Bởi vì sự phối hợp ăn ý của Tiểu quyển và Kỷ Hằng, đội xanh đã bị dẫn trước.
Trò chơi tiếp theo là hai đội cử hai người, mặc đồ gắn nhiều quả bóng rồi công kích lẫn nhau, cuối cùng hai còn nhiều bóng hơn thì đội đó thắng.
Nếu Kỷ Hằng và Tiểu Quyển tiếp tục chơi trò chơi này thì cũng không thành vấn đề, nhưng Kỷ Hằng không muốn xuất hiện trước ánh đèn sân khấu nữa, nên để cho Mộc Thiên Kỳ chơi với người dẫn chương trình của đội xanh.
Mộc Thiên Kỳ ăn mặc như một con gấu, vụng về và dễ thương, mọi người tại trường quay cười vang.
Trò chơi sau đó, Kỷ Hằng đều rất phật (1), ý định ban đầu khi tham gia chương trình này là để nâng Mộc Thiên Kỳ, cho nên để cho Mộc Thiên Kỳ thể hiện tối đa nhất.
(1) Nếu mọi người nhớ ở những chương trước của truyện thì sẽ hiểu phật chỗ này có nghĩa là gì, nói chung là chơi cho vui, nhường mọi người thắng.
Mộc Thiên Kỳ là người có EQ cao, lại vui vẻ. Tiểu Quyển nghĩ, độ thiện cảm của cậu ấy sẽ tăng lên không ít sau khi tham gia chương trình này.
Khi chơi lại lần nữa, người dẫn chương trình lại chỗ hai người, kéo Kỷ Hằng và Tiểu Quyển lên. Trò chơi này là hát một câu hát, chỉ cần người chơi hát được câu trước đó thì sẽ thắng. Kỷ Hằng từ chối, “Tôi thực sự không hát được, không biết nhiều bài hát.”
Người dẫn chương trình tìm Tiểu Quyển, Tiểu Quyển cảm thấy trò chơi này rất vui, kích động đứng lên, “Tôi đi thử xem nhé?”
Vốn dĩ Kỷ Hằng còn đang mỉm cười thì lúc này sắc mặt bỗng thay đổi.
Anh do dự một chút, mới mở miệng nhắc nhở Tiểu Quyển, “Tiểu Quyển, trò chơi này yêu cầu phải hát.”
Tiểu Quyển gật đầu, “Tôi biết nha! Cho câu tiếp theo, hát câu trước đó, đơn giản mà!” Kỷ Hằng muốn nói rồi lại thôi, hơn nửa ngày mới nói một câu: “ Em đã nghĩ kỹ chưa, thật muốn đi sao?”
Tiểu Quyển thờ ơ gật gật đầu, vô cùng vui vẻ đi theo người dẫn chương trình.
Tiểu Quyển đã sớm phát hiện, bởi vì Thanh Loan trời sinh đã mẫn cảm với âm thanh, những ca khúc mà trước đây từng nghe, mặc dù bị mất trí nhớ, thế nhưng giống như đã tồn tại trong não bộ, chỉ cần một tiếng ngân nga cũng có thể hát được. Vì vậy chơi trò chơi này, với cô mà nói, quả thực giống như cá gặp nước.
Tiểu Quyển nắm lấy cơ hội trả lời câu hỏi, mở miệng hát câu đầu tiên thì tất cả người xem trong trường quay đều choáng váng —— Giống hệt ca sĩ gốc, ngay cả giọng hát cũng vậy, từ từ nhắm mắt lại thì hoàn toàn không nghe ra điểm khác biệt.
Đổi bài khác, vẫn giống y vậy, cho dù là thể loại nhac gì thì tất cả đều giống như đúc, âm cao âm thấp, tất cả đều không thành vấn đề. Bài hát của ca sĩ nam thì Tiểu Quyển có thể dùng giọng nam để hát, không phải không được mà cô sợ sẽ làm khán giả sợ chết khiếp. Lúc trò chơi này kết thúc, không ai chú ý đến đội nào thua, đội nào thắng, trong đầu mọi người chỉ có tài năng kỳ lạ của Hạ Tiểu Quyển. Thế mà cô lại có thể hát hay đến vậy, quả thực không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cô không phải chỉ hát được một bài mà hát được một đống bài.
Khi trò chơi nhỏ kết thúc, tổ tiết mục để mọi người nghỉ ngơi trong nửa giờ. Lúc này, chú Cảnh lập tức tới tìm Tiểu Quyển, hỏi cô có đồng ý gặp một người bạn chế tác âm nhạc của ông ấy hay không.
Tiểu Quyển từ chối, “Cháu không biết có được hay không, cháu phải hỏi ông chủ của mình trước ạ.”
Tiểu Quyển đưa mắt tìm Kỷ Hằng một vòng, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của anh trong trường quay, không biết anh đã đi đâu.
Một lát sau, Mộc Thiên Kỳ bỗng vội vàng đi tới, kéo Tiểu Quyển qua một bên.
“Chị Tiểu Quyển, chị đi xem anh Kỷ một chút, hình như anh ấy mất thứ gì đó, đang phát cáu trong phòng trang điểm, nhìn dáng vẻ rất sốt ruột, cũng không cho bọn em vào hỗ trợ tìm.”
Mất thứ gì?
Tiểu Quyển không giải thích được, đi theo Mộc Thiên Kỳ, vào phòng trang điểm của Kỷ Hằng trong hậu trường.
Có một đống người chặn trước phòng trang điểm, bọn Lý Thiên đều có mặt nhưng không ai dám đi vào. Tiểu Quyển tách đám người ra, thì thấy Kỷ Hằng đang ngồi xổm ở giữa phòng trang điểm, đang tìm đồ gì đó.
“Anh làm gì đó?” Tiểu Quyển đi đến, ngồi xuống trước mặt Kỷ Hằng.
Anh ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng không tốt, thấy người đi vào là Tiểu Quyển thì không nói gì, lại cúi đầu xuống.
Hơn nửa ngày mới nhả ra một câu, “Chiếc nhẫn của anh.”
Tiểu Quyển lập tức nhìn tay anh. Bình thường, chỉ cần khi không quay phim, trên tay anh đều có chiếc nhẫn nhựa màu hồng, bây giờ lại không thấy.
“Anh làm mất à? Hay rơi ở chỗ nào? Chiếc nhẫn có thể bị lăn đi đâu đó rồi.” Tiểu Quyển dứt lời thì lập tức nằm xuống, giúp anh tìm bên dưới tủ.
“Không lăn, bị vỡ rồi, hình như còn thiếu mấy mảnh, anh không thể tìm được đầy đủ.”
Kỷ Hằng mở bàn tay đang siết chặt ra. Trong lòng bàn tay của anh có mấy mảnh màu hồng vỡ vụn, xem ra chính là cái xác vụn của chiếc nhẫn kia.
Tiểu Quyển buồn bực, “Làm sao đột nhiên lại bị vỡ như vậy?”
Kỷ Hằng do dự một lát mới đáp: “Vừa rồi anh quên có nhẫn trên tay, đụng vào tường một cái, chiếc nhẫn vỡ luôn.”
Tiểu Quyển nghĩ thầm, anh mới đụng vào tường mà chiếc nhẫn đã vợ, lực “đụng” kia của anh cũng đủ nặng đó.
Tiểu Quyển cầm mấy mảnh vỡ lên, “Đã vỡ thành như thế này, cho dù có tìm đủ thì cũng khó mà gắn lại nhỉ?”
Góc cạnh mảnh vỡ của chiếc nhẫn đâm vào đầu ngón tay Tiểu Quyển, trong đầu cô đột nhiên lại xuất hiện một đoạn ký ức.
Giống như khi đó còn rất nhỏ.
Tiểu Quyển ngồi dưới đất, tay nhỏ u na ú nần, nghiêm túc chơi nhà chòi, trước mặt tất cả đều là đồ chơi, có đủ loại nồi, xẻng và búp bê nhỏ.
Ngồi trên chiếc ghế đối diện là cậu bé Kỷ Hằng có gương mặt thanh tú, xinh đẹp, trong tay đang cầm một quyển sách dày cộm.
“Anh Kỷ Hằng, hôm nay anh muốn ăn gì?” Tiểu Quyển nghiêm túc hỏi.
“Cơm, cá chua ngọt và khoai tây sợi.” Kỷ Hằng cũng không ngẩng đầu lên, đáp trôi chảy.
Tiểu Quyển nhìn đồ vật trong tay, nghiêm túc nói: “Em không có cá chua ngọt, có thể ăn khủng long bạo chúa chua ngọt được không?”
Khóe miệng Kỷ Hằng co giật một chút, đáp: “Được.”
Tiểu Quyển ném con khủng long cao su vào trong nồi trước mặt, sau đó dùng cái xẻng nhỏ lật ngược nó lại, xúc nó ra và đặt nó vào một cái đĩa nhỏ, rồi kéo một cái chăn nhỏ màu hồng, trải xuống mặt đất ở bên cạnh.
“Xong rồi, đã chín. Vậy anh tới đây đi, chúng ta cùng ăn khủng long bạo chúa chua ngọt, ăn xong sẽ cùng ngủ trưa.”
Kỷ Hằng cũng không ngẩng đầu lên, “Tiểu Quyển, con gái không thể tùy tiện ngủ với người khác được. Lớn lên, kết hôn rồi mới có thể ngủ chung.”
“Kết hôn là cái gì?” Tiểu Quyển hỏi, “Là giống như trên TV tối qua sao? Đeo cái nhẫn kia?”
Kỷ Hằng hững hờ đáp: “Đúng rồi, đó là cầu hôn, sau đó tổ chức hôn lễ, rồi hai người có thể ở chung một chỗ.”
Tay đang lật sách của Kỷ Hằng bỗng nhiên ngừng, giống như nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Tiểu Quyển, bổ sung, “Sau khi kết hôn sẽ không bị cha mẹ trông coi, muốn ăn bao nhiêu kem ly thì có thể ăn bấy nhiêu.”
“Tốt như vậy sao?” Tiểu Quyển lập tức kích động.
“Đúng thế.” Kỷ Hằng trịnh trọng gật đầu, “Nhưng mà chỉ khi kết hôn với anh thì mới có chuyện tốt như vậy. Xưa nay anh đều không quản chuyện em ăn kem mà, có đúng không? Người khác thì không chắc.”
Tiểu Quyển nghĩ nghĩ, anh Kỷ Hằng đúng là không quá quan tâm chuyện cô bé ăn vụng kem, còn thường che giấu giúp cô bé nữa.
Trẻ người non dạ, Tiểu Quyển lập tức nói, “Vậy làm sao mới có thể kết hôn với anh?”
Kỷ Hằng im lặng nhìn cô, “Anh lợi hại như vậy, sau này lớn lên nhất định có rất nhiều người muốn kết hôn. Anh cảm thấy em có thể đặt trước, cầu hôn anh trước, sau này lớn lên chúng ta sẽ kết hôn.”
“Cầu hôn sao? Giống như trên TV ạ?” Tiểu Quyển ngu ngơ hỏi.
Tiểu Quyển lấy một cái hộp, bên trên có dán bông hoa to ra, sau đó mở lấy một chiếc nhẫn nhựa màu hồng giữa đống dây chuyền chằn chịt, “Anh Kỷ Hằng, gả cho em nhé!”
Kỷ Hằng nhịn cười, “Tiểu Quyển, em không thể nói ‘gả cho em nhé’, mà phải nói, ‘chúng ta kết hôn nhé’”.
Vì được ăn thỏa thích kem ly, Tiểu Quyển nói cái gì cũng được, “Chúng ta kết hôn nhé!”.
Kỷ Hằng khép sách lại, nhìn Tiểu Quyển, “Thật?”
Tiểu Quyển hào phóng gật đầu, đưa chiếc nhẫn cho Kỷ Hằng.
“Đúng vậy, sau này lớn lên chúng ta sẽ kết hôn.” Tiểu Quyển dặn dò.
“Được.” Kỷ Hằng gật đầu, thực sự đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình, mới phát hiện nó quá lớn.
“Nó quá lớn rồi.” Tiểu Quyển có chút tiếc nuối.
“Không sao, anh sẽ lớn lên.” Kỷ Hằng mỉm cười, xoay vòng vòng chiếc nhẫn trên tay.
*
Tiểu Quyển nhớ lại tất cả.
Tiểu Quyển thả mảnh vỡ vào trong tay Kỷ Hằng, thở phào một cái, “Tôi nhớ ra rồi, thì ra là tôi đưa cho anh? Nhiều năm như vậy, nhựa đã bị biến chất, vỡ là điều rất bình thường.”
Mặt Kỷ Hằng càng đen hơn.
“Đứng lên đi, đừng tìm nữa.” Tiểu Quyển kéo Kỷ Hằng lên, “Nếu thích như vậy, cùng lắm thì tôi lại cho anh cái khác.”
“Thật hả?” Kỷ Hằng ngẩng đầu, trong mắt khẽ lóe sáng.
Tiểu Quyển nắm lấy tay anh, vừa kéo anh lên, vừa nói: “Đương nhiên là thật, tôi lên mạng mua cho anh một bao lớn nhẫn nhựa, đủ màu sắc, có loại gắn cả nơ bướm, gấu nhỏ. Cam đoan, mỗi năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, không ngày nào đeo trùng.”
Kỷ Hằng: “……”
Kỷ Hằng không tìm nhẫn nữa, đi theo Tiểu Quyển tiếp tục ghi hình chương trình, chỉ là cảm xúc là lạ, không mấy hào hứng.
Lần này, tổ tiết mục không kéo dài thời gian, ghi hình đến buổi tối thì kết thúc, Kỷ Hằng nói Tiểu Quyển: “Ghi hình xong mặt trời vừa lặn, đêm nay chúng ta không về nhà, bay qua bên kia nhé?”
Bây giờ bay về thì còn kịp đi ngủ, Tiểu Quyển lập tức gật đầu đồng ý. Thế nên mọi người trực tiếp đi tới sân bay.
Kỷ Hằng mua một cuốn sách trong hiệu sách ở sân bay, và cứ cầm nó trên tay lật qua lật lại khi chờ lên máy bay.
Tiểu Quyển ngồi đối diện anh, nhanh chóng phát hiện anh không đọc sách, ánh mắt anh dán vào một chỗ trên trang giấy, chỉ giả vờ làm dáng rồi tìm cớ ngẩn người mà thôi.
Tiểu Quyển chợt nhớ tới một chuyện, vội tới ngồi bên cạnh anh.
“Kỷ Hằng, chú Cảnh muốn giới thiệu tôi cho một nhạc sĩ. Lần sau anh gặp ông ấy, có thể giúp tôi từ chối được không? Tôi không muốn phát hành đĩa nhạc.”
Kỷ Hằng ừ một tiếng, mắt anh vẫn dán vào trên trang sách, lại lật thêm một trang.
“Khác nhau ở chỗ nào.” Anh bỗng nhiên nói, “Dù sao trong chương trình hôm nay, em cũng đã hát trước mặt tất cả mọi người.”
Anh có ý gì? Tiểu Quyển hoàn toàn không hiểu.
Tiểu Quyển kéo cuốn sách trong tay anh ra, “Kỷ Hằng, anh đang nói gì đó? Cái gì không khác nhau?”
Không có sách, Kỷ Hằng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của anh vẫn lạnh nhạt không gợn sóng giống như bình thường, nhưng bây giờ Tiểu Quyển có thể nhìn thấy chút ấm ức trong mắt anh.
“Anh đã sớm nghe nói,” Kỷ Hằng nói, “Thanh Loan bọn em mặc dù có tiếng ca động lòng người, nhưng một khi đã trưởng thành thì sẽ không tùy tiện hát, cả đời chỉ hát cho một người nghe. Hạ Tiểu Quyển, em thật sự hát trước mọi người à? Hay vốn em không quan tâm?”
Tiểu Quyển không lên tiếng, cắn môi nháy mắt mấy cái. Cho nên anh ta khó chịu cả nửa ngày, là bởi vì chuyện này?
Kỷ Hằng vẫn nhìn cô chăm chú, lại phát hiện cô đang cắn môi nín cười.
“Em cười cái gì?” Kỷ Hằng buồn bực.
Tiểu Quyển lắc đầu, không chịu nói.
Kỷ Hằng kiên nhẫn hỏi lần nữa: “Tiểu Quyển, rốt cuộc em đang cười cái gì?”
Tiểu Quyển dương dương đắc ý, không chịu lên tiếng.
“Hạ Tiểu Quyển!” Kỷ Hằng híp mắt, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay cô, thấp giọng uy hiếp, “Em cười cái gì? Không nói cho anh biết, bây giờ anh hôn em, ngay ở chỗ này!”
Tiểu Quyển cũng phục anh da mặt dày luôn rồi.
“Được, được rồi, nói cho anh biết.” Tiểu Quyển tránh tay anh, đôi mắt vẫn cười cong cong.
“Đúng là sau khi lớn lên Thanh Loan của chúng ta chỉ hát cho người yêu của mình nghe, nhưng đó là giọng hát của chính Thanh Loan. Hôm nay căn bản tôi không dùng giọng của Thanh Loan để hát mà, toàn bộ đều dùng giọng của ca sĩ gốc, anh không nghe ra sao?”