Khoảng Cách 1000 Bước Chân

Chương 19: Làm lành



Động tác của nam diễn viên khá nhẹ, nhưng động tác ngã xuống của Lâm Thời Phong thì vô cùng mạnh mẽ, giống như đã hết sạch sức lực, vô cùng cam chịu.

Lương Niên vô cùng căm phẫn nhìn bọn chúng, nhưng khi nghe thấy tiếng thở dốc khó khăn của cô gái bên cạnh thì anh lại lập tức hướng về phía cô, tiếng nói trong họng khó khăn phát ra: “Tiểu Lam, Tiểu Lam, em có sao không?”

Tên tội phạm có vẻ rất tức giận, giơ chân đạp một cái vào bụng Lương Niên khiến anh ho ra một chút máu.

“Con chuột nhắt này, làm bị thương không ít anh em rồi. Anh, có nên báo với ông chủ không?” Một tên hỏi.

Tên còn lại nghĩ một chút mới nói: “Đi, tới đó xem sao.”

Sau khi hai tên tội phạm rời đi không lâu, Lương Niên cũng vì quá đau đớn mà ngất đi.

“Cắt!” Đạo diễn hô, “Cảnh 2, qua! Tiếp tục chuẩn bị cho cảnh 3 trong ba phút.”

Hai người vẫn tiếp tục nằm đó, một nhân viên tới bên cạnh Lâm Thời Phong rồi lấy đi túi máu trong miệng anh. Ánh sáng và mic điều chỉnh lại một lần nữa, clapper board lại tiếp tục được dập xuống.

Các cảnh quay được quay liên tục, cảnh quay khó nhất là lúc đám tội phạm nổ súng, Lương Niên đã dùng thân mình để đỡ cho Diêu Lam, cuối cùng vì trúng đạn mà chết. Tuy rằng phải quay lại mấy lần nhưng hai người diễn vô cùng nhập tâm, dường như không còn để ý tới ai nữa. Bạch Anh còn có cảm giác, hai người họ giống như là đã yêu nhau rất sâu đậm vậy.

Chẳng qua cảm giác này cũng không lâu, ngay sau khi đạo diễn hô cắt thì Lâm Thời Phong cũng tỉnh dậy, nhả ra túi máu trong miệng rồi đứng dậy. Anh có đi qua Bạch Anh, nhưng cũng chỉ cười một chút rồi mau chóng rời đi. Lần này thì Bạch Anh thực sự thấy không ổn rồi.

Lúc này, fan hâm mộ cũng được vào tham ban theo lượt. Lượt đầu là fan của một Quách Ái Trân và một nữ diễn viên khác, mỗi đoàn chỉ có khoảng mười người thôi. Hầu như họ đều mang theo máy ảnh nhưng đều rất nghiêm túc tuân thủ quy tắc không quay chụp trong phim trường.

Quách Ái Trân phải giao lưu với fan của cô ấy, Bạch Anh cũng không tiện ngồi lại. Trợ lý của Quách Ái Trân thấy thế liền tiến tới hỏi: “Có muốn tôi đưa cô đi thăm phim trường không?”

Bạch Anh lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, tự tôi đi được. Tôi cũng nhớ được đường mà.”

Anh ta hình như cũng không đi cùng cô được, bởi đã bị người bên tổ trang phục gọi đi rồi. Bạch Anh báo hiệu với Quách Ái Trân một chút rồi cũng đeo khẩu trang lại tự mình đi lang thang. Vì cô không phải người của đoàn phim, hơn nữa lại chuẩn bị tham gia chương trình tuyển chọn quan trọng, cứ phô mặt chạy lung tung cũng không phải tốt, rất dễ gây ấn tượng xấu nên vẫn phải đeo khẩu trang thì tốt hơn. Cũng không ít fan không lộ mặt, cô như vậy cũng không nổi bật.

Phim trường này là một khu nhà hoang bỏ trống, chưa được quy hoạch lại nên được rất nhiều các đoàn làm phim tới thuê.

Nói là bỏ hoang nhưng bên chủ đất cũng rất biết lợi dụng, để khu này thành một phim trường cố định rồi xây các khu nhà nhỏ bên cạnh để làm các phòng nghỉ và phòng hóa trang, đạo cụ và trang phục của đoàn phim. Lúc cô đi thoáng qua, thấy ở bên trong cũng khá nhiều người, bên ngoài cũng có fan hâm mộ đứng.

Quả nhiên fan hâm mộ là những người có nghị lực rất lớn.

Bạch Anh cũng không định nán lại, chỉ là fan đứng ở đây đông quá cũng chắn cả đường đi, cô vừa định thoát ra thì hình như có một diễn viên nào đó đi ra, fan vô cùng kích động lập tức chen lấn, Bạch Anh bị xô đẩy tới ngã xuống đất. Nhìn các fan đó còn muốn lùi lại như muốn đạp trúng cô, Bạch Anh vô cùng kinh sợ vội đứng dậy muốn chạy đi mà chạy không kịp. Cô lại va vào cái thùng phuy bên cạnh rồi ngã xuống, thùng phuy tạo ra âm thanh rất lớn khiến cô choáng váng, nhưng cũng đủ để khiến các fan im lặng.

Tiếng vang của thùng phuy rất đau đầu, Bạch Anh đỡ lấy trán mình, còn chưa kịp hoàn hồn, vừa mở mắt ra đã thấy một cái tay đỡ lấy đầu cô, một gương mặt quen thuộc mau chóng xuất hiện khiến Bạch Anh chết đứng.

“Không sao chứ? Va vào đầu sao?”

Ở đằng sau, Tiểu An cũng đang vội vàng trấn an các fan. Bạch Anh nhận ra có người đang nhìn, vội vàng tránh né khỏi tay anh rồi đứng dậy. Cũng may cô có đeo khẩu trang, cũng không sợ người khác nhận ra mình.

Lâm Thời Phong cũng biết như vậy không tốt lắm, nhanh chóng quay lại nói với fan: “Mọi người bình tĩnh, không được chen lấn xô đẩy biết không? Các em đứng ở đây rất gây ảnh hưởng tới người khác, mau trở về vị trí của mình đi, được chứ?”

Thần tượng đã mở miệng có lí nào lại không nghe, họ lập tức rối rít xin lỗi Bạch Anh rồi kéo nhau ra ngoài, nhất định không muốn làm thần tượng mình mất mặt.

Họ mau chóng tản đi rồi, chỉ còn lại lác đác vài người của đoàn phim. Lâm Thời Phong nhìn cô một cái rồi thở dài, nói với cô: “Em theo anh vào đây đi.”

Cảnh quay thảm hại đã kết thúc rồi, hiện tại Lâm Thời Phong đã thay lại quần áo, chuẩn bị cho các cảnh quay tiếp theo. Quách Ái Trân nói, đạo diễn này thường đẩy các cảnh quay khó lên giữa quá trình, cũng là lúc diễn viên đang trong tình trạng tốt nhất. Vì thế các cảnh quay sẽ không theo một trình tự rõ ràng như bên tổ kịch khác, nếu không nắm rõ là ăn mắng như chơi.

Lâm Thời Phong dẫn cô vào một phòng nghỉ, ở bên trong còn có một nam diễn viên mặc cảnh phục khác đang nghỉ ngơi. Trong phòng rất yên tĩnh, anh ấn cô xuống ghế dài rồi tìm bông băng cá nhân. Bạch Anh thấy anh muốn động tay thì hoảng hốt, vội vàng ngăn anh lại.

“Em không sao, anh đừng lo! Chắc chỉ trầy xước nhẹ thôi.”

Anh nhìn Bạch Anh mặc quần jean ôm như thế cũng không kéo được lên mới thôi, cuối cùng chỉ xử lí vết xước nhỏ bên bàn tay cô thôi. Lâm Thời Phong ngồi bên cạnh cô không nói gì, trong không gian hình như có hơi ngại ngùng.

Bạch Anh không biết làm sao, chỉ đành nhỏ giọng mở miệng trước: “Anh diễn tốt thật đấy.”

“Còn phải học hỏi nhiều.” Lâm Thời Phong nhìn cô đáp.

Nhìn ánh mắt anh, cô lại chịu đầu hàng. Bạch Anh vẫn còn nhớ, hình như anh vẫn đang giận cô thì phải.

Lâm Thời Phong nhẹ giọng: “Tập luyện thế nào rồi?”

Bạch Anh: “Cũng tốt ạ, kỳ kiểm tra cũng không có gì sai sót.”

“Vậy ngày mai sẽ tới chứ?” Lâm Thời Phong bất chợt hỏi, giọng điệu hết sức bình thường làm Bạch Anh có hơi kinh ngạc, giống như là mình nghe nhầm. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt của anh đang nhìn thẳng, cô lại biết anh đang hỏi về chuyện thu âm.

Giống như… anh không có giận về cuộc điện thoại đó.

“Tới ạ.” Bạch Anh chắc nịch đáp. Cô đã đả thông tư tưởng rồi. Nếu cứ vì mấy cái suy nghĩ đó mà bỏ qua cơ hội này, về sau có hối hận thì cũng không biết đi đâu mà khóc nữa.

Nghe đến đây thì anh cũng cười, xoa đầu cô rồi kéo cô đứng dậy. “Tới là được rồi, anh tin là em cũng đã có câu trả lời cho mình.”

Bạch Anh nở nụ cười dưới lớp khẩu trang, đôi mắt cong cong cũng đủ để biết cô đang vui thế nào. Hai người cứ thế mà làm hòa, mà hình như cũng chẳng có cuộc cãi nhau nào cả.

Bạch Anh chợt nghĩ ra, cô vội lấy ra trong balo một cái hộp giữ nhiệt đưa cho anh, giống như sợ anh sẽ không nhận lấy. Lâm Thời Phong mở ra nhìn, bên trong là mấy cái bánh bao nhỏ múp míp, mùi hương bay ra tứ phía.

“Em sợ anh giận em nên em mang tới cho anh, nhưng anh không giận thì em vẫn đưa cho anh vậy.” Bạch Anh nói, nói xong thì thấy mình nói lung tung lại thấy xấu hổ vội chữa: “Sáng em mới hấp, chắc giờ vẫn còn ấm.”

Nhìn dáng vẻ của cô, Lâm Thời Phong lại đưa tay lên che mắt. Dáng vẻ này của cô, thực sự rất… đáng yêu.

Lúc này thì vị nam diễn viên kia cũng không chịu được nữa, nhất quyết lấy quyển sách trên mặt mình xuống rồi đứng dậy, động tác lớn đến nỗi làm hai người kia giật mình.

Ông ấy chống tay, cười nhạo trách móc hai người: “Ân ái đã thôi đi, cũng phải tha cho cái mũi người ta được yên chứ!”

Bạch Anh xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Lâm Thời Phong cười: “Thầy Vương, thầy cũng có thể nói cô đem tới mà.”

“Thôi, tôi ăn cơm hộp của đoàn phim là đủ rồi.” Vương Lập vừa đi vừa xua tay.

Vương Lập là nam chính của bộ phim này, Bạch Anh đâu có ngờ là hai người sẽ dùng chung phòng nghỉ chứ. Ai, không đúng. Sao cô lại quên trong phòng này có người chứ.

Mà cô có hơi lo lắng, khẽ kéo áo anh hỏi: “Thầy ấy không giận chứ ạ?”

Nhìn vẻ mặt của cô Lâm Thời Phong không nhịn được cười, nói: “Không đâu, yên tâm đi.”

Bạch Anh không tin lắm nhưng cũng không nói gì nữa. Cuối cùng hai người chén sạch chỗ bánh bao này rồi mới ra ngoài.

Quách Ái Trân còn tưởng Bạch Anh đi lạc, vừa muốn chạy đi tìm thì đã thấy người về cùng bạn diễn của cô. Quách Ái Trân nhìn muốn rớt con mắt, nhìn khuôn mặt của Lâm Thời Phong chính là cười – như – gió – xuân không thể lầm.

Quách Ái Trân vội đến giành người lại, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Sao hai người đi chung với nhau vậy? Không phải là vô tình gặp nhau chứ?”

Bạch Anh nhéo eo của Quách Ái Trân một cái, lấp liếm nạt: “Chính là vô tình gặp nhau đó, cậu cấm được sao?”

“Ok, ok, tớ không cấm được.” Quách Ái Trân cười cười rồi hướng Lâm Thời Phong nói: “Em rước cô ấy đi nhé.”

Buổi chiều Quách Ái Trân không có cảnh quay, định là đã để hết buổi chiều dành cho Bạch Anh rồi. Hai người vừa định quay đầu đi, ai ngờ Lâm Thời Phong lại nói: “Sáng mai dậy sớm một chút, anh đưa em về.”

Lần này thì Quách Ái Trân không thể đoán sai được. Hai người này, nhất định là xảy ra chuyện rồi.

Trợ lý của Quách Ái Trân hấp tấp chạy tới, nhìn thấy Bạch Anh thì sáng mắt lên, nhưng cũng không quên chuyện chính. Anh ta đưa túi xách cho Quách Ái Trân, ánh mắt ẩn ý nói: “Người đó nói cô đi tìm anh ta, anh ta sẽ suy nghĩ lại.”

Quách Ái Trân cười nhạt, không để ý nói: “Anh nói cho anh ta, bảo là tôi không tin. Hơn nữa, anh ta còn nháo nữa tôi sẽ cắt đứt với anh ta.”

Trợ lý: “… Được rồi.”

Sau đó anh trợ lý lại đau đáu ánh mắt sang Bạch Anh, ngặt nỗi chưa nhìn được bao lâu đã bị ánh mắt xinh đẹp của Quách Ái Trân dọa cho mất mật: “Cất cái ánh mắt của anh lại. Một mình tôi đủ rồi, đừng hòng nhúng chàm cô ấy, kẻo có người cắt lưỡi anh!”

Trợ lý: “…”

Bạch Anh: “…”

Cô không nghĩ là bạn thân mình đanh đá như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.