Sau khi dùng bữa xong cô lôi bên cạnh ra một chiếc bánh nhỏ làm anh bất ngờ.
– Cái bánh này ở đâu ra vậy?
– Nó hả, vừa rồi ở căn tin cũng có bán món tráng miệng là chiếc bánh kem nhỏ này, tôi lại mua thêm một phần, cậu ăn không? Tôi sợ cậu không thích đồ ngọt.
– Không cần đâu. – anh ngán ngẩm nhìn chiếc bánh, thắc mắc sao sức ăn của cô lại kinh khủng như vậy, vừa chén xong hai chiếc hamburger, bây giờ lại thêm bánh kem, con gái không phải thích ăn ít để giữ dáng sao.
– Vậy thì tôi ăn hết.
Cô thật sự một mình ăn hết cái bánh đó, vẻ mặt còn rất thoả mãn.
– Cậu thích ăn bánh kem sao?
– Thích chứ, tôi thích tất cả đồ ngọt.
Giờ nghĩ lại hình như gần khu chung cư của anh có một tiệm bánh mới mở, nhìn thấy cô thích bánh ngọt như vậy anh nghĩ cũng nên mua một phần coi như cảm ơn cô.
– Chúng ta về lớp luôn không?
– Cậu về trước đi, tôi muốn ở lại một lát.
– Vậy tạm biệt, không làm phiền không gian riêng tư của cậu nữa. – cô cầm rác của mình đi xuống tầng thượng, trả lại không gian yên tĩnh cho anh.
Một mình anh ở lại bận lòng suy nghĩ, mẹ anh tái phát bệnh, bệnh viện nói là phải có tiền viện phí để bà ấy nhập viện, nhưng số tiền anh kiếm vẫn chưa đủ, cho dù nhịn ăn nhịn uống giành dụm cũng không thể nào đủ được, số tiền đó đối với anh là quá lớn, chưa kể cả tiền thuốc than sau đó.
Mỗi lần nhìn tình trạng hiện tại của mình và mẹ, anh lại càng căm hận người cha đã bỏ rơi mẹ con anh, đẩy gia đình anh vào tình cảnh khốn khó như hiện tại, với tình cảnh hiện tại thì nỗ lực học tập là cách duy nhất để cuộc sống anh tốt hơn cũng là vì mẹ, một phần nữa là để cho người đàn ông kia thấy được đứa con ông ta bỏ rơi và xem thường xuất sắc như thế nào, đó cũng là lý do tại sao anh không bao giờ từ chối những lời phỏng vấn của truyền thông.
Cô bước xuống lầu, sau khi vướt rác, cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay, lúc bước ra thì nghe một đám con trai đang trò chuyện, đùa giỡn, cô vốn không định quan tâm, định lướt qua đi về lớp nhưng người bọn họ đang nhắc đến trong cuộc trò chuyện làm cô không thể không lắng tai lên nghe.
– Nè, mày có biết Phó Thành Nghị của lớp 12 chuyên không? Tao biết cậu ta đó, bọn tao từng học chung trường sơ trung Bắc Kinh, lúc đó cậu ta là học sinh thuộc hộ diện nghèo, mẹ cậu ta là một người bán cá ở chợ nên trên người cậu ta lúc nào cũng bốc mùi tanh, ha ha thật kinh tởm.
– Thật vậy sao? Nhìn bề ngoài của cậu ta đúng thật là không tưởng tượng được, không biết đám con gái cứ nháo nhào theo đuổi cậu ta biết được chuyện này có còn bám theo nữa không, ha ha.
Bọn họ không ngừng cười cợt làm cô tức giận đến siết chặt tay, quay lại đi thẳng về hướng bọn họ.
– Các cậu vừa mới nói cái gì, nói lại nghe xem?
Vẻ mặt của cô lúc này vô cùng đáng sợ làm bọn họ cũng giật mình.
– Cậu từ đâu chui ra vậy? Nhưng mà tại sao tôi phải nói với cậu? – dù cậu ta hơi rén nhưng vẫn gân cổ cãi.
Cô nghiến răng nhưng nghĩ ở đây là ở trường nên cô không thể dùng biện pháp mạnh mà chỉ có thể cúi đầu xin cậu ta.
– Xin cậu đó, được không? – dù nói vậy nhưng vẻ mặt cô vẫn nghiến răng cực kỳ khó coi.
Đám bạn của hắn thì thầm nhỏ với hắn.
– Hay là cứ nói đi, nhìn xem sao cậu có thể nỡ để một cô gái xinh đẹp như vậy cầu xin chứ.
– Nói đi, tên đáng ghét.
– À thì, tôi đúng là cùng cậu ta học chung sơ trung, nên cũng biết hoàn cảnh của cậu ta khó khăn hơn những gì người ta viết trên báo đài, vốn dĩ mẹ cậu ta không đủ tiền để cậu ta có thể đi học tiếp, chỉ là do nhà trường tiếc thiên phú của cậu ta nên mới tài trợ để cậu ta được tiếp tục học, từ đó đến nay tôi mới gặp lại cậu ta thôi nhưng tôi nghĩ hoàn cảnh bây giờ của cậu ta cũng không khấm khá đâu.
– Cảm ơn. – cậu ta vừa nói xong cô lập tức xoay người bỏ đi nhưng nghĩ lại trong lòng vẫn thấy tức liền xoay lại đi tới chỗ bọn họ.
– Còn chuyện này nữa, lần sau đừng để tôi nghe thấy các cậu nói xấu cậu ấy nếu không các cậu không xong với tôi đâu. – lần này cô mới xoay người bỏ đi thật.
Còn đám người kia vẫn ngơ ngác trước lời đe dọa của cô.
Trên cả con đường quay về lớp trong đầu cô chỉ suy nghĩ đến những gì những người kia nói, những ngày gần đây anh thay đổi thất thường có lẽ cũng vì chuyện gia đình, cô không biết chàng thiếu niên của cô phải nghị lực như thế nào mới có thể chống đỡ cuộc sống như vậy, cô cũng không biết phải dùng tư cách gì để an ủi anh hay chỉ im lặng xem như không biết.
Vì lo suy nghĩ nên cô không nhìn thấy bức tường đằng trước mà cứ đi thẳng đến khi suýt đụng đầu vào thì…
– Ối, cẩn thận chứ!
Đầu cô đã đụng vào một bàn tay mềm mại mà không phải bức tường cứng nhắc, cô ngơ ngác ngước đầu lên nhìn chỉ thấy một thiếu niên cao ráo trên 1m8 đang đứng sừng sững, dùng tay đỡ trán cho cô không bị đụng, cậu ta xoa xoa bàn tay vừa đỡ cho cô nhìn cô cười nhe nanh.
– Cậu không muốn sống nữa à, cách tìm chết hay đó. – giọng cậu ta ngả ngớn đùa giỡn.
– Im miệng, ai muốn chết chứ, mà cậu là ai vậy?
– Tôi hả? Người vừa cứu cậu.
– Tôi không hỏi cái đó, tôi hỏi cậu từ đâu chui ra?
– Một người qua đường làm chuyện nghĩa hiệp, mà cậu nợ tôi ơn cứu mạng đó, ha ha. – cậu ta nói xong thì quay người bỏ đi.
– Cậu là ai hả, tên đáng ghét kia.
– Nói người vừa cứu cậu là tên đáng ghét thì không hay lắm đâu, nhưng mà đúng là tôi vẫn nên cho cậu biết tên người đã cứu mạng cậu, Nghiêm Quân Hạo là tên tôi, nhớ kỹ đó. – cậu ta nhếch môi quay người bỏ đi.
– Nghiêm Quân Hạo? Trong trường có một tên đáng ghét, kiêu ngạo như vậy sao. – cô giậm chân hậm hực về lớp mà quên mất chuyện vừa rồi suy nghĩ.
Nghiêm Quân Hạo quay về trong lớp, miệng vẫn không ngừng cười cười làm đám bạn hắn như nhìn thấy quỷ.
– Hạo ca hôm nay sao vậy? Ăn trúng cái gì rồi sao?
– Vừa cứu người, tâm trạng tốt thôi.
– Là ai, ai lại xui xẻo rơi vào tay cậu ta chứ, ha ha.
Đám bạn hắn không ngừng cười cợt, đùa bỡn làm nụ cười trên môi hắn cũng dần tắt, làm đám bạn của hắn không dám ho he gì nữa.
– Vậy người đó là nam hay nữ, học lớp nào?
– Á, quên hỏi tên rồi! – vẻ mặt hắn như bừng tỉnh, ngây ngốc gãi đầu.
– Ôi thần linh ơi, bạn tôi.