Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương

Chương 161



Hàn Diệt Phong đưa Lý Chiêu Dương rời đi trước sự tức giận và ghen ghét của Lý Chiêu Nhi và Lâm Thanh nhưng Hàn Diệt Phong không mẩy may để tâm còn Lý Chiêu Dương thì hai má đỏ bừng không biết bản thân nên phản ứng thế nào cho đúng chỉ biết gục đầu vào ngực lồng ngực của Hàn Diệt Phong.

Hàn Diệt Phong nhìn phản ứng và suy nghĩ bối rối của cô thì cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra,Hàn Diệt Phong quay sang Minh Nguyệt đang đi bên cạnh mà hơi cúi người nói:

“Da ta”

Minh Nguyệt khó hiểu trước hành động của Hàn Diệt Phong mà lên tiếng “

“Ngươi đa tạ ta vì chuyện gì”

Hàn Diệt Phong không đáp mà chỉ lần nữa im lặng khiến Minh Nguyệt vừa chịu vừa khó hiểu mà nghĩ “Tên này bị cái gì vậy,người gì mà cứ thích im lặng

Minh Nguyệt không muốn nghĩ nữa nhìn Hàn Diệt Phong nói:

“Nếu ngươi đã ở đây ta giao Anh Anh cho ngươi, ta đi tìm Hoàng Huynh của ta đây “

Hàn Diệt Phong gật đầu,Minh Nguyệt vui vẻ nói:

“Anh Anh ngày mai gặp nhé tôi phải đi lôi Tam Ca của chúng ta về đây”

Lý Chiêu Dương quay phắt sang nhìn Minh Nguyệt chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Minh Nguyệt đã chạy đi mất để lại cô trong tình huống vô cùng ngượng ngùng với Hàn Diệt Phong. NOV

Lý Chiêu Dương lắc đầu không ngừng nghĩ ” Nguyệt Nguyệt ơi,cứu mình”.

Hàn Diệt Phong một đường bế cô đi mà không nói gì cho đến khi họ đi ngang qua từ đường trong cung Hàn Diệt Phong mới lên tiếng:

“Nàng có muốn vào trong không “

Lý Chiêu Dương vẫn đang bối rối thì nghe Hàn Diệt Phong hỏi cô mới ngẩn mặt nhìn về phía từ đường nơi đây là nơi thờ cúng Hoàng Hậu Kỹ Nhiên Đàm.Lý Chiêu gật đầu nói:

“Vâng”

Cả hai vào trong không gian bên trong từ đường rất rộng lớn và chỉ treo duy nhất một bức tranh họa hình Hoàng Hậu Kỹ Nhiên Đàm,Lý Chiêu Dương rời khỏi người Hàn Diệt Phong im lặng đứng nhìn bức họa.

Hàn Diệt Phong và Lý Chiêu Dương chậm rãi quỳ xuống trước bức họa,Hàn Diệt Phong hiếm khi chủ động kể ra chuyện gì đó:

“Anh Anh,…”

Cô nghe Hàn Diệt Phong gọi thì lên tiếng:

“Vâng ạ”

Hàn Diệt Phong nhìn bức họa mà im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói:

‘Nàng biết không Anh Anh,ngày còn bé khi ta được Đại Tẩu đưa về lúc đó ta rất đề phòng những người xung quanh cha mẹ là bị nước địch giết ta cũng bị bán cho nước địch là Đại Tẩu đã cứu ta”

Cũng là Đại Ca đã đưa ta về Phụ Hoàng ngày đó rất thích ta đã nhận ta làm Nghĩa Tử,Phụ Hoàng tôn trọng ta đã không ép ta phải đổi theo họ Lý,ta rất biết ơn bọn họ,…Và cũng đã thề sẽ bảo vệ Phong Quốc thật tốt ngày ta lớn lên có thể bước ra chiến trường chiến đấu Đại Ca và Đại Tẩu đều rất tự hào về ta nhưng ta không thấy vui vì ngày ta nhận được vị trí Thái sư Phụ Hoàng đã băng hà”

Ánh mắt Hàn Diệt Phong trở nên nhạt dần buồn bã nhìn xuống sàn gỗ:

“Ta đã hứa với Phụ Hoàng sẽ cùng Đại Ca và Đại Tẩu lấy lại Thái Bình cho muôn dân thiên hạ nhưng chỉ hai năm sau đó ta ở chiến trường nhận được tin ‘Hoàng Hậu Kỹ Nhiên Đàm Đã Tạ Thế,…”

“Khi ta quay về chỉ còn là Quốc Tan,ta sau đó ở trước mộ Đại Tẩu đã tự thề với lòng nhất định sẽ thay huynh ấy dạy dỗ những đứa con mà huynh ấy đã bỏ lại cũng sẽ giúp Đại Ca nhưng lúc đó thế chiến loạn lạt ta không còn cách nào nên mới để con lại một mình,…Ta đã hy vọng Đại Ca có thể chăm sóc tốt cho các con nhưng mà,huynh ấy đã khiến ta thất vọng”

“Ta bây giờ muốn phản bội lại lời thề đã hứa với Phụ Hoàng và Đại Tẩu bởi vì ta hận Lý Hạo Thiên và cả Thiên Hạ này đã làm tổn thương con,ta không muốn giúp mà là muốn phá hủy nhưng ta lại sợ ánh mắt của Phụ Hoàng và Đại Tẩu sợ họ trách ta,…”

Hàn Diệt Phong cười khổ nhẹ nhàng quay sang nhìn Lý Chiêu Dương rồi nói:

“Và quan trọng hơn là ta sợ ánh mắt của nàng”

Lý Chiêu Dương im lặng tay nắm chặt vạt y phục đầu gục xuống,Hàn Diệt Phong nhìn lên bức họa nói:

‘Người đời đều nói Tư Dao giống Đại Tẩu vì tính cách hoạt bác náo động lại tốt bụng dễ gần nhưng họ không biết,bọn họ đều sai rồi Tư Dao chỉ giống Đại Tẩu về ngoại hình mà thôi,Anh Anh nàng biết không nàng giống hệt với Đại Tẩu từ tính cách cho đến dung mạo”

Vai của Lý Chiêu Dương có hơi run lên cô nói:

“Con biết chứ,con đều biết hết con giống với Phụ Vương nhất con thừa hưởng tất cả từ người về sắc đẹp và Căng Cốt không thiếu bất cứ thứ gì,nhưng con cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình bởi vì con không được như Phụ Vương là một người xuất sắc”

Lý Chiêu Dương gục mặt che dấu đi đôi mắt đỏ hoe của bản thân mà nói:

“Con vốn muốn mọi người có thể chú ý con một chút cho nên con mới cố gắng làm theo những gì mà Phụ Vương đã từng làm,lấy danh hiệu Song Vương đời thứ hai cho đến cuối cùng,cho đến cuối cùng cũng chỉ là cái bóng của Phụ Vương mà thôi”

Lý Chiêu Dương vừa dứt lời thì một giọng nói đã vang lên :

Không đâu Anh Anh, con là con,con mạnh mẽ hơn Nhiên Đàm rất nhiều

Lý Chiêu Dương chậm rãi quay lại nhìn Lý Hạo Thiên đang từ từ bước vào mà nhìn lên bức họa nói:

“Thật ra Đàm Đàm vốn không phải là người của Kinh Thành hay là con của bất kỳ thế gia nào,Đàm Đàm là người xuất thân là một người tu đạo,…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.