Khoáng Dã Như Phong

Chương 18



Nghe vậy, Đan Tuấn căng thẳng nắm chặt vai đeo cặp sách, sau đó khẽ gật đầu.

Hứa Kiều vô thức nhíu mày, nét mặt hiện lên vẻ u sầu.

“Vào đi.” Trần Khoáng nghiêng người qua, dẫn đầu bước vào nhà.

Nhà không lớn, đi vào chút nữa đã đến phòng khách. Trước chiếc bàn gỗ thấp là ghế sô pha màu xanh đậm, chắc đã vài năm tuổi, bên cạnh có vài vết nứt, trên đệm trải một chiếc chăn dày.

Trần Khoáng cúi người lấy hai chiếc cốc sạch, tráng nước sôi, đổ đầy nước ấm vào rồi đưa đến trước mặt hai người.

Từ lúc vào nhà, anh vẫn chưa mở miệng chủ động nói chuyện.

Ngược lại, là Đan Tuấn phá vỡ sự im lặng này: “Cô Hứa, em xin lỗi. Sau này em nhất định sẽ chăm chỉ học thơ cổ, sẽ không lười biếng khiến cô tức giận.”

Cầm ly nước, Hứa Kiều buồn cười trước sự ngây thơ này: “Cô không tức giận.”

Nhận thấy mình đang bị quan sát, cô vội vàng uống nước, rũ mắt nhìn xuống, thấy trên bàn có vài bức vẽ đang vẽ dở.

Nửa đầu là tinh tế, đẹp đẽ, nhưng nửa sau lại lộn xộn.

Đồng thời Hứa Kiều cũng biết được, trong căn nhà này hình như chỉ có hai người bọn họ ở.

Không thể ở lại lâu hơn nữa, tâm trạng thật vất vả để bình tĩnh trở lại, cuối cùng lại bị ánh mắt của Trần Khoáng khiến nó về trạng thái ban đầu, cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy nói tạm biệt.

“Cô, trời tối rồi, em đưa cô về.” Đan Tuấn vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Không cần, cô không sợ tối.” Hứa Kiều cười từ chối, sau đó đi thẳng ra cửa.

Đan Tuấn lo lắng, định lẻn ra ngoài đi sau cô, nhưng chưa kịp làm đã bị ngăn lại.

Trần Khoáng vừa ra khỏi phòng, anh khoác lên tay một chiếc áo lông, nhẹ giọng nói với cậu bé: “Để anh, em ở nhà đợi đi.”

Hứa Kiều mới đi được hai bước, đã nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Cô tưởng rằng Đan Tuấn đang đi sau mình, nên bất đắc dĩ xoay người lại, nói: “Thật sự không cần…”

Sau khi nhìn rõ gương mặt người nọ, những lời còn lại tự động im bặt.

Trần Khoáng không nhanh không chậm đi về phía Hứa Kiều, đưa áo khoác ra trước mặt cô: “Mặc vào đi, bên ngoài lạnh.”

Hứa Kiều chậm chạp đưa tay ra, ở khoảng cách gần như vậy, bốn mắt nhìn nhau.

Nét mặt Trần Khoáng vẫn bình tĩnh, nghiêng người nói: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

Thoáng chốc, thời gian tựa như đang tua ngược về quá khứ, năm ấy sau tiết tự học buổi tối, hai người họ cũng sánh bước bên nhau như thế này.

Khoảnh khắc cô nhận lấy chiếc áo khoác, mùi hương gỗ quen thuộc phảng phất theo gió đưa lại đây.

Hứa Kiều dời mắt, chậm rãi mặc vào chiếc áo không vừa vặn.

Áo khoác của Trần Khoáng lớn đến mức gần như bọc cả người cô lại.

Cô vùi mặt vào cổ áo, chỉ để lộ trán và mắt.

Một đường yên ắng, ai cũng không nói gì, hai bên không có đèn đường, chỉ có những cánh đồng bát ngát cùng tiếng gió gào thét.

Hứa Kiều vừa đi vừa không nhịn được tự hỏi, tiếp theo Trần Khoáng sẽ nói gì.

Đã lâu không gặp?

Tại sao cậu lại xóa thông tin liên lạc của tôi?

Hay là lời giải thích cho việc đi không từ biệt?

Nhưng tất cả đều không phải. Mãi khi gần đến nhà, Trần Khoáng mới nhàn nhạt nói: “Mấy năm nay cậu thế nào?”

Hứa Kiều chậm chạp chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Vẫn ổn.”

Cô không hỏi Trần Khoáng vấn đề tương tự, vì cô biết anh không ổn chút nào.

Trần Khoáng lơ đãng nói “Ừm”, không nói gì nữa.

Ban đầu Hứa Kiều sống trong ký túc xá cho giáo viên ở trường, nhưng ở đó không có nhà bếp, nấu nướng rất bất tiện nên cô quyết định thuê một căn nhà gần trường.

Tuổi ngôi nhà còn lớn hơn cô, trên tường đã tróc vài mảnh sơn ra, khiến nó trông càng ảm đạm hơn trong đêm.

**

Hứa Kiều cởi áo khoác trả lại cho anh, lịch sự nói: “Cám ơn cậu đã đưa tôi về.”

“Không có việc gì.” Trần Khoáng tùy ý nhận lấy, hướng bên kia hếch cằm: “Cậu về đi.”

Nhìn kỹ mới phát hiện anh ốm đi không ít, Hứa Kiều không khỏi nhớ đến anh vẫn chưa quen ăn thức ăn ở đây.

“Trần Khoáng.” Cô gọi bóng người đang chuẩn bị rời đi: “Cậu ăn tối chưa?”

“Chưa.” Trần Khoáng thành thật trả lời.

“Tôi cũng chưa ăn, nếu được thì lên nhà tôi ăn đi, lúc cậu về chắc cũng khuya rồi.”

Trần Khoáng sửng sốt vài giây, không chịu nổi cơn đói, rối rắm một hồi cuối cùng cũng đồng ý.

Sau khi về đến nhà, Hứa Kiều rót cho anh một ly nước, sau đó vội vàng đi vào nhà bếp.

Trần Khoáng không thể ngồi không, nhanh chóng đi theo, nhỏ giọng hỏi xem mình có giúp được gì không.

Vài món cũng không mất nhiều thời gian. Sau khi dọn thức ăn lên bàn, cả hai ngồi đối diện nhau, im lặng ăn.

Lúc này Hứa Kiều mới biết được Trần Khoáng thực sự rất đói, mặc dù anh ăn rất từ tốn nhưng ánh mắt lại không giấu được cô.

Ăn được một nửa, hai người mới dần nói chuyện. Hứa Kiều nói về tình hình gần đây của Ngô Phán Phán và Lữ Triết, Trần Khoáng nghiêm túc nghe, bầu không khí gượng gạo cuối cùng cũng tiêu tan bớt một chút.

Sau đó lại nói đến Đan Tuấn.

“Sao hôm nay cậu lại đột nhiên đến nhà bọn tôi?” Trần Khoáng hỏi.

Hứa Kiều từ đầu đến cuối đều bỏ qua vấn đề làm thế nào mà anh phát hiện ra mình là giáo viên của Đan Tuấn, nghe xong liền kể hết mọi chuyện ra.

Sắc mặt Trần Khoáng hiện lên vài phần kinh ngạc, có lẽ anh không biết chuyện này.

“Thì ra là thế.” Anh áy náy đặt đũa xuống.

Khi đang chuẩn bị rời đi, Hứa Kiều cầm một hộp thuốc mỡ cùng một gói đồ ăn đưa cho anh: “Cái này cho Đan Tuấn, để cậu bé dùng theo hướng dẫn.”

Vô tình chạm vào đầu ngón tay lành lạnh của cô, trong lòng Trần Khoáng cảm thấy ấm áp, anh cúi đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô gái, mấp máy môi nói “Cảm ơn”.

Trước khi đi, anh có để lại cho Hứa Kiều một tờ giấy, trên đó ghi số điện thoại di động của anh. Anh đứng trước cửa, chờ cô đọc được mới xoay người rời đi.

Hứa Kiều nhập một dãy số trong thanh tìm kiếm của WeChat, nhưng màn hình hiển thị người dùng không tồn tại.

Sau đó, cô mới nhận ra, Trần Khoáng có thể không dùng Internet nữa.

Cũng đúng, dư luận cứ ùn ùn kéo đến, thay phiên nhau mắng chửi, thử hỏi mấy người có thể chịu đựng được.

Sau khi viết lại ghi chú, Hứa Kiều bật máy tính lên, tìm thông tin mình thu thập được trước đó.

” k ” trở nên nổi tiếng vào năm cô học lớp 12, khẳng định vị trí của mình trong giới nhiếp ảnh với những tác phẩm của mình.

Ngày nọ, khi đang xem video, Hứa Kiều đã thấy một câu hỏi thế này trong phần giới thiệu tác phẩm.

“Bạn có thể thích một người bao lâu?”

Các câu trả lời trong khu bình luận không giống nhau, nhưng đối với Hứa Kiều, câu trả lời của cô có thể là-

Nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra đây là tác phẩm của anh, mặc dù với cô nhiếp ảnh chuyên nghiệp có thể nói là dốt đặc cán mai, cái gì mà kết cấu rồi sắc thái, cô không rành lắm, nhưng cô vẫn có thể biết được ảnh nào là của anh chụp, nhưng đây lại không phải.

Cho dù những bức ảnh đó có giống như thế nào.

Cô biết, tác phẩm đó tên “Sinh mệnh”, khiến Trần Khoáng rơi vào vòng xoáy dư luận, căn bản không phải do anh chụp.

Nhưng ngoài cô, dường như không còn ai khác có thể nhận ra được sự thật.

Họ chỉ biết quở trách, hợp lực đẩy anh xuống vực sâu.

Lời giải thích yếu ớt của Hứa Kiều nhanh chóng chìm trong vòng xoáy dư luận, đầy những lời chỉ trích, không còn chút âm thanh nào nữa.

Nhân vật chính của bức ảnh là một bé gái khoảng năm tuổi, ở khu vực biên giới.

Cô bé có đôi mắt sáng ngời, biểu cảm sống động dung hợp hoàn hảo với rừng cây xanh biếc xung quanh.

Thứ khiến người ta chú ý đến nhất là chữ ” k “dưới góc phải của bức ảnh.

Mà bức ảnh này giống với các tác phẩm trước đây cũng anh, rất nhanh đã giành được nhiều giải thưởng.

Nhưng cũng chính thời điểm ấy, có sự việc ngoài ý muốn phát sinh. Có người đăng bài, nói cô bé trong bức ảnh đã qua đời.

Vào ngày chụp ảnh, trước sau cách nhau chỉ vỏn vẹn năm phút.

Nguyên nhân cái chết là do bị một bầy sói trong rừng bao vây.

Từ đó, người ta không ngừng phân tích từ nhiều góc độ khác nhau, đem mọi chỉ trích hướng về ” k “.

Bọn họ nói, trong năm phút, rõ ràng anh có thể cứu đứa trẻ kia. Có lẽ đã sớm phát hiện ra bầy sói, mà anh lại chọn cách phớt lờ.

Thật mỉa mai khi đặt tên bức ảnh này là “Sinh mệnh”.

Thế nên những từ như máu lạnh, độc ác, vô nhân tính đã sớm trở thành cái mác gán cho vị nhiếp ảnh gia tài năng này, ” k ” cũng vì vậy trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận.

Tất nhiên, sở dĩ ” k ” bị chỉ trích, không thể không kể đến yếu tố này.

Anh không giải thích.

Điều này cũng khiến những bình luận tiêu cực trở nên gay gắt hơn, bọn họ cho rằng anh chột dạ, nếu không tại sao cứ mãi trốn tránh không dám đứng ra giải thích.

Hứa Kiều từng xem qua một trường hợp khá ấn tượng, có liên qua đến sự kiện “Nạn đói Sudan”, cái chết của nhiếp ảnh gia Kevin Carter* thật đáng tiếc.

*Kevin Carter là một nhiếp ảnh gia người Nam Phi và là thành viên của Bang-Bang Club. Anh đạt được giải thưởng Pulitzer danh giá cho bức ảnh mô tả nạn đói tại Sudan năm 1993. Anh đã tự kết liễu cuộc đời mình ở tuổi 33.

Bức ảnh đó đây nha

“Kền Kền chờ đợi”

Cô vô cùng sợ hãi, sợ Trần Khoáng không chịu được những lời chỉ trích đó mà tự làm tổn thương mình.

Nhưng may mắn là không.

Nhưng chàng trai khí phách hăng hái trước đây rốt cuộc cũng bị bào mòn thành dáng vẻ như hiện giờ.

Nghĩ đến đây, Hứa Kiều đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Cô đưa tay lên ngực mình, đồng thời để ý thấy màn hình điện thoại sáng lên.

Hóa ra là một tin nhắn.

Hứa Kiều ổn định lại tâm trạng, ấn vào.

Trần Khoáng: [ Thuốc mỡ dùng rất tốt, Đan Tuấn nhờ tôi cảm ơn cậu. ].

16/01/2023 – 1943 từ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.