Sau hơn một tháng ăn nằm ở không trong phủ, cuối cùng cái chân đáng thương của Ngọc Đan đã có thể đi lại bình thường. Không cần phải suy nghĩ nhiều, việc đầu tiên Ngọc Đan sẽ làm chính là kéo Tiểu Thuý ra ngoài dạo phố để phù đắp cho những ngày nằm dài chán trường ở Vũ phủ.
Đường phố Kinh Thành vẫn xôn xao như thường lệ, người người cùng nhau dạo phố, thương nhân, du khách ở khắp nơi đổ xô về, kẻ mua người bán tấp nập không ngừng, không biết có bao nhiêu là nhộn nhịp
Đi được một lúc, bụng Ngọc Đan bắt đầu cồn cào lên, cô vừa định kéo tay Tiểu Thuý tấp vào tửu điếm nào đó làm một bữa no nê, nào ngờ có ai đó phía sau đã kéo tay cô lại
Ngọc Đan hơi giật mình xoay đầu ra sau, xem là tên nào to gan dám níu lấy mình, vừa nhìn thấy hắn ta cỡi mũ áo choàng xuống, tim Ngọc Đan như muốn nhảy thẳng ra ngoài. Cô trợn to hai mắt không thể tin nhìn chằm chằm tên nam nhân trước mắt mình đến nổi ngay cả chớp mắt cô cũng không dám.
Tiểu Thuý thấy có kẻ lạ mặt nắm lấy tay chủ tử nhà mình không buông liền lớn giọng mắng: “Còn không mau bỏ tay công tử nhà tay ra!”
Giọng nói chanh chua của Tiểu Thuý đã kéo Ngọc Đan trở về thực tại, cô nhìn Tiểu Thuý nghiêm túc nói: “Muội về phủ trước, ta muốn một mình đi dạo”
Tiểu Thuý khó xử nói: “Tiểu thư nếu biết muội để công tử ở đây một mình nhất định ngài ấy sẽ mắng chết muội!”
“Cứ nói ta lệnh cho muội là được” Ngọc Đan mất hết kiên nhẫn vội vã đuổi người
Tiểu Thuý đành phải ấm ức một trận mà trở về phủ
Thấy Tiểu Thuý đi đã xa, nam tử đó lập tức ôm chầm lấy Ngọc Đan, khóc mếu máo gọi: “Đan! mình nhớ cậu chết được, nữa năm nay cậu đã trốn ở xó nào vậy!” hắn ta không phải ai xa lạ, mà chính là Lê Bảo Cường, cậu bạn lần trước đã cùng Ngọc Đan té hồ xuyên không
Ngọc Đan nhẹ vỗ vỗ lưng an ủi Bảo Cường, mắt cô cũng đỏ cả lên: “Không phải cậu đã gặp mình rồi sao” cô ngẩng đầu nhìn Bảo Cường, dắt tay cậu ta vào tửu điếm: “Vào trước rồi nói sau, mình sắp đói chết rồi đây”
Hai người đặt một nhã gian, gọi vài món ăn ngon nhất ở tửu điếm này cùng hai vò rượu, Ngọc Đan hít hít cái mũi hỏi Bảo Cường: “Thời gian qua, cậu đã sống như thế nào ở đây?”
Bảo Cường cũng không quá bi thương, cậu cười nói: “Mình bất tỉnh ở hồ Phụng Thành, may mắn được người ta cứu giúp, sau đó thì vào Ngưng Bích….”
“Choang” ly rượu trên tay Ngọc Đan rơi xuống van lên một tiếng giòn rụm, vỡ thành từng mảnh vụng trên đất.
Ngọc Đan cũng không để ý đến nó, đập bàn đứng lên chỉ thẳng vào mặt Bảo Cường, giọng nói đầy hoang mang: “Cái gì, cậu vào Lầu Ngưng Bích bán thân như Thuý Kiều? Trời ơi, sao cậu hồ đồ vậy Cường!”
Bảo Cường như ngừng thở nghe Ngọc Đan nói, cậu lập tức gắp một khối thịt trên dĩa nhét vào miệng nhỏ của cô, không cho Ngọc Đan tiếp tục nói nữa: “Cậu nói nhảm nhí cái gì đó, mình là ở Ngưng Bích Lâu bán trà kiếm sống, chứ không phải ở Lầu Ngưng Bích bán thân chuộc cha!”
Ngọc Đan “ực” một tiếng nuốt xuống miếng thịt, tiếp tục hỏi “Thế làm sao cậu lại ở đây?”
Bảo Cường cầm lấy vò rượu rót vào ly mình, nhăm nhi một ngụm chậm rãi nói: “Lần này mình theo lão bản lên Kinh Thành đến các trà trang thu mua trà….cũng chính là để tìm cậu” nói xong bỏ chén xuống, đáng giá Ngọc Đan từ trên xuống dưới một phen: “Như thế nào cậu lại mặc nam trang vậy Đan?…Chà, xém một tí nữa là đẹp trai hơn cả mình rồi”
“Còn cậu, tại sao ở đây đã lâu như vậy vẫn không chịu để tóc dài, không sợ người ta nói cậu khác người sao?” Ngọc Đan hỏi ngược lại Bảo Cường
“Để tóc dài làm gì cho phiền phức….Nhưng mà cậu vẫn chưa nói cho mình biết tại sao lại mặc nam trang đó” Bảo Cường quyết truy cứu tới cùng mới thôi
Ngọc Đan cảm thấy vô cùng khó xử, cô sợ nếu cô nói ra sự thật chắc chắn sẽ hù cậu ta chết đứng một phen, nhưng mà Ngọc Đan cũng không muốn giấu giếm gì Bảo Cường, cô cuối đầu thấp xuống bàn nhỏ giọng nói: “Ừ thì… mình đã lấy vợ”
“Cậu nói cái gì vậy, là con nhà ai kém may mắn như thế chứ!” Quả thực Bảo Cường chính là bị cô doạ phen đứng cả tim, Bảo Cường cứ nghĩ Ngọc Đan chỉ là mặc cho vui nào ngờ lại là nguyên nhân kỳ quái như thế này!
Ngọc Đan nhất thờ không biết nên giải thích thế nào cho phải, cô đành thành thật khai báo: “Haizz…là con gái Hoàng Đế”, câu trả lời của Ngọc Đan như sét đánh ngang tai Bảo Cường, cậu giơ ngón tay út lên xoe xoe lỗ tai mình, trợn mắt nhìn Ngọc Đan: “Cậu điên rồi sao, cậu đừng quên là chúng ta còn phải trở về hiện đại…cậu làm như vậy không khác nào rước thêm một mớ phiền phức tới cho chúng ta!”
Trở về?…đúng vậy, cô nhất định là phải trở về, nơi này vốn dĩ không phải nhà của cô
Ngọc Đan vừa nghĩ đến đã thấy lòng cô như thắt lại, đau xót không thôi, cô rủ mắt làm đôi má lúm đồng tiền cũng buồn bã rủ xuống theo: “Cậu đừng lo, trước khi xuyên về hiện đại mình sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thoả” nói xong lại giương mắt nhìn Bảo Cường: “Cậu sẽ theo mình ở lại đây chứ?”
Bảo Cường vươn tay xoa xoa tóc cô, cười nói: “Mình không theo cậu thì biết theo ai bây giờ? hai ngày nữa mình sẽ về Phụng Thành từ biệt mấy người ở Ngưng Bích Lâu sau đó lại đến Kinh Thành tìm cậu, được chứ?”
Ngọc Đan tươi cười gật đầu đồng ý
Sau khi ăn uống no nê, Ngọc Đan tiễn Bảo Cường trở về khách điếm, rồi lại ung dung một mình hồi Vũ phủ