Lục Ninh Diệp đi từ ngoài cổng vào sau khi tiếp Sở Vận giúp Vương An Đình. Mặt mày cô nhăn nhó đi đến chỗ Vương An Đình than trách:”Con gái gì mà mặt còn dày hơn mặt đường, đã người ta ra đuổi khéo rồi còn không muốn đi cứ đứng đó chất vấn!”.
“Sao rồi? Có chuyện gì à!”.
“Cái cô thanh mai trúc mã gì đó của anh đấy, khi nãy tôi ra đuổi khéo cô ấy như lời anh nói, mà cô ấy vẫn không chịu đi còn ráng đứng đó tra khảo tôi, sao khi nãy nắm tay anh gì đó nữa. Mà tôi có nắm đâu? Là anh nắm mà ở đó còn trách tôi!” Lục Ninh Diệp bức xúc lớn giọng với anh.
“Thanh mai trúc mã?” anh vẫn bình tĩnh mặt không cảm xúc hỏi.
“Thì cô ấy nói đó, còn bảo là anh với cô ấy đã có đã có mối quan hệ”.
Vương An Đình cười nói:”Mối quan hệ hàng xóm à? Từ nhỏ đến lớn đều là do cô ấy tự suy diễn ra tất cả, chứ tôi cũng chả có thân thích gì với cô ấy để gọi là thanh mai trúc mã”.
“Sao mà phiền phức dữ vậy trời, hình như tôi mắc nợ anh hay sao ấy? Bây giờ tôi không cần biết mối quan hệ giữa anh với cô ấy là gì, mà bây giờ anh phải đi vào trong giải thích với mọi người chuyện khi nãy đi!” nói rồi cô bỏ đi thẳng vào phòng làm việc của mình, đi qua bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô.
Vương An Đình cũng mặc kệ mọi người nghĩ gì, anh cũng vào phòng làm việc của mình.
Đến tối hết giờ làm việc của cô, thì cô ra về. Vừa mở cửa ra thì anh cũng đang đi ngang qua phòng làm việc của cô, hai người bỗng khựng lại, nhưng trong giây lát ít ỏi cô đã bình thường bước ra đi ra ngoài sảnh. Anh cũng đi theo sau cô, nhìn cô gái nhỏ đang đi phía trước mà ánh mắt anh cũng dịu lại nhìn cô.
“Hai người cùng về sao?” Thẩm Đông lên tiếng trêu ghẹo.
“Làm gì có chuyện đó, tôi về một mình mà!” Lục Ninh Diệp lên tiếng giải thích. Anh vẫn im lặng nhìn lấy ánh mắt của Thẩm Đông đang nhìn mình:”Vậy sao?”.
“Thôi tôi về chào mọi người!” cô nhẹ nhàng nói. Cô đi thẳng ra ngoài tầng hầm lái chiếc Rolls-Royce màu đen cực kỳ sang trọng của mình về.
Một lát sau tại nhà họ Lục thấy cô bước xuống xe của mình đi thẳng vào trong nhà.
“Về rồi à? Đến đây ăn cơm luôn này!” ông Lục nói.
“Vâng!” cô đi đến ngồi xuống bàn ăn.
“Này Ninh Diệp, mai con có nhớ là mình đi xem mắt không đấy?” bà Lục nhắc nhở.
“Dạ…hả? Mấy giờ mẹ?”.
“Chiều 4 giờ, con xin nghỉ giờ đó để đi xem mắt đi, rồi về làm tiếp”.
“Vâng con biết rồi!”.
“Để mẹ đưa số điện thoại người đó cho con, đến đó còn liên lạc!” nói xong bà Lục đưa số điện thoại và địa điểm hẹn cho cô.
Cô ăn tối xong cũng lên phòng tắm rửa nghỉ sớm. Tắm xong cô nằm xem điện thoại chút rồi mới ngủ, thấy điện thoại có rất nhiều thông báo gửi kết bạn trên Wechat. Cô lướt thấy có những bác sĩ trong bệnh viện, kể cả Vương An Đình cũng gửi kết bạn với cô. Lục Ninh Diệp không suy nghĩ nhiều liền đồng ý hết tất cả, sau đó gọi điện cho Lăng Hiểu Nhiên bạn thân của cô, để kể về vụ việc hôm nay trên bệnh viện cho cô ấy nghe.
“Đến giờ này cậu mới nhớ đến tớ mà gọi điện sao?” Lăng Hiểu Nhiên trách móc.
“Nhiên Nhiên, tớ có chuyện muốn kể cho cậu nghe đây này!”.
“Sao đấy có chuyện gì trên bệnh viện cậu làm nữa à?”.
Sau đó Lục Ninh Diệp kể cho Lăng Hiểu Nhiên tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Nghe xong câu chuyện của Lục Ninh Diệp kể mà Lăng Hiểu Nhiên không nhịn được cười, nói:”Tớ thấy cái chuyện mà anh ta nắm tay cậu thì nó đã có uẩn khúc gì rồi, mà đằng này anh ta lại còn kêu cậu ra nói chuyện với cô gái kia thì chắc chắn không bình thường đâu!”.
“Vậy à? Mà tớ thấy cũng đúng trong bệnh viện có biết bao nhiêu người tại sao anh ấy không nhờ bọn họ mà phải nhờ tớ chứ?” Lục Ninh Diệp khó hiểu lẩm bẩm.
“Thì đó! Bây giờ tớ đang xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện từ ngày đầu tiên cậu đến làm, cho đến bây giờ thì có rất nhiều uẩn khúc giữa cậu với anh ta đấy, tớ nghĩ chuyện này không đơn giản vậy đâu!” Lăng Hiểu Nhiên nghi ngờ nói.
Lục Ninh Diệp không muốn tin:”Thôi thôi được rồi cậu đừng nghi ngờ nữa, càng nói thì cũng chỉ là suy nghĩ của chúng ta thôi chứ có phải là sự thật đâu chứ! Tớ mặc kệ bây giờ tớ đi ngủ, cậu ngủ ngon!”.
“Để xem!” sau khi Lăng Hiểu Nhiên trả lời thì cô tắt máy đi ngủ.