Sau khi hắn được phong làm Thái sư đương triều, khi hắn đang đi dạo ở ngự hoa viên trong cung thì có một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu đang ngồi trên hồ nước nghịch ngợm dường như là muốn bắt cá, khi cô bé chuẩn bị nhảy xuống thì Hàn Diệt Phong đã lập tức kéo cô bé ấy lại,lúc đó Hàn Diệt Phong rất bất ngờ vì bản thân đã chủ động chạm vào cô bé trước mặt hơn nữa còn không bị bài xích về chứng bệnh sạch sẽ của mình, lúc này Hàn Diệt Phong nhìn kỹ cô thì mới chợt phát hiện gương mặt cô có tám chín phần giống Hoàng Hậu quá cố, Hàn Diệt Phong bất giác gọi tên cô:
“Anh Anh”
Lý Chiêu Dương có hơi bất ngờ vì người lạ trước mắt này biết tên của mình,cô có chút để phòng lên tiếng:
“Ngươi là ai sao lại biết tên ta”
Hàn Diệt Phong nhìn cô bé đang dè chừng mình mà có hơi buồn cười,Hàn Diệt Phong liền giật mình nghĩ ” Mình vừa cười sao,…”. Chính hắn không thể tin được bản thân là vừa cười, Lý Chiêu Dương nhìn hắn khó hiểu cô bé cũng không muốn hiểu hậm hực quay đi thì lại bị một bàn tay to lớn kéo lại ôm vào lòng Lý Chiêu Dương liền dùng tay chân ngắn tủn của mình đánh vào ngực Hàn Diệt Phong nói lớn:
“Đồ xấu xa thả ta xuống, có tin đánh chết ngươi không hả”
Hàn Diệt Phong nhìn cô nghĩ “Xem ra con bé đang học võ đánh rất có lực, hơn nữa tính cách với ngoại hình của con bé còn giống hệt Đại tẩu nữa “.
Hàn Diệt Phong liền nhìn cô nói:
“Ta là đệ đệ của cha con,con nghĩ xem nên gọi ta là gì “
Cô liền dừng lại không vùng vẫy nữa miệng nhỏ gọi :
“Thúc Thúc”
Hai chữ “Thúc Thúc” liền xuyên qua tim Hàn Diệt Phong, Hàn Diệt Phong liền nghĩ ” Mình già lắm sao”. Hàn Diệt Phong liền hạ giọng nói:
” Gọi là Hoàng Thúc “
Cô bé liền ngoan ngoãn gật đầu, Hàn Diệt Phong thấy cô ở đây một mình, không có bất kỳ hộ vệ hay nha hoàng nào ở bên cạnh, Hàn Diệt Phong tâm tình liền trở nên không tốt hỏi:
“Hạ nhân bên cạnh con đâu”
Cô liền ngây thơ hỏi :
“Hạ nhân là gì có ăn được không ạ,hay đó là một danh xưng nghe rất ngầu con muốn làm hạ nhân”
Hàn Diệt Phong liền mở to mắt ngạc nhiên, hắn cảm thấy có gì đó không đúng liền lên tiếng hỏi:
“Anh Anh con có biết con là ai không”
Cô bé liền nghiêng đầu khó hiểu,sau đó liền nói:
“Biết chứ ạ,con là Lý Chiêu Dương tên tự là Dương Anh ạ”
Hàn Diệt Phong liền chấn động cả người cứng đờ, hắn ngơ người hoảng hốt nói:
“Không phải mà là con có biết con có thân phận gì không,cha con tên gì và là ai”
Cô bé liền vui vẻ nói:
“Con nghe mọi người nói cha là Hoàng Đế Bệ Hạ đỉnh đỉnh uy phong,cha tên là Lý Hạo Thiên nhưng mà cha nói con không được gọi cha là cha phải gọi là Bệ Hạ”
Hàn Diệt Phong liền hỏi cô bé:
“Bình thường con ở đâu”
Cô bé liền nghiêng đầu vui vẻ trả lời:
“Con thường ăn nè, ngủ nè ở tại bờ sông gần nơi này thôi,nơi đó đẹp lắm mà buổi tối có hơi lạnh”
Hàn Diệt Phong cứng đờ người nghĩ “Đây là chuyện gì chứ, Anh Anh thậm chí không biết bản thân là Công Chúa hay sao,còn nữa cái gì mà không cho phép gọi là cha, huynh trưởng bị làm sao vậy”
Hàn Diệt Phong liền cố nhịn xuống cơn giận dữ hỏi:
“Con muốn đến chỗ ta chơi không, nơi đó có rất nhiều đồ ăn”
Cô bé nghe đến đồ ăn hai mắt sáng bừng, nhưng cũng lập tức nghĩ lại nói:
“Con không thể đi nếu con về trể nhất định sẽ bị Thái Hậu sử phạt”
Hàn Diệt Phong nén xuống cơn giận nói:
“Phạt sao, bình thường con có hay bị phạt không”
Cô liền gật gật đầu, Hàn Diệt Phong liền hỏi tiếp:
“Con bị phạt như thế nào”
Cô bé không dám trả lời chỉ lắc lắc đầu, không dám nói trong đầu có hơi hoảng sợ nghĩ ” Thái Hậu đã nói không được nói chuyện bị phạt với bất cứ ai, nếu không sẽ lại đánh mình, Hoàng Thúc là người tốt nhất định Thái Hậu sẽ đánh cả Hoàng Thúc”. Hàn Diệt Phong nghe xong suy nghĩ của cô không khỏi tức giận,hắn cố nén cơn giận dịu giọng nói:
“Con yên tâm sẽ không ai phạt con hết, ta rất lợi hại có thể bảo vệ con”
Cô liền nhìn hắn nói:
“Thật không ạ”
Hàn Diệt Phong liền gật đầu chắc chắn, Hàn Diệt Phong đưa cô đến phủ Thái sư ai ở phủ cũng đều rất thích cô bé này,cho đến tối để cô ngủ rồi Hàn Diệt Phong liền vào cung lúc tối muộn,khi bước vào Lý Hạo Thiên không rời mắt khỏi tấu Chương cũng biết người đến là ai nhàn nhạt lên tiếng:
“Đệ làm gì,lại đến vào giờ này”
Hàn Diệt Phong giọng nói âm trầm vang lên:
“Đệ muốn hỏi Anh Anh bây giờ ra sao rồi”
Lý Hạo Thiên có hơi khựng lại ngẩn đầu nhìn Hàn Diệt Phong nói:
“Đệ đã gặp con bé rồi sao, cuộc gặp gỡ thế nào”
Hàn Diệt Phong tức giận nói:
“Huynh làm cha như vậy sao,Anh Anh thậm chí không biết bản thân là Công Chúa, huynh thậm chí còn bỏ mặt con bé để nó tự sinh tự diệt như vậy sao”
Lý Hạo Thiên nghiềm giọng nói:
“Diệt Phong việc ta để nó sống đến bây giờ đã là quá nhân từ rồi “
Hàn Diệt Phong sát khí toả ra khắp nơi dường như có thể bóp nghẹt người khác bất cứ lúc nào nói:
“Được huynh không quan tâm con bé vậy thì đệ đưa con bé đến phủ Thái sư chăm sóc”
Lý Hạo Thiên liền bình thản trả lời:
“Tùy đệ”