Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 4: Đứa trẻ đi lạc (4)



Trong trí nhớ Tịch Chu được thừa hưởng, dì út nguyên thân đối xử với bọn họ quả thật được xem là rất tốt.

Từ sau khi ba mẹ nhà họ Dụ qua đời, dì út vẫn luôn đưa bọn họ theo bên cạnh. Tuy nét mặt khó nén uể oải nhưng vẫn luôn dịu dàng nhỏ nhẹ với bọn họ, nếu không phải vội vã trở về để làm việc, chỉ sợ cũng sẽ không đưa bọn họ về trong thôn.

Mặc dù Tịch Chu không thể xác định sau khi dì út biết bọn họ bị dượng ngược đãi có thể ra mặt cho bọn họ hay không, nhưng đây là lối thoát duy nhất hiện tại của bọn họ rồi, chỉ có thể đánh cược một lần.

Ngày thứ hai sau khi Tịch Chu đưa ra lời khẩn cầu với bác gái, dì út của bọn họ đã trở về.

Nhìn bên ngoài thì dáng sấp của dì út rất khá, chỉ là vô cùng tang thương, vừa nhìn liền biết là người phụ nữ vất vả.

“Tiểu Chu, Tiểu Cảnh, nhanh nói với dì út xảy ra chuyện gì rồi”, dì út vừa trở lại liền ôm hai người vào lòng, lo lắng kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể của hai người, “Dì út nghe nói dượng đánh các con? Bị thương nặng không?”

“Con không sao”, Tịch Chu lắc đầu, “Nhưng anh trai bị đánh đau lắm.”

Dì út cũng nhìn thấy máu bầm còn chưa tan trên người Dụ Cảnh, trong lòng cảm thấy đau đớn, “Sao anh ta có thể như vậy!”

“Về nhà với dì út, dì út lấy lại công bằng cho các con!”, dì út nổi giận.

Tịch Chu kéo Dụ Cảnh lùi về sau rồi rụt lại, sợ hãi nói, “Bọn con không về đâu, dượng sẽ đánh bọn con.”

“Tề Tuệ à”, bác gái cản cô lại, “Bác xem hai đứa trẻ này đợi ở chỗ này của bác trước đi! Bây giờ bọn nó rất sợ kẻ kia nhà cô, vừa nhắc tới hắn ta liền sợ đến run lẩy bẩy. Cô với kẻ kia nhà cô bàn bạc xong, nhưng ngàn vạn lần không thể để hắn đánh trẻ con như vậy nữa, bác là người ngoài cũng không nỡ nhìn.”

“Đợi anh ta đồng ý lại đưa hai đứa trẻ về vậy.”

Dì út suy nghĩ một chút, ra ngoài mua một hộp bánh kem đưa cho bác gái, xem như là cảm ơn tình nghĩa bà chăm sóc hai đứa trẻ.

Bác gái từ chối một chút rồi cũng nhận, chẳng qua quay đầu đã mở ra cho hai đứa trẻ Tịch Chu ăn.

Sau khi Tề Tuệ về nhà phát hiện Đinh Học Cường đang dựa lưng ngồi trên giường hút thuốc, cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng một chút, “Đinh Học Cường, bọn Tiểu Chu cuối cùng là xảy ra chuyện gì?! Tôi bảo anh chăm sóc tốt hai đứa nó, anh chăm sóc như vậy đó hả?!”

Đinh Học Cường hít một hơi thuốc lá, giọng nói vô cùng không tốt, “Hai đứa trẻ nghịch ngợm gây chuyện, anh chỉ hơi dạy dỗ một chút, ai ngờ hai thằng nhóc con lại chạy đến ủy ban thôn tố cáo, hai thằng nhóc nhà chị em này thật đúng là kẻ gian xảo.”

“Hai thằng nhóc con cái gì! Đó là cháu ngoại trai của anh đó!”, Tề Tuệ lấy túi trên tay đập lên giường, “Đừng bảo là anh không biết nói! Có người làm bề trên như anh sao?!”

Đinh Học Cường cũng nổi giận, “Tôi mắng thì sao?! Cô là vợ của tôi, không phải mẹ của hai thằng nhóc đó, hai đứa con gái ruột của cô cũng ở nhà đó!”

Tề Tuệ có chút uể oải, “Chị của tôi và anh rể đã mất, hai đứa trẻ này không dễ dàng. Vừa không có ba mẹ, đang lúc bọn nó khó chịu, anh không thể cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của một người dượng hay sao?”

“Lời này của cô dễ nói quá”, Đinh Học Cường se lá thuốc, giễu cợt, “Hiện tại chúng ta cũng đã có hai đứa con gái rồi, cô lại đưa về hai thằng nhóc, lẽ nào cô không biết tình trạng nhà chúng ta thế nào hả? Có thể đủ khả năng nuôi thêm hai đứa bé sao?!”

“Còn kêu tôi giải quyết chuyện đi học của bọn nó, cô ngại nhà chúng ta sống quá tốt đúng không?”

Tề Tuệ thở dài, lặng im trong chốc lát rồi nói, “Tài xế gây tai nạn đã bị bắt, người nhà hắn tìm tôi, đồng ý bồi thường năm trăm ngàn.”

Đinh Học Cường chợt đứng thẳng người lên, “Là thật?”

“Dù cho bồi thường năm trăm ngàn thì cũng là để bọn Tiểu Chu dùng, chúng ta tuyệt đối không thể động vào”, Tề Tuệ cảnh cáo nói.

Ánh mắt Đinh Học Cường lóe lên một cái, “Sao anh lại đoạt tiền của hai đứa bé được, chỉ cần chuyện này không liên lụy đến nhà chúng ta, đương nhiên anh sẽ chăm sóc bọn nó thật tốt.”

Tề Tuệ gật đầu, “Anh phải nhớ kỹ lời bản thân nói, nếu như hai đứa trẻ này lại chịu oan ức nữa, tôi liền đưa bọn họ vào trong trấn.”

Đinh Học Cường nghe xong lời này liền nổi giận, “Cuối cùng là hai đứa nó thân với em hơn hay bọn anh thân với em hơn?! Em vì hai thằng nhóc con này mà không muốn sinh kế* nữa đúng không?!” (*chỉ công việc kiếm sống)

Xưa nay nhà bọn họ là do Đinh Học Cường làm chủ, cảm thấy hắn thật sự nổi giận, Tề Tuệ cũng mềm nhũn ra, “Đương nhiên là chúng ta thân thiết hơn, chẳng qua chỉ là hai đứa trẻ này thật sự đáng thương, anh làm tròn trách nhiệm một người dượng thật tốt đi!”

“Được rồi, em đi nhanh rồi về đó!”, Đinh Học Cường khoát tay về phía Tề Tuệ một cái, cau mày nói, “Em trở về một lần này bị trừ bao nhiêu tiền, em thật đúng là không thấy tiếc.”

Tề Tuệ lên tiếng, liền chuẩn bị đi.

Trước khi đi Đinh Học Cường lại dặn dò, “Mấy ngày nay em tiết kiệm một chút, tiền ở nhà lại không đủ xài rồi, lãnh lương thì nhanh chóng gửi về, có thể không xin nghỉ về thì đừng xin nghỉ, có phải chê nhà chúng ta nhiều tiền hay không!”

“Em biết, anh chăm sóc hai đứa bé thật tốt, cũng đừng để bọn nó chịu khổ.”

“Hơn nữa, sớm giải quyết chuyện đi học cho bọn nó, dạy dỗ trẻ con không thể chậm trễ.”

“Được rồi, em có phiền hay không”, Đinh Học Cường không nhịn được nói, “Đi nhanh lên đi.”

Hai cô con gái lúc này cũng đang đi học về, Tề Tuệ không thể gặp mặt các cô, chỉ có thể cầm đồ đạc đi.

“Dì út đã nói với dượng các con xong rồi, anh ta cam đoan sẽ không bắt nạt các con nữa”, Tề Tuệ ôm Tịch Chu nói, “Không cần sợ anh ta, dượng con nhất định không cố ý, sau này nhất định sẽ không làm vậy nữa.”

“Nếu như lại bị oan ức gì thì nói với dì út, dì út nhất định sẽ giúp các con.”

Tịch Chu ngoan ngoãn gật đầu, Dụ Cảnh cũng tỏ ý đã biết theo.

“Dì út còn phải chạy về, chút nữa dượng các con sẽ dẫn các con về”, dì út nói, “Trước khi đi nhớ cảm ơn bác gái Trương của các con thật tốt nhé.”

“Dạ biết rồi dì út”, Tịch Chu lên tiếng đồng ý.

Dì út lên tiếng chào hỏi bác gái rồi đi.

Khi gần lúc ăn cơm tối, Đinh Học Cường đến dẫn Tịch Chu và Dụ Cảnh đi.

Bác gái muốn giữ hai đứa nhỏ lại ăn, trong lòng Đinh Học Cường không kiên nhẫn nhưng vẫn cố nhịn xuống, cuối cùng vẫn là Tịch Chu kéo Dụ Cảnh từ chối ý tốt của bác gái.

Trên đường về, Tịch Chu nắm chặt tay của Dụ Cảnh, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.

Cậu nhìn ra được Đinh Học Cường vẫn muốn đánh bọn họ một trận, đang gắt gao đè nén.

“Sau này hai đứa bọn mày không cần nấu cơm, ngoan ngoãn đợi trong phòng bọn mày là được”, Đinh Học Cường đá văng cửa phòng vốn là của bọn họ, ghét bỏ nói, “Dì út của bọn mày nói với tao, sau này tao phải chú ý một chút, không được đánh bọn mày nữa. Ngày mai hai đứa bọn mày đi giải quyết chuyện nhập học này với tao.”

Nói xong Đinh Học Cường liền đi.

Tịch Chu vô cùng kinh ngạc, chuyện này không đúng gì hết!

Cho dù Đinh Học Cường hơi sợ hãi dì út cũng tuyệt đối không thể nào khiến hắn đến nông nỗi xin lỗi bọn họ được. Nhưng thái độ này của Đinh Học Cường thậm chí còn mơ hồ có cảm giác hơi ân cần.

Tuy là không nghĩ ra nhưng kết quả này thật ra đã rất khiến cậu hài lòng.

“Chu Chu đừng sợ, anh trai sẽ mãi mãi che chở em.”

Có lẽ là nhận ra Tịch Chu có gì đó không đúng, Dụ Cảnh cho là cậu sợ, đè cậu vào trong lồng ngực mình an ủi.

Nghe Dụ Cảnh dùng âm thanh non nớt nói ra những lời này, Tịch Chu không khỏi bật cười, không biết xuất phát từ tâm lý gì cũng thanh âm non nớt trả lời, “Anh trai là tốt nhất.”

Lòng Dụ Cảnh mềm mại đến rối tinh rối mù, tay ôm lấy Tịch Chu cũng nắm thật chặt.

Người nấu cơm tối là Đinh Học Cường, lúc ăn cơm chị em nhà họ Đinh vẻ mặt sợ hãi.

Từ khi chị em họ bắt đầu ghi nhớ được, Đinh Học Cường chưa từng nấu cơm. Khi có Tề Tuệ đều là Tề Tuệ nấu cơm, nếu như không có Tề Tuệ thì đều là chị em nhà họ nấu, chờ sau khi bọn Dụ Cảnh đến, chuyện nấu cơm liền rơi vào người bọn họ.

Cho tới giờ hai chị em chưa từng nghĩ có thể ăn xong một bữa cơm do ba mình làm.

“Run cầm cập cái gì! Hai đứa bọn mày có ăn hay không, không ăn thì cút ra ngoài!”, Đinh Học Cường hướng về phía hai chị em mà mắng.

Hai chị em không dám lên tiếng, run run rẩy rẩy bắt đầu lùa cơm.

Khác với hai cô bé này, Dụ Cảnh và Tịch Chu tự nhiên hơn nhiều. Dụ Cảnh chăm sóc em trai, vẫn luôn gắp thức ăn vào chén cho cậu.

Giũa bàn có một đĩa cải trắng xào thịt.

Từ trước đến nay món thịt đều bị tự bản thân Đinh Học Cường ăn, người khác luôn luôn không dám chấm mút miếng nào.

Trước kia Đinh Học Cường không đồng ý để bọn họ ăn, Dụ Cảnh cũng chưa từng đụng vào. Nhưng bây giờ lòng Dụ Cảnh đặc biệt thương em trai mình, cảm thấy thứ tốt nhất trên đời hẳn nên dành cho em trai.

“Ầm” một tiếng, Đinh Học Cường chợt vỗ bàn một cái.

Dụ Cảnh đã lấy phân nửa món thịt trong mâm cho vào bát Tịch Chu rồi.

Lửa giận của Đinh Học Cường dâng lên, hận không thể đánh hai thằng nhóc con này đến mức da tróc thịt bong.

Hai cô bé đang cầm bát không dám thở mạnh một cái, sợ đến run lẩy bẩy.

Bỗng nhiên Đinh Học Cường nhớ tới gì đó, hắn đè cơn giận của mình xuống, vẻ mặt cương cứng nói, “Trẻ con cũng nên bồi bổ thân thể, ăn đi.”

Tịch Chu càng cảm thấy Đinh Học Cường có gì đó không đúng.

“Chu Chu đừng sợ, ăn đi”, đôi mắt Dụ Cảnh lóe sáng lên.

Trong lòng Tịch Chu cũng có chút cảm động, Dụ Cảnh vì để cho mình ăn món thịt mà có nguy cơ bị đánh. Cậu đẩy phân nửa đồ ăn trong bát vào bát Dụ Cảnh, “Anh cũng ăn.”

Mắt Dụ Cảnh lóe sáng, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Một bữa cơm ăn vui vẻ hòa thuận.

Đương nhiên, câu này nói về hai anh em Dụ Cảnh, Đinh Học Cường là nổi giận đùng đùng ăn, mà hai cô bé còn lại trên cơ bản là không dám ăn thứ gì.

Buổi tối.

“Thằng con hoang! Mở cửa ra!”

Tịch Chu mặt đen lại mở cửa ra, “Chị vừa ăn phân phải không, không thể nói tiếng người được hả!”

Đinh Ngữ Cầm bị nghẹn một cái, vẻ mặt đỏ lên.

“Mấy thứ thầy cô dạy dỗ các chị đều đi đâu hết rồi! Bị chó ăn hả?!”, Tịch Chu tiếp tục mắng chửi, trước kia cậu nhìn hai cô bé này không vừa mắt, trẻ con mới bây lớn đã biết mắng người khác “Thằng con hoang” này “Thằng con hoang” nọ, sau này lớn lên thì còn thế nào nữa?!

“Chu Chu đừng tức giận”, Dụ Cảnh kéo Tịch Chu vào lòng, vô cùng dịu dàng cưng chiều.

Tịch Chu hít thở sâu một cái, tìm một vị trí thích hợp làm ổ trong lòng Dụ Cảnh.

“Hai người tới làm gì?”, ánh mắt Dụ Cảnh rất lạnh, làm cho khí thế khua lên lúc trước của chị em nhà họ Đinh biến mất hết không còn một mảnh, thậm chí còn có chút e ngại.

“Hai đứa con –“, bị ánh mắt Tịch Chu đảo qua, Đinh Ngữ Cầm lập tức nuốt lời chưa ra khỏi miệng vào lại, “Hai đứa bọn mày đã làm gì? Vì sao ba ba không để bọn mày nấu cơm?”

Tịch Chu giễu cợt, “Chị lo nhiều như vậy làm gì? Ăn no rỗi việc hả?”

Đinh Ngữ Cầm đã sắp bị cái mồm khéo ăn khéo nói này của Tịch Chu làm tức đến bật khóc, chẳng ngó ngàng gì nữa mắng, “Chẳng qua mày chỉ là một thằng con hoang thôi, dựa vào cái gì mà nói tao như vậy?!”

“Chát” một tiếng thanh thúy.

Đinh Ngữ Cầm sợ choáng váng, không thể tin che khuôn mặt nóng bừng của mình, “Mày dám đánh tao?”

Mặt Dụ Cảnh không chút thay đổi, trên tay vẫn giữ sức như cũ, giống như sau một khắc sẽ lại tát một cái nữa.

Tịch Chu cười hì hì một cái, chui ra từ trong lòng Dụ Cảnh, thừa dịp hai cô không chú ý kéo hai cô vào, đóng cửa gài lại.

“Mày làm gì đó?!”, hai cô bé luống cuống.

Từ lần trước lúc Đinh Tịnh Đình bị Tịch Chu bóp cổ đòi thuốc trị phỏng, trong lòng vẫn luôn đặc biệt sợ đụng chạm cậu, hiện tại càng sợ hơn.

Tịch Chu cười vô cùng xán lạn, “Không làm gì cả, thay dì út dạy dỗ hai người bọn chị thật tốt thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.