Khói Bếp Ven Hồ

Chương 50



“Tiểu Xước Nhi, đừng nhếch răng bĩu môi ở sau lưng ta, còn nữa, phòng bếp rất nóng, đến ngây ngô trong nhà chính đi.” Dầu đổ vào nồi, truyền đến tiếng xèo xèo, Mai Sóc để cái xẻng xuống, quay người lại đẩy hắn ra khỏi phòng bếp.

“A Sóc, để ta làm có được hay không?”

“Không được.”

Hắn ngồi ở mép giường nhìn nàng đi trở về phòng bếp, hai chân nhàm chán đá qua lại trước sau, một tay nắm qua quạt hương bồ đầu giường tiện tay quạt lung tung, Mai Sóc bưng cơm nước ra ngoài, “Rất nóng?”

“Cũng không phải vậy.” Hắn xuống giường, đi tới trước bàn nhìn nàng cười.

“Ngươi cười cái gì?”

“Ta đã đoán được lại là khổ qua, khổ qua xào trứng.”

“Mùa hè ăn cái này rất tốt, thanh hỏa, trừ tà nhiệt, giải mệt nhọc.”

Hắn còn đang cười, ngồi xuống gắp một đũa đồ ăn, trong miệng cắn chiếc đũa, Mai Sóc nhéo lên gương mặt hắn không thể ức chế trở nên đẫy đà, “Nghĩ gì thế?”

“Muốn ăn dưa hấu.”

“Ăn cơm trước, buổi chiều sẽ có.”

Lâm Xước nhấp một hớp canh cà chua quả mướp, nàng luôn nghĩ biện pháp làm vài món ăn khai vị giải nóng, thật ra thì kể từ sau khi kết thúc tháng nôn nghén, khẩu vị của hắn luôn rất tốt. Quả mướp tươi mới, hái tại chỗ gọt vỏ tại chỗ, tươi xanh ngon miệng.

Trong lồng tre trúc nhỏ trên xà nhà nuôi một con châu chấu xanh lá, thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng, hôm qua nhét hoa dây mướp vào cho nó đã ăn gần đủ rồi, hoa dây mướp nở sáng sớm, buổi tối thì héo đi, gần đây hắn càng ngày càng ngủ nướng, châu chấu là hắn bắt tới nuôi, có điều chuyện cho ăn đều là sáng sớm nàng hái hoa đến cho ăn.

Mấy ngày trước vào tháng nóng nhất, thời kỳ nóng nhất sẽ sắp bắt đầu, hắn thổi một hơi, cũng thổi lên tóc rối trên trán, cặp mắt khẩn cầu nhìn nàng, “Thật muốn ăn dưa hấu ướp băng.” Ướp băng này chỉ cần dùng nước trong giếng sâu ngâm qua là được, dưa hấu chính là lạnh ngắt thấm người, thôn cập vào hồ nhưng mà vẫn có vài giếng nước sâu.

Mai Sóc nhếch lên một nụ cười dịu dàng, tất cả đều dễ thương lượng, bưng lên bát đồ ăn gạt rất nhiều trứng gà vào trong chén hắn, “Việc này, đừng có mơ.”

***

Trên giàn nho kết mấy chùm nho xanh chưa chín muồi, cỏ dại dưới đất cũng trừ gần hết rồi, chỉ có một ít cỏ non nhỏ mềm mại, một cái ghế dây mây đặt ở phía dưới, Lâm Xước ngồi ở phía trên, trong tay cầm một khung thêu, lần này, không phải những đồ thêu đơn giản đã làm xong đường viền trước đó, là khung thêu thật. Hắn nhìn hoa kèn đồng nhỏ màu da cam mọc đầy trên hàng rào, từ từ ghim kim đâm vào thêu, dù sao mỗi lần đều thêu đến không đâu vào đâu, hắn cũng không sao cả, cái này thêu xong thì làm tả cho cục cưng.

Trên cửa vang lên tiếng gõ cửa, hắn để xuống khung thêu từ từ đi tới, thật ra thì thân thể bốn tháng, bụng cũng không coi là lớn lắm, nhưng mà Mai Sóc không cho hắn chạy, mở cửa ra, “Đại biểu tỷ, sao ngươi lại tới đây?”

“Mai Sóc đâu?”

“Nàng đến núi Ngọc Tuyền.”

Thủy Nam Thanh không hiểu chỉ về bờ bắc Tây Hà, “Núi Ngọc Tuyền, chính là Ngọc Tuyền bên kia? Trời nóng như vậy nàng ấy đi leo núi, nàng ấy sợ ăn no không có việc gì làm?”

“Nàng đi lấy nước suối.”

“Lấy nước suối làm gì?”

“Làm nước ô mai, A Sóc nói ta không thể uống nước ô mai ướp lạnh, đều không tốt đối với ta và cục cưng, nhưng trời nóng như vậy, trang@dđlqđ@bubble editor cho nên sẽ dùng nước suối làm, sẽ mát hơn nhiều.”

Thủy Nam Thanh lắc đầu, “Người này thật đúng là đủ rãnh rỗi, ta có việc tìm nàng ấy, hôm nay ta cũng không rãnh đợi nàng rồi, ngươi hãy nói với nàng một tiếng.”

Lâm Xước gật đầu, tiễn Thủy Nam Thanh rời khỏi, đứng ở ngoài cửa, bây giờ chính là lúc nóng nhất buổi chiều, nhìn phía trên hồ nước hình như cũng tràn ra một luồng hơi nóng, mọi người đều thừa dịp sáng sớm đánh cá, sau đó kết thúc công việc thật sớm. Trời nóng như vậy, mới vừa rồi lúc nàng nói muốn lấy nước suối, làm sao hắn không ngờ?

Hắn đứng ở cửa, không bao lâu thì thấy Mai Sóc đi về tới, trong tay xách theo ống trúc, “A Sóc.” Hắn nhào tới, Mai Sóc bị doạ sợ đến thiếu chút nữa ném ống trúc trong tay ra ngoài, “Ngươi làm gì đấy? Động tác lớn như vậy, cục cưng, cẩn thận.”

“Sau này ngươi đừng đi lấy nước suối.”

“Không lấy, tại sao?”

“Trời nóng như vậy, ngươi không cần đi, ta không nhất định phải uống nước suối làm.”

Mai Sóc dẫn theo hắn vào nhà, “Ta không nóng, trên núi rất mát mẽ.”

“Thật?”

“Thật, nhất là trong hang núi, giống như có gió thổi hơi lạnh ra ngoài, nếu không làm sao nước này lại lạnh như vậy.” Nàng dán ống trúc vào trên tay hắn, trên vách ống trúc tụ lại một số bọt nước nhỏ dầy đặc, thật mát nhưng cũng sẽ không quá lạnh, dính vào trên tay đặc biệt mát mẻ thoải mái vào ngày mùa hè nóng bức này.

“Thật ra thì trước kia ta không có sợ nóng như vậy, có lẽ là bởi vì mang thai cục cưng.” Hắn đi tới trải lên chiếu mây ngồi xuống trước giường, “Ta mới vừa chà chiếu.”

“Ngươi nói ngươi chà mỗi ngày làm gì? Cũng không ngại mệt mỏi.”

“Đúng rồi, mới nãy đại biểu tỷ tới, nói có chuyện tìm ngươi.”

“Biết rồi.”

Hắn ngửa mặt lên trời nằm xuống ở trên chiếu, Mai Sóc đi tới trước người hắn, cởi ra quần áo của hắn, “Như vậy mát mẻ hơn.” Nhìn bụng to ra của mình, hắn có chút đỏ mặt muốn đứng dậy, “Thật là khó nhìn.”

“Rất đẹp.” Eo ếch đẫy đà hơn rất nhiều so với trước kia, da cũng trở nên đỏ thắm đầy đặn, thật giống như là có thể bóp ra nước.

Nàng dán gò má vào bụng hắn, “Cục cưng, biết nhúc nhích rồi sao?”

Hắn khẽ cười cũng đặt tay lên. “Ta cũng chưa phát hiện nó có động tĩnh gì.”

Vừa mới dứt lời, giữa bụng dưới, phụ cận rốn đột nhiên truyền đến ngọa nguậy khe khẽ, Mai Sóc sững sờ giương mắt, “Là, là cục cưng đang nhúc nhích sao?”

“Không biết, nhưng có thể là ta đang nấc cục.” Đột nhiên, dưới tay cũng truyền tới một đợt cảm giác giống như là lồi lên mềm mại, “A Sóc, A Sóc, là bé đang nhúc nhích.”

“Ta biết.” Nàng nặng nề hôn một cái ở trên bụng hắn, gò má Lâm Xước đỏ lên, từ từ ngồi dậy, “Thật sự, cục cưng biết nhúc nhích rồi.”

Mai Sóc nhìn hắn mờ mịt hai mắt, đôi môi tiến tới bên lỗ tai hắn, “Thì sao, muốn không?”

“A Sóc.” Trên mặt hắn càng thêm đỏ ửng, không dám nhìn nàng, bây giờ thân thể hắn đặc biệt nhạy cảm, một chút động tác thân thiết nho nhỏ cũng sẽ dẫn đến động tình.

Quần áo vốn đã cởi ra, nàng đưa tay kéo toàn bộ xuống, “Ta ở đây.”

“Ta lại không, gọi ngươi. Ừm, hiện tại, có thể không?”

“Dĩ nhiên có thể, chỉ có ba tháng đầu và ba tháng cuối cùng không thích hợp.” Tuy rằng không nên quá nhiều, có điều bốn năm ngày một lần vẫn là có thể, hơn nữa, nàng hôn mí mắt mê ly của hắn, nàng đã rất lâu không có chạm qua hắn, không chỉ hắn muốn, chính nàng cũng rất muốn.

***

“Ngươi tìm ta?”

“Ngồi đi.” Thủy Nam Thanh kéo ghế ra, Mai Sóc buồn cười liếc nhìn chung quanh, “Trước kia ta cũng dẫn theo Lâm Nguyên tới quán rượu này.”

“Thật ra thì ta chỉ muốn nói với ngươi về chuyện của Lâm gia.”

“Chuyện gì?”

Nàng móc ra nửa vòng ngọc, đặt lên bàn, Mai Sóc cười nói : “Lâm Ảnh đưa cho ngươi, rất tốt mà.”

“Tốt cái gì mà tốt? Đừng nói với ta là ngươi không nhìn ra được, phía trên có khắc Phượng Hoàng, còn là Kim Phượng.”

Tiểu nhị tới đây đưa rượu, Mai Sóc trấn an khoác bả vai của nàng ta, “Thả lỏng chút, đây chỉ là nửa vòng tay, cứ xem nó thành là tín vật đính ước của ngươi, những thứ khác, cái gì cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi.”

“Ngươi biết cái gì?” Thủy Nam Thanh uống rượu nghi ngờ nhìn nàng.

“Hôm đó ta lên hành cung điêu khắc gỗ.” Nàng ngửa đầu uống cạn ly rượu, đưa tay lấy bình, “Trước khi đi, Na Quýquân đứng ở trước mặt tấm bình phong ta điêu khắc, lúc đưa tay thì tay áo tuột xuống một chút, ta đã thấy được.” Nàng chỉ chỉ một nửa vòng tay kia, “Một cái rất giống.”

“Ngươi, không phải đang nói đùa chứ?”

“Không biết, cũng có khả năng là ta hoa mắt.” 0di33xn0dafnl330fys0doon Nàng cũng rót đầy rượu cho Thủy Nam Thanh, “Có điều sau đó ta mới ý thức được.”

“Ý thức được cái gì?”

Nàng đưa tay chấm rượu, viết xuống hai chữ, trên mộc, dưới thanh.

“Mộc Thanh? Tên tiểu cữu cữu tự mình lấy sau này có quan hệ gì sao?”

“Vốn là ta cũng không biết những thứ này, sau đó lúc ta đang lật những thứ chửa phu trải qua kia, thấy nội dung liên quan tới phong thủy. Ngũ Hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tương ứng thang âm chính là Cung Thương Giác Trưng Vũ, hơn nữa Ngũ Hành vẫn tương ứng với phủ tạng (các cơ quan trong nội tạng: tim, gan, phổi, thận…) của chúng ta……”

“Nói điểm chính.”

“Được rồi, màu xanh, về mộc, vị chúc Đông Phương.” Nàng nhún vai một cái, nhìn Thủy Nam Thanh.

“Ngươi nói là, là người của hoàng tộc.” Nàng khép hờ mi mắt, một lúc lâu, “Ngươi nói không sai, chuyện đã qua cũng đã qua rồi.” Nàng lấy lại vòng tay, “Ngươi nói cho hắn biết chưa?”

Mai Sóc lắc đầu, “Không cần thiết, như bây giờ rất tốt, người chết đã chết rồi, cần gì phải đi lật ra những chuyện xưa trưởng thành kia.”

“Tam thiếu.” Nàng đưa tay nắm ở vai Mai Sóc, “Ta phát hiện bây giờ ta và ngươi càng ngày càng hợp ý rồi, không bằng đi đối diện ngồi một chút như thế nào?”

Mai Sóc nhíu lông mày một chút, “Ngươi chắc chắn, đó là câu lan?”

“Phụ nữ mà, đi những chỗ này không phải rất bình thường? Chẳng lẽ ngươi chưa từng đi qua?”

“Ít nhất sau khi gặp được Tiểu Xước Nhi, ta không nghĩ tới muốn đi loại địa phương này.” Nàng hất mở tay của nàng, bên cạnh truyền tới tiếng một chàng trai rất cung kính, “Mai Tam thiếu”

Nàng quay đầu đi, lại là một chàng trai trang phục tiểu thị, đang đứng ở sau lưng Thủy Nam Thanh, “Đây là công tử bảo ta đưa cho ngươi, công tử nói là chính quân nhà ngươi nợ hắn, ngươi tự nhiên biết.”

Mai Sóc sửng sốt một chút, “Công tử nhà ngươi là?”

“Công tử của Khâu đại nhân.”

“À.” Hình như là có chuyện như vậy, nàng nhận lấy ống trúc chứa bức tranh đó, tiểu thị kia rời khỏi quán rượu, Thủy Nam Thanh lại bắt được tay của nàng, “Mở ra nhìn một chút là cái gì?”

“Ngươi cảm thấy hứng thú như vậy làm gì?”

“Khâu La Khâu công tử nha, nếu không phải vì hắn, làm sao Tề Minh Châu sẽ làm ra những chuyện kia.” Một tay nàng cầm ly rượu, phát ra tiếng kèn kẹt, Mai Sóc nghiêng đầu, mở nắp ra, “Coi chừng một chút, ly của nơi này thoạt nhìn không rẻ.”

Kéo bức tranh ra, lại là một bức tranh nhân vật, vẽ trông rất sống động, đủ thấy dụng tâm của người vẽ tranh, Mai Sóc lắc đầu liên tục, trong miệng không ngừng phát ra tiếng tấm tắc, Thủy Nam Thanh không nhịn được kéo bức tranh đó qua, “Ngươi chậc cái gì, xem xong chưa, cho ta xem.”

Nàng kéo bức tranh qua, lại sững sờ tại chỗ, Mai Sóc lấy lại bức họa, cuộn xong xếp gọn lại trong ống trúc, khóe miệng nhếch lên nụ cười không có ý tốt, đập ống trúc vào trên người nàng, “Cái này, ta thấy giao cho ngươi giải quyết tốt hơn.” Nàng đứng lên, “Ta còn vội vàng đến cửa hàng điểm tâm kia ở cửa thành mua bánh đậu xanh nước dừa lạnh nổi danh đó, gặp lại sau, Thủy đại nhân, tự mình bảo trọng.”

Thủy Nam Thanh nghiêng nhìn nàng, “Một kẻ phu nô.” Trong tay lại siết chặt ống trúc kia, chân mày nhíu lại.

***

Mai Sóc xách theo bánh ngọt lạnh trở về, không ngờ sẽ gặp gỡ chiếc xe ngựa quen thuộc kia ở cửa nhà, tóc đen tết rối vướng mép miệng, “Lão đại.” Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, trong nhà truyền đến tiếng nói, nàng đẩy cửa ra, đi tới sân sau thì thấy nàng ấy chắp tay sau lưng đứng ở trước giàn nho, nàng kéo ra khóe môi, “Lão đại.”

Mai Kỳ quay người lại, “Lão tam, xem ra các ngươi sống rất tốt.”

“Đó là đương nhiên.”

Lâm Xước đang bưng nước trà ra ngoài, rót trà lạnh vào trong chén, Mai Sóc dẫn theo nàng ngồi xuống ở nhà chính, bản thân kéo tay của hắn qua, “Tiểu Xước Nhi, bánh ngọt lạnh.” Hắn ngồi ở mép giường, một tay cầm bánh ngọt lạnh đang ăn, một tay lắc giường con nít mà nàng mới vừa làm xong mấy ngày trước, cái nôi giống như là nửa hột đào vậy, phía trên còn treo một chuỗi chuông gió hạch điêu.

“Lão Tam.”

“Hả?”

“Ta là tới nói cho ngươi biết.”

“Nếu như là việc của bà ta, ta không muốn nghe.”

“A Sóc, bà là nãi nãi của ngươi.” Giọng nói hắn mơ hồ không rõ truyền đến, Mai Sóc không có uy thế chút nào trừng mắt nhìn hắn một cái, Mai Kỳ nhấp một hớp trà lạnh, “Ngươi đi rồi,  không bao lâu, bà lại ngã bệnh. Ta bận rộn chuyện gỗ Tê Phượng, luôn không rảnh rỗi chú ý đến, gần đây trời nóng, trên người bà phát ra bệnh kỳ quái, ta mời rất nhiều đại phu cũng không có khả quan. Ta sợ……”

“Cù Tiên có sẵn quan tài, bà không cần trả tiền.”

“Lão Tam.”

“A Sóc.” Hai tiếng nói cùng nhau truyền đến, “Vậy ta phải thế nào? Báo đáp tâm nguyện cuối cùng của bà ta, nói ta không quan tâm chuyện bà đã làm trước kia? Lão đại, ngươi cứ nói đi?”

“Thật ra thì hôm nay, ta cũng không hy vọng có thể khuyên ngươi trở về, chỉ muốn tới thăm ngươi một chút.”

“Đại thiếu, Mai, ừm, nãi nãi là bị bệnh gì?”

“Đại phu nói là châu nạm, là bệnh ngoài da, bởi vì rất hiếm thấy cộng thêm nãi nãi lớn tuổi vẫn luôn không có coi trọng.”

“Ta còn thịt nầm heo.” Mai Sóc tức giận nói.

“Là châu trong trân châu.” Lâm Xước nhét một ngụm bánh ngọt lạnh cuối cùng vào trong miệng, Mai Kỳ khó hiểu nhìn hắn, “Ngươi biết?”

“Đúng vậy, nhưng mà, đây là bệnh sinh ở trên người gia cầm mà, tại sao người cũng sẽ bị?”

“Hừ.” Mai Sóc phát ra một tiếng hừ hừ, “Vừa bắt đầu ta đã không tin, bà ta muốn dùng chiêu này buộc ta trở về đúng không? Vậy cũng cầu xin bà chọn bệnh tốt một chút để giả bộ.”

“Lão Tam, là thật, ta chính mắt thấy, trên lưng của bà mọc đầy u màu đỏ sưng tấy làm mủ, không giả bộ được.” Nàng dừng một chút, nói tiếp: “Hơn nữa, đại phu cũng nói, hình như đúng là bà nuôi con kia vẹt bị lây bệnh qua.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.