“Đừng sợ, đã có tôi ở đây, tụi nó không là gì hết.” Phía sau vang lên giọng nói tự tin của Tây Môn, Đỗ Hạ Hi quay đầu lại thấy Tây Môn mỉm cười bước tới, hoàn toàn không hoảng sợ chắn trước mặt họ.
Tây Môn đứng im, rải thứ gì đó về phía bọn mèo, ba con mèo biến mất trong bóng tối trong chốc lát, ngoại trừ tiếng gió thổi ra, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.
“Tụi nó….là mèo thật hả?..hay là mấy thứ đó…” Bình thường An An cũng rất thích mèo, cảm thấy chúng rất đáng yêu, nhưng đêm nay lại cảm thấy sợ muốn tè ra quần luôn.
“Suỵt— coi chừng tụi nó quay lại, lúc đó rắc rối à~” Tây Môn cười cười làm động tác im miệng, sau đó cầm cổ tay An An lên xem giờ. “Ây dà, đã tối thế này rồi à, tôi phải quay về thành phố một chuyến, hai cô cho tôi đi ké được không?”
“Được.”
“Không.” An An và Đỗ Hạ Hi cùng lên tiếng.
An An nhìn Đỗ Hạ Hi, nghĩ lại dù gì cũng là xe của Đỗ Hạ Hi, mình không nên tùy tiện trả lời, chắc bác sĩ Đỗ không có nhỏ nhen vậy đâu.
“Cô ở biệt thự vậy mà không có xe hả? Hơn nữa chúng ta cũng không thuận đường.” Tuy lúc nãy Tây Môn có giúp bọn họ giải vây, nhưng Đỗ Hạ Hi cũng không thể nào nói chuyện đàng hoàng với người này được, do đó kéo An An đi về phía xe hơi.
“Tiền tài là vật ngoài thân, sống tự do tự tại là được~ mỗi lần đều có khách hàng chở tôi, hơn nữa bác sĩ Đỗ cũng chưa hỏi tôi muốn đi đâu mà sao biết không thuận đường được chứ? Haìz, bác sĩ Đỗ cũng sắt đá thiệt, lúc nãy tôi còn giúp cô đuổi chúng đi mà, không cám ơn thì không nói đi…”
Tây Môn giống như niệm kinh lải nhải bên tai Đỗ Hạ Hi, làm cô thấy nhức cả đầu, ngay lúc cô muốn đáp lại thì nghe tiếng mèo kêu nữa.
Ba con mèo lúc nãy không có đi xa, lại quay trở về, từ ba hướng bao vây Đỗ Hạ Hi, miệng không ngừng kêu lên thảm thiết.
“Tụi nó…sao lại quay về vậy?!…. Tây Môn tiểu thư…tôi sợ quá…” An An lần này sợ đến phát khóc, trước giờ cô làm gì thấy được mấy cảnh kinh dị vậy.
“Đừng sợ đừng sợ~” Tây Môn vỗ về.
Sau đó là giọng nói lạnh lùng của Đỗ Hạ Hi, “Mau buông tay cô ra, là An An sợ chứ không phải tôi.” Giọng nói còn lạnh hơn mùa đông tháng 12, người này sao năm lần bảy lượt khiêu chiến giới hạn của mình.
Tây Môn từ phía sau ôm Đỗ Hạ Hi, và không có buông tay ra, “Đừng có miễn cưỡng, tôi biết cô còn sợ hơn cô ấy~ nếu cô chịu chở tôi về thì tôi sẽ giúp đuổi chúng đi, được không? Không có tính tiền cô đâu, lời quá rồi còn gì~”
Không biết bác sĩ Đỗ mặc áo khoác hiệu gì mà ấm thế, ôm đã tay ghê.:D
“Cô!” thấy Tây Môn được đằng chân lấn đằng đầu, Đỗ Hạ Hi lúc này rất muốn ném cô ấy ra xa, nhưng ba con mèo dường như có thương lượng trước vậy, đều đi về hướng này.
Móng vuốt sắc nhọn bấu vào ống quần của Đỗ Hạ Hi, sau đó đứng dậy giơ móng vuốt sang lai áo Đỗ Hạ Hi, làm Đỗ Hạ Hi sợ thét lên, “Aaa! Cô mau đuổi nó đi đi!”
Tây Môn không những không sợ mà còn cười, “Bây giờ vấn đề không chỉ là chở tôi về không thôi, ba con này xem ra khó xơi, tụi nó còn lợi hại hơn cái con mà cô dính phải nữa, cho nên ~ 1 con 1 ngàn ~ không được thì miễn bàn~”
Mèo kêu càng thê thảm hơn, Đỗ Hạ Hi cảm thấy chúng ngày càng trèo lên người mình cao hơn, sợ đến muốn khóc, “Được, cô mau đuổi nó đi đi! Nó… trèo lên luôn rồi nè…” Đỗ Hạ Hi cố kiềm nén để bản thân mình không quay sang ôm Tây Môn.
“Cô mở cửa xe trước đi.” Tây Môn vẫn cười rất thoải mái, ánh mắt cô vẫn một mực nhìn Đỗ Hạ Hi, đến nhìn cũng không nhìn ba con mèo ở dưới.
Đỗ Hạ Hi tỏ vẻ nghi ngờ, không biết Tây Môn muốn giở trò gì đây, nhưng giờ chỉ còn cách nghe lời cô ta, do đó mở khóa, tay run run mở cửa xe.
Tây Môn mau lẹ chui vào ngồi trong xe, sau đó vươn vai, ngáp một hơi dài, “Mau lên xe đi, mở máy sưởi ~ lạnh chết đi được~” Tây Môn xoa xoa hai tay.
“Nhưng…nhưng… Tây Môn tiểu thư… ba con này.” An An nhìn khờ cả người, Tây Môn này không làm gì cả.
“Ây, thật là, sao ngốc như thế.” Tây Môn lấy trong túi ra một cái hộp trong đó đựng những vật thể hình tròn, rải xung quanh dưới chân Đỗ Hạ Hi.
Ba con mèo thấy được lập tức buông Đỗ Hạ Hi ra, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Đỗ Hạ Hi ngây người một lát, sau đó hiểu ra, “Thức ăn mèo?”
Tây Môn lấy hộp cất bỏ vào túi, trợn mắt nhìn Đỗ Hạ Hi, “Ai nói, đây là hàng cao cấp để nuôi mấy thứ tà ác đó, đừng nói lạc hậu thế~”
Đỗ Hạ Hi khom lưng muốn nhặt thứ dưới đất lên coi là cái gì, Tây Môn liền mau mau giơ tay qua nắm lấy cổ tay Đỗ Hạ Hi, “Lúc này đừng quấy rầy chúng, coi chừng bị thương giờ.”
“Buông tay.” Đỗ Hạ Hi mới không tin mấy thứ này, kiên quyết muốn coi cho rõ ràng.
Tây Môn cười bất lực, thua cô ta luôn, “Mèo đang ăn thì đừng chọc nó, coi chừng nó cắn.”
Mặt Đỗ Hạ Hi lúc này đen còn hơn mực nữa, ra sức hất tay Tây Môn, nhanh chân ngồi vào tay lái, lần này hoàn toàn bị Tây Môn chơi xỏ, hận mình sao không phát hiện ra mánh khóe sơ đẳng này.
Tây Môn không để ý đến thái độ của Đỗ Hạ Hi, thấy ba con mèo ăn xong vẫn nhìn mình chằm chằm, liền giơ tay ra xoa xoa đầu chúng, “Toàn lũ ăn hàng, ăn cho mập vô coi chừng người ta làm thịt đó~”
Ba con mèo giống như nghe hiểu được, meo một tiếng rồi chạy vào bụi cây bên cạnh.
Tây Môn cười phủi phủi tay, đóng cửa thắt dây an toàn, cười với Đỗ Hạ Hi, “Chúng ta đi thôi~”
Tay của Đỗ Hạ Hi nắm chặt vô-lăng tới nỗi nổi cả gân xanh, trên đời này sao lại có người vô sỉ như thế chứ, thật muốn đạp cô ta xuống xe ghê!
“Bác sĩ Đỗ, chạy chậm lại~ chú ý an toàn ~ đoạn đường phía trước trơn rất hay xảy ra tai nạn~” Tây Môn cố sức nắm lấy tay nắm phía trên cửa xe, tuy tốc độ hiện giờ không nhanh lắm, cũng không có vượt tốc độ, nhưng Tây Môn thấy mắt phải cứ giật liên tục, quay đầu lại nhìn An An ngồi ở phía sau, “Mau thắt dây an toàn.”
“Hả? Vâng…” An An ngoan ngoãn nghe lời thắt dây an toàn.
Thấy An An ngoan ngoãn nghe lời Tây Môn, làm Đỗ Hạ Hi cảm thấy bực mình hơn, sao ai nấy cũng đều tin lời tên lừa bịp này vậy, còn cam tâm tình nguyện để cô ta lừa nữa.
Chạy ra khỏi khu biệt thự, Đỗ Hạ Hi chuẩn bị chạy ra đường lớn, hai bên là hai hàng cây to chắn đi ánh sáng, đoạn này lại không có đèn đường, trong bóng tối rất khó thấy rõ đường đi.
Bởi vì khi đến đây thì trời còn sáng nên không chú ý, bây giờ về mới phát hiện ra chỉ có thể thấy được ánh đèn xe xa xa, còn đường phía trước vẫn đen như mực, chỉ có ánh đèn xe chiếu sáng một phần đường.
Đỗ Hạ Hi cho xe chạy chậm lại, nhưng chưa được bao lâu thì không biết xe cán trúng thứ gì, mất tay lái đâm sang rừng cây bên đường.
Đỗ Hạ Hi chỉ cảm thấy Tây Môn đẩy mình qua một bên, đầu đập thẳng vào cửa kính xe, sau đó phát ra tiếng va chạm, cảm thấy trước mặt vẫn tối thui, đầu đau dữ dội, xe thì dường như đâm vào gốc cây rồi dừng lại.
Đỗ Hạ Hi ôm đầu, tính quay sang chửi Tây Môn, vừa nhìn xuống thì thấy trên áo khoác màu nâu nhạt của mình có vài giọt máu chảy xuống, ngẩng đầu lên thấy một nhánh cây to hơn cánh tay trực tiếp xuyên qua kính chắn gió đâm thẳng vào ghế dựa của tài xế.
“Ư…” Tây Môn đau khổ ôm cánh tay bị thương, cuộn mình lại trên ghế.
“Tây Môn tiểu thư bị thương rồi!” An An ở phía sau thét lên.
“An An, không sao chứ?” Đỗ Hạ Hi quan tâm đến An An trước tiên, sau đó mới xem xét vết thương của Tây Môn.
“Ây dà da, đau chết đi được!” Tây Môn đau khổ rêи ɾỉ, bị Đỗ Hạ Hi kéo tay qua coi thì càng hét to hơn.
Mu bàn tay của Tây Môn bị cào 3 đường thẳng dài, nhìn kiểu nào cũng thấy là bị mãnh thú gì đó cào trúng, chứ không phải do tai nạn lần này, nhưng trong lúc va chạm, nếu Tây Môn không đẩy Đỗ Hạ Hi ra thì giờ này chắc đầu Đỗ Hạ Hi đã bị đâm thủng một lỗ tử vong tại chỗ rồi.
Tuy rằng không muốn cho lắm nhưng Đỗ Hạ Hi vẫn phải cảm ơn Tây Môn, chỉ là cô không nói ra miệng được, “An An, mau giúp cô ta cầm máu, tôi gọi điện báo cảnh sát.”
Đỗ Hạ Hi gọi xong điện thoại, thì nghe tiếng An An nôn nóng, “Bác sĩ Đỗ, máu không cầm được, sao bây giờ?” An An ra sức nhấn giữ mu bàn tay Tây Môn, nhưng máu vẫn cứ tuôn ra không ngừng, ướt hết cả khăn tay.
“Ây da, chóng mặt quá, chắc là mất máu quá nhiều rồi, sao xe bác sĩ Đỗ cùi quá vậy, lạnh quá…” Tây Môn rêи ɾỉ nói.
Đỗ Hạ Hi cũng không thèm trả lời là tại phía trước bị đục thủng một lỗ, xe nào mà không lạnh, huống hồ gì đây là nơi khỉ ho cò gáy, nhưng cô vẫn cởϊ áσ khoác ra đắp lên người Tây Môn, miệng thì không nói ra được lời nào quan tâm đến bệnh nhân, “Chịu khó chút, xe cứu thương sắp tới rồi.”
“Hư…. tay đau quá… tại bác sĩ Đỗ hết đó…” Tây Môn nói như muốn khóc.
Đỗ Hạ Hi bó tay chấm cơm, trong bệnh viện đối mặt với vô số bệnh nhân thì không sao, nhưng mà tới lượt Tây Môn thì lại mất hết bình tĩnh, “Cô, cô cố chịu đau xíu, vết thương không nghiêm trọng lắm, đừng có nhõng nhẽo.” Nhưng Đỗ Hạ Hi lại bắt đầu lo lắng vấn đề tụ máu của cô ấy có vấn đề.
“Bác sĩ Đỗ thường đối xử với bệnh nhân như thế hả?” Thái độ của Đỗ Hạ Hi không dịu dàng chút nào, càng nghĩ càng thấy tay đau thêm.