Sau khi nhận được thông tin, Bạch Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể báo lại cho Lâm Thời Phong rằng mình không thể tới được.
Đương nhiên anh cũng không thể làm gì: “Không sao, công việc vẫn quan trọng hơn. Chờ tới đêm cuối cùng em tới cũng không sao.”
Bạch Anh xụ mặt, gật đầu.
Phương Kiều dẫn Bạch Anh tới tổ hậu kỳ của ‘Lời tỏ tình của gió’. Bộ phim đang trong những giai đoạn cuối cùng nên vô cùng gấp rút, ngoại trừ đạo diễn thu âm thì chỉ có nhóm sản xuất nhạc phim.
Sau khi đóng máy thì sẽ tiến đến các giai đoạn hậu kỳ. Các giai đoạn hậu kỳ này bao gồm cắt ghép, chỉnh sửa, lồng tiếng và cả thu âm nhạc phim. Nhóm làm nhạc phim sẽ khởi động vào giai đoạn trước đóng máy, vì thế hôm nay có Bạch Anh ở đây.
Phương Kiều chỉ tới để bàn giao công việc, sau đó thì chị cũng rời đi. Ở lại với Bạch Anh thì chỉ có Chử Thư Tranh.
Nhạc phim dự kiến là có bốn bài hát, trong đó Bạch Anh sẽ đảm nhiệm phần ca khúc chủ đề, là ca khúc đầu phim phần giới thiệu. Không thể không nói, đây thực sự là một cơ hội béo bở với cô.
Ngoài Bạch Anh thì còn có ba ca sĩ khác, sẽ đảm nhiệm các ca khúc còn lại. Sau khi chào hỏi các vị tiền bối đó xong, tất cả việc còn lại của cô là làm việc với nhà sản xuất âm nhạc.
Là một ca sĩ, Bạch Anh thực sự chú tâm vào công việc của mình. Producer không ít lần khen ngợi cô, cả về kỹ năng lẫn thái độ làm việc. Ròng rã mấy ngày trời, ngày thu âm cũng đang đến gần.
Đêm diễn ra concert của Lâm Thời Phong diễn ra vào sau kỳ thi đại học của học sinh lớp 12 một ngày. Sở dĩ anh chọn ngày đó là có thể để cho những học sinh đó đi concert thoải mái mà không vướng mắc gì, cũng là để xả hơi sau những ngày học căng thẳng.
Bạch Tuyển nhà cô cũng là một trong những thí sinh của lần này. Lâm Thời Phong thậm chí còn tặng cho nhà cô ba vé VIP cho mỗi người. Bạch Anh nghe thế, ghen tị kinh khủng.
“Chị còn ghen tị gì, không phải buổi cuối ở thành phố F à?” Bạch Tuyển khinh khỉnh nhìn cô.
Bạch Anh gõ vào điện thoại: “Khác chứ. Hừ, nhóc con, học bài đi.”
Bạch Tuyển bĩu môi, đột nhiên nhớ ra một chuyện, thế là ném hết sách vở đi, hỏi: “Này, chị với anh ấy thành đôi rồi hả?”
Bạch Anh kinh sợ: “Ai nói cho em?”
Bạch Tuyển: “Ô hô, thành thật rồi hả? Mình đoán chuẩn ghê.”
Bạch Anh: “…”
Bạch Tuyển không chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: “Thế nào? Cảm giác yêu đương với minh tinh là như thế nào? Có kích thích không? Ấy, Lâm Thời Phong tỏ tình trước hả? Chị thì chắc chắn không thể nào rồi.”
“Bạch Tuyển, chị không biết em còn thích hóng hớt như vậy nữa đấy.” Bạch Anh nghiến răng, hung dữ đe dọa: “Không được nói với bố mẹ biết chưa? Thời cơ tới chị sẽ nói, nếu không chị sẽ mách bố mẹ là em có hai cô bạn gái trước đây!”
Bạch Tuyển: “…”
Bạch Anh cúp điện thoại rồi nhìn lịch. Ngày diễn ra concert trùng với ngày thu âm chính thức, là vào 5 ngày nữa. Thời gian này đang trong giai đoạn hoàn thành ca khúc, về cơ bản thì đã xong, chỉ cần chỉnh sửa một chút lại là được.
Nghe nói ngày hôm qua là kết thúc đóng máy, vậy là đoàn phim đã tiến sang giai đoạn hậu kỳ.
Ngày hôm sau, Bạch Anh mang tâm trạng vui vẻ đi tới studio. Mấy ngày này cô không cho Chử Thư Tranh tới là để bớt đi sự phân tâm, công ty đối với cô cũng là chính sách ‘nuôi thả’ nên hầu hết thời gian chỉ có một mình cô.
Rõ ràng đã gần đến ngày thu âm chính thức rồi, hẳn là sẽ không mắc vấn đề gì nữa, nhưng không ngờ đến cuối cùng vẫn là có chuyện.
Lúc Bạch Anh vào sảnh studio, không ngờ lại gặp Từ Hạ Vy ở đó. Từ Hạ Vy vẫn xinh đẹp như thế, đứng bên cạnh là một nam diễn viên và có cả đạo diễn ở đó. Bạch Anh hơi sững sờ, bỗng nhiên trong lòng có dự cảm không hề tốt.
Đạo diễn nhìn thấy Bạch Anh thì ngạc nhiên: “Sao cô lại ở đây?”
Bạch Anh bước đến, mỉm cười chào: “Chào đạo diễn, em tới thu âm nhạc phim ạ.”
“Ơ, sao lại thế?” Đạo diễn vẫn không hiểu nổi, nhìn cô rồi nhìn đôi nam nữ bên cạnh mình liên tục.
Không để ông ấy thắc mắc thêm nữa, ngay lúc ấy đạo diễn thu âm và nhà sản xuất âm nhạc cùng đi tới bên này. Đạo diễn thu âm nói nhỏ với tổng đạo diễn một hồi, sau đó mới áy náy nhìn Bạch Anh.
“Thực sự xin lỗi cô, Bạch Anh. Bên đầu tư không hài lòng với bên này, vì thế chúng tôi phải thay đổi một số nhân sự. Chúng tôi sẽ cho người tới hủy hợp đồng và bồi thường đầy đủ với quý công ty, ngày mai cô không cần tới đây nữa.”
Bạch Anh sững người, cô cảm thấy như có một cơn sét đánh ngang qua tai mình.
Ngoài sảnh nhiều người, có nhiều người đang nhìn về phía này. Bạch Anh còn nhìn thấy mấy vị tiền bối ở phía trước. Tức là, nói là thay đổi, thực ra là chỉ thay một mình cô thôi.
Thấy cô không động đậy, đạo diễn thu âm lại tiếp tục chỉ vào Từ Hạ Vy và nam diễn viên rồi nói: “Cô thấy không, họ cũng tới đây rồi. Họ trong dàn diễn viên chính, sẽ hát ca khúc chủ đề, đúng với yêu cầu của bên đầu tư. Thực sự là chúng tôi không còn cách nào khác.”
Bạch Anh cứ đứng đây, thực sự cảm thấy rất xấu hổ. Cô còn có thể nghe thấy những lời bàn tán xung quanh. Rõ ràng không phải là lỗi của cô nhưng Bạch Anh lại cảm thấy rất xấu hổ, rất ngượng ngùng.
“Không… không sao, tôi hiểu…” Bạch Anh khó khăn nói, ngẩng đầu nặn ra một nụ cười, “Tôi hiểu rồi, vậy bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây. Chúc mọi người… làm việc thật tốt.”
Cô cúi người chào hỏi, sau đó quay lưng bước ra ngoài. Cô thấy hối hận, nếu có Chử Thư Tranh ở đây nữa thì có lẽ sẽ không ngượng ngùng đến nỗi vậy.
Cũng không rõ sau đó như thế nào nữa. Bạch Anh tới trạm xe bus, cứ như vậy rồi bắt xe về nhà.
Cô ngã lên ghế sofa, không động đậy. Cứ trân trân nhìn trần nhà, mãi cho tới khi bị tiếng điện thoại đánh thức.
“Alo, Bạch Anh, bên đoàn phim nói thay đổi nhóm nhạc phim rồi. Em đang ở đâu vậy?” Phương Kiều gấp gáp hỏi.
Bạch Anh bỏ điện thoại xuống nhìn giờ, sau đó mới áp điện thoại lên tai: “Em về nhà rồi, không sao đâu ạ.”
Phương Kiều còn nghĩ là cô sẽ khóc, nhưng khi nghe thấy tiếng của Bạch Anh vẫn như bình thường mới nhẹ nhàng thở ra. Chị an ủi: “Không sao đâu, không có việc gì. Không có dự án này thì vẫn còn dự án khác, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà.”
“Em biết mà, em không sao đâu.” Bạch Anh cười nhẹ, thản nhiên hỏi, “Mấy ngày nữa em có lịch trình gì không ạ?”
Phương Kiều nghiêm túc nhìn qua: “Không có.”
“Vậy thì tốt quá, chị cho em nghỉ mấy ngày về tỉnh K nhé. Em trai em sắp thi đại học, với mấy ngày nữa Lâm Thời Phong có concert ở đó, cho em về nha?”
Bạch Anh hơi nũng nịu, lại giống như cầu xin, thực sự không giống với dáng vẻ suy sụp như Phương Kiều vẫn nghĩ. Chị thở dài một hơi, dù sao cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ đành gật đầu: “Được rồi, đi cẩn thận nhé. Có cần Thư Tranh về cùng em không?”
Bạch Anh bật cười: “Em về nhà mà, có phải đi loạn chỗ nào đâu.”
“Được không?”
“Được mà, được mà.”
Phương Kiều cười bất lực, cũng không nói nữa: “Rồi, vậy chị đặt vé sáng mai cho em nhé?”
Bạch Anh từ chối luôn: “Không cần đâu ạ. Cái này là lịch trình cá nhân của em, không nên dùng tiền của công ty đâu ạ.”
Ra mắt, doanh thu album bán ra, tham gia quảng cáo, chương trình tạp kỹ, ngoại trừ số tiền trừ nợ thì trong tài khoản của Bạch Anh cũng có một khoản tiền không lớn không nhỏ. Vé máy bay, cô vẫn có khả năng chi trả.
Cô đi thẳng vào phòng ngủ, lấy vali rồi xếp đồ không chần chừ, xếp xong thì đóng cửa, bắt taxi ra thẳng sân bay.
Không ai để ý đến cô, ngoại trừ lúc qua cửa an ninh có vài người nhận ra thì cũng chẳng có ai khác để ý. Cô bình bình an an hạ cánh, hạ cánh xong thì bắt xe chạy về thẳng nhà. Về nhà cất vali, cất xong lại chạy sang quán cơm, mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc của nhân viên mà xông vào nhà bếp.
Tô Ngọc Vân bất thình lình bị người ôm lấy, giật mình suýt thì hét lên, vừa ngoảnh đầu đã thấy con gái đang ôm mình.
“Sao con lại về rồi?”
Bạch Anh nũng nịu dụi vào người mẹ: “Con rảnh rỗi quá, không làm gì hết nên về nhà. Mẹ không chào đón con hả?”
Tô Ngọc Vân giao bếp lại cho người làm rồi mới kéo con gái ra ngoài. Giờ hành chính khách không nhiều, chỉ có vài người uống nước bên ngoài. Bà kéo Bạch Anh xuống ghế nhìn cô một lượt, thấy cô vẫn không có gì thay đổi mới thở phào.
“Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Sao lại bỏ về?”
“Sao mẹ lại nói con bỏ về. Thực sự không có chuyện gì hết mà.” Bạch Anh lắc đầu, không biết làm sao để giải thích. Đột nhiên trong đầu nghĩ ra một chuyện, thế là nói luôn: “Không phải mấy hôm nữa Lâm Thời Phong biểu diễn ở đây sao? Con về xem anh ấy, xem cả Bạch Tuyển đi thi nữa.”
Tô Ngọc Vân vẫn thấy có gì không đúng: “Thật sao?”
Bạch Anh gật đầu: “Thật mà.”
Nhìn vẻ mặt mẹ mình, Bạch Anh chơi liều đánh chiêu cuối. Cô kéo Tô Ngọc Vân lại, rướn người nói nhỏ: “Lâm Thời Phong là bạn trai của con, là anh ấy gọi con tới, mẹ có thể hỏi anh ấy xem.”
Quả nhiên chiêu này có tác dụng. Tô Ngọc Vân trợn tròn mắt, không tin được nhìn con gái mình. Bạch Anh gật đầu xác định
“Con quen Tiểu Lâm?” Không đúng, cái ngữ khí này, chắc chắn là đã quen lâu rồi. Ngay lập tức bà thay đổi sắc mặt, nghiêm túc hỏi: “Bao lâu rồi?”
Bạch Anh ôm bà, nói giọng ngọt xớt: “Ui, bao lâu cũng như nhau mà mẹ. Mẹ ơi con đói, trưa nay con không ăn gì hết.”
Tô Ngọc Vân nghiêm mặt, chuyện này thực sự không thể qua loa được.
“Con nghiêm túc lại cho mẹ.” Bà đẩy Bạch Anh ra, nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi: “Con xác định yêu đương với cậu ấy? Không phải là minh tinh không được phép yêu đương à? Còn con nữa, không phải con mới ra mắt sao?”
Bạch Anh dở khóc dở cười: “Mẹ nghe ở đâu là minh tinh không được yêu đương vậy. Con cũng không sao hết, công ty con không cấm yêu đương, hơn nữa con yêu đương cũng không ảnh hưởng tới sự nghiệp mà. Mẹ không ưng anh ấy sao? Không phải mẹ cứ Tiểu Lâm thế này Tiểu Lâm thế kia sao?”
“Không phải vậy…”
Bà không lo không được. Hai ba ngày lại có tin nghệ sĩ này yêu nghệ sĩ kia, không được bao lâu lại chia tay. Nhiều đôi kết hôn rồi lại ly hôn, chẳng có mấy người thật sự lấy chuyện này làm quan trọng. Bà đương nhiên không muốn con gái mình sẽ rơi vào trường hợp như vậy.
Mặc dù bà thích Lâm Thời Phong thật, nhưng cậu ta đẹp quá, giỏi quá, trông lại đào hoa, sợ sẽ vướng không ít chuyện.
Đột nhiên tiếng chuông vang lên làm hai mẹ con đều nhìn ra cửa. Một đám người đi vào, mà dẫn đầu lại là Bạch Tuyển ăn mặc như người mẫu.