Tôn Nguyên đứng hình, anh ngượng ngùng, không trả lời. Vừa lúc đó, bạn trai của cậu ta – Thanh Minh đi đến. Anh ta tiến gần về phía cô, cúi xuống thì thầm vào tai cô:
-Muốn biết chuyện đó thì có thể hỏi chồng của cô, anh ta từng ngủ chung khách sạn với tôi đấy!
Tôn Nguyên không biết anh ấy nói gì mà lại làm cho Ngọc đơ ra như vậy, nhưng trong lòng anh rất vui vẻ, bạn trai vẫn luôn quan tâm anh như vậy.
-Hì hì, đáng đời nhà cậu!
Thấy Ngọc có vẻ chú ý đến anh ta, Hải Ninh đi tới giải thích cho cô:
-Anh ta là đối thủ của anh trong trận chung kết giải đá cầu trẻ năm đó, tên là Thanh Minh, chắc em còn nhớ chứ?
-À, em nhớ, thảo nào em cứ thấy quen quen!
-Vậy em có còn nhớ anh không?
Ngọc quay người lại, vui mừng thốt lên:
-Sư huynh!
Hải Ninh liếc anh, hai người gật đầu coi như chào nhau.
Trọng Tuyên ngắm nhìn cô, sư muội nhỏ bé của anh ngày nào giờ đã trưởng thành. Hôm nay nhìn thấy cô mặc váy cưới xinh đẹp như vậy, chỉ tiếc là chú rể không phải anh.
-Chúc mừng em!
-Cảm ơn sư huynh! Vậy mà em cứ sợ anh bận quá không về được!
Anh cười, giơ tay định xoa đầu cô, giữa chừng đột nhiên thu tay lại.
-Ngày vui của em sao anh lại có thể không đến chứ? Lúc trước em hứa gì với anh, còn nhớ không đấy?
-Em nhớ mà sư huynh! Em đang rất hạnh phúc!
-Vậy là tốt rồi!
Hương cùng Duy Huy đi tới, nhắc nhở mọi người đã đến giờ làm lễ rồi.
Lúc cô định rời đi, Trọng Tuyên kéo cô lại. Hải Ninh không vui trừng mắt với anh, anh thản nhiên nhìn lại, cười nói:
-Tôi không cướp cô dâu của cậu đâu!
Ngọc cũng mỉm cười, ý bảo anh đừng lo.
-Anh đi trước đi, để em nói với anh ấy vài câu nữa.
-Được, vậy anh ra kia trước đợi em!
Hải Ninh đi rồi Trọng Tuyên mới cầm tay cô, chân thành nói:
-Anh mong hai đứa sẽ sống hạnh phúc với nhau! Nhưng mà sau này nếu như cậu ta không tốt với em, hãy gọi cho anh, anh…anh sẽ cho cậu ta một trận.
-Cảm ơn anh, sư huynh! Có một người anh trai như anh thật tốt!
-Được rồi, mau đến với chú rể của em đi!
Hải Ninh nắm tay Ngọc, đưa cô đi chào bố mẹ hai bên. Hai bà mẹ nhìn những đứa con của mình mà khóe mắt ửng đỏ, cuối cùng thì chúng cũng tìm được hạnh phúc cho mình rồi!
Trước sự chứng kiến của mọi người trong bữa tiệc, Hải Ninh và Ngọc nắm tay nhau bước tới vị trí làm lễ, nơi chủ hôn đang đứng. Hai người đứng đối diện nhau, đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
Vị chủ hôn nhìn hai người một lượt, nở một nụ cười hiền rồi ôn tồn hỏi:
-Chú rể, con có đồng ý làm chồng của Nguyễn Mai Ngọc và hứa sẽ luôn chung thủy với cô ấy, trong lúc thịnh vượng cũng như gian nan, trong lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe, sẽ yêu thương và trân trọng cô ấy đến suốt cuộc đời hay không?
Anh dịu dàng nhìn cô, không do dự đáp:
-Con đồng ý!
Ông hài lòng gật đầu, rồi sau đó quay sang cô, hỏi câu tương tự:
-Cô dâu, con có đồng ý làm vợ của Nguyễn Hải Ninh và hứa sẽ luôn chung thủy với anh ấy, trong lúc thịnh vượng cũng như gian nan, trong lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe, sẽ yêu thương và trân trọng anh ấy đến suốt cuộc đời hay không?
Trong giây phút quan trọng này, Ngọc bỗng nhíu mày. Hải Ninh sợ cô bị làm sao, lo lắng hỏi:
-Em không sao chứ?
Cô lắc đầu rồi nghiêng người thì thầm vào tai anh:
-Chết rồi! Em quên mất là em còn chưa nhận được giải Nobel!
Hải Ninh đơ người, cái này…thật may là cô nói nhỏ với anh, nếu không thì người ta sẽ cười vỡ bụng mất! Anh không nói gì, chỉ yên lặng nắm tay cô, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cô nhưng không khỏi chứa đựng vài phần lo lắng. Quyết định là ở cô!
Cả phòng yên lặng theo dõi hai người. Bỗng nhiên cô bật cười, tinh nghịch nháy máy với anh, môi cô mấp máy nói: Em đùa anh đấy!
Rồi cô nói to:
-Con đồng ý!
Vị chủ hôn gượng cười lau mồ hôi, cô làm ông sợ hết hồn. Cố gắng lấy lại chút phong thái, ông dõng dạc nói:
-Kể từ giờ phút này, ta xin tuyên bố, hai con đã chính thức trở thành vợ chồng! Chúc hai con trăm năm hạnh phúc, chúc mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với hai con!
Trong tiếng vỗ tay và chúc mừng của mọi người, cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau, và sau đó là một nụ hôn ngọt ngào.
Hãy ở bên anh, những lời đã hứa anh nhất định sẽ làm được. Hạnh phúc là gì nếu không có em ở bên? Khi quá khứ đã lùi lại ở phía sau, hạnh phúc đang chờ ta ở phía trước. Trong giây phút này, em có nghe thấy không? Trái tim anh đang đập, là vì em đấy!
Hãy sống bên em, em sẽ mang cho anh hạnh phúc. Cùng trải qua những đau thương đó, ta mới biết trân trọng hạnh phúc hiện tại. Em đã chờ anh, chờ hạnh phúc này năm năm rồi, em không cần phải chờ giải Nobel nào nữa để được ở bên anh. Nhưng em biết giờ đây mình đã có được giải Nobel lớn nhất rồi – Nobel Hạnh Phúc.
Còn bạn, liệu bạn đã có giải Nobel cho riêng mình?