Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương

Chương 13



Người Hộ Bộ thấy Lý Chiêu Dương liền cúi đầu hành lễ:

“Tham kiến Song Vương Điện Hạ”

Lý Chiêu Dương liền gật đầu cười nói:

“Mọi người đứng lên không cần đa lễ”

Bọn họ liền đứng thẳng người,dẫn Lý Chiêu Dương vào trong phủ, Lý Chiêu Dương vừa vào đã thấy Hàn Diệt Phong chờ sẵn ở trước cửa sảnh chính cô bước vào trong,cô có hơi không tự nhiên gọi một tiếng:

“Thái,… Hoàng Thúc”

Hàn Diệt Phong tiến lên nhìn cô hỏi,trong mắt chứa đầy sự quan tâm, nhưng rất nhanh liền vụt tắt:

“Không mắc mưa”

Lý Chiêu Dương liền gật đầu cười nói:

“Vâng,con ngồi xe ngựa đến nên không bị dính mưa ạ”

Hắn nhìn một lược chắc rằng cô không bị ướt mới yên tâm,cô thì cảm thấy hắn có gì đó không giống như kiếp trước,hay do cô nghĩ nhiều.Cô cùng Hàn Diệt Phong vào trong sảnh chính ngồi,Hộ Bộ Thị Lan – Tống An liền cho người đem những cái rương gỗ có chứa những cống phẩm từ Tây Vực lên, có khoảng mười cái rương như giống nhau,bên trong có hai rương chứa trà,hai rương chứa gấm vóc,hai rương chứa yến sào,hai rương chứa những thực phẩm làm nên mĩ vị nhân gian,hai rương chứa rượu quý.

Lý Chiêu Dương và Hàn Diệt Phong nhìn những cống phẩm mà cau mày, Lý Chiêu Dương nhìn Hàn Diệt Phong, không hiểu sao hai người rất ăn ý hiểu ra đối phương nghĩ gì, Lý Chiêu Dương liền hỏi Tống An:

“Hộ Bộ Thị Lan hằng năm cống phẩm được dâng lên bao nhiêu,và ai là người vận chuyển”

Tống An liền nói:

“Vương gia,Thái sư hằng năm cống phẩm từ Tây Vực là tùy theo mức độ sản xuất của họ thần cũng không rõ,nếu muốn biết những chuyện này e là phải hỏi Đại Hoàng Tử “

Lý Chiêu Dương có hơi ngạc nhiên hỏi:

“Sao lại hỏi Đại Hoàng Tử “

Tống An vội nói:

“Vì tất cả sổ sách đều do Đại Hoàng Tử nắm giữ hơn nữa việc phát hiện cống phẩm có vấn đề cũng là Đại Hoàng Tử “

Lý Chiêu Dương cau mày bực bội tay đang cầm ly trà cũng bắt đầu dùng lực, nhưng nụ cười vẫn giữ ở trên gương mặt nghĩ ” Đây là muốn đem tội danh ăn chặn cống phẩm đổ lên đầu Đại Hoàng Tử mà, kiếp trước mình không hề biết Hình Bộ và Hộ Bộ đều là người của tên Lâm Hiếu Thiên còn cho rằng tên Hộ Bộ này là người tốt nữa chứ đúng là nuôi một đám chẳng ra gì.Lâm Hiếu Thiên biết rõ Đại Hoàng Tử là người cẩn trọng nắm quyền mọi thứ nên ông ta mới ra tay từ chỗ Đại Hoàng Tử,ban đầu là muốn đem tội ăn chặn cống phẩm đổ lên đầu Đại Hoàng Tử, nhưng tên Hình Bộ kia làm việc thiếu sót mới bị Đại Hoàng Tử nắm đuôi ngược lại,lần này ta cho các người có cơ hội làm chuyện này ta liền làm ông cố nội của các ngươi “

Hàn Diệt Phong nghe được suy nghĩ của cô cũng không mấy ngạc nhiên bản thân hắn đã sớm tờ mờ đoán được rồi,hắn đưa tay nhẹ cầm lấy tay đang sắp bóp vỡ ly trà của cô mà nói:

“Con cẩn thận coi chừng bị thương”

Hàn Diệt Phong nói làm cô có chút bối rối,hai má cô hơi ửng đỏ,hắn không có phản ứng gì chỉ cầm ly trà trên tay cô đi,cô ho vài tiếng nói tiếp:

“Được rồi ta sẽ hỏi Đại Hoàng Tử về việc mượn sổ sách,hôm nay đã làm phiền Hộ Bộ Thị Lan rồi”

Tống An liền khách khí nói:

“Không dám , không dám,là chuyện nên làm “

Lý Chiêu Dương liền cười cười nói tiếp:

“Vậy Hộ Bộ Thị Lan ta có thể lấy trong đống cống phẩm này mỗi cái một ít không,ta cần làm rõ một vài chuyện”

Tống An nghe vậy có hơi lúng túng nhưng không thể từ chối, gượng gạo nói:

“Được chứ Vương gia cứ lấy đi ạ”

Lý Chiêu Dương liền cười cười nói:

“Được,đa tạ Hộ Bộ Thị Lan đã phối hợp, Cửu Vi và Tam Vi hai đứa trong đống cống phẩm lấy mỗi cái một ít mang về”

Tam Vi và Cửu Vi liền gật đầu,Bát Vi và Thập Vi nhận được ánh mắt của Lý Chiêu Dương liền tiến lên đứng trước Tam Vi và Cửu Vi,Thất Vi đứng bên ngoài quan sát Tống An.Lý Chiêu Dương bước ra ngoài thì thấy Hàn Diệt Phong đã mở ô sẵn chờ cô,Hàn Diệt Phong đưa tay về phía cô nói:

“Ta đưa con về”

Cô có hơi khó hiểu từ lúc nãy đến bây giờ nghĩ ” Không phải ngài ấy bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng sao,sao lại,… Lúc nãy cũng vậy ngài ấy không chán ghét sao”.Hàn Diệt Phong nghe được suy nghĩ của cô, liền tiến lên cốc nhẹ vào trán cô nói:

“Về thôi,đừng nghĩ linh tinh”

Rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ,che ô cho cô rồi kéo cô đi,Hàn Diệt Phong đưa cô lên xe ngựa sau đó hắn cũng lên theo, trong xe ngựa cô cảm thấy không khí khá ngột ngạt,Hàn Diệt Phong nhìn cô hỏi:

“Con có thấy lạnh không”

Cô nghe hỏi cũng lắc đầu nói:

“Không ạ”

Hắn hỏi tiếp:

“Bình thường con ăn uống thế nào,ta thấy con ốm đến mức chỉ còn da bọc xương”

Cô liền vội lắc đầu nói:

“Con cảm thấy bình thường mà ạ, bình thường con cũng không ăn nhiều lắm, với con cũng không thích ăn các bữa chính cho lắm”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.