Bệnh tình Vĩnh Bình đế ngày càng trở nặng, hoàng cung đại nội thị vệ ngày đêm canh chừng không cho bất kỳ ai có mưu đồ tạo phản
Nằm trên giường, hơi thở Vĩnh Bình đế thoi thóp: “Lâm tổng quản”
“Có thần” Lâm tổng quản nhìn hoàng đế như vậy cũng ủ rủ trong lòng
“Trẫm thực sự phải chết như thế này sao?”
Lâm tổng quản nhìn thoáng qua Vĩnh Bình đế, sắc huyết không còn, gầy đến xanh xao, trong bụng thầm thở dài, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Sao Bệ hạ lại nói những lời yếu đuối nhưng vậy…thật không hợp với người”
Vĩnh Bình đế nhìn xa xăm: “Trẫm biết trẫm sắp không qua khỏi”
“Bệ hạ”
Cùng lúc đó tại Phủ phò mã cũng loạn thành một đoàn
“Ngươi nói sao, Bạch Nhã hắn đang dẫn binh về hướng kinh thành?” Lý Minh Khuê có chút không ngờ được, Bạch Nhã cư nhiên lại dẫn binh trở về chẳng phải là muốn mưu phản sao? Với tính cách của hắn tuyệt đối không có ý niệm soán ngôi….trừ phi là người mượn sức hắn, nghĩ đến đây Lý Minh khuê liền nói: “Thiên Thanh! mau truyền Thái tử trở về”
“Rõ!” vừa dứt lời Thiên Thanh liền đạp gió bay đi mất
Lý Minh Khuê từ trong ngực áo rút ra một binh phù, nàng suy tư một chút rồi nói:”Như Tuyết, mang binh phù này đến gặp Cảnh vương xin viện binh” sau đó nàng hương Nhã Tĩnh nói: “Còn ngươi mau đến Lạc Hướng Thành quy động Lạc Hồng quân giải vây Kinh Thành”
“Rõ!”
“Ta cũng muốn giúp sức” Ngọc Đan từ đầu vốn im lặng, nhìn thần sắc tái nhợt của Lý Minh Khuê có thể đoán được đại sự không ổn
Không cần phải nghĩ cũng biết Lý Minh Khuê sẽ phản đối: “Không được, ta không muốn nàng gặp chuyện bất trắc”
Ngọc Đan sâu kính thở dài, mi mắt cụp xuống nói: “Vậy còn nàng thì sao? ta cũng muốn được bảo vệ nàng”
Lý Minh Khuê biết rõ cô là lo cho an nguy của mình nhưng nàng thực sự không thể để vì mình mà cô xảy ra chuyện, nàng khó xử nhìn Ngọc Đan: “Nàng hiểu cho ta, thiên tính vạn tính ta cũng không thể đoán được xưa nay ta luôn tín nhiệm Bạch Nhã, cư nhiên ngay cả hắn cũng trở mặt…nàng phải biết binh lực mà Bạch gia nắm giữ là một phần rất lớn”
Ngọc Đan chưa bao giờ thấy Lý Minh Khuê bối rối như vậy, phản phất đã không còn tự tin như trước kia. Quả thực, thế lực của Bạch gia không nhỏ, lần này nếu thực sự Bạch gia ngã theo bè cánh của Lý Kiến Thành thì xem như đại họa, Ngọc Đan nghĩ một chút rồi cân nhắc hỏi: “Ta nghe nói hiện tại bên ngoài chính cung của Bệ hạ có hàng trăm thị vệ vây quanh… không biết đã phát sinh chuyện gì?”
Lý Minh Khuê mặt không biểu tình đáp: “Ta nghĩ Bệ hạ sắp băng hà hoặc đã băng hà…làm như vậy chỉ để không cho tin tức lọt ra ngoài….xem ra phụ hoàng sớm đã biết sẽ có người đánh chiếm hoàng cung tráo di ngôn”
Bất quá liền mấy ngày trôi qua
“Nhị công chúa! Thiên Thanh từ Minh Châu Thành gởi thư đến!”
Nhã Tịnh chạy thục mạng vọt vào thư phòng, lập tức đem thư tín giao cho Lý Minh Khuê, nàng cũng nhanh chóng mở ra xem, biểu tình Lý Minh Khuê nhất thời biến sắc, thư cầm trên tay cũng run nhè nhẹ.
“Thế nhưng…đường vào Minh Châu thành lại bị người của Tứ hoàng tử phong tỏa”
Nhã Tịnh tâm không khỏi run lên, nghe nàng nói như vậy kỳ thật cũng không khó đoán được sự tình
Xem ra mưu đồ tạo phản không phải ngày một ngày hai, chỉ sợ là bọn chúng đã cấu kết từ trước, bằng không quân của Bạch gia nhanh như vậy lại từ biên cương trở về. Từ khi Lý Minh Viễn nhậm chức Thái tử, cấm vệ binh đều giao cho hắn quản lý, lần này trở về Minh Châu thành Lý Minh Viễn đã mang theo phân nữa số binh…liền như vậy lại bị Tứ hoàng tử phong tỏa toàn thành…xem ra là có kết hoạch từ trước. Nghĩ đến đây trong lòng Ngọc Đan không khỏi khẩn trương: “Phải làm sao, nếu như theo tính toán vài ngày nữa viện binh của Cảnh vương mới có thể kịp tiếp ứng…Lạc Hồng quân cũng không thể nhanh như vậy có mặt giải vây Kinh Thành!”
Lý Minh Khuê cười khổ: “Bây giờ trong cung, bổn cung hoàn toàn thất thế…ta thực sự phải thua như vậy sao?” vừa nói Lý Minh Khuê thư tín trong tay đã bị vò nát. Thật không ngờ nàng như vậy lại thua Lý Kiến Thành một nước cờ, càng nghĩa nàng càng không cam tâm: “Có thể trong ngày mai Lý Kiến Thành sẽ đánh vào chính điện…có chết bổn cung cũng không để hắn hoàn thành tâm nguyện!
“Nhã Tĩnh! lập tức tập hợp cấm vệ binh còn lại bao vây chính điện…không được để cho bất kỳ ai được vào trong”
– — đường phân cách hoa lệ —
Đúng như dự đoán, ngày hôm sau đã thấy Lý Kiến Thành cùng Bạch Nhã mang quân đến trước chính điện Vĩnh Bình đế. Đối diện chúng là cấm vệ binh do Lý Minh Khuê cùng Nhã Tịnh dẫn đầu, nàng đưa mắt đánh giá đội binh của Lý Kiến Thành, tựa tiếu phi tiếu nói: “Ngươi đem theo nhiều binh lực như vậy là muốn tạo phản?”
“Chính điện của Bệ hạ đóng chặt nhiều ngày như vậy, ta sợ Bệ hạ xảy ra biến cố…nên phải đem nhiều binh như vậy đến canh chừng…đề phòng di ngôn bị tráo đổi” Lý Kiến Thanh làm như không có chuyện gì đáp
Lý Minh Khuê nhìn dáng vẻ hắn tràn nhập chiến ý như thế, giọng nói mang theo vài phần khinh khi: “Chứ không phải là muốn tráo di ngôn sao?”
“Ha ha ha, thật không dám”
“Bệ hạ có lệnh hôm nay bất kỳ ai cũng không được phép bước chân vào chính điện…nếu không sẽ bị coi là mưu phản… giết không tha!”
“Nói dối trắng trợn như vậy lại muốn bổn vương tin? Được thôi vậy cứ xem như bổn vương tạo phản đi!” Lý Kiến Thành mất hết kiên nhẫn nói, sau đó liền vung vũ khí trong tay nhắm thẳng Lý Minh Khuê hét lớn: “Giết!”
Mắt thấy Lý Kiến thành đang đánh về phía mình, Lý Minh Khuê thao tác nhanh nhẹ rút kiếm đỡ lấy đòn đánh của hắn. Đối với Lý Kiến Thành từng mũi đao nhát kiếm đều trút xuống toàn lực như muốn lấy mạng nàng, Lý Minh Khuê căn bản một chút cũng không dám lơ là.
Hoàng cung lúc này là một màn náo loạn, binh triều đình cùng binh của Lý Kiến Thành đối chọi lẫn nhau, từng người một lần lượt ngã xuống, cảnh tượng vô cùng tàn khóc
Nhìn một màn trước mắt, Ngọc Đan nấp sau chính điện nhanh chóng lợi dụng tình thế hỗn loạn lẽn vào bên trong.
Thực ra Ngọc Đan vốn bị Lý Minh Khuê không cho phép rời khỏi Phò mã phủ, nhưng mà suy đi nghĩ lại cô vẫn không yên tâm để nàng đơn thương độc mã đánh đấu với Lý Kiến Thành, xem như hôm nay có xui xẻo bị đăng xuất cứ coi như một cơ hội mới để trở lại thế giới hiện đại…Đấy cô có lỗ tí nào đâu phải sợ. Nghĩ vậy Ngọc Đan như được cấp thêm dũng khí, hiện tại trong đầu Ngọc Đan chỉ có một ý niệm, nếu Lý Minh Viễn đã không kịp trở về thì cứ viết tên Lý Minh Khuê vào di ngôn là được…Không phải yang hồ thường đồn rằng làm vua là có cả thiên hạ sao?
Cứ như vậy Ngọc Đan dễ dàng lẻn vào bên trong đại điện
“Ngươi tới rồi sao?” âm thanh Lâm tổng quản từ bên trong truyền tới
“Sao cơ?” Ngọc Đan khó hiểu, cẩn thận đi vào bên trong
Vừa bước vào, đập vào mắt cô là thân ảnh Vĩnh Bình đế đã được chỉnh tề đắp long bào khuất mặt. Mặc dù sớm đã đoán được ông không qua khỏi, nhưng không nghĩ lần cuối gặp nhau lại diễn ra như thế này…đúng là làm cho người ta trong lòng cảm thán đời vô thường.
Sau đó, cô đưa mắt nhìn Lâm tổng quản, bình thường ông ta phi thường nghiêm nghị vậy mà hôm nay lại tiều tụy như vậy dường như đã không chợp mắt mấy ngày, bất quá nghĩ tới lời ông ta vừa nói, Ngọc Đan kinh ngạc hỏi: “Ngươi biết ta sẽ đến đây?”
Lâm tổng quản cũng không nhìn cô mà đưa mắt nhìn tiên đế đã khuất: “Bệ hạ nói ngươi chắc chắn sẽ đến đây lấy di ngôn” dừng một chút ông đưa tay vào trong ống áo lấy một đạo thánh chỉ đưa cho Ngọc Đan, sau đó liền quỳ xuống trước thi hài của Vĩnh Bình đế, hô lên: “Bệ hạ! nhiệm vụ của thần đã kết thúc rồi” lời vừa dứt ông ta liền rút ra một thanh chủy thủ, một nhát thật mạnh tự đâm vào cổ họng tự sát
Máu bắn tung tóe lên bạch y của Ngọc Đan đứng gần đó, cô khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, một câu cũng không thể thốt ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi nơi cổ họng Lâm tổng quản không ngừng tuông ra. Qua hơn nữa nén nhang Ngọc Đan mới dần bình tâm trở lại, nhưng hai tay vẫn còn run khi mở di ngôn ra, biểu tình Ngọc Đan nhất thời cứng đờ… như thế nào lại là Lý Minh Khuê?
Không phải ngay từ đầu, Vĩnh Bình đế đã chọn Lý Minh Viễn làm thái tử sao… cư nhiên giờ lại là Lý Minh Khuê
Đại não Ngọc Đan nhất thời trống rỗng, nếu cẩn thận sâu chuỗi lại sự kiện ông ta phế Lý Kiến Thành, sau đó lập Lý Minh Viễn rồi sai hắn khỏi kinh thành để khi các hoàng tử mưu phản hắn không kịp trở về như vậy Lý Minh Khuê danh chính ngôn thuận đăng cơ…xem ra từ đầu Vĩnh Bình đế đã sớm chọn Lý Minh Khuê… chỉ là không có lý do
Cũng giống như Lý Minh Khuê từng nói…đánh phản tặc mới có thể trở thành anh hùng
Cùng lúc đó binh của Lý Kiến Thành đang chiếm thế thượng phong, cấm vệ binh tuy được huấn luyện ngày đêm nhưng đối mặt với đội binh lớn như vậy quả thực là yếu thế hơn.
Cấm vệ binh lần lượt từng người ngã xuống, thi thể ngổn ngang, máu
tươi nhuộm đỏ một mảnh hoàng cung. Hàng trăm người nằm chết bi thảm trên mặt đất với chi chít vết đao trên người
Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, bất ngờ ngoài cửa hoàng cung nghe được tiếng vó ngựa vang trời truyền vào
“Lên!”
Thân ảnh Như Tuyết mang giáp dắt dẫn đầu đoàn kỵ binh đến giải vậy
Sau đó là một loạt mưa tên từ cửa cung bắn vào. Phản quân nhìn thấy khiếp sợ không thôi. Cuộc chiến liền dễ dàng lật ngược tình thế. Với sức công kích mãnh liệt của Lạc Hồng quân tiến đánh bất ngờ làm quân của Lý Kiến Thành không kịp phản ứng liền ngã xuống chết trận
Đây chính là thời khắc sơn hà run chuyển, thiên hạ đổi chủ
Lạc Hồng quân nhanh chóng bủa vây hoàng cung, Lý Kiến Thành thấy trước mắt thế trận bất ổn, hắn dùng hết sức lực một chưởng đẩy Lý Minh Khuê ra xa rồi thừa cơ vọt vào chính điện. Lý Minh Khuê bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng liền ăn phải một chưởng của hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nàng đau đớn ôm lấy ngực sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo hắn.
“Rầm!” cửa chính điện bị Lý Kiến Thành một cước đá bay, hắn xông thẳng vào bên trong liền bắt gặp Ngọc Đan ở đó
“Ngươi!” nhìn thấy người trước mắt là Lý Kiến Thanh, trong lòng Ngọc Đan không khỏi run lên
Lý Kiến Thành đưa mắt nhìn tiên đế cùng Lâm tổng quản đã sớm không qua khỏi trong lòng cười lạnh một tiếng rồi chuyển tầm mắt sang Ngọc Đan: ” Ha ha ha! ông trời đang giúp ta đây mà!”
“Không được qua đây!” Ngọc Đan cảnh giác đem di ngôn giấu vào ống tay áo
“Ầm…ầm…ầm” tai nghe thấy tiếng bước đồng loạt tiến vào, Lý Kiến Thành nhanh chóng bắt lấy Ngọc Đan rồi đem cô ra trước người, một tay giữ lấy, một tay cầm kiếm kề trước cổ Ngọc Đan đem cô làm lá chắn
Lý Minh Khuê đối mặt Ngọc Đan ở đây có chút bất ngờ, quả nhiên là không nghe lời nàng, bất quá hiện tại cảm giác lo sợ vẫn nhiều hơn là trách móc, trong lòng tuy đang hỗn loạn nhưng âm thanh thập phần cứng rắn: “Không cho phép ngươi chạm vào phò mã của bổn cung!”
Như Tuyết cùng binh lính lúc này đã chỉnh tề bao vây lấy Lý Kiến Thành, giương vũ khí nhắm thẳng vào hắn, thế trận như muốn lấy lập tức lấy mạng hắn
Vậy mà trên mặt Lý Kiến Thành một chút sợ hãi cũng không có, hắn cười sang sảng mấy tiếng rồi nhếch miệng nói: “Nói bổn vương nghe tại sao lại muốn giết ta?”
“Vì ngươi là phản tặc!” Lý Minh Khuê cười lạnh
Lý Kiến Thành cười cợt nhã:” Phản tặc?” nói tới đây liền tăng đạo lực trên kiếm vào cổ Ngọc Đan làm cho cổ cô xuất hiện một viền máu đỏ tươi: “Phò mã của ngươi mới là phản tặc!”
Nhìn vệt máu trên cổ Ngọc Đan, trái tim Lý Minh Khuê như bị đâm một nhát sâu, ánh mắt bùng lên lửa giận, nàng tăng cước bộ đi về phía hắn, rút kiếm kề lên cổ hắn: “Còn nói bậy thì đừng trách bổn cung lấy mạng ngươi!”
“Xem ra Nhị hoàng muội không tin huynh sao?” hắn nhếch miệng rồi nói tiếp: “Bạch Nhã, mau giải người vào đây”
Chỉ thấy Bạch Nhã mang theo một nữ tử rồi ném xuống đất
Nhìn nữ tử khắp người đầy vết thương chi chít trước mắt, Ngọc Đan kinh hãi bật thốt: “Tiểu Thuý!”
“Gia…” Tiểu Thúy khó xử đáp
“Ý ngươi là gì?” Lý Minh Khuê hỏi
“Ngươi không thắc mắc tại sao bệnh tình tiên đế đột nhiên trở nặng?”
Không phải là Lý Minh Khuê chưa từng hoài nghi có người giở trò… chỉ là không đoán được kẻ nào ra tay, mi mắt nàng sâu kín ngước nhìn Tiểu Thúy
“Chính là tỳ nữ thiếp thân của hắn ra tay hạ độc vào hương liệu của tiên đế! Tiên đế xưa nay vốn thích xông trầm hương trong tẩm điện…mỗi khi phò mã tiến cung đều đem theo tiện tì này theo dẫn kiệu…nàng ta lợi dụng sơ hở cấu kết cùng cung nữ ở Mộc Thùy cung lén lút tẩm độc vào trầm của tiên đế…tiên đế băng hà tất cả là do phò mã chủ mưu soán vị!”
“Ngươi nói bậy!” Ngọc Đan căm phẫn vùng lên muốn thoát khỏi Lý Kiến Thành, rõ ràng cô không phải là loại người này và không cũng không tin Tiểu Thúy lại có thể ra tay với tiên đế, cô không cam tâm nhìn Tiểu Thúy, cao giọng nói: “Muội nói đi tất cả chỉ là nói dối, muội không thể làm ra chuyện như vậy!”
Chỉ thấy Tiểu Thúy khó xử lẫn tránh ánh mắt kiên định của cô, giọng nàng như nấc lên: “Gia, muội xin lỗi”
Nghe được đáp án của Tiểu Thúy, Ngọc Đan triệt để mất hết sức lực, đại não cô trống rỗng, không còn ra sức vùng vẫy mà sụi trong tay Lý Kiến Thành
“Ha..ha..ha, Lý Minh Khuê à Lý Minh Khuê..ngươi nói xem tội mưu sát tiên tế sẽ bị trừng phạt như thế nào?…bổn vương nhớ không lầm là chém đầu thị chúng ha ha ha”
“Ngươi!” Lý Minh Khuê hận không thể lập tức một đao giết hắn
Lý Kiến Thành lúc này đã đem Ngọc Đan đẩy ngã xuống mặt đất, hắn từng bước áp sát Lý Minh Khuê, hắn nhìn nàng với ánh mắt bức người: “Ngươi chọn đi, thiên hạ….hay là hắn?…nếu như ngươi ngoan ngoãn chấp thuận thì sau khi bổn vương đăng cơ sẽ chiếu cáo thiên hạ Nhị phò mã hoăng rồi thả hắn ra khỏi hoàng cung…còn nếu ngươi cứ cứng đầu như vậy thì ngày mai thứ ngươi nhận được là đầu hắn!”
Kiếm trong tay Lý Minh Khuê run nhè nhẹ, nàng ra sức cắm chặt môi…nàng không cam tâm…nàng thực sự thua sao?
Ngọc Đan nhìn thần sắc Lý Minh Khuê một mảnh âm trầm, hai mắt phiếm đỏ ngấm lệ nhưng thủy chung không thể chảy xuống…giống như đang phải chịu một cực hình, trái tim Ngọc Đan đau như chết đi, cô thống khổ gào lên: “Minh Khuê, thiên hạ này cần nàng…đừng vì ta mà làm ra chuyện ngu ngốc…ta xin nàng…ta xin nàng”
“Keng” kiếm trên tay Lý Minh Khuê triệt để rơi xuống, âm thanh như đánh thẳng vào trái tim nàng, Lý Minh Khuê như người mất hồn quỳ xuống dưới chân Lý Kiến Thành, âm thanh nơi cuốn họng run rẫy từng chữ một: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế”
Toàn thể binh lính trong đại điện dù không cam tâm vẫn phải thốt lên: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Ha ha ha…thiên hạ này là của Lý Kiến Thành ta!”