Cũng không biết năm nay sao người đến tham dự lễ lại nhiều hơn năm ngoái mấy lần, đến cơm chay chuẩn bị sẵn cũng không đủ cho tín đồ ăn nữa, các ni cô bận tới nổi không có thời gian ăn cơm luôn.
Nguyên cả buổi sáng sư thái bị người người bao quanh xin khai quang vật phẩm, cô đứng ở đại điện suốt mấy tiếng đồng hồ, đến nổi không có thời gian đi toilet nữa.
Sư thái cố gắng tiếp đãi hết mọi người, tuy nghi thức lần này là miễn phí, nhưng cũng có rất nhiều tín đồ quyên góp nhiều vật dụng, thức ăn… tất cả vật dụng trong Am đều đến từ các tín đồ thành tâm này.
“A… không được rồi, đói chết ta rồi, mau cho ta ăn chút gì coi…”
Sư thái khó khăn lắm mới thoát thân được, mới chạy đến nhà bếp thì ăn ngấu nghiến mấy miếng đậu hủ chay, lúc này có một tiểu ni cô hớt hơ hớt hải chạy vào, “Sư thái… còn nhiều người đợi khai quang lắm kìa~”
Từ lúc sư phụ Tịnh Niệm viên tịch, sư thái chủ trì nghi thức, sau khi kết thúc thì sẽ phân chia tất cả vật dụng thường có được ngày hôm nay cho tất cả ni cô.
Cho nên ngày hôm nay, mọi người đều rất nỗ lực, không phải ai cũng muốn cả đời làm ni cô cả, cũng có người muốn ở lại vài năm rồi hoàn tục lấy chồng.
“Ta đi ị!” Sư thái bận tới có chút bực mình rồi, cộng thêm đói bụng nữa nên thấy khó chịu hơn, có cho nhiều tiền nữa cũng không làm đâu…
“Sư thái… sao người nói chuyện thô tục quá vậy…” Tiểu ni cô cảm thấy sư thái từ lúc ra ngoài giúp đỡ người khác kiếm tiền, trong am được cải thiện rất nhiều, ví dụ như được gắn mạng nè, làm cho bọn họ hiểu về thế giới bên ngoài nhiều hơn, nhưng sư thái cũng có thay đổi, luôn biết nhiều chuyện hơn bọn họ, phiền não nhiều chuyện hơn.
“Được rồi được rồi~ ngươi đi nói với bọn họ là ta có chút không khỏe, qua mấy ngày nữa hãy đến đi.” Sư thái cảm thấy hai chân đứng tới mỏi hết, lỗ tai cũng lùng bùng luôn rồi, bây giờ chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh niệm kinh, tịnh tịnh tâm, xem ra chắc mình tu luyện chưa đủ ‘đô’.
Nghĩ đến đây, sư thái cảm thấy nhớ những ngày tháng cùng sư phụ tu hành, thời gian đó tuy gian khổ nhưng rất tự tại.
Lúc đó, một năm mỗi ni cô chỉ cần 3,500 đồng phí sinh hoạt thôi, miễn cưỡng cũng duy trì được cuộc sống, lúc đó Độ Tâm Tự chưa nổi tiếng, rất ít người đến cúng bái, đừng nói chi đến quyên góp.
Mỗi năm đầu thu, sư phụ đều dẫn vài đệ tử xuống núi hóa duyên, được một ít vải vóc và lương thực để chuẩn bị cho mùa đông, cuộc sống rất khó khăn.
Mùa đông là mùa vất vả nhất, đến cái lò sưởi cũng không có, chỉ có thể lên núi chặt củi về đốt, có lúc lạnh tới ngủ không được, chỉ còn cách quấn chăn niệm kinh cùng sư phụ.
Độ Tâm Tự lúc đó chỉ có vài ni cô mà thôi, đại điện to lớn trở nên rất trống trải, cho nên sư thái lúc trước luôn cảm thấy ngôi ‘nhà’ này cực kỳ lớn.
Sau này sư thái lên làm trụ trì, khi xuống núi hóa duyên thì cũng giúp người dân dưới núi làm một vài nghi thức, sau đó đổi lấy một ít thu nhập, lúc mới đầu thì các sư thúc khác đều phản đối, nhưng sư thái lấy số tiền đó gắn dây điện mua lò sưởi, thì không còn ai có ý kiến gì nữa.
Sư thái cảm thấy tu hành không nhất thiết là phải chịu khổ, cô rất sùng bái sư phụ mình, nhưng lại không nỡ nhìn thấy mọi người chịu khổ như vậy, rõ ràng là có cách để thay đổi mà.
Thời đại thay đổi rồi, nếu chỉ chú trọng sự nghiệp tu hành của mình mà không để ý đến sự phát triển của thế giới bên ngoài, thì làm sao mà dùng phật pháp để cảm hóa được nhiều người hơn nữa.
Sư thái mặc áo bông, sau đó len lén ra ngoài từ cửa sau, cô men theo đường núi đi về hướng vực Tĩnh Tư, đó là nơi sư phụ dạy dỗ mình cách giác ngộ phật pháp, hai người thường ở đó ngồi thiền hết một hai ngày.
Tuy lúc này sư thái ngày càng bận rộn, nhưng vẫn định kỳ tới đó, một mình ở một khoảng thời gian, tự kiểm điểm lại những việc đã làm gần đây.
Vừa nghĩ tới nơi đó vẫn còn có đồ ăn vặt của mình thì bước chân sư thái ngày càng nhanh hơn nữa, vẫn là sức thu hút của đồ ăn lớn hơn, haizz, xem ra sư phụ đã nhìn lầm mình rồi, vốn không có huệ căn gì hết, toàn chỉ nghĩ đến lấp đầy cái bụng thôi.
Từ lúc sư thái biết chuyện thì chưa bao giờ gặp qua trận tuyết nào lớn như vậy, nguyên ngọn núi đều trắng toát, đường rất trơn trợt khó đi, nhưng khi nhớ đến đám người ồn ào trong am thì lại không muốn quay về.
Đi khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, sư thái xoa xoa tay, tuy thời tiết giá lạnh, nhưng thể chất sư thái rất tốt cộng thêm đi bộ vận động nên không cảm thấy lạnh nhiều.
“Ê! Người kia, đứng lại!” Trên núi có người hét với sư thái, ngẩng đầu lên thì thấy có mấy cảnh sát chạy đến chỗ mình.
“A di đà phật.” Sư thái một tay hành lễ, chắc cảnh sát đang lục soát núi, xem ra chắc vẫn chưa bắt được người, không biết tại sao mà trong lòng lại cảm thấy có chút vui mừng.
“Cô tên gì? Từ đâu tới, trời tuyết lớn như vậy lên núi làm gì?” Cảnh sát cảnh giác soi xét sư thái.
“Bần ni pháp hiệu Giác Nguyên, là trụ trì của Độ Tâm Tự, chỉ là muốn lên núi đi tản bộ mà thôi.”
Nghe thấy động tĩnh, dần dần có nhiều cảnh sát đi tới, trong đó có một viên cảnh sát đêm qua đã ghé qua am, liền giải thích cho các đồng nghiệp của anh ta, “Giác Nguyên sư thái đừng trách tội chúng tôi nha, bọn họ có vài người mới được điều đến nên không biết sư thái.” Sau đó nói với mấy người cảnh sát đó, “Đây là Giác Nguyên pháp sư mà cục trưởng rất kính trọng.”
Nghe nói tới là người quen của cục trưởng thì mấy người đó lập tức xin lỗi, sư thái đương nhiên không có trách cứ bọn họ, hai tay chắp lại hành lễ, “A di đà phật, trong am người nhiều quá, bần ni có chút khó chịu nên muốn tới sau núi này tản bộ, không ngờ lại làm phiền đến mấy anh làm việc, thật là xin lỗi.”
“Không sao, không sao, không có gì hết, sư thái cứ thong thả, khu này chúng tôi lục soát rồi, nếu sư thái có phát hiện ra gì bất thường thì mong sư thái có thể báo cho chúng tôi biết.” Viên cảnh sát đó rất khách sáo.
“Tất nhiên rồi, thời tiết như vậy mà còn phải lên núi bắt người, mấy anh vất vả rồi.” Sư thái khách sáo với bọn họ vài câu rồi đường ai nấy đi.
Khu này đã lục soát rồi, xem ra người phụ nữ đó chắc đã trốn đi nơi khác rồi, thật là tội nghiệp, sư thái cảm thấy trong lòng có chút bứt rứt, người phụ nữ đó cũng vì sự vô tâm của mình mà bị bắt, nhưng nếu cô ấy là kẻ gian ác thì đó cũng là báo ứng của cô ấy.
Lý Ngôn Tâm suốt đêm trốn trong hang đá, lúc này đã đông cứng người, nhìn bên ngoài tuyết trắng xóa, thời tiết này trên núi rất yên tĩnh, tiếng động cảnh sát lục soát có thể truyền đi rất xa, Lý Ngôn Tâm nằm co ro trong núi từ sớm đã có thể nghe thấy tiếng cảnh sát nói chuyện, cô sợ tới nỗi không dám nhúc nhích, toàn thân bám vào vách đá lạnh lẽo, sợ sẽ để lộ tung tích.
Lý Ngôn Tâm kéo chăn che kín người mình lại, rúc vai vùi đầu vào chăn, mùi hương thoang thoảng vẫn còn vương lại ở mũi, giống như mùi trầm hương, mùi hương thanh đạm mà khó bay, nhất định là trầm hương thượng hạng, xem ra chủ nhân của chiếc chăn này không phải người bình thường.
Căn cứ vào đồ vật ở đây, Lý Ngôn Tâm tin rằng người đó mấy ngày sau chắc sẽ quay lại, phát hiện thấy đồ đạc bị thay đổi nói không chừng sẽ báo cảnh sát, cho nên phải nghĩ cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Phía cảnh sát hình như chỉ lục soát ở đỉnh núi, nhìn xuống quan sát xem có dấu chân không, từ góc độ đó hoàn toàn không thể thấy được hang đá này, cho nên vẫn chưa phát hiện ra cô.
Trong lúc Lý Ngôn Tâm đang thở phào vì cảnh sát sắp rời khỏi thì nghe tiếng bọn họ hét lên, lập tức sợ đến run hết cả người, tuy biết là chưa phát hiện ra mình, nhưng nếu có người qua đây thì chắc sẽ phát hiện ra nơi ẩn náu này.
Bởi vì cự ly hơi xa nên không nghe được họ nói gì, cho nên Lý Ngôn Tâm không thể xác định được bọn họ có qua đây không, chỉ còn cách giương tai ra nghe ngóng.
Qua một hồi lâu, trong lúc Lý Ngôn Tâm tưởng có thể yên tâm rồi thì đột nhiên nghe tiếng bước chân, giống như là có ai đó đang dẫm trên tuyết, quan trọng là tiếng đó ngày càng gần về phía mình, tuy tiếng bước chân chắc của một người thôi nhưng Lý Ngôn Tâm không thể tin bất kỳ ai nữa.
Trong lúc hoảng loạn tìm đại một vật nào đó làm vũ khí, cho dù chỉ hù dọa được đối phương thì cũng tốt, nhưng cuối cùng cô chỉ tìm được một cái chai đã uống hết một nửa…
Sư thái đi theo con đường nhỏ hẹp từ từ lên núi, bởi vì tối qua có mưa nên có hiện tượng đóng băng, hôm nay lại bị trận tuyết lớn bao phủ nên đường đi rất trơn, cô chỉ có thể chầm chậm bước từng bước nhỏ.
Sư thái đi tới trước hang đá, phủi phủi bụi tuyết trên người, giơ tay tính đẩy đám cây khô bên ngoài thì bên trong lại truyền ra tiếng người phụ nữ, “Đừng qua đây…” sau đó thì thấy một cái chai được giơ ra, không ngừng run rẩy.
“A di đà phật, nữ thí chủ đừng sợ, bần ni chỉ là…” Sư thái chưa kịp nói xong thì tiếng nói đó lại vang lên, “Tên ‘lừa’ trọc chết tiệt, sao lại là cô… tôi có thù oán gì với cô chứ!” (Lừa Trọc để chửi hòa thượng)
Cho dù sư thái có khoan dung cỡ nào thì khi nghe những lời sỉ nhục như thế thì cũng không thể nào bình tĩnh được, cô đương nhiên có thể đoán được người trốn trong đó là ai rồi, “Nữ thí chủ này, chúng ta gặp mặt hai lần cũng có thể xem là có duyên, cho dù cô có chửi ni cô chết tiệt thì tôi cũng nhịn được, bần ni có chỗ nào giống lừa chứ? Mặt tôi tròn tròn nhỏ nhắn vậy, có chỗ nào giống mặt lừa dài đâu hả? Hử? Nữ thí chủ mau ra đây, tôi phải nói chuyện phải trái với cô mới được.”
“Nếu không phải cô bán đứng tôi thì tôi cũng không ra nông nổi này… các người… mau biến đi hết đi… tôi không bao giờ tin các người nữa…” Lý Ngôn Tâm nói tới nghẹn ngào muốn khóc ra, bởi vì trời lạnh nên răng không ngừng đánh vào nhau cầm cập, giọng nói cũng run rẩy.
“Tôi… đâu biết cô có gϊếŧ người hay là không, lỡ như bao che cho tội phạm thì tôi cũng là đồng phạm thôi?” Sư thái thấy sắc mặt cô ấy không tốt, lúc lên núi lại không thấy có dấu chân nên cô ấy chắc đã trốn ở đây nguyên đêm.
“Tôi không có gϊếŧ người! Là bọn họ hãm hại ta! Nếu mà bị bắt được là tôi chết chắc, tội phạm thật sự sẽ được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.” Lý Ngôn Tâm muốn ra khỏi vách đá, nhưng chân đã bị tê cóng không nhúc nhích được, chỉ còn cách nhích ra từ từ.
Dù sao thì sư thái cũng là dân ghiền phim truyền hình, trong đó tên tội phạm nào cũng nói là mình bị oan, cho nên cô giờ cũng không biết chân tướng ra sao, nên chỉ còn cách khuyên cô ấy ra ngoài trước, dù gì thì cô ấy cũng đang có mang, trời lạnh như vậy không tốt cho sức khỏe chút nào.
“A di đà phật, nữ thí chủ xin ra ngoài trước, cho dù có bị cảnh sát bắt thì cô đang có mang chắc sẽ được giảm tội, huống hồ gì tự thú nhất định sẽ được khoan hồng.” Sư thái học theo những tình tiết trong phim, khuyên giải người nghi phạm này.
“Tôi không có gϊếŧ người… tôi sẽ không theo cô đâu…” Lý Ngôn Tâm nắm lấy gối đệm rồi ra sức ném ra bên ngoài, đây là tất cả sức lực cuối cùng của cô.
Sư thái không ngờ người phụ nữ này nhìn có vẻ yếu đuối vậy mà lại làm ra những chuyện bạo lực như thế, càng không thể ngờ là có ‘ám khí’ bay ra, nhất thời không tránh kịp bị quăng trúng ngay đầu, đầu óc quay cuồng rồi ngã về phía sau.
Do đất vốn không bằng phẳng mà hơi nghiêng về phía vực thẳm, sư thái lăn hai vòng xém chút lăn xuống núi, khó khăn lắm mới giữ vững lại được, nằm trèo trên chỗ cách vách núi khoảng một mét, sư thái sợ tới đổ mồ hôi hột, không dám nhúc nhích, tay cứ nắm chặt đám cỏ dại trên đất.