Đang trong hoàn cảnh khốn cùng, Hoàng Phong liền thấy được trên bản đồ xuất hiện một con sông lớn. Hắn lập tức biết đây là cơ hội thoát khốn cho mình.
Cố gắng duy trì thêm mười mấy giây, hắn chạy đến bên sông sau đó nhảy vào trong dòng nước, uốn người lặn xuống thật sâu.
Theo sau hắn là cả một con khổng lồ Nguyên lực đại thủ cắm xuống lòng sông bốc cả tấn bùn đất cùng mọi thứ mang lên như một chiếc máy súc siêu to khổng lồ.
Mấy giây sau, Hoắc Kiến Thành cũng đến cạnh dòng sông, thần thức toàn lực thẩm thấu và dò tìm nhưng không hề thấy bất kỳ manh mối nào.
Chỉ trong chớp mắt khi nước sông ngăn cản thần thức của hắn, Hoàng Phong đã hoàn toàn biến mất trong cảm ứng thần thức khi hắn thăm dò xuống sông.
Không một dấu vết, không còn bóng mờ hay chỗ trống nào cả.
Hoắc Kiến Thành nhảy lên ngọn cây, thần thức trải rộng tứ phía, không góc chết giám thị mọi biến đổi xung quanh. Hắn tin tưởng Hoàng Phong vẫn còn ở đây mà chưa thể chạy xa được. Chắc chắn Hoàng Phong chỉ trốn tại một góc nào đó, không dám gây ra động tĩnh mới khiến hắn không thể giám sát đến.
Còn Hoàng Phong lúc này lại đang ở trong lòng đất.
Đúng vậy, hắn không còn ở trong sông mà đang nằm im bên trong lòng đất sâu hơn 50 mét dưới lòng sông.
Ngay khi vào nước, Hoàng Phong đã biết mình không thể ở trong sông di chuyển, nếu Nguyên Anh cố tình tìm tòi, thì nước sông chỉ có thể coi là hạn chế phần nào với Tinh thần lực của Nguyên Anh cường giả chứ không thể giúp hắn che giấu không bị phát hiện.
Khi cơ thể chạm tới đáy sông, Hoàng Phong trực tiếp lợi dụng Hệ Thống sử dụng thổ độn thuật chìm vào lòng đất dưới đáy sông.
Hắn không hề vận dụng nguyên lực tự thân mà hoàn toàn do Hệ Thống điều động nguyên lực xung quanh tiến hành thổ độn. Cả người Hoàng Phong im lặng, như một cỗ xác chết từ từ chìm sâu xuống lòng đất.
Cũng không thể trách Hoắc Kiến Thành không nghĩ đến Hoàng Phong có thể độn thổ, bởi vì trên Lam tinh hiện nay chỉ có dị năng giả mới có thể đi xuyên tường, còn độn thổ thì hắn cũng chưa nghe thấy bao giờ nên không có thể liên tưởng tới Hoàng Phong có thể chui xuống đất. Dù sao lúc đó hắn đã bốc cả bùn đất dưới lòng sông của cả một mảng lớn, nhưng không thấy ai.
Độn thổ chỉ có Hóa Thần cường giả am hiểu Thổ thuộc tính biến hóa mới có thể thi triển ra, nên hiện nay Lam tinh chưa có ai biết Thổ độn là chuyện quá bình thường.
(Lúc nào giảng đến Hóa Thần mình sẽ nói rõ tính chất biến hóa của Nguyên năng nhé, giai đoạn đầu đến khống chế còn chưa làm được hoàn toàn nói gì đến biến hóa tính chất mà làm ra hỏa cầu, lôi điện các thứ linh tinh. Bốc phét không tính, đó chẳng phải khoa học.)
Hoắc Kiến Thành đứng trên ngọn cây giám thị mấy mươi phút sau, bọn thuộc hạ mới lục tục đuổi đến, thế là đủ hiểu tốc độ của cả hai khác biệt lớn đến nhường nào.
Khi bọn thuộc hạ đến nơi, Hoắc Kiến Thành lập tức phân phó bọn chúng chia ra tìm kiếm Hoàng Phong. Hắn thì vẫn đứng trên ngọn cây thời khắc giám thị mọi động tĩnh biến hóa xung quanh.
Hoàng Phong lúc này đã chìm sâu tới hơn 200 mét trong lòng đất, nơi đây đã tuyệt nhiên không phải thần thức của Nguyên Anh có thể với tới, thế nhưng điều kiện sinh tồn cũng quá hà khắc.
Bây giờ Hoàng Phong đang ở trong điều kiện không có dưỡng khí, nhiệt độ xung quanh lại lên tới hơn 70 độ, độ ẩm cực cao. Nếu không phải có Hệ Thống duy trì thì Hoàng Phong đã toi mạng từ lâu.
Sau mấy mươi phút lần mò, cuối cùng Hoàng Phong cũng tìm được một dòng chảy linh mạch ngầm dưới đất.
Như trước kia Hoàng Phong từng giảng giải, nếu coi hành tinh như một con người thì các điểm tụ tập và thu hút Nguyên năng từ Vũ trụ như là khiếu huyệt, còn dòng chảy Nguyên năng bên dưới lòng đất là kinh mạch, vận chuyển nguyên năng cường hóa toàn bộ hành tinh, từ ngoài vào trong.
Bây giờ Hoàng Phong cũng tìm được một kinh mạch như vậy, tuy hơi nhỏ nhưng điều kiện sinh tồn của Hoàng Phong cũng đã được cải thiện rất nhiều. Tối thiểu nhất là nhiệt độ và độ ẩm đã quay về trạng thái thích hợp, chỉ có dưỡng khí là vẫn không hề tồn tại.
Dọc theo dòng chảy Nguyên năng, Hoàng Phong tìm được một chỗ thích hợp để dừng chân. một kẽ nứt nhỏ trong lòng đất, Nguyên năng chảy qua nơi đây lâu dài và mài rộng nó thành một tiểu động thiên với kích cỡ của một căn phòng hơn 20 mét vuông.
Mật độ Nguyên năng trong động thiên này cực kỳ cao, do Nguyên năng bị cuốn lại và tích tụ qua năm tháng. Nếu như không có gì biến đổi quá lớn, thì sau này nơi đây sẽ diễn sinh thành một linh mạch ngầm dưới lòng đất, tuy không lớn, nhưng vẫn có thể hình thành một mỏ linh thạch nhỏ khá là khả quan.
Lúc này Hoàng Phong dự định trực tiếp lựa chọn nơi đây bế quan trùng kích Nguyên đan cảnh.
– Hệ Thống, bây giờ hoàn cảnh duy trì cần tiêu hao thế nào?
– Mỗi phút một điểm công đức.
– Ta Kết đan tại đây có ổn không?
– Cũng được, có linh mạch cung cấp, ngươi có thể dùng xa xỉ nhất phương pháp kết đan, chỉ khoảng mấy ngày là có thể kết đan thành công, không những thế còn có thể một mạch tấn giai đến Kim đan cảnh (Nguyên đan Hậu kỳ).
– Hả? Còn có phương pháp khác sao? Sao ta không biết?
– Ngươi có được dạy đâu đương nhiên không biết, Ta thì đã tải hết kiến thức dưới Luyện Hư cảnh rồi nên đương nhiên biết.
– Phương pháp gì vậy?
– Đúc đan chi pháp.
Nghe Hệ Thống giảng giải một lúc Hoàng Phong mới biết rõ tại sao Hệ Thống lại gọi Đúc đan chi pháp là xa xỉ.
Đúc đan pháp, hiểu theo đúng nghĩa là làm khuôn rồi đúc thành Nguyên đan, kể cả một kẻ ngu dốt, lực khống chế chân nguyên yếu vô cùng thì dựa theo cách này làm cũng có tới 90 phần trăm tấn cấp Nguyên đan.
Đúc đan pháp điều kiện đầu tiên là cần cực lớn lượng linh khí làm khuôn đúc. Khuôn đúc ở đây là do trận pháp bố trí mà thành.
Lấy tinh thần lực bản thân làm vật dẫn, bố trí ra trận pháp luyện hóa Nguyên năng ngoại giới thành chân nguyên bản thân chảy vào trận pháp. ( giống như nấu nướng linh thực mình đã nói ở mấy chương trước.)
Lượng chân nguyên khổng lồ này sẽ tích lũy tại xung quanh thân thể, bao bọc lại toàn bộ cơ thể người Kết đan.
Linh áp tăng dần sẽ tự động thẩm thấu vào trong cơ thể sau đó áp súc chân nguyên trong cơ thể tiến giai thành chân cương.
Nói đơn giản hơn là lợi dụng trận pháp, trực tiếp luyện hóa lượng lớn linh khí ngoại giới thành Đan hải như Kim đan hậu kỳ. Người kết đan sẽ trực tiếp ngâm mình trong đan hải rồi kết đan.
Trong điều kiện như vậy nếu còn không kết đan thành công thì kẻ đó đúng là đến con lợn cũng không bằng, bởi vì theo Hoàng Phong suy nghĩ thì vất một con lợn vào trong đó có khi nó cũng có thể tự động kết đan.
Hơn nữa trong điều kiện như vậy thì Nguyên đan thành hình sẽ trực tiếp là Chân đan cảnh giới chứ không còn là bão đan như Kết đan bình thường.
Sau khi Chân đan thành hình, cũng có thể dựa vào lượng lớn đan hải mà cọ rửa, rất nhanh có thể tấn giai Kim đan.
Kim đan khi thành cũng có thể trực tiếp bỏ qua quá trình tích lũy đan hải, nhảy tới Kim đan đỉnh phong, có thể bước đầu dung nhập tinh thần lực đột phá Nguyên đan viên mãn cảnh giới.
(Quanh người toàn đan hải rồi còn cần gì tích lũy nữa cơ chứ.)
Khi nhìn lượng chân khí Hệ Thống tính toán cho ra khi sử dụng Đúc đan pháp tấn giai Hoàng Phong cũng phải bó tay, bởi vì thật quá khổng lồ.
Chỉ một lần đúc đan pháp tiêu hao có thể đủ lượng linh khí cho mấy trăm người Kết đan.
Nếu không có Linh mạch đang liên tục không ngừng cung cấp linh khí thì Hệ Thống chắc cũng sẽ không đề nghị Hoàng Phong làm theo phương pháp này.
Bởi vì lượng đan hải mà trận pháp tích lũy kia sau khi Hoàng Phong kết đan xong đều chỉ có thể bỏ đi chứ không dùng lại được cho người khác, tạo thành lãng phí cự đại khiến cho hầu như không ai dùng đến phương pháp tấn giai này.
(Đan hải mà trận pháp tích lũy ra đã được trận pháp đồng hóa theo tinh thần lực biên độ sóng của người đúc đan, thế nên không dùng nữa chỉ có thể để nó hòa vào tự nhiên, theo thời gian tự nhiên sẽ đồng hóa trở lại. Giống như chiêu thức mà tu luyện giả tung ra vậy.)
Ps: Tất cả mọi giải thích trong truyện đều có liên quan đến nhau, mọi người bỏ qua một số chương trước đọc chương sau có thể không hiểu gì đâu nhé.