Cô mở miệng định nói gì đó nhưng Thiên Tỷ bên cạnh cô đã giành nói trước.
– Đây là câu hỏi cậu hỏi em ấy sau khi bỏ mặc em ấy sắp ngất ở dưới hồ lạnh lẽo sao? – trong giọng điệu của anh không che giấu được sự tức giận.
– Tôi… – có lẽ nhận ra điều này nên vẻ mặt anh ta cùng hai người kia có hơi chột dạ.
– Nhưng Vân Sương không nói dối. – Lý Hàn vẫn cố chấp tin tưởng lời cô ta nói.
– Vậy ý anh là tôi nói dối sao? – cô thất vọng cùng cực nhìn người trước mặt mình, đây chính là người nói sẽ luôn tin tưởng và bảo vệ cô.
Có lẽ do cô đặt kỳ vọng quả cao lên đây chính là quả báo.
– Vậy em và cô ấy đã nói về chuyện gì ở đây? không thể nào tự nhiên mà cả hai đều té xuống hồ được.
Cô nhìn Phó Vân Sương sắc mặt trắng bệch nép vào lòng Lý Hàn mà run rẩy, cười lạnh.
– Sao anh không hỏi chị ta thay vì hỏi tôi, tôi nghĩ chị ta sẽ biết rõ hơn.
– Vân Sương? – Lý Hàn cuối nhìn cô ta.
– Em… Em không có nói gì hết, Em không hiểu tại sao Niệm Niệm lại ghét em như vậy? Không lẽ vì em là bạn gái anh sao? Em yêu anh cũng là cái tội sao? – bộ dạng hiện giờ của cô ta và cả giọng nói run rẩy đã thành công thuyết phục người xung quanh.
Đám người xung quanh mới bắt đầu ồn ào.
– Cô gái này là bạn gái của Hàn thiếu gia sao? Tôi cứ tưởng cậu ta và Tống tiểu thư có hôn ước, sao bây giờ đột nhiên lại có bạn gái?
– Không hề có tin tức gì về chuyện hai người hủy hôn, không lẽ bọn họ định hủy bỏ hôn ước?
– Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, Không lẽ là Tống tiểu thư đơn phương? Vậy cô ấy đẩy cô gái kia xuống hồ vì ghen tị sao?
– Là cả hai người cùng té mà?
– Nói không chừng là cô ấy đấy cô gái kia rồi bị kéo tay cùng té xuống.
– Tống Từ Niên, sao em có thể ích kỷ như vậy? Chỉ vì em thích anh, em lại ghen ghét cô ấy đến vậy sao? Em có còn là Tống Từ Niên mà anh quen không, đây không phải lỗi của Vân Sương, là anh đã thích và theo đuổi cô ấy, hôn ước của chúng ta không đại diện cho cái gì, anh chỉ coi em là em gái từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Đây là lần đầu tiên Lý Hàn gọi thẳng họ tên cô, xem đã anh ta rất dứt khoát cắt đứt hôn ước với cô vì Phó Vân Sương rồi.
– Thì ra anh biết tôi thích anh? Anh đã biết mà cứ nhắm mắt làm ngơ giả vờ như không biết, cả anh, cả anh nữa! Mấy người đều coi tôi là đứa ngốc
mà lừa gạt đúng không? – cô lần lượt chỉ vào Kỷ Bác Văn và Trương Tử Kỳ mà nói ra suy nghĩ bao lâu nay của mình.
Sắc mặt bọn họ tái nhợt, muốn lên tiếng giải thích nhưng không biết phải nói gì.
– Anh biết mình sai khi đã né tránh và tỏ ra không biết, nhưng Vân Sương không có tội, vì hôn ước giữa chúng ta anh không thể cho cô ấy danh phận bạn gái, anh không thể tiếp tục có lỗi với cô ấy nên Niên Niên… – anh ta hít một hơi nhìn thẳng vào cô nói.
– Chúng ta hủy bỏ hôn ước đi, điều này tốt cho anh và cả em, đau lâu không bằng đau ngắn, chuyện này là anh sai nên anh sẽ nói với hai gia đình về chuyện chúng ta hủy hôn.
Lời anh ta vừa dứt thì có một tiếng vỗ tay lớn vang lên, mọi người đều nhìn về hướng phát ra tiếng vỗ tay thì thấy Tống Viêm Đằng đang đi về phía cô.
– Cậu Hàn đây thật là chính nhân quân tử, vì để cho bạn gái không chịu thiệt thòi mà để con gái tôi mất mặt trước bao nhiêu người, cậu thật có bản lĩnh, nói như cậu nghĩa là con gái bảo bối của tôi không thể sống thiếu cậu sao? – Tống Viêm Đằng lời nói chế nhạo, nhưng ánh mắt giận dữ.
– Chú Tống, con không có ý đó. – Lý Hàn cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt ông.
– Không có ý đó mà cậu lại chất vấn con gái tôi trước bao nhiêu người sao? – Bạc Điền Hoa, mẹ của cô cũng từ trong đám đông bước tới.
– Mẹ. – cô thoát khỏi vòng tay của Thiên Tỷ đi về phía mẹ của mình.
Vừa rồi lúc cô chưa ngất cô đã nhìn thấy mẹ mình ở trên bờ ngất xỉu khi thấy cô trong tình trạng đó, nên cô lo lắng đi về phía mẹ mình.
– Con gái ngoan không cần sợ, ba mẹ ở đây bảo vệ con, mất đi mối hôn sự này con sẽ tìm được người tốt hơn, không nên treo mình trên một cái cây mà bỏ cả một khu rừng.
– Vâng mẹ. – cô rủ bỏ sự mạnh mẽ vừa rồi mà vùi mặt vào lòng mẹ mình như một đứa trẻ.
– Không cần cậu nói chuyện này với ông bà thông gia, đích thân chúng tôi sẽ tới nói chuyện.
– Con đã biết rồi ạ, vậy bọn con sẽ đi ngay bây giờ.
Vậy là bữa tiệc kết thúc không vui vẻ, sau bữa tiệc Hân Nghiên có ở lại an ủi cô nhưng cô cũng không khá hơn nên cô ấy đành để cô một mình, cô ngủ một giấc muốn quên hết chuyện xảy ra hôm nay, thề rằng bản thân sẽ không vì yêu mà luỵ tình nữa.
Cha mẹ cũng đã nói với cô về chuyện đi học, cô đã đồng ý, chuẩn bị sẵn đồ đạc để cất cánh đến Bắc Kinh, trước khi đi hai ông bà dặn dò cô đủ điều, nào là phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, đừng để việc học thành gánh nặng, cô phải thuyết phục một hồi ba mẹ mới yên tâm, ngày hôm nay đến tiễn cô còn có Hân Nghiên và Thiên Tỷ, cô không hề nói chuyện mình sẽ học ở Bắc Kinh cho ba người kia nên bọn họ không đến.
– Nhớ phải bảo trọng, mình sẽ chuyển tới đó sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. – Hân Nghiên ôm cô mếu máo nói.
– Em phải học tập chăm chỉ đó.
– Em biết rồi, cũng không phải là đi luôn sao mọi người lại làm quá lên như vậy? Vậy em đi đây.
Cô kéo vali đi còn quay đầu lại chào tạm biệt, lúc ngồi trên khoang máy bay, cô nhìn qua cửa sổ thở dài, ba mẹ vừa muốn cô học ở ngôi trường tốt vừa muốn cô không phải chạm mặt những người kia nhưng đi xa rồi cô cũng không thể gặp hai người thường xuyên, nhưng nếu ba mẹ đã kỳ vọng về cô nhiều như vậy cô không thể làm họ thất vọng được.
Chuyến bay đến Bắc Kinh mất 3 tiếng, vừa xuống máy bay, cô đã đi tìm phòng trọ gần trường để tiện đi lại, sau khi tìm được phòng trọ thích hợp cô đi mua vài món đồ cần thiết để chuẩn bị ở lâu dài.
Tốn hết một buổi sáng để sửa sang lại căn phòng, nên buổi chiều cô muốn đi dạo Bắc Kinh để xem phong cảnh nơi mình sẽ ở sau này.
Lúc cô đi ngang qua một con hẻm thấy một đám người đang cùng tấn công một con mèo, nhìn nó hơi thở yếu ớt cô tức tốc muốn chạy đến ngăn cản nhưng đã có người đi trước ngăn cản đám người đó.