Chào các bạn, lâu rồi không gặp
Dạo trước mình có việc nên không tiện viết truyện chứ mình không có ý định drop truyện nhé!
Nay mình lại tiếp tục chấp bút, hy vọng không lười biếng để có thể ra chương thường xuyên
Cám ơn các bạn đã ủng hộ
————///————
5 ngày sau, Kim Loan Điện
Vĩnh Bình đế ngồi trên long ỷ, phía dưới là bá văn quan võ cùng hoàng tử, hoàng nữ cùng sứ thần đến từ Tề quốc
Xưa nay Nam Lang cùng Tề quốc luôn giữa mối quan hệ liên minh chống lại Liêu quốc bảo vệ toàn tuyến biên giới Tây Nam cùng Tây Bắc giữa hai nước, hầu như chưa từng xảy ra bất kì tranh chấp nào
Lần này không chỉ có sứ thần Tề quốc được cử sang Nam Lang đi sứ mà còn có cả vương tử Đạt Nhĩ đến diện kiến hoàng đế
“Hoài Nam vương Đạt Nhĩ bái kiến Bệ hạ”
Vĩnh Bình đế nhìn nam tử tuấn tú, khí độ bất phàm bên dưới, phất tay cười nói: “Miễn lễ, sáu năm trước trẫm đã gặp qua ngươi trong nháy mắt đã lớn như vậy, lần này vất vả tiểu vương gia đến đây là có chuyện gì muốn diện kiến trẫm?”
Đạt Nhĩ liền cười đáp: “Tiểu vương lần này đến Nam Lang phụng mệnh Vương thượng dâng lên Quốc tư hoà thân, mời Bệ hạ xem qua”, nói xong từ trong tay áo lấy ra một cuốn thư giao cho tiểu thái giám bên cạnh
Mở ra cuộn thư trong tay, đọc vài dòng chữ đầu,Vĩnh Bình đế lập tức ngước mắt nhìn Đạt Nhĩ, nhíu mày nói: “Sao lại là Thập Công Chúa?”
Hắn nhìn Vĩnh Bình đế, cung kính nói: ” Vương thượng hy vọng Bệ hạ có thể gả Thập công chúa của quý quốc đến Tề quốc lập mối liên hôn để giữ thuận hoàn bang giao”
Vĩnh Bình đế vươn tay chậm rãi vuốt râu dài, gật đầu nói: “Hoà thân hai nước chính là ước nguyện của trẫm”
“Phụ hoàng! nhi thần không gả!” tiếng la thất thanh lập tức được vang lên giữa đại điện
Vĩnh Bình đến nhíu mày nói: “Vân Nhi? Hoài Nam vương là người tài giỏi, 13 tuổi đã ra chiến trường, nhiều lần giúp Nam Lang dẹp loạn Liêu quốc lập nhiều chiến công, còn người nào thích hợp với hoàng nữ của trẫm hơn sao?”
Lý Khánh Vân dứt khoát đứng dậy bước ra giữa điện quỳ xuống, ánh mắt kiên định thẳng tắp nhìn Vĩnh Bình đế, cao giọng nói: “Nhi thần đã có người trong lòng, trừ phi giết…nhi thần quyết không gả”
“Rầm” Vĩnh Bình đế tức giận đập mạnh xuống bàn quát lớn: “Hồ nháo!”
“Hôn sự này đã được Bệ hạ cùng Vương thượng định từ rất lâu… chẳng lẻ công chúa điện hạ cũng muốn kháng chỉ?” Đạt Nhĩ như có như không nói
Đôi mắt Lý Kháng Vân ngân ngấn nước mắt chất vấn Vĩnh Bình đế: “Đã được định?”
Vĩnh Bình đế nội tâm phiền muộn, khi xưa ông mang quân sang Liêu quốc đánh chiếm không mang bị mắc bẫy làm hơn 500 binh lính nhuộm máu nơi đất người, vì quá căm phẩn Vĩnh Bình đế gạ hết uy nghiêm một mình sang Tế quốc cầu viện binh còn dùng cả hôn ước để hoà thân hai nước.
Nhớ lại chuyện xưa Vĩnh Bình chỉ nhẹ thở dài nói: “Trẫm không thể chiều theo ý con được” sau đó liền khoát tay áo hạ lệnh: ” Người đâu, mang Thập công chúa cấm túc ở công chúa phủ… không có lệnh trẫm nữa bước cũng không được ra khỏi cửa!”
Đám hạ thần trong triều biết rõ Vĩnh Bình đế tâm tình có chút không xong, sau khi nghe hai tiếng: “Bãi triều” liền thi nhau khẩn trương cáo lui, ai mà biết được Hoàng đế có giận cá chém thớt hay không?
Xe ngựa lộc cộc dừng trước đại môn phò mã phủ, Ngọc Đan một thân ủ rủ vén màn bước xuống
“Đi họp xã đoàn về rồi sao?” Bảo Cường tay chống cằm ngáp dài một hơi, mắt lim dim hỏi Ngọc Đan
Ngọc Đan tâm tình phiền muộn, cô không biết có nên đem chuyện Lý Khánh Vân sắp gả sang Tề Quốc liên hôn cho Bảo Cương biết không, cô không biết giữa bọn họ là như nào, nhưng có một điều cô dám khẳng định chắc chắn là có gian tình, nếu nói ra chẳng phải cô đang làm một chuyện rất nghiệp hay sao?
“Đan! nhập hồn” Bảo Cường vươn tay lay mạnh bả vai cô, nhíu mày khó hiểu nói: “Sao đấy? Lý Tảng Băng mang hồn của cậu đi rồi hay sao mà cứ chết đứng ở đó?”
Còn chẳng phải cô mất hồn là do chuyện của cậu ta sao! Dù sao bây giờ cô cũng chẳng còn hơi sức để chấp cậu ta, Ngọc Đan gãi đầu, khó xử hỏi: “Khai thật đi, cậu… cậu cùng Thập Điện Hạ có gì không đấy”
“Gì là gì?”
“Thì chuyện đó đó”
“Đó đó là gì?”
“Yêu đương trai gái…khụt khụt”
“Khụt…khụt…nói bậy bạ gì đó… chỉ là quan hệ quân thần thôi!” Bảo Cường mặt mày đỏ bừng, sống chết xua tay phủ định
Quan hệ quân thần? Cậu ta nghĩ cô là trẻ con chắc, đứa con nít ba tuổi cũng có thể nhìn ra điều bất thường, Ngọc Đan nheo mắt, vuốt cằm, quăng lơ nói: “Vậy là vẫn trên tình bạn dưới tình yêu sao?”
“Quân thần!”
Nếu đã sống chết không khai thì cô cũng chẳng thương tiếc gì, Ngọc Đan tay cầm tách trà, tay cầm ấm rót một ly, ngâm nhi một ngụm, như có như không nói: “Thế thì cậu cũng nên đi chúc mừng Điện hạ của cậu sắp lấy được chồng đại gia đi”
Vừa dứt lời Ngọc Đan liền đặt ly xuống bàn rồi phất áo phiêu phiêu rời đi, để lại Bảo Cường vẫn ngơ ngác cứng họng lắp bắp: “Cậu nói ai lấy chồng cơ?”
———đường phân cách hoa lệ
Phủ Công Chúa
“Điện hạ, xin người hãy dùng bữa, nếu không chúng nô tỳ sẽ bị đánh chết mất” đám cung nữ loạn thành một đoàn, cười không nổi mà khóc cũng không xong thi nhau quỳ trước tẩm điện gào mồm van xin, chỉ chờ đợi mỗi câu “Yes, I ăn” của Lý Khánh Vân, nhưng đáng tiếc ngay lập tức đã bị nàng ta hất đổ mọi cơm canh, quát lớn: “Các ngươi cút hết cho bổn cung!”
“Ngươi nghĩ ngươi tuyệt thực như vậy thì sẽ trốn được hôn sự này sao?”,âm thanh nhàn nhạt của Lý Minh Khuê từ cửa tẩm điện truyền đến
Đám cung nữ đang nơm nớp lo sợ vội vàng thu gọn thức ăn rơi vãi, đến khi nhìn thấy Lý Minh Khuê một thân trang nhã bước tới, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vã tìm cớ cáo lui
Khoé miệng Lý Khánh Vân khẽ run, đưa lưng về phía Lý Minh Khuê, hai mắt đỏ lên, trước giờ nàng chỉ muốn làm một công chúa mờ nhạt không tài lẻ xuất chúng, không ai nhớ đến, tự do tự tại. Nhưng đổi lại chuyện hôn nhân đại sự cả đời cũng không được phép định đoạt, chỉ là một con chốt thí trong tay người khác
“Thế thì để bổn cung chết đi còn hơn… có sống cũng chỉ là con cờ trong tay hoàng tộc này!” Lý Khánh Vân cương quyết gằn giọng nói
“Ngươi có biết nếu ngươi chống lại Tề Quốc thì gia tộc mẫu phi ngươi sẽ như thế nào không?” Lý Minh Khuê lãnh đạm nói
Bác bỏ liên hôn với Tề Quốc đồng nghĩa với việc thẳng tay chặt đứt liên minh giữa hai nước, điều này vô cùng bất lợi đến kế tranh ngôi của nàng, nói trắng ra mục đích Lý Minh Khuê đến tìm Lý Khánh Vân là muốn nàng ta ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận hôn sự này
“Ta…” Tuy nói Lý Khánh Vân trong đám hoàng tử, công chúa vô cùng mờ nhạt, nhưng nàng cũng không quá ngốc để hiểu rằng chống lại Tề Quốc chính là tự tay diệt trừ gia tộc của nàng.
Các phi tần trong cung đa phần nhận được sủng ái của bậc đế vương là nhờ vào thị uy của gia tộc, những điều Lý Minh Khuê nói ra chính là muốn rõ ràng ám thị nếu nàng từ chối hôn sự này thì mẫu phi của nàng cũng đừng mong một ngày sống yên nơi chốn thâm cung
Dù sao đối với Lý Minh Khuê thì Lý Minh Viễn cùng Lý Khánh Vân là hai người duy nhất trong hoàng cung được nàng xem là người ruột thịt, nàng không muốn áp bứt Lý Khánh Vân nên đành thu lại tâm cơ, nhẹ nhàng vươn tay vén lấy mấy sợi tóc mai lớt phớt trên đôi má Lý Khánh Vân, nhỏ giọng an ủi: “Bổn cung không muốn áp bức ngươi, bổn cung chỉ muốn ngươi hiểu trên đời này không phải chuyện gì cũng theo ý mình” nói đến đây nàng thu tay lại, chậm rãi xoay người sải bước ra khỏi tẩm điện, chỉ bỏ lại một câu: “Thay vì cương nạnh chống đối chi bằng nhắm mắt vâng theo đó mới gọi là khôn ngoan”
Tâm tình Lý Khánh Vân càng trầm xuống, bảo nàng đem giữa gia tộc và hạnh phúc đời mình ra cân đo đong đếm không phải là quá tàn ác với nàng sao?
“Điện Hạ, có thị vệ của Nhị phò mã đến cầu kiến”
Âm thanh bẩm báo của cung nữ vô thức đưa Lý Khánh Vân thoát khỏi mớ hỗn độn suy nghĩ, nàng thì thào trong vô lực: “Chuẩn”
Bảo Cường bước vào phủ công chúa, bên trong vô cùng hỗn loạn và bừa bộn, khắp nơi đều là mảnh vụng chén bát khiến cho Bảo Cường càng nhìn càng run sợ, cậu sợ Lý Khánh Vân hồ đồ tự gây ra chuyện tổn thương chính mình
Bảo Cường xót xa nói: “Ta nghe nói cả ngày nay ngươi không chịu ăn gì, nên cố ý mang chút bánh ngọt ngươi thích đến cho ngươi”
Lý Khánh Vân ngồi dậy chỉnh chu lại tóc tai, cười giễu cợt: “Ngươi nghĩ ta còn tâm trạng ăn sao?”
“Ăn một chút được không?” Bảo Cường nhẹ giọng khẩn cầu, nhưng ánh mắt Lý Khánh Vân vẫn không chút nào hoà hoãn, cũng không màng đến lời khẩn cầu của cậu, vân đạm phong khinh nói: “Ngươi biết ta sắp gả sang Tề Quốc đúng không?”
“Ta…”
Nàng cũng không chờ Bảo Cường đáp lại, lập tức cắt ngang: “Ngươi nghĩ ta nên làm thế nào?”
Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Lý Khánh Vân, ngữ khí Bảo Cường càng thêm thấp thỏm: “Ta nghe nói Hoài Nam vương là người tốt, đám cung nữ trong cung còn bảo rằng hắn ta thích ngươi từ lần đầu đi sứ sang Nam Lang mà lúc đấy hắn mới có 13 tuổi ha ha… người như vậy chắc chắn là si tình…rất…rất hợp với ngươi”
Lý Khánh Vân giận dữ trực tiếp hất đi mấy cái bánh trên tay Bảo Cường, dùng sức siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt kiên định thẳng tắp nhìn Bảo Cường: “Ngươi có yêu ta không?”
Bảo Cường tránh né ánh mắt sắt bén của Lý Khánh Vân, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của nàng, vì cậu biết dù câu trả lời là có hay không cũng không thể thay đổi được thực tại
Đôi mắt nàng đỏ hồng, nước mắt vô lực tuôn ra không tài nào khống chế được, nội tâm như xâu xé thành từng mảnh, nàng như đã chết trong thâm tâm
Thì ra từ trước đến nay chỉ là nàng tự mình đa tình, chỉ mỗi nàng mơ mộng một ngày nào đó có thể rời khỏi cấm cung bứt người đến nghẹt thở này, vứt bỏ danh phận công chúa cao cao tại thượng mà người người ao ước, để cùng hắn cao chạy xa bay, trời đất là nhà. Còn về phần hắn, nàng chẳng là ai cả
Nhìn thấy Lý Khánh Vân khóc đến thê lương, thần kinh Bảo Cường cũng nhanh chóng rối thành một đoàn, tay chân luống cuống lấy ống tay áo lau đi mấy giọt nước mắt như sương phủ kín mắt nàng, giọng nói lo lắng hỏi: “Ngươi đừng khóc nữa, đừng khóc”
Chỉ nghe thấy tiếng Lý Khánh Vân cười khổ, tự giễu: “Lý Khánh Vân, thấy chưa? Đây chính là đáp án mà ngươi muốn biết”
———đường phân cách hoa lệ
Tác giả lảm nhảm:
Mình xin thêm một chap để viết về tình trường bi ai của couple phụ nhé:))