Khoảng Cách 1000 Bước Chân

Chương 52: Tin tưởng



Concert diễn ra vào buổi tối nhưng ban ngày đã phải chuẩn bị cho tất cả mọi mặt để tránh sai sót. Gia đình Bạch Anh có vé VIP nên không cần phải tranh giành, tới đúng giờ là được nên ban ngày cửa tiệm vẫn hoạt động bình thường. Trái lại Bạch Anh lại đi từ 10 giờ sáng, không đi cùng gia đình.

Cô cũng có vé VIP, nhưng trước khi concert diễn ra thì cô cũng muốn đi trợ giúp anh.

Tiểu An lái xe tới đón rước Bạch Anh tới chỗ Lâm Thời Phong. Hôm nay cô không xuất hiện với tư cách là nhân viên địa phương nữa mà là “người quen” của Tiểu An, được Lâm Thời Phong đặc cách cho phép tham quan hậu trường.

Lâm Thời Phong hôm nay vẫn đẹp trai như vậy, thêm một lớp make up rồi tạo kiểu tóc lại càng đẹp trai hơn. Bạch Anh càng nhìn càng thích, không kìm nổi mà nhìn chằm chằm anh cả ngày.

Tiểu An thấy nhiều nhân viên đánh giá hai bọn họ thì hơi mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng thì thầm với cô: “Em có thể tiết chế lại một chút được không? Anh ấy cũng không chạy mất được.”

Bạch Anh nghe vậy cũng giật mình thoát ra, hơi xấu hổ rời đi tầm mắt.

Nhưng Lâm Thời Phong lại không đồng ý với Tiểu An, bảo: “Chỉ cần là fan của tôi thì đều có thể nhìn, huống chi mặt tôi lại không tính phí.”

Tiểu An: “…”

Ok.

Chị gái trang điểm cười nịnh nọt: “Thời Phong chiều fan quá, ghen tị ghê.”

Lâm Thời Phong cười: “Người đặc biệt ở đây mà.”

Ngoại trừ ba người họ, tất cả mọi người đều không nghe được ẩn ý nào khác ở đây. Tiểu An bày ra khuôn mặt “tôi không chịu nổi nữa”, lầm bầm mấy câu rồi đi xem trang phục.

Bạch Anh không kìm được ngọt ngào, đôi mắt cũng cong lên như vầng trăng non.

Hôm nay cô không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần yên lặng đi theo anh là được rồi. Lâm Thời Phong bận bịu, hai người cũng không có động tác gì, tất cả toàn bộ thời gian đều là giao lưu qua ánh mắt.

Mắt tới thời gian không còn sớm, Bạch Anh mới nhẹ kéo tay áo anh nói nhỏ: “Em đi ra ngoài đây.”

Lâm Thời Phong nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Anh hơi lưu luyến, nhưng cũng tự biết không còn cách nào khác chỉ đành đi ra. Anh bí mật vỗ nhẹ tay cô, Bạch Anh đột nhiên quay người lại, kiễng chân lên cất giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: “Anh đẹp trai lắm đấy.”

Nói xong cô liền bỏ chạy. Lâm Thời Phong vẫn luôn dán ánh mắt trên người cô, trong đầu vẫn hơi vương vấn khuôn mặt tròn tròn dưới lớp khẩu trang.

Concert kéo dài 2 tiếng, mọi thứ tất cả đều hoàn hảo không có gì sai sót. Ông Bạch và Tô Ngọc Vân vẫn là lần đầu đến buổi biểu diễn như thế này nên không có động tác gì nhiều. Ngược lại Bạch Anh và Bạch Tuyển, ban đầu còn quy củ một chút, lúc sau đã vẫy đèn led điên cuồng hòa vào không khí của tất cả mọi người.

Sau khi encore kết thúc, Bạch Anh còn muốn vào trong tìm Lâm Thời Phong nhưng đã bị Tô Ngọc Vân giữ lại.

“Về thôi, cậu ấy bận như vậy không có thời gian đâu.”

Bạch Anh còn muốn nói hai người đã hẹn nhau rồi, nhưng rốt cuộc lại bị ánh mắt của mẹ trừng lại mà nuốt lời nói vào trong.

Gia đình bốn người cùng ngồi xe về.

Vừa về đến nhà, Tô Ngọc Vân đã lôi tuột Bạch Anh vào bên trong phòng, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị để cô ngồi đối diện trước mặt mình.

Bạch Anh hơi sợ vẻ mặt này của bà, lén lút thăm dò: “Sao vậy mẹ?”

“Con thích cậu ta như vậy?” Tô Ngọc Vân trực tiếp đi vào vấn đề.

Bạch Anh hơi sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra bà muốn nói gì. Cô gật đầu.

“Mẹ sẽ không hỏi hai đứa quen nhau lâu chưa, nhưng mẹ muốn biết cậu ta có đối xử tốt với con không.” Tô Ngọc Vân thở dài, khẽ khàng vuốt tóc mai con gái, “Mẹ có dành thời gian đi tìm hiểu thêm về Tiểu Lâm, biết được có rất nhiều người thích cậu ấy. Đẹp có mà giỏi cũng có. Đương nhiên con gái mẹ cũng đẹp cũng giỏi, nhưng mẹ chỉ sợ cậu ấy sẽ giống những người khác mắt không nhìn một hướng.”

Hơn nữa Lâm Thời Phong đẹp như vậy, lại còn ở trong giới giải trí hỗn độn. Trên mạng bây giờ tìm không thiếu những minh tinh có đời sống không lành mạnh, lợi dụng danh tiếng và khuôn mặt của mình để dụ dỗ mấy cô gái nhẹ dạ cả tin…

Bạch Anh không có nhiều kinh nghiệm sống, lại còn là lần đầu biết yêu. Tô Ngọc Vân sợ cô sẽ chìm đắm vào đó, nhỡ mà đến khi có chuyện không may xảy ra thì người thiệt thòi sẽ là cô.

Bạch Anh nghe xong, dường như cũng đã hiểu được những gì mà mẹ mình muốn nói. Cô nhớ lại khoảng thời gian hai người quen nhau, gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Nhưng mỗi khi ở cạnh Lâm Thời Phong, anh sẽ luôn tìm cách chọc cô vui vẻ, dạy cô đủ thứ nhưng vẫn luôn tôn trọng và lắng nghe cô.

Tuy có chút lưu manh, nhưng thực sự là danh tiếng của Lâm Thời Phong trong mắt người khác lại cực kỳ tốt. Ngay cả Phương Kiều cũng chẳng bao giờ chê anh cả.

Cô tự tin cô có căn cứ để tin tưởng anh.

Vì thế cô nói: “Mẹ yên tâm. Mẹ không tin con cũng được, nhưng mẹ cũng nên tin tưởng con mắt nhìn người của mọi người xung quanh chứ. Quách Ái Trân này, cậu ấy đã làm việc với anh ấy rồi, mẹ có thể hỏi xem.”

Vẻ mặt của Tô Ngọc Vân có hòa hoãn đi một chút, Bạch Anh nắm tay bà mỉm cười: “Mẹ, con thích anh ấy, nhưng con cũng đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thứ tốt cho mình. Con biết con khờ, nhưng con đảm bảo với mẹ rằng lần này con sẽ không sai.”

Tô Ngọc Vân thở dài một hơi. Con gái đã bị bỏ bùa rồi, bà có dùng sức chín trâu hai hổ cũng không kéo lại được nữa. Bây giờ chỉ còn cách tin vào Lâm Thời Phong sẽ làm Bạch Anh hạnh phúc thôi.

Bà dặn dò cô đủ thứ, lúc chuẩn bị đi ra, đột nhiên bà quay lại, hỏi chắc nịch: “Con ngủ với cậu ấy chưa?”

Bạch Anh nghe xong thì thực sự sặc nước bọt. Cô ho khù khụ, khuôn mặt đỏ bừng lên, khó khăn nói: “Mẹ nói gì vậy? Con với anh ấy… ừm, trong sáng mà…”

Càng nói càng loạn. Bạch Anh chỉ hận không thể khâu miệng mình lại.

Tô Ngọc Vân ẩn ý nhìn cô, trước khi ra ngoài chỉ dặn thêm một câu cuối cùng: “Nhớ dùng biện pháp.”

Bạch Anh: “…”

Cánh cửa đóng lại, không biết trùng hợp thế nào mà điện thoại cô cùng lúc vang lên. Người gọi tới là… Lâm Thời Phong.

Bạch Anh ho mấy tiếng, vỗ hai má đỏ bừng của mình rồi mới hắng giọng bắt máy.

“Em đang ở đâu thế? Anh không tìm thấy em, sao không vào đây?” Giọng anh dịu dàng lại không kìm được sự nghi hoặc, Bạch Anh nghe mà muốn nhũn cả tim.

Bỗng nhiên cô nhớ lại lời Tô Ngọc Vân lúc nãy, chỉ đành che che giấu giấu đi tâm trạng của mình: “Em về với mọi người rồi, anh về rồi nghỉ ngơi đi.”

Lâm Thời Phong nghe giọng cô hơi lạ, nghĩ lại cũng không có chuyện gì, bèn hỏi: “Sao thế? Giận anh hả?”

“Không có, không có.” Cô lắc đầu như trống bỏi, ho một tiếng: “Em sợ làm phiền anh nghỉ ngơi thôi.”

Lâm Thời Phong cười nhẹ: “Ai nói em làm phiền anh thế? Được rồi, nếu em mệt thì đi ngủ sớm đi. Ngày mai nghỉ một hôm rồi hôm sau về lại thành phố F.”

Bạch Anh hơi đơ. Đây là anh đang sắp xếp trước lịch trình cho cô ư? Không phải là anh còn muốn cô cùng về với anh đấy chứ?

Sự thật là Bạch Anh nghĩ nhiều rồi.

Lâm Thời Phong không muốn để cô cùng về với mình, vì đây là lịch trình công khai nên sẽ có rất nhiều fan đến đón. Mối quan hệ hiện tại của hai người không thích hợp để công khai, nếu anh còn muốn hai người cùng đi thì chính là làm hại cô rồi.

Sau khi Lâm Thời Phong nói với Trịnh Cát Hải thì anh ta đã vạch ra một kế hoạch chi tiết về chuyện của anh và Bạch Anh. Trịnh Cát Hải trao đổi với Phương Kiều rồi cả hai bên cùng đi tới thống nhất: không công khai.

Bạch Anh mới ra mắt, không hợp để lộ ra tin có bạn trai. Hơn nữa người đó còn là Lâm Thời Phong, lại càng không có lợi cho con đường mà mọi người đã định hướng.

Sau khi Bạch Anh trở về thành phố F không lâu, Phương Kiều quả thực đã nói với cô về dự án nhạc phim của bộ phim mạng “Ở bên kia cánh cửa” mà Lâm Thời Phong đã nói.

Chỉ là Phương Kiều không biết đó là Lâm Thời Phong tự mình giới thiệu. Chị nói: “Mất phim này thì được phim kia, xem như là em có duyên đi. Nhưng đạo diễn Trần này có hơi khó tính, muốn em đến thử nhạc rồi mới quyết định có hợp tác hay không.”

Bạch Anh xem qua thông tin bộ phim, quả đúng là bộ phim đó. Vì thế cô gật đầu nhanh chóng, chấp nhận việc thử nhạc vào ba ngày sau.

Đạo diễn Trần tên đầy đủ là Trần Việt, bằng tuổi với Lâm Thời Phong nhưng bề ngoài thì khá trái ngược với anh. Nếu nói Lâm Thời Phong là công tử phong lưu ôn nhuận thì phong cách của Trần Việt lại khá giống với một vị tướng quân khó tính.

Trần Việt rất nghiêm túc với bộ phim của mình, đến cả công tác nhạc phim cũng muốn phải nhúng tay cho bằng được. Ngoài Bạch Anh thì còn có mấy ca sĩ khác, Bạch Anh chào hỏi một lượt rồi mới chính thức thử nhạc.

Trần Việt không ít lần ẩn ý nhìn cô nhưng Bạch Anh lại coi như không thấy gì. Anh ta đưa cho cô một bản nhạc rồi nói: “Cô thử cái này xem.”

Đạo diễn thu âm hơi ngạc nhiên: “Bài đó là ca khúc chủ đề của phim, anh chắc chắn để cô ấy đảm nhận sao?”

Trần Việt nhướn mày: “Thử đi mới biết.”

Bạch Anh mỉm cười, nhận lấy bản nhạc rồi nghe thử. Mặc dù nói là phải xem xét nhưng thực sự thì Trần Việt vẫn có chút ưu ái cô hơn. Ít nhất là để cô nghe ca khúc chủ đề đầu tiên.

Mặc dù ca khúc chủ đề nghe cũng hay hay đấy, nhưng Bạch Anh lại nhắm được một bài hát khác.

Cầm lên phổ nhạc của ca khúc, Bạch Anh hỏi: “Tôi có thể thử bài này không?”

Một nhân viên chỉnh âm liếc qua bản nhạc đó một lúc rồi bảo: “Bài đó bị loại ra rồi.”

Bạch Anh hơi ngạc nhiên, nhìn lại phổ nhạc thêm một lần nữa. Ca khúc này đã hoàn thành rồi, thứ thu hút cô nhất ở nó chính là lời bài hát. Lời bài hát không phải đặc biệt hoa mỹ mà khá giản dị, như với tên của nó, nó giống như một lời tâm sự hơn. Nghe có chút đau thương nhưng cũng không thiếu phần da diết.

Bỏ đi thì tiếc quá, thế là Bạch Anh căng da đầu mà mỉm cười với Trần Việt: “Đạo diễn Trần, tôi có thể thử ‘Tiếng lòng của cô ấy’ không?”

Trần Việt nhìn qua, không hiểu nổi mà hỏi: “Cô thích bài này? Bài này bị loại rồi mà, cô chắc chứ?”

Bạch Anh gật đầu: “Nếu không, tôi có thể hát chay thử. Anh có thể nghe xem ưng hay không rồi hẵng quyết định?”

Trần Việt soi xét kỹ thêm một lần, thấy thái độ của cô không tồi, lại thêm nể tình người bạn lâu năm, cũng may mà anh ta đã đồng ý.

Tiếng nhạc chậm rãi vang lên trong tai nghe, giọng hát êm dịu từ bản demo chui vào trong tai cô.

Quyết định đầu tiên vẫn là quyết định đúng nhất, Bạch Anh vẫn thích nó nhất, có điều vẫn muốn sửa thêm một chút.

Sau khi thị phạm một lần, quả nhiên ánh mắt của Trần Việt khác hẳn. Vốn là bài này được biên kịch phổ lời, nhưng vì quá nhiều người hát đã không truyền tải được ý nghĩa và cảm xúc của nó nên cuối cùng cũng bị loại.

Nhưng mà bây giờ, hình như Trần Việt tìm được người thích hợp rồi.

Trần Việt xoa cằm, nghĩ một chút. Vốn là anh ta muốn dành cho cô ưu tiên ca khúc chủ đề cơ, nhưng bây giờ xem ra người ta cũng chẳng quan trọng nó có phải chủ đề hay không.

“Nếu lấy bài này thì nó sẽ chỉ được xuất hiện trong phim thôi, không phải opening và ending. Cô có chắc không?” Trần Việt hỏi.

Bạch Anh nghĩ một chút rồi trả lời: “Tôi có xem qua cốt truyện của bộ phim, thực lòng mà nói tôi thấy ‘Tiếng lòng của cô ấy’ rất hợp với nó, nếu bỏ thì rất tiếc. Nhưng nếu không thể thì cũng không nên vì ý kiến của tôi mà phá hỏng kế hoạch của mọi người được. Quyền quyết định nằm trong tay các anh mà.”

Đến đây Trần Việt mới cười.

Cuối cùng thì Bạch Anh cũng được chính thức ghi âm cho ‘Tiếng lòng của cô ấy’.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.