Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương

Chương 36



Tô Hàn không nhượng bộ nữa thật sự bộc phát nội lực, Đại Vi không muốn người đang ôm trong lòng bị nội lực ép nên cũng bắt đầu giải phóng nội lực đối đầu với nội lực của Tô Lý,Đại Vi và Tô Lý một tay cẩm kiếm,một tay còn lại ôm người trong lòng lao vào nhau chiến đấu, đường kiếm không hề nương tình mà chỉ muốn lấy mạng đối phương và người mà đối phương đang ôm,Tô Hàn và Lục Vi cũng không nhàn rồi mặc kệ cho hai người kia đang bế và chiến đấu, hai người cũng bắt đầu so nội lực. Khi Đại Vi và Tô Lý,hai thanh kiếm chạm nhau mặt đối mặt lộ rõ tức giận, Tô Hàn đã bị Lục Vi đánh một chưởng rất mạnh vào giữa ngực, Tô Lý ôm Tô Hàn không tránh kịp Tô Hàn liền hộc ra một lượng lớn máu,sau đó hoàn toàn ngất đi trên tay của Tô Lý,Tô Lý hoảng hốt ôm Tô Hàn tránh xa

Đại Vi liên tục gọi:

“Hàn Nhi,Hàn Nhi đừng doạ ta, Hàn Nhi”

Tô Lý ôm chặt lấy Tô Hàn dùng ánh mắt căm phần nhìn Lục Vi và Đại Vi,Tô Lý ôm chặt Tô Hàn tích tụ một cổ linh lực khổng lồ đánh về phía hai người, Đại Vi và Lục Vi liền kết hợp linh lực để đối đầu, nhưng linh lực của hai người đã sớm yếu dần do thời gian chiến đấu, mà bị áp đảo Lục Vi bị phản phê rất mạnh nôn ra rất nhiều máu,sau đó ngất lịm đi.Tô Lý thấy vậy liền tiếp tục xông tới,Đại Vi liền xoay người che chắn cho Lục Vi,khi Tô Lý sắp chạm đến

Đại Vi thì một cổ áp lực khổng lồ liền đột ngột xuất hiện, đánh mạnh vào Tô Lý khiến hắn nôn ra máu và văng ra xa,Tô Lý nhịn xuống cơn đau quằn quại mà xoay người để Tô Hàn không bị chạm đất.

Nhất Quỷ và Nhị Quỷ thấy người vừa xuất hiện liền vui mừng hô lớn:

“Chủ tử”

Tô Lý liền gắng gượng ngồi dậy tay vẫn ôm chặt lấy Tô Hàn, nhìn người vừa xuất hiện nghĩ” Tên này,… khoan đã,..Mắt và màu tóc đều có màu xanh biển đậm, không lẽ,…hắn là Hàn Diệt Phong “.Tô Lý liền lo lắng đến có hơi run rẩy một chưởng lúc nãy của Hàn Diệt Phong nếu Tô Lý không khởi động linh lực để bảo vệ chắc chắn đã bị chưởng lực đó đánh chết, Tô Lý nuốt ực một cái lòng cảnh giác tăng lên mức tối đa.

Đại Vi thấy Hàn Diệt Phong xuất hiện có chút bất ngờ, nhưng mà lập tức dẹp chuyện đó sang một bên mà tập trung vào Lục Vi,Đại Vi nhìn máu trên khóe miệng Lục Vi và vài vết thương nhỏ trên người của Lục Vi mà đau lòng nói:

“Lục đệ, đệ vẫn ổn chứ,mau nhìn ta đi,Lục đệ, Lục đệ,…”

Đại Vi đang lo lắng thì một mùi hương hoa tử đằng quen thuộc xuất hiện,Đại Vi quay sang bên cạnh thì thấy Lý

Chiêu Dương đã ngồi cạnh hai người, Lý Chiều Dương đem một viên thuốc màu nâu đưa vào miệng Lục Vi, rồi truyền một ít linh lực qua giúp máu trong người Lục Vi có thể lưu thông, Thập Vi từ lúc nào đã đứng bên cạnh nói:

“Đại ca,huynh đừng lo cho Lục ca nữa, Lục ca đâu dễ chết vậy”

Đại Vi nghe Thập Vi nói xong liền ném cho Thập Vi một ánh mắt cảnh cáo nói:

“Đệ tốt nhất nên im lặng cho ta”

Thập Vi không nói gì nữa mặc kệ Đại Vi tiến lên đứng ngang với đám Nhất Quỷ và Nhị Quỷ, Hàn Diệt Phong nãy giờ chỉ đứng một chỗ không cảm xúc nhìn Tô Lý, lúc này Hàn Diệt Phong tiến lên vài bước đứng trước mặt Tô Lý,Tô Lý rất cảnh giác ôm chặt lấy Tô Hàn,dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hàn Diệt Phong, Hàn Diệt Phong cất chất giọng đáng sợ nói:

“Tô Đại Tướng Quân còn lời nào để nói không”

Tô Lý liền lên tiếng ánh mắt vẫn như hồ không có chút thay đổi nói:

“Bại tướng thì là bại tướng có gì để nói chứ”

Thập Vi lúc này trên người chi chít vết thương lớn nhỏ lên tiếng:

“Ngươi biết điều đó chứ”

Hàn Diệt Phong trong lòng đã cực kỳ không vui nếu là hắn của bình thường chắc chắn sẽ rút kiếm một nhát xuống là xong nhưng Anh Anh của hắn vẫn đang ở đây, hắn không thể tùy tiện tức giận được.

Tô Lý liền lên tiếng giọng nói có hơi trầm ổn:

“Nhưng ta quả thật có một thỉnh cầu, các người có thể đừng động đến đệ đệ của ta không,đệ ấy vốn lương thiện nhưng lại bị kéo vào những chuyện này cho nên,…”

Tô Lý chưa nói hết Thập Vi đã lên tiếng ồm ồm nói:

“Đã là bại tướng thì không có quyền ra điều kiện”

Hàn Diệt Phong từ nãy giờ đã khó chịu nghĩ” Chỉ vì bọn họ mà Anh Anh phải đi xa như vậy,bây giờ cũng đã là giờ đã là giờ Hợi{1} Anh vẫn chưa thể đi ngủ,ta quả thật là nên giết tên này”. Hàn Diệt Phong vừa nghĩ xong tay đã xuất hiện một luồn linh lực màu xanh đen,khi Hàn Diệt Phong định hạ tay thì giọng của Lý Chiêu Dương vang lên:

“Hoàng Thúc”

{ Giờ Hợi là từ 21-23 giờ }

Hàn Diệt Phong nghe thấy giọng cô thì mới bừng tỉnh,lập tức hạ tay thu lại linh lực có hơi hoảng hốt xoay người khi thấy cô vẫn bình thường thì mới an tâm một chút, Hàn Diệt Phong liền nhẹ giọng nói:

“Con gọi ta có chuyện gì sao”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.