Tối đến thì Vương An Đình và Lục Ninh Diệp cũng có ca phẫu thuật. Nhưng ca này anh sẽ cho cô chính tay phẫu thuật, anh chỉ đứng xem và nhắc nhở.
“Sử dụng thuốc tiêm cho bệnh nhân trước rồi hãy bắt đầu!”.
“Em cứ bình tĩnh thôi! Không cần gấp, dùng dao mổ nhẹ tay!” Anh dặn dò cô rất nhiều trong lúc mổ. Lục Ninh Diệp nghe theo mà làm rất tốt.
Cuối cùng cô cũng đã hoàn thành ca phẫu thuật của mình, vừa đi ra ngoài vừa nói:”Đúng là mệt thật đấy! Chính tay mổ áp lực hơn phụ giúp rất nhiều”.
“Dần sẽ quen thôi, ca này em đã làm rất tốt rồi còn gì!” Vương An Đình vệ sinh xong cũng đi ra nói. Lục Ninh Diệp được anh khen như vậy cũng cười rồi nói:”Tôi quá tài giỏi đúng không? Từ từ tôi sẽ đánh bại được anh và trở thành bác sĩ giỏi nhất ở đây! Haha”.
“Ừm… thế thì cố gắng thêm đi. Nhỡ may thì sẽ đánh bại được tôi đấy!” Vương An Đình cười nhẹ rồi nói.
“Bây giờ cũng hết giờ làm việc rồi đúng không? Đã hơn 7 giờ rồi đấy, anh có tăng ca không?”.
“Không tăng ca, nhưng cũng không phải là nghỉ. Nếu mà tối bệnh viện cần tôi đến thì đến!”.
“Vậy thôi tôi về trước! Chào anh” Cô nói rồi đi thẳng ra ngoài, anh vẫn nở trên môi nụ cười đứng nhìn cô rời đi. Lục Ninh Diệp ra ngoài lấy xe rồi chạy về biệt thự Lục gia.
Một lát sau, tiếng xe Rolls-Royce dừng lại tại sân biệt thự. Lục Ninh Diệp đi ra từ chiếc xe đó rồi sải bước đi vào nhà.
“Cô Lục mới về! Ông bà Lục đang đi tiệc của công ty nên không về ăn tối. Để tôi dọn cơm tối ra cho cô nhé?” cô giúp việc nói. Nghe thấy vậy cô cũng không muốn phiền mọi người dọn ra dọn vô liền nói:”Thôi không cần, tôi đã ăn ở ngoài rồi!”.
Lục Ninh Diệp đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ mặc một chiếc váy dài ngang đầu gối, có cổ váy nên nhìn không hề hở mà ngược lại vô cùng đáng yêu, thoải mái. Cô đi đến giường ngồi xuống buồn chán chụp vài tấm hình vì chính cô cũng thấy được bản thân mặc chiếc váy này rất hợp.
Chụp xong cô đăng ảnh lên các trang mạng xã hội của mình. Bạn bè của cô thấy thì liền vào bình luận khen ngợi vẻ đẹp của cô. Lăng Hiểu Nhiên cũng thấy ảnh, liền bình luận gần mười cái tâng bốc cô còn hơn thế nữa. Lục Ninh Diệp đọc được mấy cái bình luận của Hiểu Nhiên mà cười không nhặt được mồm. Vài giây sau Lăng Hiểu Nhiên liền gọi đến cho cô:
“Ôi trời bạn tôi đây! Xinh đẹp tuyệt vời, tớ hãnh diện về cậu lắm đấy, haha!”.
“Trời ơi, cậu làm gì mà khen tớ lố quá kia kìa!”.
“Tớ mặc kệ, người ta nói tớ khùng thì cũng chịu luôn chứ biết sao giờ!” Lăng Hiểu Nhiên cười lớn nói. Cô nghe thế thì cũng bất lực cười trừ.
“À mà Hiểu Nhiên này, hôm nay tớ với Vương An Đình cùng nhau ăn chiều ở căn tin bệnh viện đấy! Có kì không?” Lục Ninh Diệp cười nhẹ hỏi. Lăng Hiểu Nhiên nghe thế liền nhảy dựng lên trên giường nói lớn:”Trời đất ơi! Thật sao, bạn tôi mở lòng rồi à? Sao sao? Kể tớ nghe nhanh lên, kể hết tất cả vụ việc hôm nay của cậu nào…!”.
“Cậu làm gì mà hào hứng dữ vậy! Từ từ tớ kể. Thì hôm nay lúc chiều tớ và anh ấy có ngồi nói chuyện về công việc một chút, nói xong thì tớ có ngỏ ý mời anh ấy đi ăn gì đó, để bù cho bữa sáng anh ấy mua đồ ăn cho tớ! Vương An Đình cũng đồng ý, rồi tớ và anh ấy cùng vào căn tin ăn thôi à…!”. Lục Ninh Diệp vừa nhớ vừa kể.
“Dữ ta! Cậu ghê lắm đấy, khoái anh ta rồi đúng không? Mà khi nãy cậu kể cái gì mà Vương An Đình mua đồ ăn sáng cho cậu vậy Ninh Diệp?” Lăng Hiểu Nhiên cười khoái chí tra khảo cô.
Lục Ninh Diệp liền ngại ngùng kể ra toàn bộ:”Thì cũng không chắc là Vương An Đình mua cho tớ không nữa, nhưng mà thái độ của anh ấy rất khả nghi, cậu nghe thử xem đúng không này. Chuyện là lúc sáng tớ vào bệnh viện làm việc bình thường thôi, nhưng mà sáng sớm bệnh viện vắng lắm! Tớ rảnh rỗi ngồi trong phòng làm việc, đúng là lúc sáng tớ thức trễ nên không ăn sáng, cũng hơi đói thật. Rồi lát sau Vương An Đình đem bánh mì vào phòng cho tớ nói là mọi người đang ăn sáng ở ngoài, bánh mì là Thẩm Đông mời tớ ăn! Lúc đó tớ tin luôn, xong chiều tớ ra cảm ơn Thẩm Đông thì anh ta nói đâu có mời tớ bánh mì gì đâu! Lúc này tớ ngu luôn”.
“Ui cha, tớ nghe là biết liền Vương An Đình mua luôn ý, nói dối cả thôi!”.
“Vậy mà lúc đó tớ không biết cơ, lúc ra cảm ơn Thẩm Đông thì mới biết có thể là anh ấy mua. Với lại lúc tớ hỏi Thẩm Đông anh ấy cũng có ở đó, nghe được thì khá thờ ơ không quan tâm, không trả lời thẳng câu hỏi của tớ!”.
Lăng Hiểu Nhiên tò mò muốn cô kể tiếp liền hỏi:”Vậy trong lúc hai người ăn ở căn tin thì Vương An Đình có biểu hiện gì với cậu không?”. Lục Ninh Diệp nghe cũng thành thật trả lời:”Thì…lúc đó anh ấy hỏi tớ muốn ăn gì, rồi đi xếp hàng mua đồ ăn cho tớ, bảo tớ ngồi một chỗ đợi đồ ăn thôi. Còn tất cả mọi thứ đều là anh ấy làm, mà Vương An Đình anh ấy có vẻ rất quan tâm tớ nữa!”.
“Lãng mạn dữ ta, trời ơi được săn sóc tận miệng sướng quá nhỉ? Haha, rồi cậu định khi nào mới quen đây Ninh Diệp!” Lăng Hiểu Nhiên cười lớn buông lời trêu ghẹo.
Lục Ninh Diệp ngượng ngùng nói:”Quen gì chứ! Chỉ là…đồng nghiệp bình thường thôi. Chuyện này tớ kể cậu nghe vui thôi chứ… chẳng có ý gì cả!”.
“Vậy sao? Cậu xem có đồng nghiệp nào như cậu với Vương An Đình không? Haha, để xem sau này như thế nào nhé!”.
“Thôi tạm biệt cậu! Tớ…tớ đi ngủ đây” Lục Ninh Diệp né tránh tắt máy. Nhưng thật chất không phải do bị Lăng Hiểu Nhiên chọc ghẹo mà tắt máy. Mà là do Vương An Đình thả tim ảnh của cô đăng!
Khoảng vài giây sau lại thấy tin nhắn của Vương An Đình gửi đến Wechat của cô. Lục Ninh Diệp ấn vào xem.
:”Em có đang ổn không vậy?”.
:”Tôi bình thường mà! Anh hỏi vậy có ý gì?”. Lục Ninh Diệp nghi ngờ bởi tin nhắn đó của anh.
:”Tự nhiên giờ này đăng ảnh, em bệnh à?”.
:”Ai cấm giờ này không được đăng ảnh chứ? Tôi thấy rất đẹp nên mới đăng đấy!”.
:”Ừ, đẹp rồi đấy!”.
:”Khen kiểu gì vậy? Thành thật hơn chút được không?”.
:”Rất đẹp, váy rất hợp với em!”.
:”Được rồi! Sau này nhớ phải như thế đấy!”.
:”Khen giống cô bạn của em đấy à? Đưa em lên một tầm cao mới!”.
:”Thì…do bạn tôi tăng động quá thôi. Không cần anh phải giống như vậy!”.
:”Ừ!”.
Lục Ninh Diệp đang bình thường tự nhiên mất hứng trước từ “Ừ” bình thản của anh. Thầm suy nghĩ:”Ừ vậy thôi à? Đáng ghét!”.