Khoảng Cách - Mễ Nháo Nháo

Chương 8: (Tsk)



Ở trong phòng đã lâu, không ngờ bên ngoài lại mưa, nơi nơi đều ướt át.

Hai người nắm tay nhau đi xuống cầu thang, Mạn Thảo nắm tay Sầm Tử Căng, nhắc nhở cô: “Cẩn thận trượt chân.”

“Em đi hướng nào?” Mạn Thảo hỏi Sầm Tử Căng khi họ đến mặt đất bằng phẳng.

“Bên kia,” Sầm Tử Căng chỉ sang bên trái, hỏi Mạn Thảo:”Còn chị?”

Mạn Thảo chỉ nói: “Không cùng đường”, rồi nói: “Tôi sẽ đưa em về”.

Khu dân túc liền rộng lớn như vậy, đèn sáng, người qua lại nên không có nguy hiểm gì, nhưng Sầm Tử Căng vẫn trả lời Mạn Thảo: “Được.”

Vừa rồi Mạn Thảo nói rất nhiều, trên đường tiễn Sầm Tử Căng về đã không nói nữa, hai người nắm tay nhau, đi chung một con đường, đi trên cùng một tảng đá, leo lên cùng một bậc thang, cuối cùng cùng nhau dừng lại trước Sầm Tử Căng Cửa phòng.

Sầm Tử Căng từ trong túi xách lấy thẻ phòng ra, cửa vang lên một tiếng bíp, cô hơi buông tay ra, Mạn Thảo lập tức nhận được tin tức, buông bàn tay đang nắm trong tay cô ra.

“Ngày mai có kế hoạch gì?” Mạn Thảo hỏi cô.

Sầm Tử Căng lắc đầu: “Không có kế hoạch.”

Mạn Thảo đột nhiên mỉm cười với Sầm Tử Căng, với đôi mắt cong cong, ngay lúc Sầm Tử Căng định hỏi có chuyện gì thì Mạn Thảo nhấc điện thoại lên và giơ nó ra giữa hai người.

Sầm Tử Căng cúi đầu nhìn mã QR trên điện thoại của Mạn Thảo.

Sầm Tử Căng mím môi, nhưng không hành động ngay.

Mạn Thảo dường như không thể chờ đợi được nữa, cô nhìn chằm chằm vào Sầm Tử Căng với ánh mắt khao khát: “Em gái, em nợ tôi một ly nước mật đào.”

Sầm Tử Căng hừ một tiếng, cố ý cảm thấy thất vọng: “Thì ra là bởi vì cái này.”

Mạn Thảo nói: “Thêm liền sẽ không nợ.”.

Sầm Tử cảnh giác nhìn Mạn Thảo: “Ý tứ là muốn cùng tôi thanh toán sao?”

Mạn Thảo không trả lời mà hỏi: “Em muốn cùng tôi thanh toán sao?”

Sầm Tử Căng và Mạn Thảo nhìn nhau hai giây, sau đó cúi đầu mỉm cười, lấy điện thoại di động trong túi ra và quét mã QR.

Mạn Thảo vẻ mặt rất vui vẻ, gật đầu đi qua, sau đó hỏi: “Em tên là gì?”

Sầm Tử Căng lấy tên cuả mình gửi qua.

Mạn Thảo có chút kinh ngạc: “Có phải là lấy từ trong Kinh Thí* không?”

(*Kinh thi: lời bài hát)

Sầm Tử Căng gật đầu: “Ừh, chị làm sao lại biết?”

Mạn Thảo trông càng vui hơn khi gửi tên cho Sầm Tử Căng, cô mỉm cười và nói với Sầm Tử Căng: “Tôi cũng lấy từ Kinh Thi”, sau khi nói xong, cô mỉm cười với Sầm Tử Căng: “Thật trùng hợp Chúng ta thật có duyên.”

Sầm Tử Căng kỳ thật có chút kinh ngạc, nhưng Mạn Thảo vốn là đã kinh ngạc, cô cảm thấy mình có chút không cần thiết phải kinh ngạc nữa, nên chỉ gật đầu: “Đúng vậy.”

Loại trùng hợp ngoài ý muốn này đặc biệt có thể làm tăng thêm sự mơ hồ, ánh mắt đột nhiên trở nên ngầm hiểu.

Tầng này có ba phòng, đều đã được cô cùng bạn bè đặt trước, nên hành lang lúc này rất yên tĩnh, không cần lo lắng có người quấy rầy.

Mạn Thảo không rời đi ngay lập tức, Sầm Tử Căng cũng không đuổi cô đi, Mạn Thảo dường như thản nhiên kiểm tra vòng bạn bè của Sầm Tử Căng trước mặt Sầm Tử Căng.

“Không có chụp ảnh.” Mạn Thảo thấp giọng nói.

Sầm Tử Căng: “Không chụp nhiều lắm.”

Vòng bạn bè tồn hiển thị nữa năm, không xem được bao lâu liền đã kết thúc rồi, Mạn Thảo vuốt ngón tay để thoát ra, sau đó lại vuốt để dừng lại ở giao diện trò chuyện của Sầm Tử Căng, sau đó cô gửi tin nhắn cho Sầm Tử Căng trước mặt Sầm Tử Căng.

Mạn Thảo:【Buổi sáng ngày mai ăn cái gì a?】

Sầm Tử Căng nhìn thấy tin nhắn cúi đầu mỉm cười: “Vì cái gì lại không trực tiếp hỏi a?”

Mạn Thảo tiếp tục gõ:【 Em sẽ từ chối tôi chứ?】

Hai câu nói ra mục đích mơ hồ, Sầm Tử Căng cắn chặt răng, ngăn cản mình cười quá lộ liễu.

Cô chơi theo trò chơi của Mạn Thảo, cúi đầu gõ phím và trả lời Mạn Thảo một cách khó hiểu:【 Dự định sẽ đưa tôi đi ăn cái gì a?】

Mạn Thảo lúc này ngừng gõ, ngẩng đầu nói thẳng: “Hai người bạn của tôi buổi sáng muốn đi ngắm bình minh, chúng ta có thể nấu ăn ở đó, Mấy hôm nay họ có chút tức giận, cho nên sáng ngày mai có thể sẽ nấu cháo” Mạn Thảo hỏi Sầm Tử Căng: “Có thể ăn cháo chứ? Sẽ chiên một quả trứng cho em.”

Sầm Tử Căng gật đầu: “Có thể.”

Mạn Thảo trừng mắt mỉm cười: “Được.”

Sầm Tử Căng hỏi: “Chị vì sao lại không cùng đi xem? Không dậy nổi sao?”

Mạn Thảo lắc đầu: “Vốn dĩ là muốn cùng nhau đi.”

Chỉ nói một câu, liền không nói, Mạn Thảo không tiếp tục nữa, Sầm Tử Căng cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

“Được,” Mạn Thảo lùi lại một chút, vỗ nhẹ bím tóc của Sầm Tử Căng hai lần: “Đi ngủ sớm, ngày mai gặp lại, ngủ ngon.”

Sầm Tử Căng: “Ngủ ngon.”

Bạch Uyển nghe nói ly rượu trong tay không nhúc nhích, đợi Sầm Tử Căng nghỉ ngơi một lúc mới cầm ly lên.

Nhưng chưa kịp đưa vào miệng, cô lại đặt xuống, hỏi Sầm Tử Căng: “Cô ấy liền yêu thích rồi?”

Sầm Tử Căng nhướng mày: “Chứ sao nữa?”

Bạch Uyển cười: “Thật sự chỉ có cậu.”

Sau khi Mạn Thảo rời đi, Sầm Tử Căng trở về phòng tắm rửa, ra ngoài đã gần mười hai giờ, trong điện thoại lại hiển thị tin nhắn của Mạn Thảo.

Mạn Thảo:【 Nhớ khóa cửa cẩn thận nhé, ngủ ngon.】

Sầm Tử Căng cũng trả lời Mạn Thảo: 【 Ngủ ngon.】

Khi Sầm Tử Căng tỉnh dậy vào ngày hôm sau, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra điện thoại, nhưng trong điện thoại không có gì ngoại trừ những bức ảnh mà những người bạn đã chụp và gửi cho cô, cái khác liền không có.

Lúc này vẫn còn sớm, Sầm Tử Căng tắm rửa xong ra ngoài đun một nồi nước, trong lúc chờ nước sôi, ma sui quỷ khiến cô đi đến vali của Tiểu Dĩnh, lấy bộ quần áo thiếu nữ được mang theo.

Cô vẫn đeo phấn mắt như ngày hôm qua, kẹp tóc, khuyên tai và vòng cổ đều còn nguyên vẹn, nhưng cô thực sự không thể làm gì được với hai bím tóc đuôi ngựa nên đã đến vali của Tiểu Dĩnh lấy một chiếc mũ màu hồng để đội vào.

Sau khi làm xong việc này, trên điện thoại của cô xuất hiện một tin nhắn mới từ Mạn Thảo.

Mạn Thảo: [ Đã dậy chưa?]

Mạn Thảo: [Bữa sáng đã sẵn sàng]

Sầm Tử Căng: [Đã dậy]

Sầm Tử Căng: [Gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi sẽ đến đó]

Sầm Tử Căng vừa đi tới cửa vừa gửi tin nhắn, cửa vừa mở, cô đã nghe thấy giọng nói từ bên ngoài truyền đến: “Chào buổi sáng.”

Sầm Tử Căng có chút kinh ngạc, cô đặt điện thoại xuống, nhìn Mạn Thảo: “Sao chị lại đến đây?” Nói xong cô lại nói thêm: “Chào buổi sáng.”

Mạn Thảo từ trên ghế đứng dậy: “Đến đón em.”

Sầm Tử Căng mím môi mỉm cười.

Khi Sầm Tử Căng cất điện thoại vào túi, Mạn Thảo cũng đút điện thoại vào túi, cô nhìn thấy Mạn Thảo hơi giơ tay lên, đột nhiên ngầm hiểu, cô đưa tay ra.

Đã nắm tay.

Nhưng điều khác với tối qua là những ngón tay của họ đan vào nhau.

“Ở gần đây cũng không có bữa sáng đâu.” Mạn Thảo vừa nói vừa bước xuống cầu thang.

Sầm Tử Căng: “Tôi biết.”

Mạn Thảo mỉm cười: “Xem ra là đã trải qua rồi.”

Sầm Tử Căng gật đầu: “Sáng hôm qua chỉ ăn hai cái bánh quy thôi.”

Mạn Thảo nói: “Đáng lẽ em nên gặp tôi sớm hơn”.

Sầm Tử Căng hỏi: “Chị biết nấu ăn sao?”

“Không biết.” Mạn Thảo mỉm cười: “Bất quá tôi cũng có thể đưa em cùng nhau đi ăn đi uống a.”

Mạn Thảo sống cách đó không xa, bất quá chỉ mất vài phút là đến nơi, sau khi vào cửa, Mạn Thảo bảo Sầm Tử Căng đợi ở bàn ăn, không bao lâu cô đã mang cháo cùng trứng rán lên.

Sầm Tử Căng nhận lấy, dùng thìa khuấy hai lần rồi cho vào miệng, Mạn Thảo nhanh chóng ngăn cô lại: “Nóng lắm a bảo bối.”

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Sầm Tử Căng được gọi là “Bảo bối”, Mạn Thảo gọi đến thập phần thuận miệng, cô không hề cảm thấy khó chịu chút nào.

Đúng thật, có một chút gì đó.

Những chuyện vặt vãnh tiếp theo sẽ không đi sâu vào chi tiết, chắc là họ đã cùng nhau ăn sáng, sau khi ăn sáng xong, hai người bạn của Mạn Thảo cũng quay lại sau khi ngắm bình minh, hai người bạn không hề ngạc nhiên chút nào trước sự xuất hiện của Sầm Tử Căng, thậm chí còn lén lút trêu chọc. hai người họ nói một số từ mà họ nghĩ Sầm Tử Căng không thể hiểu được.

Sầm Tử Căng có thể làm chính là giả vờ không hiểu, hoặc giả vờ ngượng ngùng.

Thiếu nữ mà.

Vào buổi chiều, Mạn Thảo bỏ rơi hai người bạn của mình, mua vé xem một bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đó đi xem cùng Sầm Tử Căng.

Sau đó, khi nhìn xem đến chán Mạn Thảo chủ động nâng bả vai lên, Sầm Tử Căng thu được ám chỉ dựa vào.

Dựa vào dựa vào, tay Mạn Thảo vòng qua người cô, đầu tiên đặt nó lên vai cô, sau đó dần dần siết chặt hơn, bắt đầu chạm vào cằm Sầm Tử Căng.

Vừa xem kịch, hai người vừa nắm tay nhau, Sầm Tử Căng không thể hình dung ra sự mơ mơ hồ hồ này, chỉ có thể để Bạch Uyển cảm nhận bằng vài chữ.

Tóm lại là, nó rất gây nghiện.

Đưa thanh tiến trình lên cao hơn một chút kéo đến đoạn clip hôn nhau mà Bạch Uyển muốn nghe.

Bất quá quay lại mười phút, dừng lại ở tầng dưới tại khu của Sầm Tử Căng. Lúc này, hai người vừa ăn xong bữa hải sản, vừa đi dạo dọc bờ biển vào buổi tối.

Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, Mạn Thảo tiễn Sầm Tử Căng đến cửa, Sầm Tử Căng có thể nhìn thấy vẻ mặt Mạn Thảo đầy vẻ miễn cưỡng.

“Vậy sao lại không lôi vào đánh một trận?” Bạch Uyển vừa nhai xúc xích vừa hỏi Sầm Tử Căng.

Sầm Tử Căng nhếch môi, mặt không biểu tình nhìn Bạch Uyển: “Trông tớ giống người biết 419 lắm à?”

Bạch Uyển cười: “Tớ nhìn ra hai người yêu nhau sâu đậm, 419 cái quái gì không phải là 419, đây chính là tình yêu!”

Sầm Tử Căng: “A.”

Nhưng Mạn Thảo vẫn đi vào, bởi vì Sầm Tử Căng nói với Mạn Thảo rằng sáng mai cô sẽ có chuyến bay lúc 9 giờ, sẽ khởi hành lúc 6 giờ.

Nói xong, Sầm Tử Căng mở cửa, cô lùi một bước, Mạn Thảo tiến lên một bước.

Rồi cánh cửa đóng lại.

Sau đó Sầm Tử Căng bị Mạn Thảo khóa cửa lại.

Nói về chuyện yêu nhau, thực ra hai người này chỉ gặp nhau có vỏn vẹn một ngày, ngoài tên ra, họ không trao đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào khác.

Sầm Tử Căng không trò chuyện, Mạn Thảo cũng không trò chuyện.

“Ngày mai không cần đến tiễn tôi.” Sầm Tử Căng dựa vào cửa nhỏ giọng nói với Mạn Thảo.

Mạn Thảo nhìn chằm chằm vào mắt Sầm Tử Căng, cau mày: “Tại sao?”

“Tại sao?” Bạch Uyển cũng hỏi vấn đề tương tự.

Sầm Tử bất đắc dĩ thở dài: “Sáng mai các cậu đã quay lại rồi, nếu cô ấy đến tiễn, không phải bí mật của tôi bị tiết lộ rồi sao?”

Lúc này Bạch Uyển mới ý thức được trong chuyện này có vai trò của mình: “Ồ ồ ồ.”

Nhưng điều Sầm Tử Căng nói với Mạn Thảo ngày hôm đó là: “Khi tôi đi, không muốn phải nhìn thấy chị”.

Giọng nói đủ trầm, giọng điệu đủ phiền muộn, vẻ mặt đủ buồn bã.

Sầm Tử Căng cảm thấy buồn bã, Mạn Thảo cũng vậy, trong mắt cô tràn đầy sự miễn cưỡng, Sầm Tử Căng có thể nhìn thấy điều đó.

Mạn Thảo đến gần hơn, khi cô đặt tay lên eo Sầm Tử Căng thì Sầm Tử Căng cũng đặt tay lên vai Mạn Thảo.

Hai người có chiều cao gần nhau nên nếu lại gần nhau, bầu không khí có thể dễ dàng biến thành không thích hợp.

Quá là không thích hợp.

Lúc đầu, ánh mắt họ gặp nhau, dần dần, ánh mắt họ nhìn xuống.

Ánh mắt Mạn Thảo thay đổi, nỗi buồn vừa rồi biến mất, cô nhìn Sầm Tử Căng bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, như thể Sầm Tử Căng là người duy nhất trên thế giới của cô.

Sầm Tử Căng thừa nhận, do cô không thể kiểm soát được, đã trước hôn người ta.

Nghiêng đầu, đến gần hơn, nửa giây ngắn ngủi, cô liền lui trở lại.

Ánh mắt Mạn Thảo trở nên dịu dàng hơn, nhẹ mỉm cười, cô không để Sầm Tử Căng đợi lâu, rất nhanh, cũng đáp lại nụ hôn đó.

Ôm đầu, ôm eo, dính chặt, môi cùng lưỡi xen kẽ nhau, mềm mại.

Tsk

“Wǒ de mā*( ôi thiên a, ôi mẹ a)” Bạch Uyển nghe vậy ôm đầu: “Tớ cũng có chút kích động rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.