*Phát chỉ ác hành: hành vi độc ác khiến mọi người phẫn nộ.
Kết thúc chuyến du hành của một tuần, hai người ngồi máy bay chuyến buổi chiều về Tái Bắc, trên xe buýt của sân bay, Tây Môn buồn ngủ dựa vào người Đỗ Hạ Hi, đầu đặt lên vai cô ấy.
Đỗ Hạ Hi lấy cái áo khoác đắp lên người Tây Môn, máy lạnh trên xe mở hơi lớn, bất giác trời đã vào hạ, nhiệt độ Tái Bắc ngày càng tăng lên.
Mấy hôm nay, do không có làm việc nên Đỗ Hạ Hi thoải mái hơn rất nhiều, xem ra sau này thường xuyên ra ngoài du lịch mới được, cứ để thần kinh căng thẳng hoài thì sớm muộn gì cũng gục ngã cho coi.
Khi xe buýt tới trạm, hai người vẫn chỉ đeo một cái túi thôi, 4 mắt nhìn nhau, hai người không nói gì hết mà đồng thời cười phá lên, Tây Môn khoác lấy cánh tay Đỗ Hạ Hi, nhìn thấy cô ấy đã giành việc đeo túi rồi, “Sao hả? Chuyến du lịch không đích đến này có vui không?” Đỗ Hạ Hi mỉm cười rồi sờ tay Tây Môn, trả lời một tiếng.
Thấy Đỗ Hạ Hi xem ra rất vui, Tây Môn liền đề nghị, “Bọn mình đi men theo con sông về nhà đi, vừa hay có thể ghé siêu thị mua ít đồ nữa.”
“Em không mệt hả? Lúc nãy ngủ gật trên xe nữa đó.” Đỗ Hạ Hi quay đầu lại nhìn thấy trên trán Tây Môn có một sợi tóc rơi xuống, giơ tay qua vén tóc lên tai rất tự nhiên.
Hai người nắm lấy tay thong thả bước trên bờ đê, nhìn bầu trời từ xanh chuyển sang hồng. Đoạn bờ đê này cách xa thành phố nên cũng không có nhiều người cho lắm, hai bên sông còn có một hàng cây ngay tắp, con đường nhỏ này trở thành điểm hẹn hò lý tưởng của các đôi tình nhân.
Do hôm nay không phải là ngày lễ, nên người càng ít hơn, trong lúc bọn họ đang cười đùa vui vẻ cách đó không xa vang lên tiếng người ồn ào, hình như có ai đó chết đuối, Tây Môn liền chạy theo Đỗ Hạ Hi qua đó.
“Xin tránh ra, tôi là bác sĩ.” Đỗ Hạ Hi nói lớn tiếng, mấy người đang hoảng loạn liền nhường đường cho cô.
Trên bãi cát của con sông, một thiếu niên mắt nhắm chặt nằm đó, toàn thân ướt sũng, “Bác sĩ! Mau cứu con trai tôi! Cả nhà tôi chỉ có mỗi mình nó! Nếu lần này mà có chuyện gì thì tôi biết sống sao đây…” Mẹ của đứa trẻ ngồi đó vừa khóc vừa ôm đùi Đỗ Hạ Hi.
Lúc ngày Đỗ Hạ Hi ngồi xuống kiểm tra tình trạng nạn nhân, ánh mắt lại thấy bên kia cũng có một đứa bé gái đang nằm đó, còn chưa đợi Đỗ Hạ Hi lên tiếng thì Tây Môn chủ động nói, “Em cũng biết làm hô hấp nhân tạo mà.” Dù sao thì cũng theo Đỗ Hạ Hi lâu vậy rồi, Tây Môn cũng học được rất nhiều, giống như cũng sắp hóa thành Tây thánh mẫu vậy, không còn cách nào khác, ở trong vòng sáng của thánh mẫu thì cô cũng phải ‘cải tà quy chánh’ chứ.
Đỗ Hạ Hi quỳ bên cạnh đứa bé trai, một bên nói cho Tây Môn biết cần phải làm gì, một bên làm sạch miệng cậu bé, sau đó hai tay nhấn đè lên ngực nó, không ngừng giây phút nào, chưa đến hai phút thì đứa bé gái ho sặc sụa tỉnh dậy, còn đứa bé trai thì tim vẫn không đập.
Tiếp tục nỗ lực một hồi vẫn không có phản ứng gì, ba của nó đứng bên cạnh đang chửi xe cứu thương sao lâu vậy vẫn không tới.
Đỗ Hạ Hi hoàn toàn không có thời gian giải thích, cô chỉ biết lúc này không được ngừng lại, chỉ còn một tia hy vọng thì cô cũng sẽ cố hết sức.
Hơn hai mươi phút sau, xe cứu thương mới tới, giao đứa bé cho bác sĩ cấp cứu, Đỗ Hạ Hi thở dốc, được Tây Môn đỡ đứng dậy, đầu gối đau đến không thể đứng thẳng người được, lúc nãy trên bãi cát đầy đá vụn, ghim thẳng vào da thịt cô.
Đứa bé đó cuối cùng cũng không cứu được, người nhà không thể chấp nhận sự thật chửi mắng bác sĩ, “Không thể nào! Con trai tôi sao chết được chứ!” Bác sĩ do đã quen với việc sống chết nên trên mặt không có biểu cảm gì nhiều, chỉ an ủi vài câu rồi thu dọn đồ đạc.
Mẹ đứa bé vẫn không chịu buông tha, cùng chồng rất kích động chửi bác sĩ và y tá, “Gần như vậy mà mấy người chạy tới 20 phút mới tới! Nếu tới sớm thì con tôi đâu có chết! Đều là mấy người hại chết nó, nếu hôm nay không cứu được con tôi thì mấy người đừng hòng đi!”
Mấy người đứng coi xung quanh, cũng có người oán trách xe cứu thương tới trễ, việc này giống như thêm dầu vào lửa vậy, hai ông bà đó càng kích động hơn.
Đỗ Hạ Hi tính qua giải thích hộ, trong thời gian cao điểm tan ca này xe cứu thương không thể nào nói tới là tới được, nhưng Tây Môn kịp thời kéo cô lại, nhỏ tiếng nói, “Mấy chuyện này chị đừng xen vào, bớt chuyện nào hay chuyện đó.”
Sự việc ngày càng kích liệt hơn, bác sĩ đó bị ép tiếp tục cứu chữa đứa bé, trong lúc xô đẩy, mắt kính của nam bác sĩ đó bị đấm vỡ, mắt rách hết một đường, còn cô y tá bên cạnh sợ hãi khóc quỳ ở một bên không biết nên làm gì.
Đỗ Hạ Hi không chịu nổi nữa liền gọi điên báo cảnh sát, do chỗ này gần nên cảnh sát cũng đến kịp thời.
Thấy cảnh sát tới, đôi vợ chồng đó liền khóc than nói bác sĩ chữa chết người, đã vậy còn thu tiền kêu xe cứu thương nữa! Sau đó quỳ trước mặt cảnh sát, cảnh tượng rất náo loạn, còn đứa bé nằm đó không ai dòm ngó gì tới.
“Bác sĩ hại chết con tôi rồi…các người phải trả lại công bằng cho tôi! Phải bồi thường tiền!” Giọng của bà ta rất lớn, thu hút càng nhiều người qua đường hơn.
Tây Môn liền kéo cánh tay Đỗ Hạ Hi lại, chuyện này ngày nào cũng có, trong mắt bọn họ không có gì quan trọng hơn tiền, Tây Môn thấy qua loại người này nhiều này, không đáng qua đó tranh luận.
“Nhưng mà…” Đỗ Hạ Hi có chút không cam tâm, không muốn đồng nghiệp mình bị người khác ăn hiếp.
Mấy người đó cũng theo cảnh sát rời khỏi, Tây Môn tính kéo Đỗ Hạ Hi về nhà, trời lúc này cũng đã tối rồi, đèn hai bên đường không chiếu sáng được cả con đường.
“Át xì…” trong bóng tối đột nhiên có tiếng hắt xì hơi, làm hai người giật cả mình, đồng thời nhìn về hướng đó, dưới bóng cây hình như có một cái bóng đen.
“Đừng sợ, không phải ma.” Tây Môn an ủi.
Từ khi Đỗ Hạ Hi làm mất mặt dây chuyện, lúc này cũng sợ hãi mình sẽ nhìn thấy thứ không muốn thấy, nhưng Tây Môn cũng xác nhận đó không phải ma, nên thần kinh mới bớt căng thẳng, nheo mắt cố nhìn về hướng đó.
Thấp thoáng thấy hình như là bóng người, Đỗ Hạ Hi ngập ngừng không dám tiến tới, Tây Môn thì hét lên, “Đừng trốn đó dọa người nữa!”
Cái bóng đen đó nghe tiếng Tây Môn đột nhiên rùng mình, nhưng lại không có động đậy, Tây Môn thò đầu qua nhìn, “Meo meo meo? Gâu gâu gâu? Là con gì vậy!”
Đỗ Hạ Hi nắm lấy Tây Môn, lúc nãy hiện trường hỗn loạn, hình như quên mất một người, “Đứa bé gái lúc nãy em cứu đâu?”
“A? Thấy nó tỉnh dậy nên em không có để ý nữa, chắc có phụ huynh ở đó, sau đó em chỉ lo kéo chị lại, không biết nó chạy đâu nữa.” Tây Môn nói xong rồi nhìn về phía cái bóng đó, “Đừng nói là nó đó nha?”
Đỗ Hạ Hi không màng sợ hãi liền chạy qua đó, thì thấy một thân hình nhỏ bé đang ôm đầu gối lại ngồi co ro ở đó, tóc tai dính hết lên trên mặt, nhìn rất là kinh dị.
Đỗ Hạ Hi khom người xuống, dù sao cũng thấy qua nhiều thứ đáng sợ rồi nên lúc này không có sợ hãi nữa, “Sao lại ở đây một mình? Người nhà đâu?” Giơ tay qua tính sờ vào nó.
Đứa bé đột nhiên ngẩng đầu lên khi Đỗ Hạ Hi sờ nó, làm Đỗ Hạ Hi giật hết cả mình, suýt chút nữa té xuống sông, cũng may có Tây Môn kịp thời đỡ lại.
Đứa bé gái hình như cũng bị kinh sợ, đôi mắt sợ hãi nhìn về phía Đỗ Hạ Hi, không biết do lạnh hay do sợ hãi nữa, toàn thân run rẩy không ngừng, cho dù Đỗ Hạ Hi hỏi gì thì nó cũng không trả lời.
Lấy ra một cái áo sơ mi tay dài, cởi bộ quần áo đã ướt sũng từ lâu của nó ra, Đỗ Hạ Hi mặc áo sơ mi cho bé gái, nó mặc che tới đầu gối, sờ sờ bàn tay lạnh lẽo của nó, Đỗ Hạ Hi liền ôm nó vào lòng để truyền nhiệt độ qua.
Bên tai nghe rõ được tiếng răng đánh vào lập cập của nó, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy áo của Đỗ Hạ Hi, toàn thân run càng dữ dội hơn.
“Cô bạn nhỏ, còn nhớ số điện thoại của gia đình không? Hoặc là tên ba mẹ?” Tây Môn tính tìm cha mẹ của nó để mau mau đón nó về, mình và Đỗ Hạ Hi sẽ tiếp tục hưởng thụ thế giới hai người, cô không thích trẻ con chút nào.
Không đợi đứa bé trẻ lời, Đỗ Hạ Hi liền ẵm nó lên, hai tay nó choàng lấy cổ Đỗ Hạ Hi, “Chúng ta mau đưa nó tới bệnh viện, còn chuyện tìm người nhà thì giao cho Thạch Nam là được.”
Tây Môn bĩu môi, cũng không có nói gì, theo Đỗ Hạ Hi đi hết một đoạn đường, chuẩn bị đón xe, Tây Môn vừa giơ tay ra thì một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt, Tây Môn liền phủi tay, “Chúng tôi không đi xe dù~”
Cửa sổ xe hạ xuống, một khuôn mặt không mấy quen thuộc lắm nhìn hai người cười, “Hạ Hi, Tây Môn tiểu thư, Hai người tính đi đâu? Lên xe đi, chúng tôi chở hai người đi.” Người đang nói chuyện là bạn gái của Thạch Nam, còn người lái xe là Thạch Nam, anh ta không có mặt cảnh phục làm Tây Môn suýt chút không nhận ra, mặc chiếc áo sơ mi caro màu tím, nhìn sến quá đi.
“Mới nhặt được đứa nhỏ bên sông, tính đưa đi sở cảnh sát đó!~” Tây Môn giống như thấy được cứu tinh vậy, mở cửa xe rồi ngồi vào trong, xem ra sắp thoát khỏi đứa nhóc phiền phức này rồi.