Khi Lý Minh Khuê về thì đã là tối muộn, nàng lệnh thị nữ chuẩn bị nước tắm, rồi khoan thai đi đến Hoa ôn trì tắm rửa. Bên trong Hoa ôn trì là một hồ tắm được lót ngọc thạch, khói nước bay lượn lờ. Như Tuyết cung kính đi tới hầu hạ nàng cởi bỏ cung trang, xong thì chậm rãi lui ra.
Lý Minh Khuê ngồi bên trong dục trì thanh tẩy cơ thể, rồi lại ngâm mình trong nước nóng rãi đầy những cánh hoa sơn chi thơm nhè nhẹ, nhắm mắt dưỡng thần bất giác ngủ thiếp đi.
Nghe Như Tuyết nói Lý Minh Khuê đã hồi phủ, Ngọc Đan hối hả chui vào phòng, nằm một góc trên giường lăn qua lăn lại chờ Lý Minh Khuê. Đợi mãi chẳng thấy nàng đâu, cô vừa định bước xuống đi tìm nào ngờ Lý Minh Khuê đã trở lại
Lý Minh Khuê một thân trung y bạch sắc, tóc mai vài sợi ẩm ướt phủ xuống bên đôi má hồng đào, làn da tựa tơ lụa còn đọng lại vài giọt nước như sương sớm khiến nàng càng thêm quyến rũ câu nhân, Ngọc Đan nhìn đến phát ngốc, lại thấy Lý Minh Khuê đang đi đến bên giường, cô vội xoay người vào trong góc giường
Lý Minh Khuê vén chăn gấm nằm xuống bên cạnh Ngọc Đan nhưng lại quay lưng về phía cô im lặng không nói lời nào, làm Ngọc Đan lo sợ rằng nàng đang tức giận, chột dạ xoay người lại chọt chọt bả vai Lý Minh Khuê nhỏ giọng kêu: “Điện hạ”
Đợi một lúc không nghe thấy ai đó đáp lời, Ngọc Đan níu lấy lưng áo Lý Minh Khuê kéo kéo: “Điện hạ”, kéo đến mỏi cả tay mà ai đó vẫn một mực trầm mặt không nói, Ngọc Đan bực bội gác chân lên đùi nàng.
Thấy đôi chân thon dài của Ngọc Đan từ đâu lại xuất hiện trên đùi mình, Lý Minh Khuê cả người chợt cứng đờ, rất nhanh hồi phục lại dáng vẻ ban đầu, xoay người đối diện Ngọc Đan, nghiêm mặt nhìn cô: “Tại sao ngươi lại bất cẩn như vậy?”
Ngọc Đan nghĩ rằng nàng là lo sợ người khác biết được phò mã của nàng là nữ tử sẽ bị Vĩnh Bình đế trách tội, cô buồn rầu rũ mắt nói: “Ngũ hoàng tử là đệ đệ của người, chắn chắn ngài ấy sẽ không để lộ cho người khác biết ta là nữ tử…Điện Hạ đừng lo, Bệ Hạ sẽ không trách phạt người”
Nghe Ngọc Đan nói như vậy, Lý Minh Khuê nhíu mày nhìn Ngọc Đan, vươn tay gạt đi mấy sợi tóc mai rũ xuống trên má cô, giọng nói ôn nhu: “Bản cung là lo lắng cho ngươi, ngươi thân là nữ tử há có thể để nam nhân tuỳ tiện nhìn thấy thân thể mình?”
Ngọc Đan mở to đôi mắt đẹp nhìn Lý Minh Khuê, mặt cô nhanh chóng đỏ ửng lên. Nàng ta không phải là sợ Hoàng Thượng trách phạt, mà là lo lắng cho cô bị nam nhân khác chiếm tiện nghi, nghĩ như vậy Ngọc Đan vui vẻ mỉm cười: “Điện hạ đừng lo, Ngũ hoàng tử vẫn chưa chiếm được miếng tiện nghi nào của ta, với lại khi đó ta cũng đã dạy dỗ ngài ấy một trận…. sau này chắn chắc sẽ không dám tái phạm”
Vừa nghe được Ngọc Đan đã dạy dỗ Lý Minh Viễn, Lý Minh Khuê liền nhớ tới khi nãy mình bắt gặp Lý Minh Viễn đau khổ lăn trứng gà lên khuôn mặt sưng húp của hắn, nàng không nhịn được cười rộ lên: “Xem ra bản cung đã đánh giá thấp tài đánh người của ngươi….Bản cung đoán Minh Viễn sẽ không dám tái phạm”
Thấy nàng nở nụ cười như đoá anh đào ngày xuân, Ngọc Đan không tự chủ được mà cười theo
Đêm đó nhờ giải bày được khuất mắc cùng Lý Minh Khuê, Ngọc Đan ngủ đến thập phần ngon giấc.
Sáng hôm sau thức dậy, Ngọc Đan thấy người bên cạnh đã đi mất từ lúc nào, cô vội để gia nhân vào phòng hầu hạ rữa mặt, xong lại mau chóng đi tìm nàng.
Đi về phía hậu hoa viên, bắt gặp bóng dáng Lý Minh Khuê đang say sưa luyện kiếm pháp dưới góc anh đào, nhìn sang bên cạnh là một cây đàn cổ cầm. Ngọc Đan bước lại gần, đặt đôi tay mảnh khảnh lên cổ cầm nhẹ gãy một khúc nhạc. Lúc trước Ngọc Đan đã từng luyện qua cổ cầm ở hiện đại, nên đối với loại nhạc cụ này cô cũng không mấy xa lạ, rất tự nhiên, nhẹ nhàng mà uyển chuyển đánh đàn
Âm thanh du dương bên tai kéo Ly Minh Khuê thoát khỏi những suy tư trở về thực tại, nàng giương mắt nhìn Ngọc Đan phất trần, tiêu sái ung dung đánh đàn, tà áo bay bay trong gió, *phiên nhược kinh hồng
*bay bổng tựa cánh hồng kinh động
Lý Minh Khuê một lần nữa nâng kiếm trong tay hoà theo giai điệu ‘Trường Hận Ca’ dây dứt du dương khắp không gian
Mái tóc đen nhánh óng mượt của Lý Minh Khuê nhẹ bay trong gió. Dáng người linh động, uyển chuyển tựa như múa, ống tay áo nguyệt sắc theo đường kiếm bay phất phơ. Kiếm thế nhu hoà, lưu loát như nước chảy mây bay, hoà vào tiếng đàn của Ngọc Đan trong trẻo như giọt sương mai, chất chứa nhiều cung bật cảm xúc. Khi thì quyến luyến mềm mại tha thiết, khi thì buồn thương nức nở, ai oán
Những cánh hoa đào hồng thắm theo kiếm pháp của Lý Minh Khuê mà bay bay khắp không gian bao phủ lấy hai người như mưa hồng tuôn xuống nhân gian.
Mọi thứ xung quanh đều bị Lý Minh Khuê cùng Ngọc Đan hấp dẫn, khung cảnh tựa chốn tiên nhân. Thế gian này như chỉ còn lại hai người, một đánh đàn, một múa kiếm, cuộc sống xô bồ ngoài kia cùng các nàng là hai thế giới khác biệt
Cuối cùng tiếng đàn cầm êm diệu cũng chậm rãi lắng xuống, đường kiếm theo tay Lý Minh Khuê uyển chuyển xoay tròn hoàn thành nét kiếm cuối cùng. Lý Minh Khuê thu kiếm lại, bước tới gần Ngọc Đan nhìn xuống cô, môi anh đào mấp máy nở nụ cười: “Phò mã của bản cung không chỉ giỏi đánh người, ngay cả đánh đàn cũng không thể chê được”
Tâm hồn Ngọc Đan còn đang bay bổng trên mây, bây giờ lại bị nàng kéo xuống tận tầng thứ 18, cô trừng mắt Lý Minh Khuê: “Đa tạ Điện hạ quá khen”
Lý Minh Khuê mỉm cười: “Không đùa ngươi nữa, khúc nhạc mà ngươi vừa đàn bản cung chưa từng nghe qua, nhưng có thể đoán được là kể về một đoạn tình cảm ai oán.” nàng dùng ánh mắt tò mò nhìn Ngọc Đan
Ngọc Đan chấp tay sau đầu dựa vào góc anh đào, suy tư kể: “Nó kể về đoạn tình yêu bi ai của Hoàng Đế Đường Huyền Tông cùng Dương Quý Phi, vị vua này vô cùng sủng ái quý phi của ông ta, chẳng thèm màng đến chuyện triều chính. Sau này, khi ông ta bị ép buộc phải lựa chọn giữa ái phi và giang sơn, Đường Huyền Tông đã chọn giang sơn mà ban cho Dương Quý phi vải lụa trắng để nàng ta tự kết liễu đời mình” kể tới đây cô thở dài một hơi: “Đúng là Đế vương vô tình”
Lý Minh Khuê chỉ cười không nói
Ngọc Đan nghiêng đầu nhìn vào mắt Lý Minh Khuê thật nghiêm túc hỏi: “Nếu người là vị Hoàng Đế kia… người sẽ chọn ai”
Lý Minh Khuê không cần suy nghĩ, đạm mạc đáp: “Giang sơn”
———đường phân cách hoa lệ
Tác giả muốn nói:
Chào các bạn độc giả, mình là Mây.
Nếu các bạn chú ý tới những tình tiết khi xem truyện của mình, thì sẽ thấy hình ảnh hoa anh đào cùng má lúm đồng tiền liên tục được mình nhắc tới trong các chương
Thực ra không phải mình hết văn, mà là mình muốn dùng hình ảnh đó như một nét đặc trưng của hai nhân vật Lý Minh Khuê và Vũ Ngọc Đan
Má lúm đồng tiền thường được mình nói đến mỗi khi nhắc về Ngọc Đan
Hoa anh đào lại là hình ảnh về những gì liên quan đến Lý Minh Khuê, cùng với mỗi giai đoạn trong từng bước tiến quan hệ của hai nhân vật chính
Mình chỉ lảm nhảm nhiêu đây thôi. Cám ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm của mình.
Chụt