Khoảnh Khắc Yêu Em

Chương 14: Nhìn ngắm cô gái nhỏ đang hóng gió



Sau khi tiếp chuyện với Triệu Dương, Lục Ninh Diệp vẫn bực bội ngồi trong phòng làm việc của mình gọi điện cho Lăng Hiểu Nhiên kể vụ việc vừa xảy ra.

“Cô Lục hôm nay đến bệnh viện có gặp anh bác sĩ Vương đẹp trai, cao to chưa mà gọi cho tôi thế?” Lăng Hiểu Nhiên nghe điện thoại cô, chọc ghẹo nói. Lục Ninh Diệp giọng nói bức xúc kể:”Cậu có biết hôm nay tớ gặp chuyện gì không?”.

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à!”.

“Cái tên Triệu Dương, người mà khi trước tớ đi xem mắt ấy! Anh ta đến đây kiếm tớ còn giới thiệu với mọi người anh ta là bạn trai của tớ nữa chứ!” Lục Ninh Diệp gằn giọng nói. Lăng Hiểu Nhiên nghe vậy liền hỏi:”Thật á? Hôm đi xem mắt hình như cậu đã từ chối khéo rồi đúng không, sao giờ anh ta lại còn đến tìm cậu rồi giới thiệu như vậy chứ. Vô sỉ thật!”.

“Còn nói là muốn mời tớ đi ăn tối nữa cơ, lúc anh ta giới thiệu thì có rất nhiều người ở đó nghe thì phải. Anh ta còn… nhờ Vương An Đình vào gọi tớ ra nữa đấy!”. Lăng Hiểu Nhiên nghe thì liền há hốc miệng bất ngờ nói:”Hả? Anh ta nhờ Vương An Đình gọi cậu sao, vậy thì chắc chắn Vương An Đình đã nghe anh ta giới thiệu rồi. Nhưng mà Vương An Đình đang thích cậu mà, cậu có giải thích rõ ràng chưa đấy?”.

“May là lúc đó tớ từ chối lời mời đi ăn tối của Triệu Dương, sẵn nói anh ta không được giới thiệu như vậy nữa, rồi cũng mắng vài câu. Chắc là Vương An Đình ở đó cũng nghe được mà không hiểu lầm tớ với anh ta!” Lục Ninh Diệp bình tĩnh lại trả lời Hiểu Nhiên.

“Đúng rồi, thông minh lắm đấy! Mà khoan, cậu nói vậy là sao hả Ninh Diệp? Cậu bảo “May là Vương An Đình không hiểu lầm” vậy cậu cũng có ý gì với Vương An Đình rồi đúng không hả?” Lăng Hiểu Nhiên nghe cô nói vậy thì thích thú tra khảo cô. Lục Ninh Diệp thấy cô nghi ngờ liền giải thích:”Làm gì có chứ! Cậu nói gì vậy, chắc chắn tớ… không có ý gì với… Vương An Đình rồi. Chỉ là tớ sợ mọi người trong bệnh viện hiểu lầm thôi!”

“Vậy á hả cô Lục? Vâng, vâng tôi hiểu rồi! Nói vậy oan ức cho cô quá!” Lăng Hiểu Nhiên cười lớn nói. Hai má Lục Ninh Diệp ửng đỏ lên, mắt cũng long lanh hơn nữa. Có vẻ cô bị chọc đến sắp khóc luôn rồi.

“Thôi, giờ tớ có ca phẫu thuật! Tạm biệt cậu” nói rồi cô tắt máy, muốn đi ra ngoài hóng gió một chút cho bình tĩnh lại. Lục Ninh Diệp mở cửa nhẹ nhàng đi ra ngoài sảnh, cô nhìn thấy Vương An Đình đang đứng chỗ lễ tân nói chuyện gì đó. Vương An Đình thấy có người đi ra liền quay sang nhìn, thấy anh nhìn cô liền đảo mắt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh đi thật nhanh ra ngoài sân trước sảnh bệnh viện đứng hóng gió.

“Vương An Đình còn nhìn không nhỉ? Tại sao hôm nay mình lại dễ ngại như thế chứ!” Cô thầm nghĩ. Lục Ninh Diệp đứng ngước nhìn lên trời, hai tay di chuyển qua lại hóng gió.

Vương An Đình đứng bên trong, bình thản khoanh tay nhìn cô gái nhỏ đang đứng bên ngoài hóng mát. Anh cười nhẹ nghĩ:”Quả thật Lục Ninh Diệp rất đáng yêu!”. Vương An Đình định đi ra ngoài nói chuyện với cô thì Thẩm Đông lại đi tới lên tiếng mắng:”Dạo này cậu bị làm sao thế? Đâm đầu vào công việc riết khùng rồi à, tự nhiên đứng một mình cười!”.

“Lúc cần đến thì không đến, lúc không cần thì lại phiền phức đi tới!” Anh nhăn nhó nhìn Thẩm Đông. Thẩm Đông nghe thấy anh nói giọng khinh người, liền nhếch môi hỏi:”Tôi đang đến không đúng lúc à? Đừng có coi thường tôi nhé, báo cho cậu một tin này! Có muốn nghe không?”.

“Có chuyện gì thì nói luôn đi, còn cố tỏ ra bí ẩn!” Vương An Đình bình thản nói.

“Lúc nãy không có chuyện gì làm nên tôi có đến chỗ Chu Tuyết nói chuyện, chính vì vậy mà tôi đã phát hiện được một bí mật động trời của Lộ Vi! Cậu có biết là gì không?”.

“Là gì?”.

Thẩm Đông hùng hổ trả lời như phát hiện được kỳ tích:”Lộ Vi đang thích cậu đấy Vương An Đình! Nhưng cũng không phải là thích thường, mà phải gọi là đang có ý định muốn quen cậu luôn ấy chứ…!”.

“Chuyện này tôi biết từ rất lâu rồi! Đến giờ cậu mới biết sao?” Vương An Đình mặt không dao động nhìn Thẩm Đông đang đứng hình trước lời nói của mình.

“Cái gì? Cậu đã biết từ lâu rồi à, tại sao cậu không kể cho tôi vậy chứ! Chán thật” Thẩm Đông thất vọng tràn trề về người đàn ông trước mặt. Vương An Đình liền nhếch mép trả lời:”Do tôi không có nhiều chuyện như cậu! Cậu cứ suốt ngày lôi chuyện người khác ra kể thế hả, không có chuyện gì khác làm sao?”.

“Thôi đi, tôi chỉ đi tìm hiểu giúp cậu thôi chứ có nhiều chuyện gì đâu chứ! Cậu nói vậy lỡ như Chu Tuyết nghe được thì sẽ đánh giá tôi là người như thế nào. Cậu không biết ơn tôi ở đó còn bày tỏ thái độ đó!”.

“À, tôi cảm ơn nhé! Mấy chuyện mà cậu kể cho tôi nghe thì tôi đã biết hết rồi!” Vương An Đình khinh thường nói.

Lục Ninh Diệp đứng hóng gió nãy giờ cũng nghe được phần nào câu chuyện Thẩm Đông kể. Cô chỉ mới biết Lộ Vi là bác sĩ khoa ngoại ở đây thôi chứ cũng không biết gì nhiều.

Lục Ninh Diệp cũng bình tĩnh đi vào trong sảnh nơi Vương An Đình và Thẩm Đông đang đứng, nhẹ nhàng nói:”Thẩm Đông, cảm ơn anh bánh mì lúc sáng nhé!”.

“Hả… Bánh mì gì? Sáng giờ tôi có bánh mì nào đâu!” Thẩm Đông nghe cô nói liền quay sang bất ngờ hỏi. Vương An Đình cũng im lặng nhìn cô. Lục Ninh Diệp lại nói với Thẩm Đông:”Bánh mì lúc sáng đấy! Không phải anh bảo Vương An Đình đem bánh mì vào cho tôi à?”.

“Hả? Tôi sáng giờ có kêu gì đâu, cô nhầm cái gì rồi đấy!”.

“Này Vương An Đình, anh nói xem!” Lục Ninh Diệp xoay sang nhìn con người đang đứng im lặng nãy giờ.

“Tôi không biết! Ăn thì cũng đã ăn rồi còn bày đặt cảm ơn!” Vương An Đình nhìn cô nói rồi xoay lưng đi về phòng làm việc của mình, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Là sao trời?” Thẩm Đông vẫn chưa hiểu nhìn hai con người trước mắt.

“Tôi cũng không biết, tôi về phòng làm việc luôn đây. Chào anh!” Lục Ninh Diệp cũng bỏ đi mặc kệ Thẩm Đông đang đứng ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.