Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 108-2: Ngoại truyện 6.2



4.

Ngọc ngồi xem lại báo cáo mà Nhật Thùy gửi, còn Hải Ninh thì ngồi gọt táo bên cạnh. Cái này, sao mà giống chế độ thị tộc mẫu hệ quá vậy?

Gọt táo xong, anh cắt thành những miếng nhỏ, xếp vào đĩa, sau đó quay sang hỏi cô:

-Nghe nói tiếng Anh của em rất tốt đúng không?

Ngọc vẫn đang chăm chú kiểm tra lại báo cáo, qua loa đáp:

-Cũng tạm tạm thôi!

Anh vui vẻ nhìn cô, nghiêm túc nói:

-So, give me your hand!

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh, hôm nay anh bị làm sao vậy? Cô hơi nghi ngờ, trong ánh mắt anh phát ra tia nguy hiểm khó lường. Âm mưu, nhất định là anh lại đang âm mưu gạt cô nữa đây! Nhưng khi cô liếc nhìn đĩa táo trên bàn thì sự phòng bị cũng giảm bớt đi một nửa, là ăn táo thôi mà!

Thế là cô đưa tay mình ra, rồi lại tiếp tục xem báo cáo.

Bỗng nhiên một cảm giác lành lạnh từ ngón tay truyền đến, Hải Ninh vừa đeo nhẫn vào tay cô vừa vui vẻ nói:

-Em cũng biết đúng không? “Give me your hand” có nghĩa là…

Anh nói chậm rãi từng từ một: HÃY LẤY ANH NHÉ!

Cô vẫn đờ người nhìn anh hôn tay mình, 10 giây sau mới có phản ứng, vung tay đánh vào người anh, mắng:

-Đồ đểu, đồ lưu manh! Anh dám lừa em! Có ai cầu hôn như anh không hả?

Hải Ninh dịu dàng nắm lấy tay cô, thì thầm:

-Chẳng phải em đã đồng ý rồi sao?

-Khi nào?

-Em đã đưa tay ra rồi tức là đồng ‎ý!

Cô quay mặt đi, hờn dỗi nói:

-Nhưng mà có ai lấy táo để cầu hôn như anh không hả?

Hải Ninh mỉm cười véo má cô:

-Là bởi vì…You are the apple of my eye!

Apple? Ngọc tròn mắt, anh chê cô tròn như quả táo sao?

Hải Ninh nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô thì khẽ lắc đầu, thảo nào ngày đó cô từ chối nhận học bổng sang Mĩ du học! Tiếng Anh của cô…

Ngọc nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình, nhận thấy nó có khắc hình mặt mèo, vị trí của hai con mắt còn có đính hai viên ngọc màu xanh xanh lục.

-Hải Ninh! Cái mặt mèo này là sao?

-Em không thích sao? 

-Thích cái đầu anh! Rõ ràng là anh thích mèo hơn thích em!

-Đúng là anh rất thích mèo, nhưng em là mèo con mà anh yêu nhất!

5. Nghe tin Hải Ninh và Ngọc sắp kết hôn…

Xuân Trúc (ôm lấy Hải Minh): Thích quá! Thích quá! Em sắp có em dâu rồi!

Hải Minh: Sao lúc sắp có chồng không thấy em vui như thế?

Xuân Trúc: Anh không hiểu đâu! Ngọc sẽ gọi em là chị dâu! Ha ha thích quá!

Hải Minh (khó hiểu): Vậy mà cũng vui được sao?

* * *

Ken+Mai Mai (nhảy múa tưng bừng): Cuối cùng chúng ta đã thuộc về nhau!

Mai Mai (vui vẻ): Thật không uổng công ngày trước em mua sách nấu ăn cho Niren!

Ken (vui vẻ không kém): Thật không uổng công ngày đó anh lấy trộm vé máy bay của Niren!

* * *

Hương (liếc Duy Huy): Giải thích chuyện này cho em đi! Tại sao người đó lại là Hải Ninh chứ?

Duy Huy (thở dài): Em thấy đấy, giờ hai người họ rất hạnh phúc, chuyện trước đây đâu cần tính toán nữa!

Hương (bực mình): Nhưng lỡ cậu ta giở chứng quay lại Nhật thì Ngọc biết phải làm sao? Em không tin cậu ta nữa!

Duy Huy: Em nghĩ như vậy là vì em chưa thấy bộ dạng thảm hại của cậu ta khi đến tìm anh!

Hương (nghi ngờ): Thật không? Sao tự nhiên anh lại tốt bụng mà tác thành cho họ vậy?

Duy Huy (thản nhiên): Em không tin anh à? Anh giúp họ đến với nhau là bởi vì Ngọc là bạn thân nhất của em!

Còn Hải Ninh lại chính là tình địch lớn nhất của anh! Giờ thì cậu ta đã có vợ, anh có thể yên tâm rồi!

* * *

Trọng Tuyên: Cuối cùng, người mà em chọn vẫn là cậu ta!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.