1. Đã ba năm, cuối cùng anh cũng đã trở về.
[Tại Tô Thành]
Chuyến lưu diễn toàn quốc của đoàn múa cổ điển Thanh Sơn ở Tô Thành đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Với tư cách là vũ công chính, Lạc Nhan được mọi người vây quanh như một ngôi sao, vì sự thành công đặc biệt của màn trình diễn, khuôn mặt thường ngày lạnh lùng của cô cuối cùng cũng nở nụ cười.
Lúc này, quản lý vũ đoàn đột nhiên cầm micro đứng giữa bữa tiệc, Lạc Nhan tưởng anh ta định nói vài lời cảm ơn như thường lệ nên cô im lặng chờ đợi.
Quản lý Trần vỗ nhẹ vào micro, phòng tiệc lập tức im lặng: “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đoàn múa cổ điển Thanh Sơn. Hôm nay tôi có một tin tức lớn hơn muốn thông báo – chuyến lưu diễn toàn quốc tiếp theo của Thanh Sơn, sẽ có một vũ công bậc thầy tham gia cùng chúng ta, đó là cô Chương Nhã!”
Nghe được cái tên này, vẻ mặt vốn đang vui vẻ của Lạc Nhan lập tức cứng đờ.
Tất cả đèn trong phòng tiệc đều tắt, chỉ còn lại một luồng ánh sáng trắng ở trung tâm sân khấu, Chương Nhã mặc một bộ sườn xám màu xanh đậm bước đến trước mặt quản lý Trần và tự nhiên cầm lấy micro:
“Tôi rất vinh dự được vũ công chính của Thanh Sơn. Tôi tin tương lai, nhạc cổ điển khiêu vũ sẽ có thể ngày càng phát triển tốt hơn.”
Trong bữa tiệc, những tràng pháo tay vang lên như sấm.
Lạc Nhan là người duy nhất đứng ngây ra tại chỗ, cô đã dành một tháng để biên đạo điệu nhảy cho Thanh Sơn và bây giờ vũ công chính lại đổi thành Chương Nhã, vậy cô ấy được tính là cái gì?
Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ rõ ràng thì những lời nói tiếp theo của quản lý Trần lại khiến đầu óc Lạc Nhan càng trống rỗng hơn.
“Ngoài ra, để chúc mừng thầy Chương Nhã gia nhập đội, nhà đầu tư vũ đoàn, anh Bạc Tư Tễ – Chủ tịch Tập đoàn Bạc Thị, cũng đến bữa tiệc, xin hãy vỗ tay hoan nghênh!”
Chú nhỏ?
Trong lòng Lạc Nhan khẽ run lên, chú ấy từ nước ngoài trở về rồi?
Cô nhìn thấy một bóng người từ sau cánh gà bước ra, Bạc Tư Tễ dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, mặc bộ vest đen khiến khí chất càng lạnh lùng hơn, sải bước đến bên cạnh Chương Nhã.
Hai tay Lạc Nhan nắm chặt, cô không nghe thấy trên sân khấu nói gì, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, run rẩy, nếu không có nhiều người như vậy vây quanh, cô ngay cả lòng tự trọng cơ bản nhất chắc cũng khó có thể giữ được.
Không biết qua bao lâu, phòng tiệc cuối cùng cũng sáng lên trở lại.
Lạc Nhan hai mắt đỏ hoe, cô cúi đầu định quay người rời đi, nhưng có người lại ngăn cô lại.
Bạc Tư Tễ sải bước về phía cô, nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị rời đi của cô: “Lạc Nhan, cháu không nhận ra chú sao?”
Lạc Nhan bất lực nhắm mắt, điều chỉnh biểu cảm rồi quay lại, nặn ra một nụ cười: “Chú nhỏ, chú quay về rồi.”
Số phận đúng là tàn nhẫn, trong ba năm qua, không ngày nào mà cô không muốn anh về nước, không ngày nào mà cô không nóng lòng muốn gặp anh.
Nhưng lúc anh ấy thực sự quay về, lại xuất hiện đúng vào thời điểm xấu hổ nhất của cô.
Bạc Tư Tễ nhìn chằm chằm vào cô, nghĩ đến màn trình diễn của cô mà anh vừa xem trong nhà hát, cô duyên dáng như chú rồng đang uốn lượn, Lạc Nhan quả thực là một vũ công tài năng.
Anh khen ngợi: “Hôm nay cháu nhảy rất đẹp.”
Lạc Nhan trong mắt có chút ươn ướt: “Nhưng là cháu cảm thấy còn chưa đủ đẹp, nếu không, điệu nhảy mà cháu biên đạo bấy lâu nay cũng đâu bị chú nhỏ thay thế bằng người khác.”
[Chú nhỏ… còn có điều gì ở cháu khiến chú không hài lòng không?]
Nhưng câu cuối cùng cô ấy không nói ra.
Bạc Tư Tễ nói với giọng bình tĩnh: “Cháu là người mới, Chương Nhã có danh tiếng nhất định trong ngành múa cổ điển, có cô ấy tham gia, cháu nên vui mừng mới phải.”
Lạc Nhan: “Vậy chú có vui nổi khi từ vũ công chính chuyển sang vũ công phụ không?”
Bạc Tư Tễ cau mày, đang định nói gì đó thì giọng nói dịu dàng của Chương Nhã từ phía sau vang lên: “Tư Tễ, Phó chủ tịch Vương của Hiệp hội Vũ công đến rồi, chúng ta cùng đi gặp nhé.”
Chương Nhã bước đến bên cạnh Bạc Tư Tễ, nhìn thấy Lạc Nhan đang đứng đối diện, mỉm cười nhẹ nhàng.
Bạc Tư Tễ nhẹ nhàng đáp lại, sau đó để Lạc Nhan một mình mà không nói gì bước đi.
2. Chuyện ba năm trước.
Lạc Nhan nhìn hai người rời đi, trong lòng như có tảng đá đè nặng, cô quay người đi tìm quản lý Trần.
“Tôi cần có một lời giải thích.”
Quản lý Trần cười khẩy, tất nhiên câu hỏi của Lạc Nhan chính là điều anh ta đang mong đợi: “Lạc Nhan, đoàn múa không thể làm gì được, đây là quyết định của Bạc tổng.”
Trong lòng lại cảm thấy đau đớn, cô tiếp tục kiên trì nói: “Nhưng đây là vũ điệu của tôi!”
Quản lý Trần mỉm cười và nói một cách vô tư: “Có lẽ Bạc tổng cảm thấy Chương Nhã mới có thể phát huy hết giá trị của vũ điệu này.”
Không còn gì để nói nữa, Lạc Nhan chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục như vậy.
Quản lý Trần tiếp tục: “Lạc Nhan, tôi biết cô uất ức, nhưng vũ đoàn của chúng ta chỉ có thể nghe theo mong muốn của Bạc tổng. Chương Nhã là con dâu do Lão Thái Thái nhà họ Bạc chọn, chỉ dựa vào mối quan hệ này thôi thì cô đã không thể thắng được rồi.”
Quản lý Trần không biết mối quan hệ của Lạc Nhan và Bạc Tư Tễ, nhưng nếu biết thì đã thế nào, em gái của một người bạn có thể so sánh với vợ sắp cưới được sao?
Tô Thành trời đang mưa, Lạc Nhan thất vọng bước ra khỏi phòng tiệc.
Đột nhiên cô nhớ lại cũng là một đêm thế này ba năm trước, cô và Bạc Tư Tễ bắt đầu xa cách.
Anh ấy là bạn tốt của anh trai Lạc Nhan, Lạc Nhan gọi anh ấy là chú nhỏ và gắn bó với anh ấy từ khi còn bé, khi còn nhỏ Bạc Tư Tể cũng rất tốt với Lạc Nhan.
Ba năm trước, vào đêm tốt nghiệp đại học, có lẽ vì say rượu mà cô đã tỏ tình với người chú trên danh nghĩa của mình.
Lạc Nhan sẽ không bao giờ quên đêm đó, trong đầu cô đầy những suy nghĩ của một thiếu nữ, cô lợi dụng cơn say để thổ lộ mối tình thầm kín suốt bảy năm qua của mình.
“Chú nhỏ, cháu… cháu biết chú rất thích múa cổ điển nên cháu đặc biệt đăng ký học múa cổ điển ở trường đại học. Cháu biết chú rất giỏi, cháu sẽ nổ lực hết sức mình để xứng đáng với chú.”
Cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, không biết là say hay xấu hổ.
Nhưng người đàn ông trước mặt lại vô cùng tỉnh táo: “Lạc Nhan, cháu có biết mình đang nói cái gì không?”
Như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, Lạc Nhan lập tức bừng tỉnh: “Cháu, cháu say rồi…”
Cô không dám nhìn vẻ mặt Bạc Tư Tễ nữa, cô sợ mình sẽ khóc lóc thảm thiết hơn, giây tiếp theo, cô quay người bỏ đi.
Ngày hôm đó cô đã khóc trong phòng cả đêm, sau đó, cô cảm nhận rõ ràng chú nhỏ ngày càng xa cách cô, Lạc Nhan cũng không dám chủ động đi tìm chú nữa.
Sau đó, cô bắt đầu luyện tập chăm chỉ, buộc bản thân không nên suy nghĩ nữa, trở thành đệ tử của một bậc thầy múa cổ điển nổi tiếng ở thành phố Kinh Băc.
Về phần Bạc Tư Tễ, cũng vì lý do công việc mà sang Anh ba năm, tóm lại họ đã lâu rồi không gặp nhau.
Mưa từng giọt rơi xướng mặt, Lạc Nhan trong lòng run rẩy, cô đi lang thang trên đường, cuối cùng khi trở về khách sạn, toàn thân ướt sũng.
Bạc Tư Tễ bước vào đại sảnh, nhìn thấy vẻ mặt nhếch nhác của Lạc Nhan, đôi mắt đen tối sầm lại, anh bước tới định nắm lấy cánh tay cô ấy, nhưng cô đột nhiên rút lại, Lạc Nhan tức giận: “Cháu không sao.”
Thế này còn nói là không sao, Bạc Tư Tễ không quan tâm cô có muốn hay không, anh nắm lấy tay cô đi lên lầu về phòng mình, từ trong phòng tắm lấy ra một chiếc khăn sạch, ném lên đầu cô: “Tự mình lau đi.”
Sau đó, anh ấy gọi trợ lý của mình và nói: “Lập tức gửi cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ của phụ nữ.”
“Sau khi làm tất cả những chuyện này, Bạc Tư Tễ thậm chí còn không thèm nhìn cô ấy lấy một cái, quay người định đi ra ngoài, nhưng lại bị Lạc Nhan giữ lại.
“Chú nhỏ, vì sao chú lại tới tìm cháu?”
Bạc Tư Tễ do dự một chút, nhìn cô gái bướng bỉnh trước mặt, nhớ lại một số cảnh tượng của ba năm trước, có một số chuyện, ngay từ đầu đã sai rồi.
Anh ấy cất lên một giọng điệu cách: “Anh trai cháu nhờ chú chăm sóc cháu.”
Lạc Nhan lập tức nhắm mắt lại, thậm chí còn không thể nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Anh ấy vì Chương Nhã có thể vội vã từ Anh Quốc trở về ngay trong đêm, nhưng đối với mình, làm tất cả những việc này chỉ vì giữ thể diện với anh trai.
Cô ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh như tạc của Bạc Tư Tễ, cuối cùng hỏi một câu mà cô chưa bao giờ dám hỏi.
“Chú nhỏ, chú còn nhớ những gì cháu đã nói với chú vào đêm tốt nghiệp ba năm trước không?”
3. Đã quên rồi.
Đây là chủ đề mà cả hai người đã cẩn thận tránh né sau khi tái hợp, nhưng giờ Lạc Nhan lại nhắc đến không chút do dự.
Bạc Tư Tễ dừng lại, trả lời với vẻ mặt thờ ơ: “Chú không nhớ, đã quá lâu rồi.”
Quả nhiên là vậy, cô đã tổn thương đến mức tim không còn đau nữa, bình tĩnh nói: “Quên cũng được, vậy thì cứ coi như ngày đó cháu chưa nói gì đi.”
Bạc Tư Tễ nhìn cô rời đi, trong ánh mắt không rõ cảm xúc.
Ngày hôm sau, Lạc Nhan đáp chuyến bay sớm nhất về Bắc Kinh, việc đầu tiên cô làm khi trở về Lạc gia đó là viết đơn xin nghỉ việc, sau khi gõ chữ cuối cùng, cô gửi đơn xin thôi việc qua email cho giám đốc của vũ đoàn.
Chỉ như thế thôi, cô nghĩ.
Cô không muốn nhìn thấy Bạc Tư Tễ, không muốn nhìn thấy Chương Nhã, không muốn nhìn thấy hai người họ tình tứ với nhau trước mặt mình.
Cô nằm như vậy ở nhà suốt ba ngày, anh trai cô, Lạc Trường Thanh thấy bộ dáng suy sụp của cô liền cố gắng hết sức để động viên.
Đúng một tuần sau đó là sinh nhật của Lạc Nhan, Lạc Trường Thanh hứa sẽ chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho cô.
Lạc Nhan không thích phô trương như vậy, nhưng cô cũng không muốn phụ lòng tốt của anh trai mình.
Một ngày trước bữa tiệc sinh nhật, Bạc Tư Tễ đến nhà Lạc gia.
Khi đến nơi, tình cờ chỉ có mình cô ở nhà, Lạc Nhan có chút khó xử: “Anh trai cháu đến công ty rồi, không có ở nhà.”
Nhưng Bạc Tư Tễ vẫn chậm rãi bước vào và nhìn Lạc Nhan: “Chú đến tìm cháu.”
Anh cũng không nhìn thêm nữa, tự mình ngồi xuống: “Chú đã đọc đơn xin từ chức của cháu, chú không đồng ý.”
Ngữ điệu không cho phép của anh ấy, dường như không có chỗ để thương lượng.
Lạc Nhan hiếm khi cứng rắn: “Chú, dù chú có đồng ý hay không thì cháu cũng sẽ từ chức.”
Hai người đối đầu hồi lâu, cuối cùng vẫn là Bạc Tư Tễ bị đánh bại trước, anh ấy nhẹ nhàng thở dài một hơi, đứng dậy đi về phía Lạc Nhan.
Lạc Nhan cho rằng anh sắp động tay, nên cô đưa tay ra để bảo vệ mình, nhưng giây tiếp theo, một hộp trang sức đã được nhét vào tay cô.
Lạc Nhan: “?”
Bạc Tư Tễ có chút khó chịu: “Nhìn cái gì nữa? Đây là quà sinh nhật của cháu đấy.”
Lạc Nhan cố kiềm chế niềm vui nho nhỏ đang trào ra trong lòng, tỏ vẻ kiêu ngạo: “Cháu không cần.”
Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Bạc Tư Tễ trịnh trọng nói: “Lạc Nhan, đừng có được voi đòi tiên.”
Lúc anh ấy chuẩn bị rời đi thì lại nán lại nói: “Ngày mai chú phải về Anh Quốc, không thể tham dự tiệc sinh nhật của cháu. Còn chuyện từ chức, cháu nên suy nghĩ kỹ lại đi.”
Lạc Nhan rất có năng khiếu múa cổ điển, anh không muốn cô ấy bỏ cuộc chỉ vì một phút thất vọng.
Cô ấy khẽ “hừm”, cũng không nói là đồng ý không.
Mãi đến khi Bạc Tư Tễ rời đi, cô mới mở hộp trang sức ra, đó là một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo, màu sắc bóng bẩy lấp lánh.
Gần đây cô cũng rất thích sưu tầm nữ trang, thoạt nhìn đã biết chiếc vòng cổ này hẳn là đã được lựa chọn rất cẩn thận, vô cùng giá trị.
Bao nhiêu phiền muộn tích tụ trong lòng mấy ngày qua đã được xua tan, hóa ra chú nhỏ vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của cô và những gì cô thích.
Trái tim vốn đã tĩnh lặng lại rục rịch sắp rung động trở lại.
Nhưng điều mà Lạc Nhan không ngờ tới là, một chút rung động này của cô sẽ sớm bị đ/ập tan một cách tàn nhẫn.
Bữa tiệc sinh nhật ngày hôm sau quả thực hoành tráng như Lạc Trường Thanh nói.
Những người đến đây phần lớn đều là các thiếu gia tiểu thư danh môn vọng tộc ở thành phố Bắc Kinh, Chương Nhã cũng đến, ngoài bản thân là một vũ công nổi tiếng, nhà họ Chương cũng không phải người xa lạ nên được mời cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng khi Lạc Nhan nhìn thấy Chương Nhã, cô ấy đã hoàn toàn choáng váng, đôi mắt cô ấy dán chặt vào chiếc vòng cổ ngọc lục bảo mà Chương Nhã đeo trên cổ, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy.
Nó gần như giống hệt chiếc vòng của cô, điểm khác biệt duy nhất là viên đá quý của Chương Nhã to hơn và chất lượng tốt hơn của cô.
Chương Nhã rõ ràng cũng nhìn thấy chiếc vòng cổ mà Lạc Nhan đang đeo, cô ta mỉm cười bước lại gần, mỗi lời nói đều như đ/âm vào trái tim Lạc Nhan.
“Lạc Lạc, chiếc vòng cổ này là chị tự chọn cho em đấy, em có thích không?”
4. Xa lánh
Cô cũng không biết bằng một cách nào mà mình có thể cầm cự và nói chuyện xong với Chương Nhã.
Chỉ biết là sau cùng mình lại chạy trốn, cô trốn trong phòng suốt bữa tiệc sinh nhật với lý do cảm thấy không thoải mái, không ra ngoài cho đến khi tất cả khách mời đã về.
Trong phòng, chiếc vòng cổ ngọc lục bảo được ném lên bàn.
Đây căn bản không phải quà sinh nhật mà chú nhỏ đã chọn cho cô, anh hoàn toàn không nhớ cô thích gì, chẳng qua chỉ là tùy tiện mua mà thôi.
Chú ấy còn mua cho Chương Nhã một cái giống hệt, thậm chí là tốt hơn.
Lạc Nhan dằn vặt suy nghĩ, đúng vậy, cô ấy chẳng là gì cả, chẳng qua chỉ là em gái của một người bạn, anh có thể rộng lượng như vậy, cô nên vui vẻ mới phải.
Lúc cô đang hai mắt đỏ hoe ngồi xổm trong góc, vô tình nhìn lên và thấy chiếc lọ ngôi sao giấy trên bàn mình, trong đó chứa đầy những ngôi sao giấy nhiều màu sắc mà cô đã gấp năm 18 tuổi.
Khi đó, trong lớp luôn có rất nhiều câu chuyện cổ tích được truyền tai nhau, một trong số đó là câu chuyện “Hãy gấp một lọ sao giấy tặng cho người bạn yêu, hai người sẽ được ở bên nhau mãi mãi”.
Vì vậy, Lạc Nhan thực sự đã gấp một chiếc lọ đầy sao và muốn tặng nó cho Bạc Tư Tễ vào ngày sinh nhật của anh, nhưng cuối cùng cô vẫn không dám đem tặng mà thay vào đó là tự mình giữ lại.
Khi đó Bạc Tư Tễ vì không được cô không tặng quà nên giả vờ tức giận:
“Lạc Nhan, chú thấy cháu đan găng tay cho Lạc Trường Thanh, sao lại không có phần của chú nhỏ?”
Tại sao sự thân thiết trong quá khứ lại có thể biến mất hoàn toàn như vậy?
Ngày hôm sau, cô đến đoàn múa, đơn xin nghỉ việc trước đó được gửi qua email, Bạc Tư Tễ mãi vẫn không chịu phê duyệt, nên cô đành đến tận cửa yêu cầu.
Quản lý Trần lúng túng nhìn cô: “Lạc Nhan, cô thật sự muốn rời đi sao?”
Lạc Nhan không chút do dự gật đầu.
Bạc Tư Tễ không có ở đây, quản lý Trần đương nhiên không dám ép cô ở lại, chỉ nói: “Vậy cô hãy ở lại thêm một tháng nữa để bàn giao công việc đi.”
Lạc Nhan đồng ý, bởi vì trước đây cô có mang theo một số người mới đến, hơn nữa còn có một số động tác chưa dạy xong, dù sao cô ấy cũng không muốn vì lý do cá nhân mà trở thành người vô trách nhiệm.
Ba ngày sau Bạc Tư Tễ quay lại, Lạc Nhan đang tập luyện với bốn người mới đến trong phòng tập.
Đột nhiên, một làn sóng tức giận ập đến, cô bị Bạc Tư Tễ kéo ra ngoài, hai người đứng đối mặt nhau ở hành lang.
“Tại sao?” – Anh nhìn cô chằm chằm, không có nói đó là chuyện gì, nhưng cả hai dường như đều biết rõ.
Rõ ràng vào trước ngày anh rời nước, thái độ của cô đã trở nên tốt hơn rất nhiều, nhưng khi anh trở về, cô thậm chí đã quyết định xong ngày rời đi.
Bạc Tư Tễ tức giận nói: “Khi nào thì cháu mới thôi bốc đồng như vậy?”
Lạc Nhan lặng lẽ nhìn anh, mở miệng hỏi: “Chú nhỏ, nếu cháu bảo chú để Chương Nhã rời đi còn cháu ở lại, chú có đồng ý không?”
Bạc Tư Tễ khựng lại giây lát, rồi nói: “Chương Nhã không thể rời đi.”
Dù đã đoán trước được câu trả lời nhưng trái tim cô vẫn cảm thấy nhói đau.
Cô gượng cười nói: “Cho nên so với cháu, chú luyến tiếc cô ấy hơn?”
Cô cũng không muốn hỏi anh về chiếc vòng cổ nữa, còn hỏi nữa sẽ chỉ tự rước nhục vào thân.
Giọng nói bạc bẽo vang lên: “Cháu khác với cô ấy, ở lại vũ đoàn đối với cháu mà nói đó là một chuyện tốt.”
Khác nhau sao, phải làm sao người mình yêu và em gái của bạn lại có thể giống nhau được?
Lạc Nhan nhắm mắt lại, không muốn anh nhìn thấy nỗi buồn trong mắt của cô.
Nhưng rõ ràng Bạc Tư Tễ không nhận ra cảm xúc của cô ấy, bởi vì ngay lúc đó điện thoại di động của anh reo lên, sau khi trả lời, vẻ mặt của anh lập tức trở nên căng thẳng.
“Nhã Nhã, cô bị sao vậy?”
Bên kia hình như đã xảy ra chuyện gì đó, anh ấy vội vàng nói: “Tôi tới ngay.” – và cúp điện thoại.
Lạc Nhan đột nhiên đưa tay nắm lấy tay áo của anh ấy, trong giọng nói mang theo một chút điên rồ cùng hy vọng cuối cùng: “Chú nhỏ, chú đừng rời đi có được không, cháu sẽ không rời vũ đoàn nữa.”
Nhưng người vừa rồi mời cô ở lại, ngay giây tiếp theo đã lập tức hất tay cô ra.
Bạc Tư Tễ liếc nhìn Lạc Nhan một cái, rồi quay người nhanh chóng bước ra ngoài không chút do dự.
5. Chỉ là một đứa trẻ
Tận mắt nhìn thấy bóng dáng của Bạc Tư Tễ biến mất hoàn toàn trước mặt, chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cô đã bị tiêu diệt hoàn.
Nhìn xem, trọng lượng của cô trong lòng anh còn không bằng một cuộc gọi của Chương Nhã.
Lạc Nhan xoay người đi vào phòng tập khiêu vũ, không muốn nghĩ tới điều gì khác nữa.
Chỉ cần đảm bảo rằng người mới có thể biểu diễn thành công cho Thanh Sơn, cô ấy xem như cũng hoàn thành trách nhiệm.
Ba ngày sau, tình cờ có một buổi biểu diễn nhỏ ở nhà hát, mặc dù Chương Nhã là vũ công chính của Thanh Sơn, nhưng cô ấy sẽ không tham gia trong một buổi biểu diễn nhỏ như vậy, cho nên Lạc Nhan đã đưa một số người mới đến tiện luyện tập biểu diễn.
Khi đến lượt họ lên sân khấu, Lạc Nhan đứng phía trước trong bộ trang phục biểu diễn màu ngọc lam, động tác duyên dáng uyển chuyển, lưu loát sinh động, kết hợp với nhạc cổ cầm, khiến người xem có cảm giác như được nhìn thấy vẻ đẹp cổ điển từ hàng ngàn năm trước.
Mọi người đều kinh ngạc, cả rạp không có một tiếng động nào.
Khi màn trình diễn kết thúc, bốn vũ công phụ mới bước lên phía trước, đứng thành hàng với Lạc Nhan để cúi đầu chào khán giả.
Lạc Nhan đứng ở giữa, nhìn thấy Bạc Tư Tễ đang ngồi dưới sân khấu.
Cô chỉ liếc qua một cái rồi lập tức quay người rời đi như không hề nhìn thấy.
Một nhóm người chuẩn bị rời khỏi sân khấu, đúng lúc này, trên đầu cô đột nhiên truyền đến một tiếng “cọt kẹt”, chậm rãi nặng nề, Lạc Nhan không khỏi tò mò, đang định ngẩng đầu nhìn lên.
Còn chưa kịp nhìn rõ cô đã nghe thấy một âm thanh vô cùng hoảng loạn: “Cẩn thận!”
Sau đó, toàn thân cô bị một lực mạnh đẩy lùi lại.
“Bang!!”
Âm thanh của vật thể khổng lồ chạm đất, hóa ra là những thanh thép vốn được dựng lên thành mái của nhà hát.
Lạc Nhan sợ hãi không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy cánh tay phải của Bạc Tư Tễ vì đẩy cô ra mà bị thanh thép đè trúng đang chảy m/áu không ngừng, cô vội chạy tới.
“Chú! Chú đừng làm cháu sợ!”
Rạp hát lập tức hỗn loạn, khán giả đều đứng dậy, nhìn thấy Bạc Tư Tễ bị thương, người tổ chức chương trình gần như ngất đi, nếu anh xảy ra chuyện gì thì coi như xong đời.
Lạc Nhan khóc nấc lên, vừa sợ hãi vừa đau lòng: “Chú nhỏ, 120 sắp tới rồi.”
Thấy cô ấy khóc đến thảm thương như vậy, Bạc Tư Tễ không khỏi thở dài.
Bàn tay không bị thương còn lại của anh vừa giơ lên định xoa đầu cô, nhưng không hiểu sao lại dừng lại.
Đôi mắt anh tối sầm xuống, giọng điệu không rõ cảm xúc:
“Lạc Nhan, nếu cháu ở chỗ này bị thương, chú phải giải thích thế nào với Lạc Trường Thanh đây?”
Quả nhiên, toàn thân cô lập tức cứng đờ, không nói được lời nào.
Khi đến bệnh viện, trong lúc bác sĩ đang điều trị vết thương cho Bạc Tư Tễ, Lạc Nhan ngơ ngác ngồi trên băng ghế dài ở ngoài hành lang.
Chương Nhã rất nhanh đã chạy đến, nhìn thấy Lạc Nhan ngồi ở ngoài hành lang, cô ta không hề trách móc mà chỉ nói:
“Lạc Nhan, em về nhà trước đi, anh trai em đang rất lo lắng cho em.”
[“Lạc Nhan, nếu cháu ở chỗ này bị thương, chú phải giải thích thế nào với Lạc Trường Thanh đây?”]
[“Lạc Nhan, em về nhà trước đi, anh trai em đang rất lo lắng cho em.”]
Nhìn xem, hai người này quả thật là rất xứng đôi, thậm chí cách làm tổn thương cô cũng giống nhau.
Chương Nhã ngay lập tức bước vào phòng bệnh, Lạc Nhan cũng thờ thẫn đứng dậy, cô bước đến cửa phòng bệnh, muốn đi vào và nói “cảm ơn” với Bạc Tư Tễ trước khi rời đi.
Vừa định mở cửa thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
“Tư Tễ, anh làm em sợ muốn ch/ết, vết thương này dúng là dọa người ta mà.”
Bạc Tư Tễ an ủi: “Đáng sợ lắm à, nhưng bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng lắm, không sao cả.”
“Còn nói không sao, cho dù anh vì Lạc Trường Thanh cứu Lạc Nhan thì cũng không nên đem mạng sống của mình ra đùa giỡn.”
Dường như im lặng một lúc, sau đó giọng nói lạnh lùng của Bạc Tư Tễ vang lên từng chữ: “Con bé chỉ là một đứa trẻ.”
Lạc Nhan nhắm mắt lại, không muốn nghe được nữa, xoay người rời đi.