Lý Chiêu Dương ở quân doanh đến giờ tỵ{1} mới rời đi.Cô đi thẳng đến một nơi để tìm cố nhân, Lý Chiêu Dương đi một mạch đến một nơi khá đông đúc cái phường có hai tầng,tầng một là quán ăn,tầng hai là thanh lâu,bên ngoài có một cầu thang riêng dẫn đến tầng hai,bản hiệu đề ba chữ “Thanh Lan Phường”. Những tên thị vệ đứng gác cửa khi thấy Lý Chiêu Dương có hơi ngạc nhiên cúi người chào, muốn vào trong thông báo cho phường chủ của họ thì bị cô ngăn cản.
{Giờ tỵ tầm 9-11 giờ}
Lý Chiêu Dương bước vào trong lia mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, thì thấy một nam tử có mái tóc đen đôi mắt màu đỏ,thân hình mảnh khảnh đang đi từ tầng hai xuống, biểu cảm của nam nhân ấy nhìn như đang mong đợi ai đó,Lý Chiêu Dương hít thật sâu ,chạy tới nhào hẳn vào vòng tay của nam tử ấy,vui mừng gọi một tiếng:
“Đại ca ca”
Nam tử nhìn mảnh khảnh nhưng thể lực vô cùng tốt,đỡ được Lý Chiêu Dương ôm trong lòng,nam tử cười dịu dàng ,trong mắt không thể giấu nổi vẻ vui mừng và sự hạnh phúc lên tiếng:
“Tiểu muội ta đang chờ muội đây”
Lý Chiêu Dương đôi mắt long lanh nhìn Phương Thanh nói:
“Anh Anh nhớ ca ca quá đi”
Phương Thanh liền dịu dàng lên tiếng trêu chọc muội muội:
“Anh Anh nhớ ca ca,hay nhớ rượu của ca ca”
Lý Chiêu Dương cười hì hì chột dạ nói:
“Muội nhớ ca ca a”
Lý Chiêu Dương nhìn dáng vẽ dịu dàng của Phương Thanh,trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót và sự tang thương, kiếp trước Phương Thanh là người yêu thương cô nhất, có thể nói còn hơn cả người trong nhà, Phương Thanh đời trước biết cô bị vây bắt, liền một mình xông vào giải vây cho cô, lúc cứu được Lý Chiêu Dương ra, cũng là lúc Phương Thanh trút hơi thở cuối cùng, cô cũng vì cái chết của Phương Thanh mà tuyệt vọng người thân cuối cùng của cô cũng đi rồi.
Lý Chiêu Dương nghĩ tới đó nước mắt không kiềm được bổng trực trào, Phương Thanh đang bế cô cũng bối rối cùng hoảng hốt luống cuống không biết phải làm sao,vỗ vỗ lưng cô nói:
“Muội muội ngoan không khóc,ca ca ở đây,ngoan nào,ta không trêu muội nữa, không khóc”
Lý Chiêu Dương giọng nói khàn đặc lên tiếng:
“Muội nhớ huynh lắm, thực sự rất nhớ huynh”
Phương Thanh nhìn thấy nước mắt của muội muội thì đau lòng,cố gắng dỗ cô nín,kêu người dọn đồ ăn lên,và còn lấy ra mấy bình rượu”Kiêm Loan” để dỗ cô.
Lý Chiêu Dương lúc này nghĩ “Kiếp trước, ngoài ca ca còn rất nhiều người quan tâm mình, có Nhị ca,Bát ca, có Minh Nguyệt, có Cơ Phù,có bọn nhỏ,vậy mà cô đã đẩy họ ra cầu mong những thứ không thuộc về mình, nhưng cũng chỉ có họ luôn bảo vệ tốt cho mình mà thôi,kiếp này nhất định mình sẽ bảo vệ tốt cho họ,nhất định “
Hai người Lý Chiêu Dương nói chuyện mà không để ý rằng có năm người vẫn luôn nhìn họ từ bàn ăn bên kia, Lý Tư Dao tức giận đùng đùng ở bên này nghĩ ” Từ hôm qua đến bây giờ một tiếng ca ca cũng không gọi, toàn dùng kính ngữ bây giờ lại thoải mái gọi tên khác là ca ca như vậy”.
Lúc trước Lý Chiêu Dương luôn chạy theo sau họ luôn gọi họ là ca ca, nhưng họ chưa từng để tâm , chỉ quan tâm Lý Chiêu Nhi bỏ mặt Lý Chiêu Dương,bỏ mặt cảm xúc của Lý Chiêu Dương,họ không hề biết họ đã vô tình tạo ra một vết thương rất lớn trong lòng cô.
Lý Chiêu Nhi lúc này không nói gì chỉ thấy Lý Chiêu Dương thật ngu ngốc, còn Lý Hạo Thiên lại thẫn thờ nhìn cô con gái nhỏ đã bị mình bỏ mặt suốt 14 năm đây là lần đầu tiên thấy con bé khóc.
Hàn Diệt Phong từ nãy đến giờ chỉ im lặng chăm chú nhìn Lý Chiêu Dương, biểu cảm thay đổi liên tục từ khó hiểu chuyển sang ôn hoà,sau đó là tức giận.
Lý Chiêu Dương bên này vui vẻ ngồi uống rượu nói:
“Oa,vẫn là rượu Kim Loan là tuyệt nhất ngon quá đi”
Phương Thanh nhìn muội muội mình nói:
“Muội uống chậm thôi ta vẫn còn nhiều lắm”
Lý Chiêu Dương liền ra sức gật đầu, Phương Thanh chỉ biết cười bất lực trước các hành động đáng yêu của muội muội, Phương Thanh nhớ ra gì đó liền hỏi:
“Đúng rồi Anh Anh,ca nghe Nhị đệ nói muội muốn chuyển ra khỏi Hoàng Cung sao”
Câu nói khiến mấy người kia có hơi giật mình, Lý Hạo Thiên liền đổ mồ hôi nghĩ “Dương Nhi muốn chuyển ra khỏi cung sao”. Lý Tư Hàm lúc này cũng có hơi khựng người ” Tại sao lại chuyển ra khỏi cung chứ”.Bọn họ không biết vì sao khi nghe cô muốn chuyển khỏi cung họ lại phản ứng như vậy, không phải họ không ưa gì cô sao, người đã cướp đi mạng sống của Hoàng Hậu,tại sao lại có cảm giác mất mát như thế này, riêng Lý Chiêu Nhi nghe tin này thì bất ngờ sau đó là vui vẻ vì cô ta có thể bớt đi một đối thủ còn có nhiều cơ hội xử lý Lý Chiêu Dương.
Còn Lý Chiêu Dương bên này vừa ăn vừa thản nhiên nói:
“Muội chỉ muốn chuyển khỏi cung thôi ở trong đấy rất phiền phức,và cũng không ai chào đón muội nên muội cũng không muốn ở trong đó”