Khoa Kỹ Vấn Đạo (Đế Chế Kinh Tế Mới Tại Nước Việt)

Chương 18: Chuối siêu thị điện máy



Hè qua, thu đến, cái nắng vàng dịu dàng trải dài trên những con đường, gió thu mơn man thổi bay những chiếc lá theo những quỹ đạo vô định, xoay tròn xoay tròn vương lại trên mái tóc khách bộ hành.

Trương Ngọc đưa tay gỡ xuống chiếc chun buộc tóc, mái tóc dài phơ phất, ánh mắt mơ màng nhìn hàng cây đại thụ ven đường đang ào ào đổ lá:

– Lý Đông, thật là lãng mạn a.

– Ừm

Lý Đông gật nhẹ đầu, bước chân chầm chậm đạp trên thảm lá vàng, tinh thần hưởng thụ thứ không khí dịu nhẹ, thanh tân của buổi sáng cuối thu. Bọn họ đã khai giảng năm học mới được gần hai tháng, chính thức bước vào năm học lớp 11, ở độ tuổi này chưa phải là lớn nhưng trong tâm hồn của các cô cậu học trò đã có chút gì đó khác lạ, biết ngại ngùng khi gặp một người bạn khác giới, biết xốn xang trước những thay đổi của đất trời, tình cảm trở nên phong phú hơn rất nhiều.

– Nhìn kìa, thạch thảo nở đẹp quá!

Trương Ngọc reo lên chỉ về hướng công viên ven đường. Lý Đông ngước nhìn, phía trước hắn mà cả một khoảng không gian ngập màu tím biếc, những cành thạch thảo mỏng manh, như chất chứa nỗi buồn, một sự trầm buồn mà chẳng hề ủy mị, mạnh mẽ vươn lên đung đưa trong ánh nắng ban mai.

– Bạn thích thạch thảo à?

– Ừ, mình luôn cảm thấy thạch thảo nhỏ nhắn mang một chút dư vị buồn man mác và đậm hương sắc cổ xưa, hoa thạch thảo khiến trời thu thêm thanh khiết, dịu mát, yên bình rất lạ.

– Vậy bạn biết ý nghĩa loài hoa này không?

– Mình nghe nói nó tượng trưng cho tình yêu và vẻ đẹp mềm mại, thanh tú, đôi khi, thạch thảo còn tượng trưng cho sự chín chắn bởi thường nở và cuối thu, khi các loài hoa khác đã tàn.

– Uhm, nghe bạn nói mình cũng bắt đầu thích thạch thảo rồi đấy, muốn mình hái tặng bạn một đóa không?

– Hi hi, đừng, hãy để chúng làm đẹp cho phố phường, mình không muốn ích kỷ giữ riêng cho mình.

– Chà, tấm lòng thật rộng rãi nha

– Đương nhiên, ai lại như bạn hái hoa công cộng đòi tặng người khác bao giờ.

Trương Ngọc nhếch nhếch khóe miệng xinh xắn của nàng khẽ cười nói, Lý Đông xấu hổ, lúc nãy hắn hơi xúc động quá rồi. Trương Ngọc thấy Lý Đông ngại ngùng, liền chuyển chủ đề:

– À, dạo này bạn có gặp Mạnh Bàn không?

– Tên đó gần đây lập đội game, suốt ngày vùi đầu ở quán net, thi thoảng mới hẹn được một hôm.

– Ừ, mình nghe nói chú Thành còn mua nhà cho bạn ấy ở trên này để học tập, thật là có điều kiện nha.

– Tên béo đó sướng từ nhỏ mà, nhưng chú Thành mà biết hắn trên này chỉ lo chơi điện tử không khéo cho về quê ở cũng nên.

– Hi hi.

Hai người trò chuyện khá vui vẻ, tình cờ nhắc tới Mạnh Bàn, Lý Đông lại nhớ tới có một kế hoạch muốn cùng Mạnh Thành triển khai. Hai người đi dạo khoảng hơn một tiếng thì chia tay về nhà. Đến nơi, Lý Đông tìm điện thoại bấm số gọi:

– Chú Thành, gần đây chú khỏe chứ?

– Ừ, cảm ơn cháu, cháu thế nào?

– Cháu khỏe.

– Tốt, gần đây thằng Bàn có qua chỗ cháu không?

– Cũng thi thoảng thôi, chắc nó cũng bận học hành chú ạ

Lý Đông phải nói vòng vo, nếu khai ra tên kia suốt ngày điện tử, Mạnh Bàn không thù chết hắn mới lạ.

– Thế hôm nay gọi cho chú có việc gì?

– Chú, cháu muốn mời chú hợp tác?

– A, làm gì? Không phải công ty cháu giờ đã có đối tác nước ngoài đầu tư sao?

– À không, cháu muốn nói một hạng mục khác.

– Ừ, cụ thể thế nào?

– Cháu muốn lập chuỗi siêu thị điện máy.

– Ồ, Sao cháu có ý nghĩ này?

– Chú Thành, trong tương lai gần, kinh tế nước ta sẽ dần đi lên, nhu cầu về hàng điện tử, điện lạnh như máy tính, ti vi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt… sẽ càng ngày càng lớn do đó kinh doanh siêu thị điện máy sẽ rất phát triển, lợi ích kinh tế rất lớn, là một miếng bánh ngọt. Tuy nhiên mảng này cần quỹ đất rộng, ví trí đẹp, giao thông thuận tiện, cháu thấy giai đoạn này đất đai còn đang rẻ, vị trí tốt còn nhiều, lại dễ thu mua là thời cơ vàng để chúng ta thu gom.

Trước mắt, chúng ta sẽ nhận tiêu thụ cho các nhãn hàng khác, về lâu dài Công nghệ mới Đông Thành có thể sản xuất hoặc liên kết sản xuất nhiều thiết bị điện gia dụng, cháu muốn có một kênh tiêu thụ được chuẩn hóa theo yêu cầu để đưa chúng ra thị trường.

– Cháu định làm lớn bao nhiêu đây?

– Tất cả các tỉnh thành đều phải thu gom, nói đơn giản cho chú dễ hiểu nhé. Siêu thị cháu định phân làm ba cấp bậc chủ yếu, siêu thị cấp một có diện tích từ 3.000 m2 trở lên, danh mục hàng hóa là khoảng 10.000 mã hàng, siêu thị cấp 2 có diện tích 1.500 m2 trở lên, danh mục hàng là 6.000 mã hàng, siêu thị cấp 3 có diện tích 1.000 m2 trở lên, danh mục hàng khoảng 3.000 mã. Tại mỗi thành phố trực thuộc trung ương, chúng ta phải ít nhất mở được 3 siêu thị cấp một, 5 siêu thị cấp 2, tại các thành phố kinh tế phát triển khác tùy tình huống chúng ta phải có 1 siêu thị cấp 1 và 3 hoặc 4 siêu thị cấp 2, các tỉnh thành còn chưa có đô thị hóa tập trung, tạm thời chúng ta chưa mở nhưng ít nhất tại vị trí trung tâm phải gom được một đến hai lô đất có diện tích càng rộng càng tốt chờ sẵn.

– Đông, cháu làm lớn quá, mua một vài mảnh đất thì không sao nhưng gom cả nước là một con số khổng lồ, đấy còn là chưa tính đến tiền đầu tư xây siêu thị, chúng ta không có đủ tài chính.

– Vậy theo chú thấy chúng ta cần chuẩn bị tài chính là bao nhiêu?

Mạnh Thành trầm mặc giây lát rồi nói:

– Gần đây chú cũng có tìm hiểu đất cát mua nhà cho thằng Bàn, nếu tính theo giá đất bây giờ, cái này nếu không có khoảng 300 triệu USD sợ là không đủ, đó là còn chưa tính tới chi phí đầu tư siêu thị.

– Được, số này cháu cấp cho chú. Thế nào chú tự tin làm được không?

Đầu dây bên kia trở nên tĩnh mịch, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng thở khó nhọc. Mạnh Thành thật sự là bị dọa hoảng sợ rồi, thằng nhóc này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, phải biết là năm ngoái hắn mới dồn toàn bộ tiền bán bản quyền đổ vào nghiên cứu, giờ mới bao lâu thời gian từ đâu lại đào ra một khoản tài chính khổng lồ đây. Nếu Lý Đông thật đưa ra được số tiền này chẳng phải hắn sẽ trở thành giàu nhất nước sao, phải biết người giàu nhất bây giờ theo báo chí đưa tin tài sản cũng ước khoảng 2.000 tỷ, mà đó là nói tổng tài sản, như Lý Đông vậy mà nói đưa ra 300 triệu USD tiền mặt, thật là một con số thiên văn. Mạnh Thành không biết thỏa thuận cụ thể của Lý Đông và đối tác nước ngoài, hắn đơn giản chỉ cho là Lý Đông cùng hợp tác khai thác chia lợi nhuận như trước đây phối hợp với hắn, còn không biết Lý Đông còn nhận được phần phụ trội 800 triệu USD, nếu biết tin tức này có khi Mạnh Thành mấy ngày sẽ không ngủ được yên giấc, phải biết chính là hắn đã bỏ lỡ cơ hội này.

– Chú Thành, chú còn nghe cháu nói chứ?

– Ừ, Đông chú đây. Vậy cháu muốn chú làm gì?

– Cháu sẽ thành lập Công ty thực hiện mảng kinh doanh này, chú sẽ đảm nhiệm chức danh Giám đốc, chịu trách nhiệm tìm kiếm thu mua đất đai đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Kế hoạch trước mắt là tập trung vào các thành phố lớn, sau đó vừa tiến hành xây dựng vừa thực hiện mở rộng ra các tỉnh thành phố khác, thiếu hụt tài chính cháu sẽ chi bổ sung, chú không cần lo lắng về vấn đề này.

Mô hình hoạt động của siêu thị như thế nào, cháu sẽ lập và gửi chú một bộ kế hoạch để chú làm theo, ngoài việc này cháu sẽ không tham gia vào việc điều hành, chú sẽ toàn quyền xây dựng bộ máy vận hành của mình. Lúc đầu, sẽ có khó khăn nhưng cháu tin vào năng lực của chú. Còn một điều nữa, chú sẽ có 5% cổ phần trong Công ty, chú thấy thế nào?

Mạnh Thành suy nghĩ một chút rồi cười nói:

– Ha ha, được, cái này chú nghĩ mình có thể làm. Nhà máy cơ khí gần đây cũng đang có người đặt vấn đề mua, nhân việc này quyết định luôn nó đi. Về phần cổ phần, số tiền nhận được từ việc bán bản quyền máy phát điện chú cũng chưa biết đầu tư vào đâu, không bằng góp vào Công ty, chú cũng không thể lấy không 5% cổ phần được, số tiền này trước đó cũng đã là cháu giúp chú kiếm ra rồi.

Lý Đông cười nói:

– Chú Thành, chú không cần phải suy nghĩ về điều này, chú cũng không phải lấy không cổ phần, rất nhiều khó khăn vất vả đang chờ chú phía trước đấy.

Lý Đông lập tức từ chối đề nghị của Mạnh Thành, mặc dù 5% cổ phần tỷ lệ nhìn như nhỏ nhưng quy đổi ra tiền mặt ít nhất cũng trị giá mấy chục triệu USD, là con số trong mơ của rất nhiều người. Không phải Lý Đông không biết điều đó, rõ ràng đây là chi một khoản đại giá nhưng bù lại hắn sẽ có được nhân tâm và sự nỗ lực từ Mạnh Thành, thu được sẽ nhiều hơn mất đi. Không nói những cái khác, chỉ riêng những mảnh đất mà Mạnh Thành đi thu gom được, giá trị trong mười năm sau sẽ lật gấp cả chục lần thậm chí vài chục lần, chưa kể tới hiệu quả kinh tế mang lại từ việc kinh doanh siêu thị.

Lý Đông không có lý do gì tiếc rẻ số tiền đó cả, thứ hắn thiếu nhất bây giờ không phải là tiền mà là nhân tài, Mạnh Thành có thể không làm được các thương vụ có tầm quốc tế nhưng ở cấp độ chuỗi siêu thị thì Lý Đông cho rằng Mạnh Thành đủ năng lực, hơn nữa còn có thể vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm. Dưới sự hướng dẫn của mình, Lý Đông rất tin tưởng, kế hoạch này có thể thành công. Lý Đông là người hai đời, hơn bất kỳ ai trong niên đại này, hắn hiểu cách thức kinh doanh một siêu thị là nên làm thế nào, dù sao hắn cũng từng là chủ một công ty phân phối hàng tiêu dùng lớn, do đó một khi mô hình vận hành siêu thị của hắn đi ra sẽ trở thành chuẩn mực định hướng cả chuỗi ngành nghề. Như vậy, một người nắm được xu hướng, thị hiếu, nhu cầu, cách thức vận doanh tiên tiến lại có vốn đầu tư hùng hậu thì lý do để thành công chắc chắn có nhiều hơn là thất bại.

Cảm nhận được khí phách trong lời nói của Lý Đông, Mạnh Thành xúc động nói:

– Tốt, cháu đã coi trọng chú như vậy, không có gì khiến chú không đồng ý. Chú sẽ dùng toàn bộ chút nhiệt huyết còn lại của nửa đời này đi theo cháu làm ra một cơ nghiệp lớn. Ha ha

– Được, cháu rất hi vọng ở chú.

Cúp điện thoại, Lý Đông mỉm cười, các mắt xích của tập đoàn đa ngành tương lai đang dần được hình thành, hắn chợt nghĩ, mình vẫn còn một kế hoạch nữa chưa được triển khai, nhưng vấn đề lớn nhất của hắn bây giờ là bắt đầu từ đâu, nói đúng hơn là tìm ai để triển khai thực hiện. Haizzz, nhân tài… nhân tài… như lá mùa thu. Khó a!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.