“Không có tiền thì nợ đó trước, không lẽ cô không biết là ra kiếm ăn thì sớm muộn gì cũng phải trả hả? (Câu này của dân giang hồ xã hội đen)” Hôm nay rảnh rỗi nên Đỗ Hạ Hi cũng có nhã hứng nói với cô ta vài câu, đâu thể để cô ta cứ chọc tức mình hoài được.
“Vậy sau này tôi sẽ kiếm bác sĩ Đỗ vào buổi trưa nha.” Tuy bệnh của Tây Môn không nhẹ nhưng vẫn cười hihi rồi đặt tay lên vai bác sĩ Đỗ.
“Chiêu này của cô đã xài qua rồi (sớm, muộn với trưa), được rồi, đừng cản trở công việc của tôi nữa, cô mau đi chụp hình đi.” Đỗ Hạ Hi thấy cô ta ho dữ quá, nói không chừng là viêm phổi rồi, thật không hiểu sao tên này không chịu ngừng nghỉ chút nào, không chừng có ngày tự mình hại chết mình đó.
“Khục khục, được thôi, nhưng mà… gần đây kinh tế khó khăn, khục khục, cho tôi kiếm chút ít đi mà~” Đỗ Hạ Hi đoán không sai mà, Tây Môn một khi đã đến đây thì không thể nào trắng tay quay về được.
“Không được gạt người.” Đỗ Hạ Hi nói rất nghiêm khắc, nếu Tây Môn cứ tiếp tục lừa gạt thì cô sẽ đi báo cảnh sát thiệt đó.
Thấy Đỗ Hạ Hi lạnh mặt đi, Tây Môn cũng biết tính cô ấy, liền cười, “Bác sĩ Đỗ thật là bá đạo~ tôi không gạt người ta là được chứ gì, nhưng những chuyện mua bán bình thường tôi cũng phải nhận chứ? Nếu không cô để mấy người dính những thứ ‘kia’ thiệt đến đây chỉ tốn thời gian với tiền bạc thôi, bọn họ cũng không khỏi bệnh được~ đến lúc đó bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng, nhiều khi ngủm luôn cũng nói không chừng nữa~”
Đỗ Hạ Hi nhất thời nghẹn họng, cô nghĩ chắc cũng có người gặp phải những thứ ấy thiệt, có những chuyện khoa học không thể giải thích được, chỉ có những người như Tây Môn mới giải quyết được thôi, “Vậy… tóm lại, tôi sẽ trông chừng cô đó.”
Tây Môn nghĩ, bác sĩ Đỗ này ngây thơ thiệt, bộ nói không cho lừa gạt là mình phải nghe theo à? Cho dù mình có gạt ai thì cô ta cũng đâu có biết, có ngon thì tháo mặt dây chuyền hộ thân xuống rồi hãy nói.
Tuy Tây Môn trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười dẻo miệng nói, “Cho dù bác sĩ Đỗ không trông chừng thì tôi cũng sẽ ‘bám’ theo cô mà~” Tây Môn nghĩ chỉ cần theo Đỗ Hạ Hi thì không cần lo không có tiền xài, ai kêu thể chất cô ta hay dụ mấy thứ kia chứ, dọa vài phát là có tiền ăn tiền uống rồi.
Đỗ Hạ Hi tuy vẫn thấy không yên tâm, nhưng cô không phải là cảnh sát, không thể theo cô ta 24h được, nhưng khi nghe lời này của Tây Môn thấy rất kỳ quặc, cái gì gọi là bám theo mình chứ, cứ làm cho Đỗ Hạ Hi nghĩ theo hướng kia, cũng không thể nào trách Đỗ Hạ Hi được, bởi vì cô cứ bị người cùng giới theo đuổi tới sắp phát điên lên rồi.
“Được rồi, không nhiều lời nữa, mau mau đi khám bệnh của cô rồi về nhà nghỉ ngơi đi.” Loại người như Tây Môn mà cứ để ra ngoài long nhong là nguy hiểm cho xã hội.
“Ầy, chẳng phải bác sĩ Đỗ cứ kéo tôi lại nói chuyện hả~ bây giờ lại trách tôi à~” Hình như Tây Môn nói cũng có lý.
Đỗ Hạ Hi mím chặt môi, trừng mắt nhìn cô ta, người này đúng là được đằng chân lấn đằng đầu mà, không thể dễ dãi được.
Tây Môn vừa đi thì Đỗ Hạ Hi quay người trở về phòng khám, chưa đợi cô ngồi xuống thì nghe đằng sau có tiếng bước chân, cô ấy tưởng là Tây Môn lại quay về, “Cô còn qua đây làm gì nữa.”
“Hả…” An An nghe vậy không biết có nên vào không nữa, có phải là mình không có chuyện gì cũng hay chạy qua đây nên bị bác sĩ Đỗ ghét rồi hả?
Đỗ Hạ Hi ngẩng đầu lên thì thấy An An, liền xin lỗi, “Xin lỗi, tôi tưởng là tên Tây Môn đó quay về đây chứ.”
“Xem ra quan hệ của bác sĩ Đỗ với Tây Môn tiểu thư cũng rất tốt~” Bởi vì chuyện lúc nãy trong mắt An An chỉ là Đỗ Hạ Hi giống như giận lẫy Tây Môn thôi chứ không phải giận thiệt, lần này hoàn toàn khác với lần đâu gặp nhau ở chỗ Tây Môn.
“Làm gì có, tôi làm sao mà quen với tên lừa bịp đó chứ?” Đỗ Hạ Hi còn lâu mới chịu thừa nhận thái độ mình đã thay đổi, tuy cô ta có giúp qua mình một lần, nhưng cô ta lại gạt người khác 99 lần, cho nên vẫn là tên lừa gạt mà thôi.
An An đứng một bên ôm miệng cười, không ngờ bác sĩ Đỗ cũng có lúc đáng yêu như vậy, nhưng cô chưa kịp nói chuyện với Đỗ Hạ Hi thì phòng cấp cứu lại đẩy vào một bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối khối u đã vỡ tới xuất huyết, người nhà bệnh nhân cho rằng bác sĩ không có tận tình cứu chữa, cho nên đang làm ồn bên ngoài phòng cấp cứu.
Đỗ Hạ Hi ra cửa, thấy một phụ nữ khoảng 40 tuổi vừa khóc vừa kéo tay bác sĩ, “Nhất định phải cứu sống anh tôi! Không nhận phong bì có phải là ông ta hết cứu rồi không? Cho dù chỉ có một tia hy vọng thì mấy người cũng không được từ bỏ chứ, gia đình tôi nghèo, khám bệnh khám đến phá sản rồi, tuy đây chỉ là ít tiền thôi nhưng cũng đừng chê chứ!”
Cho dù bác sĩ có cự tuyệt thế nào thì người phụ nữ đó cũng nhận định là bác sĩ chỉ có nhận phong bì thì mới chịu ra sức cứu người, Đỗ Hạ Hi qua đó an ủi người phụ nữ đó, để bà ta khỏi cản trở công việc cứu chữa.
Thấy bà ta nôn nóng như vậy, Đỗ Hạ Hi cũng không cầm lòng nói nặng lời được, vỗ nhẹ vào lưng bà ấy, sau đó đưa khăn giấy cho bà ấy, “Việc cứu chữa vốn là chức trách của chúng tôi, cho dù chỉ có một tia hy vọng thì chúng tôi cũng sẽ cố hết sức mình, xin bà hãy tin tưởng chúng tôi.”
“Khối u bệnh nhân vỡ ra rất nhiều máu, tình trạng rất nguy hiểm, cần phải phẫu thuật ngay.” Một y tá đưa tờ giấy cam kết phẫu thuật cho người phụ nữ đó, người phụ nữ thấy mấy dòng chữ trên đó liền khóc nức nở.
Bác sĩ cũng ra ngoài và nói cho bà ta biết nguy hiểm trong phẫu thuật, tỷ lệ thành công rất thấp, cho dù có thành công thì bệnh nhân có tỉnh lại được hay không thì cũng chưa biết, vả lại còn chi phí trị liệu sau phẫu thuật nữa, con số đó đối với gia đình bình thường như bà ta là một cái giá trên trời, bác sĩ cũng hiểu cho tình cảnh gia đình bệnh nhân nên trưng cầu ý kiến bà ấy, để gia đình quyết định có nên phẫu thuật hay không.
Bà ấy tuy không muốn từ bỏ nhưng trong nhà đã nợ nần chồng chất rồi.
Đỗ Hạ Hi ở khoa cấp cứu cũng đã quen với những tình cảnh này, cô cũng biết là việc cứu chữa khi nãy chỉ tạm thời ổn định tính mạng ông ta thôi, nếu không làm phẫu thuật kịp thời thì sẽ mất mạng.
“Đợi… Đợi A Quyên tới… rồi quyết định… chị dâu tôi mất sớm, nếu mà anh tôi cũng mất theo thì đứa trẻ đó tội nghiệp quá…” A Quyên mà người phụ nữ nhắc tới chắc là con gái bệnh nhân.
“Cô!” Lúc này từ cửa chính một cô gái hớt ha hớt hải chạy vào, bởi vì chạy quá nhanh nên mặt đỏ bừng, bị sặc đến ho sặc sụa.
Đợi cô ta bình tĩnh lại rồi ngẩng đầu lên thì Đỗ Hạ Hi nhận ra cô ta, đây chẳng phải là cô gái lúc trước kẹp 100 đồng trong sổ khám bệnh sao, không ngờ bệnh tình của ba cô ta lại nguy kịch nhanh thế.
Cô gái đó cũng nhận ra Đỗ Hạ Hi, đôi mắt ngấn lệ của cô ấy làm Đỗ Hạ Hi có chút khó chịu, nhưng mà vẫn phải giải thích cho cô ấy biết tình trạng hiện giờ của ba cô ấy.
Để một cô gái mới 20 tuổi đầu ra một quyết định thì quá tàn khốc đi, trong nhà vốn đã khó khăn, bây giờ đến người thân nhất trong nhà cũng sắp ra đi, quả thật là rất đáng thương.
Cô gái tuy đã khóc tới đỏ hết mắt nhưng dường như đã sớm có tâm lý chuẩn bị, cô ta chỉ nắm chặt lấy tờ giấy cam kết phẫu thuật, môi mím chặt lại.
“Cô suy nghĩ chút đi, nếu quyết đinh phẫu thuật thì phải mau lên.” Đỗ Hạ Hi đeo khẩu trang đi vào phòng cấp cứu, cố gắng cho cô gái một chút thời gian, cho dù là ai thì cũng rất khó đưa ra quyết định.
Hai bác sĩ bận rộn hết hai tiếng đồng hồ thì bệnh tình của bệnh nhân cũng ổn định lại, lúc này mới có thời gian để uống ngụm nước, còn chưa đợi Đỗ Hạ Hi quan tâm cô gái đó thì khoa cấp cứu lại có bệnh nhân khác đến.
Khoa cấp cứu vẫn cứ luôn như thế, khi không có bệnh nhân thì rất thảnh thơi, khi có bệnh nhân thì lại bù đầu bù cổ, đợi Đỗ Hạ Hi bận xong quay về phòng khám thì không biết Tây Môn ở đâu kéo theo một người ngồi ở ghế của Đỗ Hạ Hi, rồi cầm quyển kinh thánh đọc đọc gì đó.
“Tín ngưỡng của cô cũng phong phú thiệt đó.” Ghế của Đỗ Hạ Hi đã bị Tây Môn chiếm, Tây Môn hai tay đút vào ống tay áo, nghiêng người dựa vào gần máy sưởi, nhìn rất là hưởng thụ.
“Ố là la, Hạ Hi bận xong rồi á? Khục khục, vất vả thiệt đó.” Nói xong thì quay đầu lại nói với người kia, “Bác sĩ Đỗ mát tay lắm, anh có bệnh gì thì cứ kiếm cô ấy, cứ nói tên tôi ra là được~”
Đỗ Hạ Hi chưa từng thấy ai da mặt dày như cô ta, làm như thân với mình lắm vậy, đi qua lạnh mặt nói, “Đứng dậy, trả ghế cho tôi.”
“Hihi, trả cô trả cô~ cô muốn gì tôi cũng cho cô hết đó~” Tây Môn cười hihi rồi đứng dậy, đẩy ghế qua đó, vừa đúng lúc đẩy tới sau lưng Đỗ Hạ Hi, để cô ấy ngồi xuống, “Hình của tôi nè, cô xem chút đi, ây dà, cô bận như vậy làm tôi chờ hết mấy tiếng đồng hồ rồi đó.” Tây Môn cố ý xoa xoa lưng, làm như là chịu đựng cực khổ lắm vậy, thật ra cô ấy trốn trong đây để hưởng máy sưởi thôi, sướng muốn chết.
Đỗ Hạ Hi bơ cô ấy, lấy hình soi dưới ánh đèn, chăm chú nhìn rồi kêu Tây Môn há miệng, xem xem cổ họng cô ấy, “Cô bị viêm phổi, nhưng tôi cảm thấy cô hình như có chút dị ứng, gần đây có tiếp xúc với mèo không?”
Tây Môn hắt xì hơi một cái, sau đó hít hít mũi gật đầu, “Hai hôm nay đám tiểu quỷ đó cứ quấn quýt tôi.”
“Sau này không được đụng tới chó mèo nữa.” Đỗ Hạ Hi lấy ra một cuốn sổ khám bệnh, trên đó có ghi tên thuốc, “Viêm phổi thì uống thuốc giảm viêm trước.”
“Vậy sao được, nếu tôi không lo cho tụi nó thì không bị chết cóng thì cũng chết đói, Hạ Hi…” Tây Môn chưa nói xong thì thấy Đỗ Hạ Hi trừng mắt nhìn mình, lập tức đổi giọng, “Bác sĩ Đỗ không phải là người nhẫn tâm vậy chứ~ Đám tiểu quỷ đó tội nghiệp lắm, chắc do chủ nhân bỏ rơi nên mới lang thang đầu đường xó chợ, trong thời tiết giá lạnh vậy có được bữa nào hay bữa đó, nếu như không có tôi thì tụi nó sao đây…”
Tây Môn nói nghe rất thê thảm, Đỗ Hạ Hi thấy cầm lòng không đặng giúp cô ấy nghĩ cách, “Cô nhờ hàng xóm giúp đỡ thử coi?”
“Tôi không có thân với hàng xóm~ với lại bọn họ hình như không thích chó mèo.” Chủ yếu là hôm nay Tây Môn không có tiền mua đồ ăn cho đám tiểu quỷ.
“Vậy sao giờ? Không thể nào cứ để tôi giúp cô cho tụi nó ăn.” Đỗ Hạ Hi bận hết nguyên ngày rồi, không muốn tan ca mà còn phải làm bảo mẫu cho đám mèo hoang đó.
“Ồ, cách này được nè, bác sĩ Đỗ quả thật có lòng nhân ái, đám tiểu quỷ đó rất dễ thương, sau này quen rồi thì cô sẽ biết~ đúng rồi, tôi đi truyền dịch trước, tan ca bác sĩ Đỗ nhất định nhớ chờ tôi đó nha~”
Tây Môn bắt đầu tính toán trong lòng, lần này về nhà có xe đưa rước rồi, đỡ tốn tiền lại rất thoải mái, vả lại cô tin chắc rằng đến lúc đó khỏi lo về thức ăn cho mèo nữa, quen biết bác sĩ Đỗ tốt thật.
Tây Môn chạy nhanh đến nỗi bác sĩ Đỗ không kịp nói lời từ chối, chỉ có thể nhìn cái bóng Tây Môn rồi tức giận chửi, “Quả thật… là tên vô lại mà.”