Khoa Cấp Cứu

Chương 32: Quay trở về nhà (1)



“Tây Môn Nhã Lam…” Tây Môn cố gắng mở mắt, ánh sáng chói chang làm mắt cô trở nên đau rát, nước mắt cứ không ngừng chảy, cô cũng không hiểu rõ là do ánh sáng hay là do đau nhức, hay là do người nhìn thấy trong mơ lúc nãy.

“Bệnh nhân do hít phải lượng lớn khí gas acid, bây giờ có một vài triệu chứng của bệnh viêm phổi, không tiện nói chuyện nhiều.” Bác sĩ dặn dò một vài việc cần chú ý rồi đi khám cho các bệnh nhân khác.

Trên mặt Tây Môn đeo mặt nạ thở oxy, tuy vùng phổi bị thương nhưng hiện giờ cô cảm thấy đau nhất lại là đầu, cô biết đầu mình từng bị thương cho nên quên đi rất nhiều việc, nhưng có một việc quan trọng nhất không được quên, thì tới giờ cô mới nhớ ra được, hèn chi năm ấy lúc tỉnh lại thì lại đặt cho mình cái tên như vậy, thì ra nguyên nhân do đây.

“Trịnh Tinh phải không, nói cho chúng tôi biết lúc trưa việc gì đã xảy ra ở biệt thự.” Hai viên cảnh sát ngồi bên giường bệnh, mặt nghiêm túc nói.

“Khục khục, các anh không nói, tôi cũng quên mất là mình tên gì rồi….” Các ký ức vỡ trong đầu Tây Môn đang bắt đầu được sắp xếp lại, cô cuối cùng cũng có hứng thú với việc tìm lại những ký ức năm xưa.

“Đừng nói với chúng tôi những chuyện không liên quan, vụ lần này đã có ba người chết hai người bị thương rồi, rất nghiêm trọng, tốt nhất là nói cho chúng tôi biết những gì cô biết được.” Một viên cảnh sát giọng nghiêm khắc nói.

“Nếu chuyện này có liên quan đến cô, thì thành thật khai báo sẽ được giảm tội, còn nếu không liên quan thì hãy nói hết ra, chúng tôi không có vu oan người tốt đâu.” Viên cảnh sát kia nói đạo lý với Tây Môn.

Tây Môn cười bất lực, “Hơ hơ, muốn tôi nói sao, tôi nói ở đó có ma, các anh có tin không?”

“Nghiêm túc đi!”

Tây Môn thở dài, sau đó nói hết đầu đuôi câu chuyện, còn tin hay không thì không có liên quan tới cô, bất quá thì ăn cơm tù thôi, chỉ là thay đổi môi trường sống thôi, không có gì khác biệt hết.

Nghe xong tường trình của Tây Môn, hai viên cảnh sát nghi ngờ lại hỏi thêm một số chi tiết, sau đó rời khỏi.

Không lâu sau sư thái bước vào, thấy Tây Môn không có vấn đề gì nữa thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, “A di đà phật, lúc nãy ngươi thất khiếu chảy máu, ta còn tưởng là sẽ…”

(Thất khiếu: Hai tai, hai mắt, miệng, hai lỗ mũi)

“Mạng tôi lớn lắm~” Nói xong, Tây Môn giơ cái vòng tay sư thái tặng cho, “Vòng tay của sư thái tốt ghê, kiếm nó ở đâu vậy?”

“Khoan nói cái này trước, lúc nãy hai tên cảnh sát đó hơi dữ dằn…” Sư thái không nghe được lúc nãy cảnh sát nói gì với Tây Môn.

“Yên tâm, chúng ta lần này không có bóc lịch đâu, bởi vì tôi đoán sư thái thái nhất định sẽ thành thật kể ra hết, cho nên tôi cũng thành thật kể lại thôi, vả lại bây giờ chỉ có thể nói đang nghi ngờ phải vụ án hình sự không thôi, chưa có chứng cứ nào xác thực hết.” Tây Môn tháo mặt nạ oxy xuống thở vài cái rồi lại ho.

“Ngươi nói giống như là kinh nghiệm phong phú lắm vậy…” Sư thái ngồi một bên, tay bắt đầu lần tràng hạt.

“Hơ hơ hơ, sư thái thái, có những chuyện không biết thì tốt hơn, nếu không thì sẽ không vui vẻ được như trước đâu~” Tây Môn ngồi dậy, nhìn cái áo khoác không còn chỗ nào để rách nữa cảm khái, “Hên là tôi biết trước không mặc cái mới mua, nếu không chắc tức ói máu~”

Sư thái vốn không muốn nghe ngóng bí mật của người khác, cũng không có hỏi nhiều, mà nói chuyện hồi chiều, “Ngươi lúc đó sao quay lại tìm ta vậy?”

“Tất nhiên là sư thái thái vẫn còn hợp tác được rồi, tôi không muốn sư thái về tây thiên sớm vậy đâu~” Tây Môn nói cũng thật lòng, cô sở dĩ quay về tìm sư thái cũng không phải vì tiền.

Cô cũng bói ra được mệnh cách của mình, bát tự toàn ‘thủy’ không ‘mộc’, cho nên có người nào mạng mộc bên cạnh cũng để ‘giữ thăng bằng’, nhưng mà nói đến người mạng mộc thì người đầu tiên Tây Môn nghĩ đến là Đỗ Hạ Hi, cô ấy vừa đúng lúc là toàn ‘mộc’ không ‘thủy’, thật là một cặp trời sinh mà.

Nhưng mèo chiêu tài là mệnh Kiếp Sát, còn mình là Cô Loan Sát, nếu hai người mà ở với nhau thì là một đôi Thiên Sát Cô Tinh, chỉ nghĩ đến đây thôi là Tây Môn thấy rùng mình rồi. Xem ra mai mốt không nên ở gần mèo chiêu tài thì tốt hơn.

(Kiếp Sát là hung tinh chủ về phá tài, bệnh tật, thương tổn hoặc phạm pháp… Cô Loan Sát là khắc chồng, khắc vợ. Thiên Sát Cô Tinh là tất cả những người thân xung quanh người đó sẽ gặp tai hoạ)

Thấy Tây Môn muốn ngồi dậy, sư thái liền mau qua đó đỡ, “Ngươi chưa khỏe hẳn mà, lại muốn đi đâu?”

“Về Tái Bắc.” Tuy sắc mặt Tây Môn vẫn còn nhợt nhạt, nhưng xem ra không có gì rồi.

Sư thái cũng đã quen với thói quen thay đổi hành trình xoành xoạch của Tây Môn, không có nói gì nhiều, dù gì thì cô cũng đang muốn quay trở về Am, chuyến đi lần này quả thật quá nguy hiểm, cô đang suy nghĩ xem sao này có nên nhận những vụ tương tự vậy không, dù sao thì tiền tiết kiệm cũng đủ rồi.

Hai người chia tay tại sân bay, sư thái mua vé đi về lúc chiều, còn Tái Bắc đang có bão tuyết nên phải hoãn chuyến bay, không biết chừng nào mới có thể bay được.

Khi Tây Môn đến đây thì hai tay trống không, khi về thì vẫn vậy. Cô ấy ngồi uống cà phê trên sopha của quán cà phê, bắt đầu ngồi sắp xếp lại những mảnh vụn ký ức.

Ngẩm lại, những ký ức đó có nhớ lại thì cũng không làm được gì, Tây Môn cười cười, cô không bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà lo nghĩ, nếu như là chuyện không thể thay đổi được thì suy nghĩ càng nhiều càng lãng phí thời gian thôi, chi bằng làm chuyện nào đó vui vẻ hưởng thụ cuộc sống có hạn này.

Nụ cười lại quay trở về trên mặt Tây Môn, kêu phục vụ lại tính tiền, khi cô mở ví ra chuẩn bị trả tiền thì trên mặt lại có chút ngại ngùng, “Thật là xin lỗi, tiền mặt chỉ có nhiêu đây thôi.”

“Thưa cô, không sao, chỗ chúng tôi có thể quẹt thẻ~” Người phục vụ cười một cách ngọt ngào.

Tiền trong thẻ cô đã lấy mua vé máy bay hết rồi, bây giờ không một xu dính túi, làm sao trả tiền cà phê đây.

“Hi, ông chú, có thể cho tôi mượn 50 đồng không? Thẻ của tôi không biết sao bị khóa rồi, tiền mặt thì không đủ~” Tây Môn quay người lại nói với người đàn ông trung niên đằng sau cô.

Người đàn ông đó thấy Tây Môn ăn mặc đàng hoàng, các áo khoác thôi chắc cũng không rẻ, vả lại cô ấy tuy có chút căng thẳng nhưng trên mặt vẫn giữ được nụ cười, xem ra chắc là gặp khó khăn gì đó rồi, do đó nhiệt tình lấy ra 100 đồng đưa cho Tây Môn.

“Cám ơn, quả thật rất cám ơn, ông cho tôi cách liên lạc, sau này tôi sẽ trả lại ông tiền~” Tây Môn cảm kích cầm tiền, sắp khóc ra nước mắt.

“Không có chi, ai cũng có lúc gặp khó khăn ở bên ngoài, cho cô mượn thêm 200 đồng nè, lỡ như trên đường có cần tiền thì sao.” Người đàn ông lại lấy ra 200 đồng sau đó lấy danh thiếp ra đưa cho Tây Môn.

Lúc này, loa phát thanh đang thông báo tin tức chuyến bay nào đó, “A, máy bay sắp cất cánh rồi, tôi phải đi đây, không thể nói chuyện được với ông thật là tiếc quá~”

Tây Môn lại một lần nữa cảm ơn người đàn ông, đồng thời hứa là sau này nhắc định sẽ trả lại tiền, sau đó vừa cười vừa vẫy tay đi mất.

Ra khỏi quán cà phê, Tây Môn gọi điện thoại cho công ty thuê xe, muốn hủy bỏ xe mà cô đặt đồng thời muốn lấy lại tiền cọc, kết quả là bên nhà xe kiên quyết từ chối, làm cho Tây Môn muốn làm con hình nhân trù ếm nhà xe mau sập tiệm.

Cô bây giờ rất hối hận vì thích ‘làm màu’, thuê xe đưa đón sang trọng, khi đó chỉ nghĩ là trên máy bay sẽ dụ được vài mồi ngon, cho nên sỉ diện thuê xe sang, ai dè ở đời ai biết được chữ ngờ.

Tây Môn bước tới sảnh chờ, đi ngang qua thùng rác ở ngay góc, nhìn tờ danh thiếp kẹp trong tiền cười một tiếng, sau đó tiện tay quăng tờ danh thiếp vào thùng rác, “Hơ hơ, xem ra có thể kiếm chút tiền cho chuyến đi về này rồi, không đúng, là ‘quyên góp công đức’ mới đúng~”

Sau đó, Tây Môn dùng một lý do trên ‘dụ’ được vài người cho mượn gần 2000 đồng, bởi vì không ai nghĩ tới việc một người ăn mặc sang trọng vậy lại là lừa bịp.

Trong lúc Tây Môn chuẩn bị đợi lên máy bay thì cảnh sát sân bay đi qua đó, bọn họ nhận được tố cáo có người ở đây gạt tiền do đó liền chạy qua đây.

Tây Môn thấy hai viên cảnh sát đi qua đây, trong lòng bắt đầu nôn nóng, “A~ chóng mặt quá… tôi… không xong rồi…” Tây Môn ôm trán rồi ngã xuống ghế, mấy người xung quanh thấy vậy liền lấy điện thoại ra gọi 120.

Cảnh sát qua đó cũng thấy sắc mặt cô ta không tốt, cũng không nhìn ra được là cô ta bệnh thật hay là giả bộ nữa, chỉ còn cách duy trì trật tự, không cho mọi người vây lại xem.

“Xin chào, tôi là bác sĩ, để tôi xem thử.” Đỗ Hạ Hi nghe nói có người ngất xỉu, do đó chạy qua xem liền, chỉ thấy trên ghế ngồi có một người phụ nữ mặc áo khoác y chang mình nằm nghiêng trên ghế, mặt cô ta hướng về phía dưới cho nên không thấy được rõ dung mạo.

“Người này phải tụt đường huyết không?” Đột nhiên có người hỏi.

Đỗ Hạ Hi đi tới quỳ xuống bên cạnh người phụ nữ, dùng ngón tay sờ vào cổ cô ta, mạch đập bình thường, lúc này Đỗ Hạ Hi bị vết băng bó trên tay cô ấy thu hút, hình như quen quen, cúi đầu xuống nhìn mặt cô ta, quả nhiên đúng như những gì Đỗ Hạ Hi đoán.

Vốn muốn cứu người ai dè lại gặp phải tên lừa bịp, Đỗ Hạ Hi dừng tay lại, nhìn thấy cảnh sát đứng bên cạnh, là biết đang xảy ra chuyện gì rồi, “Ngồi dậy đi, đừng giả bộ nữa.”

Tây Môn nghe thấy tiếng Đỗ Hạ Hi, chỉ còn cách mở mắt ra, sau đó giả bộ ngạc nhiên rồi yếu ớt nói, “Hạ Hị… thì ra là cô.. thật là tốt quá…”

Đỗ Hạ Hi nghe Tây Môn trực tiếp gọi tên mình liền thấy rùng mình, nổi hết cả da gà, sau đó quay người lại nói với cảnh sát, “Chào đồng chí, cô ta không sao hết, các anh có thể dắt cô ta đi rồi.”

“Hạ Hi~ Ây dà… tôi bị tụt đường huyết thật mà….” Tây Môn lại yếu ớt ngồi dựa vào ghế.

Cảnh sát thấy hai người bọn họ, mặc áo khoác y chang nhau, lại quen biết nhau, là đồng bọn cũng không chừng, “Hai người đừng diễn kịch nữa, theo tôi về đồn đi.”

Mắt thấy hai người sắp bị cảnh sát dẫn đi, Tây Môn liền đổi ngay bộ mặt tội nghiệp, lau lau nước mắt nói, “Thẻ ngân hàng của tôi bị khóa thiệt mà, trong túi cũng không có tiền mặt, bọn họ cho tôi mượn tiền mà, vốn muốn trở về sẽ trả lại, bây giờ thì gặp bạn thân của tôi rồi, để cô ấy trả dùm tôi là được chứ gì~ sao lại nói tôi lừa gạt chứ? Anh có thấy ai toàn thân hàng hiệu mà lại chỉ đi gạt người ta có 300 đồng không~ Đồ trên người tôi lấy đại một cái ra cũng được 2,3 ngàn chứ bộ~” Nói xong Tây Môn liền thân mật khoác tay Đỗ Hạ Hi.

“Tôi không quen cô, tránh xa tôi ra.” Đỗ Hạ Hi có chút bực mình muốn gạt tay Tây Môn ra, ai ngờ cô ta ôm cứng ngắt, sau đó thì nghe cô ta nói nhỏ, “Xin cô giúp tôi xíu đi mà…”

Đỗ Hạ Hi nhìn nhìn cô ta, sau đó đột nhiên nhớ đến chuyện video clip, tuy không muốn lắm nhưng Đỗ Hạ Hi lại không muốn nợ người phụ nữ này chút nào.

Trong lúc Đỗ Hạ Hi im lặng thì Tây Môn nói với cảnh sát, “Cô ấy tên Đỗ Hạ Hi, là bác sĩ khoa cấp cứu viện số 5 ở Tái Bắc, nếu có chuyện gì thì có thể tìm cô ấy, chúng tôi không phải lừa gạt mà~” Cứ như thế là Đỗ Hạ Hi đã bị Tây Môn đưa lên thớt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.