Sáng hôm sau, Lục Ninh Diệp thức dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị đi ăn sáng với Vương An Đình. Cô vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài lựa đồ để mặc phù hợp cho ngày hôm nay. Lục Ninh Diệp chọn một chiếc áo croptop màu be, kèm chiếc quần jean dài màu xanh nhạt. Bộ đồ này cô mặc khá tôn dáng, làn da trắng của Lục Ninh Diệp được sáng lên thêm, đồ như vậy đến bệnh viện kết hợp với áo blouse trắng thì nổi trội hẳn.
Lục Ninh Diệp makeup nhẹ rồi xuống nhà, ông bà Lục thấy cô xuống cũng gọi đến ăn sáng: “Thức rồi à? Đến đây ăn sáng luôn đi này!”.
“Ờm…con hôm nay sẽ ăn sáng ở ngoài với bạn, bố mẹ cứ ăn đi!”.
“Ăn với bạn à? Có bạn trai rồi đúng không?” Bà Lục nghi ngờ hỏi. Lục Ninh Diệp nghe thế cũng không biết trả lời sao, đành im lặng.
Vài giây sau điện thoại cô có người gọi đến, thấy số của Vương An Đình cô liền bắt máy:
“Đang ở trước cổng nhà em đây!”.
“Tới rồi sao? Nhanh thế!”.
“Không nỡ để cô Lục đói bụng!”. Nghe anh nói thế cô liền mỉm cười nhìn ông bà Lục: “Con đi làm luôn nhé bố mẹ! Tạm biệt”.
“Tươi tắn quá nhỉ, tôi muốn ra xem bạn trai của Ninh Diệp quá bà!”.
“Thôi đi ông ơi, con nó đã nói từ từ sẽ giới thiệu sau rồi, lấp ló rình rập làm gì. Ăn sáng nhanh còn đi làm!”.
Lục Ninh Diệp mang giày xong, liền đi thẳng ra ngoài sân, sân nhà cô rất lớn thường thì sẽ lái xe ra, nhưng do anh đón nên phải đi bộ ra cổng lớn. Khoảng vài phút cô cũng đã ra đến cổng, mở cửa cổng ra liền thấy xe Range Rover màu trắng đen của anh dừng ngay trước.
Vương An Đình mở cửa xe bước ra, thấy cô anh liền dang hai tay ngỡ cô sẽ chạy đến ôm. Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng đi đến gần, đập lên hai tay của anh hỏi: “Gì vậy?”.
“Thấy vẻ mặt của em khá hào hứng anh tưởng em sẽ chạy đến ôm anh chứ!”.
“Ôm cái gì mà ôm, đồ khùng!”.
“Thất vọng thật đấy!” Vương An Đình tỏ vẻ mặt hụt hẫng, dụ dỗ cô ôm anh nhưng không thành, Lục Ninh Diệp liền mắng: “Bớt diễn lại đi, anh diễn trơ trẽn lắm biết không?”.
“Dụ dỗ không được thì lên xe vậy, đi thôi!” Vương An Đình nắm tay cô dắt qua xe, anh mở cửa xe cho cô vào. Anh đi vòng qua cũng lên xe, anh hỏi:”Em muốn ăn ở căn tin bệnh viện hay ở đâu?”.
“Căn tin bệnh viện!”.
“Được, có vẻ hôm nay căn tin nấu nhiều món lắm đấy!”.
Lục Ninh Diệp quay sang nhìn anh, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng viền ngoài đen, khá nổi bật.
“Chỉ mặc đồ đơn giản như vậy thôi, mà đẹp chết đi được. Anh ấy mặc gì cũng đẹp hết nhỉ?” Cô nhìn anh rất lâu nghĩ thầm.
“Nhìn anh thế có đẹp không?” Vương An Đình hỏi.
“Đẹp rồi!”.
Anh cười hài lòng nói tiếp: “Anh đã đẹp rồi mà còn tử tế nữa…ai mà chịu nổi!”.
“Vậy à? Em cũng thấy vậy, có vẻ Lộ Vi thích anh lắm đấy Vương An Đình!” Lục Ninh Diệp nhìn ra ngoài nói đốc anh.
“Thích thì sao chứ, cô ta đã trễ một bước với em rồi!”.
“Nếu em lùi lại một bước thì sao nhỉ?”.
“Em đã dính vào anh rồi, muốn lùi cũng khó lắm đấy!”.
“Thế em phải dính với anh hết đời này luôn sao?”.
“Đúng vậy!”.
Lát sau cũng đến bệnh viện, anh lái thẳng vào hầm xe rồi dừng lại. Vương An Đình bước ra mở cửa xe cho cô, hai người nắm tay nhau đi lên bệnh viện. Cửa sảnh mở ra, anh và cô bước vào trong, mọi người đang ăn sáng ở đó cũng thấy được mà cười trêu ghẹo: “Quá trời quá đất mới sáng sớm à, đi chung xe luôn hay gì vậy?”.
“Có vẻ lời chúc hôm qua của tôi đã thành hiện thực rồi nhỉ?”.
Thẩm Đông đi đến cười:”Này người đàn ông sến súa, đứng thể hiện tình cảm cho mọi người ở đây xem như vậy chứ!”.
“Tôi nhớ chúng ta nghĩ chơi hôm qua rồi đấy!” Vương An Đình nhếch mép nói.
“Sáng nay chơi lại, nghỉ chơi hôm qua thôi!”.
Vương An Đình không quan tâm Thẩm Đông nữa, dắt Lục Ninh Diệp vào trong căn tin bệnh viện.
“Em muốn ăn gì nào?” Anh dịu dàng nhìn cô hỏi.
“Em muốn đến đó xếp hàng với anh, sẵn tiện sẽ chọn đồ ăn luôn!”.
“Được, hiện giờ cũng không đông lắm!” Nói rồi anh dắt cô đi đến các quầy đồ ăn cho cô xem.
“Cháo thịt bầm có vẻ khá ngon, có cả rau củ trong đó nữa..!” Lục Ninh Diệp chỉ vào nồi cháo thịt bầm nóng hổi mới nấu xong.
“Được!”
“Lấy hai bát cháo thịt bầm, ít tiêu!”.
Cô bán cháo múc ngay hai bát để lên mâm, Lục Ninh Diệp lấy tiền ra muốn thanh toán nhưng anh ngăn lại: “Anh trả!”.
“Anh đã mua cho em nhiều lắm rồi còn gì!” Cô bướng bỉnh nói.
“Anh không có khái niệm để Lục Ninh Diệp phải trả tiền một món đồ nào cả, bây giờ hay sau này cũng vậy! Em cứ ngoan ngoãn nghe lời anh đi nhé?” Nói rồi anh lấy tiền thanh toán, xong anh bưng mâm cháo lên ra hiệu cho cô đi theo ra bàn ăn.
“Thơm thật đấy!”.
“Em muốn uống gì?”.
“Nước suối đi..!”.
“Ngồi đợi!”.
Lục Ninh Diệp đem hai bát cháo ra bàn, để cái mâm sang một bên. Cô nhìn anh suy nghĩ:”Chiều chuộng đến thế sao? Anh ấy xem mình là gì đây?”.
Vương An Đình đi lại ngồi xuống đối diện cô hỏi:”Mau ăn đi sao còn ngồi đó?”.
“Sao anh lại chăm em đến như vậy thế?” Cô ngu ngơ nhìn anh.
“Vì yêu em!”.
Ba chữ này của anh thốt ra khiến cô cũng phì cười hỏi tiếp:”Tại sao anh yêu em?”.
“Em muốn anh khen em gì đây hả? Anh trả lời phỏng vấn trên Tivi rồi, em còn muốn nghe sao?” Vương An Đình liếc cô, anh chỉ tay vào bát cháo trên bàn ra hiệu cho cô mau ăn.
“Hmm..! Ngon quá nhỉ? Anh ăn thử đi!” Lục Ninh Diệp há miệng ăn một muỗng cháo to trầm trồ khen.
“Căn tin bệnh viện mình nấu ăn ngon là chuyện bình thường rồi!”.
“Không biết là bác sĩ Vương đây có biết nấu ăn không nhỉ?”.
“Biết một chút!”.
“Vậy à? Em không biết nấu ăn gì cả, ở nhà bố mẹ toàn nấu cho em ăn thôi!”.
“Vậy lúc em đi du học thì ai nấu cho em thế?”.
“Bạn em!”.
“Nếu có cơ hội học nấu ăn thì em có muốn học không?” Vương An Đình nhìn cô nhếch mày hỏi.
“Không!” Lục Ninh Diệp thẳng thắn trả lời.
“Do em không muốn nấu hay là do em muốn anh nấu cho em?”.
“Ưm…muốn anh nấu cho em!” Cô cười trả lời rồi ăn tiếp.
Vương An Đình gật đầu cười với câu trả lời đó của cô, anh nói tiếp: “Có vẻ hôm nay chúng ta có ca đấy Ninh Diệp!”.
“Vậy sao? Anh có phẫu thuật cùng em không?”.
“Chắc là không, mỗi người mỗi ca rồi. Em cẩn thận nhé, anh không ở đó nhắc em được!”.
“Vâng, em biết rồi!”.
“Em ngoan..!” Vương An Đình đưa tay xoa đầu cô, hai người cùng nhau ăn sáng tiếp.
Ăn xong Lục Ninh Diệp cùng anh đi ra ngoài, vừa đi ra thì Vương An Đình liền được thông báo có ca phẫu thuật, anh tạm biệt cô rồi nhanh đi với y tá.
“Bác sĩ Lục ký giúp em đơn thuốc mới này với ạ!” Cô y tá đi đến gọi cô ký.
“À được cô cầm giúp tôi!”.
Ký xong Lục Ninh Diệp buồn chán đi về phòng làm việc của mình, cô cầm điện thoại lên muốn gọi cho Lăng Hiểu Nhiên nhưng sợ vừa gọi sẽ “ăn” một đợt chửi vì chuyện tối qua nên cô cũng không gọi. Bèn nhắn tin cho Lăng Hiểu Nhiên nguôi giận trước đã.
:”Xin chào cô luật sự Lăng xinh đẹp, không biết cô có đang rảnh không?”.
:”Hứ..! Cô nhắn cho tôi giờ này làm gì thế? Đêm qua cô còn không nghe điện thoại của tôi, tin nhắn cũng không đọc luôn mà!”.
:”Tớ đâu dám làm thế đâu, do lúc đó tớ đang bận!”.
:”Thôi thôi, bận sao lúc đầu cậu còn nhắn tin với tớ đòi gọi điện kể chuyện gì đó! Xong tớ điện cậu không nghe, tớ thấy cậu đang có cuộc gọi khác!”.
:”Thì tớ có cuộc gọi khác thật, nhưng mà cuộc gọi công việc nên không thể không nghe! Cô Lăng đừng giận tôi nữa nhé?”.
:”Thôi được rồi tạm tha đấy, mà cậu tối qua muốn kể chuyện gì cho tớ vậy?”.
:”Thật ra chuyện này cũng hơi ngại nói một chút..! Nhưng mà cậu nghe xong không được chọc ghẹo tớ đấy nhé?”.
:”Rồi rồi không chọc, nghe cậu giao đãi như vậy chắc chắn là có liên quan gì đến Vương An Đình đúng không?”.
:”Gọi điện đi tớ mới kể được, chứ tớ lười bấm phím!”.