7 giờ tối, lúc Lâm Thời Phong đang đọc kịch bản thì Trịnh Cát Hải tới. Anh ta đưa hợp đồng quảng cáo cho Lâm Thời Phong, ý muốn anh xem xét một chút.
Đây là hợp đồng quảng cáo của một hãng điện tử chuyên sản xuất các thiết bị điện tử công nghệ cao nổi tiếng trong nước đã được mua bán và lưu thông ra cả nước ngoài, độ phổ biến thì càng không phải nói. Hợp đồng này muốn Lâm Thời Phong làm Người phát ngôn của dòng điện thoại Fally X1, một dòng điện thoại mới nhất đang chuẩn bị ra mắt công chúng.
Dĩ nhiên Lâm Thời Phong cũng biết được mức độ ảnh hưởng của hãng điện tử này lớn thế nào, vì thế anh cũng không có ý kiến. Chẳng qua là hình như Trịnh Cát Hải còn có điều gì đó đang băn khoăn.
“Có gì sao?” Lâm Thời Phong nghi hoặc, lại lấy hợp đồng lên đọc lại. “Hợp đồng cũng đâu có vấn đề gì?”
Trịnh Cát Hải nhíu mày: “Dan muốn tranh thủ cái này cho Bạch Anh, muốn nhận chân người mẫu nữ cho cô ấy.”
Lâm Thời Phong cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Trịnh Cát Hải tưởng anh không đồng ý liền vội nói ra suy nghĩ thật của mình.
“Tôi cũng không hiểu tại sao Dan lại dốc hết vốn liếng cho cô bé đó như vậy, thậm chí hợp đồng này cũng muốn tranh thủ. Nếu không phải biết Dan có bạn trai, tôi còn đang nghĩ anh ta đang có ý đồ với Bạch Anh đó.”
“Anh nghĩ nhiều rồi.” Lâm Thời Phong nói, “Dan đang đánh cược. Trong tương lai, có lẽ giá trị thương mại của cô ấy còn hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Nhìn xem, cô bé đi học được vài ngày, ảnh trên mạng đã đầy rẫy ra đó rồi, cũng coi như là có hi vọng đi. Chẳng qua, tất nhiên là Dan cũng không ngu tới nỗi không để lại đường lui cho mình.”
Trịnh Cát Hải thở dài một hơi, coi như là mình không đấu lại hai anh em nhà này. “Vậy, hợp đồng này cậu nhận chứ?”
Lâm Thời Phong rút ra một kịch bản phim truyền hình đưa cho Trịnh Cát Hải.
“Anh liên hệ với bên đạo diễn Đổng, tôi muốn đi thử kính vai nam phụ cho bộ phim này. Còn hợp đồng kia tôi cũng sẽ nhận, nói với Dan có thể liên hệ với cô bé đó được rồi.”
“Gì?” Trịnh Cát Hải trợn mắt. “Tôi đưa cho cậu ba bộ phim, cậu lại chọn cái nam phụ duy nhất trong ba cái?”
Lâm Thời Phong gật đầu, ánh mắt thản nhiên mà kiên định.
Bộ phim đó tuy là phim truyền hình nhưng thể loại lại là phim tâm lý chính kịch, không phải là thể loại mà hầu hết các bộ phim bây giờ đều đi theo theo kiểu yêu đương rồi phản bội, tan tan hợp hợp. Hơn nữa, nhân vật này còn khá nặng đô, kết cục lại còn chết thảm. Trịnh Cát Hải cảm thấy càng ngày càng không hiểu nổi nghệ sĩ mà mình quản lý nữa rồi.
Trịnh Cát Hải cắn răng nhận lấy kịch bản, vừa định trở về thì chợt nghe Lâm Thời Phong nói: “Tuổi càng lớn làm lưu lượng càng khó khăn, chi bằng chuyển mình từ bây giờ là vừa. Anh đừng lo, tôi sẽ lấy bộ phim này làm cánh cửa cho anh xem.”
Trịnh Cát Hải trở về, cả căn phòng chỉ còn lại mình anh. Lâm Thời Phong đứng dậy, đi về phòng thu cá nhân của mình.
Sắp tới Lâm Thời Phong sẽ ra mắt một album đĩa cứng kỷ niệm 15 năm sự nghiệp của mình, dự định sẽ ra mắt vào ngày sinh nhật lần thứ 30. Chỉ là bây giờ nó vẫn đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành.
Anh đeo tai nghe rồi mở nhạc, nghĩ một lúc lại mở điện thoại lên mạng một chút.
Mấy ngày nay Bạch Anh chỉ chăm chỉ đi học, ảnh của cô cũng được các bạn học đăng lên để tìm kiếm chút người theo dõi. Mấy ngày đầu còn nhiều, về sau cũng ít đi, dù sao cô cũng chỉ là một thực tập sinh mới tham gia được một dự án thôi. Chẳng qua, hiệu ứng như vậy đã là rất tốt rồi.
Bạch Anh đang ngồi đọc sách, bỗng nhiên điện thoại rung lên một chút, cô lơ đãng liếc mắt qua, cuối cùng khi nhìn cái tên trên màn hình lại trợn cả mắt. Vội bắt lấy điện thoại, động tác lớn đến nỗi khiến Quách Ái Trân đi ngủ sớm cũng phải trở mình.
Huhu, Lâm Thời Phong nhắn tin cho cô nè!
“Đang làm gì thế?”
Hai mắt Bạch Anh cong cong, bàn tay lướt phím nhanh như cắt: “Em đang đọc sách. Có chuyện gì ạ?”
“Anh muốn nhờ em chuyện này, không biết em có đồng ý không.”
“Anh muốn nhờ gì ạ? Nếu làm được em chắc chắn sẽ giúp anh.”
Bạch Anh nghĩ một lúc cũng không biết anh muốn nhờ chuyện gì, nhưng anh cũng không nói rõ, cô cũng không dám hỏi nữa. Hiếm khi được nói chuyện với Lâm Thời Phong, Bạch Anh dè chừng từng li từng tí, chỉ sợ mình nói sai sẽ khiến anh phật lòng.
Hai người nhắn tin tới tận nửa đêm, Lâm Thời Phong khuyên mãi Bạch Anh mới ngậm ngùi tắt máy đi ngủ.
Lâm Thời Phong lại ngồi trong phòng thu cả đêm.
Tuần quảng bá cuối cùng của “Quỷ Thê” diễn ra, cũng là lúc Bạch Anh bị lôi đến phòng tập để chuẩn bị cho lần đầu tiên lên sân khấu, cũng là lần trình diễn live cuối cùng của Troy D. Trong các tuần trước, phần hát của Bạch Anh đều ở trong nhạc nền, phần đó chỉ được coi là làm nổi bật lên nội dung và xúc cảm của bài hát nên không nhất thiết phải hát live. Nhưng mọi người lại tạo cơ hội cho cô lên sân khấu, Bạch Anh lại càng cảm kích mọi người, lại càng cố gắng để luyện tập nhiều hơn.
Thực ra, phần của Bạch Anh cũng không có nhiều. Line hát bao gồm một câu mở đầu và ba câu điệp khúc, cô chỉ xuất hiện trong hai lần như thế thôi. Bạch Anh chăm chú nghe Troy D và huấn luyện viên vũ đạo chỉ đạo, thực ra cũng không khó lắm.
“Đoạn đầu, em sẽ xuất hiện trước, hát một câu mở đầu rồi máy quay sẽ trả lại cho Troy D. Phần điệp khúc, em vừa hát vừa đi tới chỗ anh ấy, hai người tương tác một lúc như chị đã nói lúc đầu. Sau khi câu của em kết thúc, máy quay sẽ đặc quay cảnh của Troy D, lúc đó em đi vào là được rồi. Em có hiểu không?” Huấn luyện viên vũ đạo nói.
Bạch Anh nghiêm túc gật đầu, hai người cũng hài lòng, bắt đầu thử trước một lần. Một lần xong, tâm trạng của Bạch Anh còn chưa đúng lắm, lại tiếp tục tập thêm nhiều lần nữa.
Troy D an ủi: “Đừng lo, lần đầu thì ai cũng lo lắng cả, cứ luyện tập nhiều sẽ tốt thôi.”
Bạch Anh ỉu xìu gật đầu, sau lại cố gắng xốc lại tinh thần: “Vâng, em sẽ cố gắng.”
Huấn luyện viên vũ đạo cũng phì cười.
Trước một ngày biểu diễn, hình ảnh của Bạch Anh làm người mẫu cho hãng balo túi xách được tung ra. Các mặt hàng trên trang web của nhãn hàng được bày bán, rất dễ tìm thấy hình ảnh của Bạch Anh đứng cùng sản phẩm.
Bạch Anh nhìn đi nhìn lại ảnh của mình, vui vui vẻ vẻ, đẹp hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Cô lại đi vào trang cá nhân của nhãn hàng, bên dưới cũng có rất nhiều cộng đồng mạng bình luận đánh giá.
“Xinh quá đi, vẻ đẹp trong trẻo này.”
“Là thực tập sinh của Hotshot Media phải không? Dạo này dễ thấy cô này trên mạng lắm, marketing cũng tốt đấy chứ.”
“Này bạn bên trên ơi, có thù với thế giới hả? Không thấy những ảnh đó đều là sinh viên trong trường đăng lên à? Đều là nick chính chủ đó.”
“Nhìn dễ gần ghê, giống em gái nhà bên.”
“Ui, thấy không giống mấy cô hot girl đại trà nhỉ, nhìn dễ thương mà không giả tạo.”
“Balo với túi này cũng rẻ quá ha…”
“Tiểu Anh xinh quá đi moa moa, Quỷ Thê rất hay mà đúng không mọi người? Càng nghe càng nghiện ~”
Quách Ái Trân mang hẳn nick chính đi bình luận, Bạch Anh buồn cười thả cho cô ấy một cái icon nụ hôn. Quách Ái Trân cũng tham gia khá nhiều phim và chương trình, cũng đã gom góp được một lượng fan nhất định, một đống fan tương tác lại cô ấy, cũng hứa hẹn là sẽ theo dõi khuê mật của thần tượng.
Hiệu quả quảng cáo không tồi.
Công ty có một tài khoản mạng xã hội chuyên đăng các job và quảng cáo của nghệ sĩ, Phương Kiều cũng đã dặn Bạch Anh selfie với túi mà nhãn hàng tặng cho cô để đăng lên, dù sao cô cũng chưa có tài khoản mạng xã hội chính thức. Lần này xem phản ứng của cộng đồng mạng không tồi, Bạch Anh mới vui vui vẻ đi chụp ảnh, sau đó gửi cho Phương Kiều. Rất nhanh, những tấm hình đó đã được đăng trên tài khoản Hotshot AD.
Một lúc sau Dan và vài nghệ sĩ tới thả tim, lúc sau nữa, Lâm Thời Phong cũng vào thả tim.
Bạch Anh lại mang tâm tình vui vẻ đi tập hát.
3 giờ sáng hôm sau, Phương Kiều đón Bạch Anh tới trường quay đài truyền hình. Tiết mục diễn ra lúc 10 giờ sáng nhưng ai cũng phải tới sớm để trang điểm, set up và thử sân khấu.
Nhìn những hàng đèn điện đường vẫn còn sáng, Bạch Anh lại thấy hồi hộp, một cái cảm giác sao mà không tả nổi.
“Khẩn trương à?” Phương Kiều hỏi.
Bạch Anh gật đầu: “Khẩn trương, mà cũng mong chờ.”
Chị ấy lại cười: “Cứ bình tĩnh thôi, để dành lại cảm xúc này cho lúc em debut đi.”
Hôm nay cũng có vài nghệ sĩ tới biểu diễn, nên là cho dù lúc này vẫn còn sáng sớm mà bên ngoài đài truyền hình đã có fan và masternim tới cổ vũ. Nhìn thoáng qua, còn có một nhóm nhỏ fan của Troy D nữa. Bạch Anh nhìn mấy người theo đuổi thần tượng, cũng mong mỏi có một ngày cô cũng sẽ có fan của mình.
Sau khi thay trang phục biểu diễn và trang điểm xong, Bạch Anh nhìn bản thân mình trong gương, có chút không tin được.
Quỷ Thê là một ca khúc mang màu sắc khá u ám, đúng với cái tên của nó. Stylist cho cô mặc một bộ trang phục màu đỏ thẫm, gần giống với áo cưới nhưng lại được tối giản đi một chút, trên đầu cũng có khăn hỉ nhưng lại hơi rách, treo lủng lẳng phía sau bộ diêu cài. Khuôn mặt khả ái được trang điểm theo lối ma cà rồng, mắt đánh khói và đôi môi đỏ thẫm.
Nhìn qua thì đúng là tang thương, nhưng lại có một sức hút khiến người ta không thể dứt mắt.
Troy D tập hợp với cô, anh ấy thì vẫn như bình thường, một phong cách freestyle nhưng đúng là cũng cùng màu với Bạch Anh. Ca khúc này rap không nặng, nhưng vẫn đủ để kể về câu chuyện của một tân nương đợi chồng.
Sau khi thử sân khấu, khoảng 30 phút sau, sân khấu chính thức được bắt đầu. Đạo diễn sân khấu kiểm tra đầy đủ ca sĩ và vũ công, chỉ đạo ánh sáng bên trên xong xuôi, Bạch Anh và Troy D mới bắt đầu đi lên vị trí của mình.
Trước khi đi, Phương Kiều còn dặn: “Nhớ để ý camera. Cố lên, chị ở đây đợi em.”