Thái hậu tĩnh tâm lại một chút , đầu bếp và người của ngự thiện phòng đã được thị vệ dẫn tới , họ quỳ xuống trong sợ hãi , thái hậu giận dữ đập tay lên bàn nói to :
– Đám cẩu nô tài các ngươi thật to gan , dám mưu hại huyết mạch hoàng tộc , người tới đem toàn bộ người của ngự thiện phòng ra ngọ môn chém đầu cho ai gia .
– Thái hậu tha mạng … bọn nô tài thật sự không biết gì hết … xin thái hậu tha mạng … thái hậu …
Thị vệ đi đến định lôi người đi thì Phấn Phấn đưa tay che miệng ho một tiếng , nàng mở miệng :
– Khoan đã .
Bao ánh mắt đồ dồn về phía Phấn Phấn , họ cúi đầu van xin :
– Hoàng hậu nương nương tha mạng … bọn nô tài thật sự không biết gì hết … cầu xin nương nương …
Phấn Phấn mỉm cười hướng thái hậu nói :
– Mẫu hậu , người tha cho bọn họ đi , bọn họ chỉ là kẻ chết thay cho người khác thôi , không phải hung thủ đâu .
Thái hậu vẻ mặt khó hiểu nhìn Phấn Phấn :
– Ý của con là ….
Phấn Phấn liếc qua một cái cung nữ đang sợ hãi đứng sau lưng Dung ma ma rồi nói :
– Thái y , tới kiểm tra tay của nàng ta .
– Vâng , thưa hoàng hậu .
Cung nữ sợ hãi lùi một bước , đưa hai tay ra phía sau chấp lại chà chà , thái y chợp lấy cổ tay của cô đưa lên nhìn , miệng run run nói :
– Hoàng hậu nương nương , trên tay cung nữ này có một ít bột thảo dược phá thai .
Thái hậu trừng mắt giận dữ đứng dậy đi nhanh tới tát cung nữ một cái tát như trời giáng :
– Nô tỳ to gan , ngươi đi theo ai gia bao nhiêu năm , ai gia đối với ngươi không bạc , sao ngươi dám làm hại Hy Hy và cháu của ai gia .
Nô tỳ ôm mặt khóc nấc lên :
– Nô tỳ xin lỗi thái hậu … hu hu hu … nô tỳ chỉ muốn … trả thù thay cho Diệp quý phi … nô tỳ xin lỗi …
Cung nữ vừa khóc vừa chạy nhanh đập đầu vào cột tự vẫn trong sự kinh ngạc của mọi người , thái y đi nhanh tới bắt mạch , ông quay sang hướng thái hậu nói :
– Cô ta tắt thở rồi thưa thái hậu .
Thái hậu nhắm mắt lại kèm theo một tiếng thở dài :
– Mang nó đi an táng tử tế .
Thị vệ cúi đầu nói :
– Dạ , thái hậu .
Thị vệ khiên người đi , có tiếng thái giám truyền báo :
– Hoàng thượng giá lâm .
Hiển Minh nghe được có người muốn hại độc Phấn Phấn liền bãi triều chạy như bay đến gọi lớn :
– Hy Hy … Hy Hy , nàng có sao không ?
Mọi người quỳ xuống hành lễ :
– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế .
Trong mắt chàng bây giờ chỉ có mỗi nàng , nhìn thấy nàng bình an vô sự chàng mới thở phào nhẹ nhõm , trực tiếp ôm lấy nàng siết chặt , lo lắng run giọng nói :
– Không sao là tốt rồi … không sao là tốt rồi .
Phấn Phấn bị chàng siết chặt như sắp ngợp thở , cô đưa tay đẩy ra:
– Buông … nghẹt thở ….
Thái hậu nhăn nhó mặt mày vờ ho nhẹ 1 tiếng :
– Hoàng thượng , trong mắt con còn có ai gia không ?
Hiển Minh giật mình buôn Phấn Phấn ra bước qua một bên hất tà áo nửa ngồi nửa quỳ nói :
– Nhi thần thỉnh an mẫu hậu .
– Đứng lên đi , con đó , cớ gì quý phi xảy thai mà lại nhốt Hy Hy vào lãnh cung , mất một đứa nhỏ rồi xém một chút nữa là mất luôn đứa nữa …. con thật là hồ đồ …
– Nhi thần ngu muội , xin mẫu hậu bớt giận , chuyện Hy Hy mang thai quả thật tối qua nhi thần mới biết cho nên …
– Thôi được rồi , ai gia hiểu nỗi đau của Diệp quý phi , con cũng nên quan tâm đến nàng ta một chút .
– Vâng , nhi thần hiểu .
Thái hậu đi đến chỗ Phấn Phấn nhỏ nhẹ nói :
– Xin lỗi con … Hy Hy , là do ai gia không tốt … xém chút nữa là hại con …
Phấn Phấn khóe mắt ứa hai giọt lệ ấp úng :
– Là do con không tốt , là lỗi của con …
Hiển Minh ôm lấy Phấn Phấn vỗ về :
– Ngoan , không khóc …
Phấn Phấn cười như khóc , gân xanh gân đỏ thi nhau nổi lên , nếu không có ai ở đây ta lập tức đem ngươi đạp bẹp .
Thái hậu hơi khó chịu nhíu mi nhìn Hiển Minh nói :
– Chăm sóc Hy Hy cho tốt vào , làm tổn thương nó đừng nhìn mặt ai gia nữa .
Hiển Minh đen mặt ấp úng :
– Vâng , mẫu hậu .
Thái hậu rời đi , Phấn Phấn cùng Hiển Minh đồng thanh cúi đầu :
– Cung tiễn mẫu hậu .
Mọi người vẫn còn quỳ , họ cúi đầu cung kính nói :
– Cung tiễn thái hậu .
Phấn Phấn đẩy Hiển Minh ra , chàng hụt hẫng ngơ ngác , thấy nàng vẫn lạnh nhạt với mình chàng quay qua trừng mắt tức giận quát đám người đang quỳ :
– Các ngươi nghe cho rõ đây , bất luận là ai đi nữa muốn hại nàng và con của trẫm , cả hai không sao thì trẫm bỏ qua , nếu có chuyện gì trẫm giệt cửu tộc các người .
Hoàng thượng thật sự nổi giận rồi , mọi người run sợ cúi đầu sát đất .