Bạch Anh đặc biệt yêu thích ca hát từ nhỏ. Từ khi còn học mẫu giáo, ông Bạch đã luôn đàn hát bên tay mẹ con cô mỗi ngày. Niềm yêu thích truyền từ cha sang con, vì thế từ nhỏ Bạch Anh đã làm bạn với âm nhạc. Những gì cô biết, tất cả đều từ bố cô dạy hết.
Trong mắt Quách Ái Trân, Bạch Anh là một cô gái mũm mĩm xinh xắn luôn xách theo một chiếc đàn bên người. Nếu nhờ Bạch Anh hát, chắc chắn cô sẽ không bao giờ từ chối. Chẳng qua, Bạch Anh lại là một con người khá tự ti. Mỗi lúc chán chường, Bạch Anh luôn ngồi một chỗ kể xấu về bản thân.
Tổ quay phim của Quách Ái Trân vẫn tiếp tục làm việc. Bạch Anh làm xong việc của mình, cô chào hỏi mọi người rồi đi tới dãy nhà tự học, nơi đã hẹn Dan tới để trả cây đàn.
Dan là một con người cực kỳ đúng giờ. Vừa tròn 4 giờ, anh ta đã có mặt ở phòng tự học. Phòng tự học vô cùng yên ắng, Bạch Anh khệ nệ xách tới hai chiếc guitar to bự đi vào. Dan cười lởi xởi đón lấy chiếc guitar, đặt trước mặt cô một chai nước suối.
“Bạn học, em không bận gì chứ? Nếu không chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?”
Bạch Anh hơi ngạc nhiên, lại có chút đề phòng. Cô nhìn mặt anh ta, nghĩ một chút, ở đây là trường học, nếu anh ta là người xấu chắc cũng không dám làm gì.
Nghĩ vậy, Bạch Anh liền nở nụ cười: “Có thể chứ.”
Dan vô cùng vui vẻ, lấy từ trong ví ra một tấm danh thiếp đặt trước mặt cô.
“Giới thiệu một chút, tôi là Trần Minh, em có thể gọi tôi là Dan. Chắc em cũng đã từng nghe về tôi rồi.”
Bạch Anh nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn kỹ từng hàng chữ trên đó. Cô trợn tròn mắt, rất muốn dụi mắt một lần nhưng lại sợ thất lễ. Bạch Anh ngẩng đầu, nhìn người đàn ông với đôi mắt cong như vầng trăng đầy thân thiện.
Trần Minh, CEO – main producer của Hotshot Media.
Ôi…
Hotshot Media thì Bạch Anh đã từng nghe qua, là một công ty con của VIBE Entertaiment. Còn về Dan, một khi đã là fan của Lâm Thời Phong thì chắc chắn sẽ nghe tới cái tên này.
Dan là chủ nhân của hàng loạt bản hit của các ca sĩ vô cùng nổi tiếng trong làng giải trí, đặc biệt là Lâm Thời Phong. Nghe nói hai người là anh em họ, đã làm việc với nhau rất nhiều năm. Chỉ là mấy tháng trước, Dan đã xác nhận rời khỏi VIBE Entertainment rồi.
Huhu, thì ra không phải Dan giải nghệ, mà là anh ta đứng ra lập công ty mới. Vậy mà vừa rồi cô còn nghĩ anh ta là người xấu. Người ta còn cho cô mượn đàn đó…
“Vừa nãy tôi có nghe em hát ở sảnh C liền cảm thấy em vô cùng có tài năng. Không biết em đã ký hợp đồng với công ty nào chưa?”
Bạch Anh lắc đầu lia lịa: “Không có, không có. Em nào có tốt như vậy chứ…”
“Không đâu, em thực sự rất giỏi đó.” Dan cười, “Em là sinh viên trường này sao?”
“A vâng. Em là Bạch Anh, sinh viên năm nhất khoa ngôn ngữ Anh ạ.”
Nhìn cô gái trước mặt, Dan càng cảm thấy hài lòng. Nhiều người đúng là rất có tài năng, nhưng thực sự tính cách thì lại rất không ngửi được. Tính tình Bạch Anh như vậy, xem ra lại là người rất dễ để đào tạo, chẳng qua là hơi khó một chút thôi.
Dan cười, “Em đừng khẩn trương như vậy. Thực ra Hotshot Media cũng mới đi vào hoạt động không lâu, trong đó cũng mới có vài nghệ sĩ mà thôi. Nếu em có hứng thú, em có thể đến địa điểm này để casting và phỏng vấn một chút. Sẽ không mất quá nhiều thời gian của em đâu.”
Bạch Anh mơ màng đồng ý, Dan chỉ nói một chút rồi mau chóng rời đi. Cô ngồi im lặng trong phòng tự học, nhìn chăm chăm vào tấm danh thiếp trong tay.
Hôm qua, Quách Ái Trân có hỏi nếu có cơ hội cô có muốn thử hay không. Ngay hôm nay, cơ hội đã đến, vậy mà Bạch Anh lại có chút chần chừ.
Ca hát là chuyện cô yêu thích cả đời. Thực lực của Dan cũng không phải là cô không biết. Vậy, còn phải lo lắng điều gì chứ?
Tối đó, Bạch Anh có gọi điện cho bố mẹ để hỏi ý kiến. Bố Bạch nghe vậy thì không chần chừ chút nào, lập tức nói: “Nếu con thích, vậy cứ làm thôi. Con gái, mỗi ngày con gom góp một chút tự tin, con có thể làm được điều mình muốn. Nói thật với con, điều tiếc nhất của bố ngày xưa là không đi theo nghiệp hát. Bây giờ, con có thể thay bố đi theo đã là chuyện tốt biết bao rồi.”
Bạch Anh cảm động không dứt, mẹ Bạch lại lo lắng: “Ông chỉ được cái giỏi nói miệng. Thực sự mẹ rất lo lắng, làm cái nghề này còn tùy thuộc vào hên xui, áp lực lại lớn, liệu con có chịu được không? Nhà mình cũng không thiếu tiền, con cũng không cần phải quá tạo áp lực cho bản thân.”
“Ôi, đừng lo nhiều như vậy. Nếu con thích thì thử đi phỏng vấn, không được thì thôi. Đừng nghe mẹ con nói linh tinh, bố mẹ luôn ủng hộ con.”
Bạch Anh kể cho Quách Ái Trân, Quách Ái Trân lại càng thúc giục cô hơn.
“Đi chứ, tại sao lại không đi! Này, nghĩ mà xem, Dan giỏi bao nhiêu chúng ta đều biết. Hơn nữa, biết đâu cậu sẽ đổi đời, trở thành người nổi tiếng thật thì sao? Cậu sẽ được gặp Á Linh nè, Troy D nè, còn cả Lâm Dương nữa. Hôm nay cậu được chính Dan mời, vậy cậu phải biết là cậu tốt cỡ nào chứ?”
Bạch Anh lo lắng: “Nhưng tớ không xinh đẹp, lại mập ú như vậy, nhỡ nổi tiếng thật người ta lại tẩy chay thì sao?”
Quách Ái Trân véo má cô nói: “Ai dám tẩy chay chứ, cậu đáng yêu như vậy mà. Nếu cậu sợ mập, chúng ta có thể đi tập thể dục với nhau.”
Vì vậy, dưới sự động viên của bố mẹ và bạn thân, Bạch Anh đã tự thân một mình đi tới địa chỉ trên danh thiếp mà Dan để lại. Dường như anh ta cũng rất mong chờ cô tới. Bạch Anh vừa giới thiệu tên, lễ tân đã trực tiếp đưa cô tới phòng chờ.
“Trước tiên, cô hãy điền thông tin sơ yếu lý lịch cá nhân vào đây. Một lát nữa sẽ có người hướng dẫn cô tới phòng casting.” Lễ tân nói.
Mặt bằng của Hotshot Media không lớn nhưng cũng coi như là thoáng đãng. Các phòng thu, phòng tập và phòng chờ đều đầy đủ tiện nghi, nhân viên cũng thoải mái dễ chịu. Nếu may mắn được ký hợp đồng, chẳng phải là cô thắng lớn rồi hay sao.
Sau khi điền xong sơ yếu lý lịch, Bạch Anh được đưa tới phòng casting. Rõ ràng chỉ có casting một mình cô, nhưng họ lại không lơ là bỏ qua quá trình một chút nào. Nhìn xem, giám khảo bên trong cũng đều là tai to mặt lớn đó.
Dan ngồi ở giữa, bên trái anh ta là một nữ ca sĩ – nhạc sĩ vô cùng nổi danh, còn bên phải là một giáo viên thanh nhạc. Bạch Anh hơi căng thẳng, rồi cũng bước vào.
Buổi casting vô cùng nhẹ nhàng. Nó dễ dàng hơn Bạch Anh tưởng tượng rất nhiều.
Dan cho cô một chiếc guitar mới toanh, yêu cầu cô vừa đàn vừa hát. Đối với Bạch Anh, đây là chuyện hoàn toàn dễ dàng. Sau khi kiểm tra dây đàn rồi lại chuẩn bị tâm lý, Bạch Anh bắt đầu cất lên giọng hát của mình.
Là một fan thầm kín của Lâm Thời Phong, cô chọn hát một ca khúc của anh. Dan cũng đã nhận ra, anh ta mỉm cười một chút.
Sau khi Bạch Anh rời khỏi, giáo viên thanh nhạc hỏi Dan: “Cô bé này đúng là rất có tài năng. Nhưng Dan, tại sao anh lại thiên vị với cô bé này như thế? Phong cách làm việc của anh đâu mất rồi?”
Nữ ca sĩ kia đùa: “Có khi nào Dan sợ nghiêm khắc quá sẽ không ai đậu nổi không?”
“Không đâu.” Dan cười, gác cằm lên cánh tay mình, “Chúng ta phải bao dung cho người mới, như thế người mới mới có cơ hội phát triển. Cái cần nghiêm khắc thì sẽ nghiêm khắc, cần dễ dãi thì phải dễ dãi. Cô bé đó là người nhát gan, nếu làm khó cô bé, tài năng sẽ đều bị sợ hãi giấu đi mà thôi.”
Thêm một điều nữa, không hiểu sao Dan lại cảm thấy khí chất của Bạch Anh không phải là của một người bình thường. Có vài người mà nói, chỉ cần nhìn họ thôi cũng đã cảm thấy họ sinh ra là để làm nghệ sĩ. Bạch Anh trong mắt Dan là như vậy.
Quả nhiên, một tuần sau, Bạch Anh được chính thức ký kết hợp đồng và trở thành thực tập sinh duy nhất của Hotshot Media.
Cả quá trình ký kết hợp đồng, Dan có thể thấy rõ niềm hi vọng ánh lên trong mắt Bạch Anh. Không phải là niềm hi vọng có thể đổi đời, mà là niềm hi vọng có thể sử dụng tài năng và niềm đam mê của mình để tự nuôi sống bản thân.
Lúc này, anh ta lại cảm thấy Bạch Anh giống như một phiên bản nữ của Lâm Thời Phong vậy. Họ luôn muốn cống hiến tất cả bản thân mình cho âm nhạc.
Quách Ái Trân vẫn còn đi đóng phim, hôm nay cũng chỉ có một mình Bạch Anh bắt xe bus đi về. Cô vòng lại cửa hàng tiện lợi gần nhà, lại đứng trước quầy sữa chua mà mình luôn yêu thích.
Bạch Anh nghĩ, mình thực sự muốn làm một người nổi tiếng. Sữa chua thì ngon miệng đấy, nhưng từ bây giờ cô phải kiểm soát lấy cân nặng của mình thôi.
Bạch Anh thở dài một hơi, vừa định quay người lại thì bỗng nhiên cô cảm thấy có một ai đó đứng ngay sau lưng mình. Anh ta vươn tay mở tủ lạnh, lấy ra một lốc sữa chua không đường đặt vào bàn tay cô.
Bạch Anh kinh ngạc quay đầu lại, vừa lúc lại chạm tới đôi mắt màu nâu hổ phách kia. Đôi mắt cong cong, anh nói: “Sữa chua rất tốt nếu sử dụng nó hợp lý.”
Giọng nói trầm ấm, ngay lập tức hạ gục Bạch Anh.
Vẫn là người đàn ông hôm trước. Hôm nay anh vẫn đeo khẩu trang, mặc một chiếc hoodie đội mũ kín mít. Thân hình cao vời vợi, anh vươn tay lên vỗ mái tóc cô, thì thầm một tiếng: “Cố lên, Sữa Chua.”
Anh cũng lấy thêm một lốc sữa chua cho mình rồi bước chân tới quầy thanh toán. Mặc cho Bạch Anh đứng ngây ngốc ở đó, anh tính tiền rất nhanh, sau đó lại mau chóng rời đi như một cơn gió.
Hơn 18 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên trái tim của Bạch Anh bắt đầu rung rinh.
Cô xách lốc sữa chua không đường đó về nhà, sau đó lập tức lên mạng tìm cách ăn sữa chua hợp lý để không bị tăng cân. Tra cứu xong, tự nhiên Bạch Anh lại không kìm được mà nghĩ về người đàn ông cao lớn với đôi mắt nâu hổ phách đó.
Hai tai Bạch Anh bắt đầu đỏ lên, cô che kín mặt lại. Trời ơi, giọng nói anh ấy thật dễ nghe làm sao. Nhưng mà, hình như cô đã nghe thấy giọng nói đó rồi thì phải. Không đúng, đôi mắt ấy còn cực kỳ quen nữa.
Một tia sáng chạy vụt qua trong đầu Bạch Anh. Cô với lấy điện thoại, mở lên hình ảnh thần tượng của mình. Lấy bàn tay che đi nửa khuôn mặt Lâm Thời Phong, Bạch Anh lại nhìn thấy người đàn ông đưa cho cô lốc sữa chua.
Đúng vậy nha! Cô đã gặp Dan, trong khi đó Dan và Lâm Thời Phong lại là anh em họ của nhau…
Oa, thực sự đó là Lâm Thời Phong!