Khó Thuần

Chương 17



Khó có thể diễn tả được cảm xúc đang dâng trào vào lúc này, vừa không minh bạch lại vừa dây dưa với nhau.

Sau một lúc qua đi, Minh Thư không muốn tìm gì để nói nữa, Ninh Tri trước sau vẫn như vậy, hai người vẫn duy trì tư thế hiện tại, chỗ ai người đấy ngồi, nhưng cũng đã kéo ra một khoảng cách ngắn, ước chừng tầm 10cm.

Vẫn rất gần, chỉ cần hơi dịch qua bên cạnh một chút là có có thể chạm vào đối phương.

Cả hai người đều bình tĩnh mà ngồi đó, làm như việc gì cũng chưa có phát sinh, ra vẻ không để ý đến những việc nhỏ nhặt đấy.

Mu bàn tay Minh Thư vẫn còn đang dính nước, dấu vết bị sờ qua vẫn còn lưu lại vết nước trên tay người kia. Nàng cũng không lau đi, chờ nó thong thả tự biến mất.

Ninh Tri một lần nữa đi xuống nước trước, cũng không coi ai ra gì mà lướt lướt điện thoại, trả lời tin nhắn wechat.

Là trong nhóm chat. Rõ ràng mọi người đều ở đây, mấy người trẻ tuổi lại không đi nói chuyện trực tiếp, thế nào mà còn phải nói chuyện qua điện thoại, cũng không biết là đang bí mật nói gì, chắc nhàm chán không có gì làm mới vậy.

Minh Thư không có hứng thú nhìn lén chuyện của người khác, chỉ là vô tình nhìn thấy lúc Ninh Tri đang đánh chữ, liếc ngang qua thấy màn hình nhảy ra tin nhắn mới, là Phương Du Tịnh gửi đến, thúc giục Ninh Tri mau quay lại.

Nick name nói chuyện để cả tên lẫn họ ‘Phương Du Tịnh”, mặc dù cũng từng gặp mặt qua, nhưng Minh Thư cũng chẳng biết đấy là ai, có thể nói qua điện thoại không hiệu quả. Huống chi bây giờ đang ở dưới hồ bơi phía đối diện, Phương Du Tịnh chống tay vào thành tường đang muốn lên bờ, cũng cùng lúc đánh chữ vào điện thoại, gửi qua rồi còn nhìn qua bên này ý đồ muốn đến gọi người.

Xem thấy vậy Minh Thư đã nhận biết được cô gái kia là ai, đại khái là đã có đáp án.

Ninh Tri chỉ nhìn đến tin nhắn gửi tới, ngẩng mặt lên nhìn về phía bên kia, cũng không có dư thừa mà trả lời lại.

Có lẽ là không được vui, Phương Du Tịnh khẽ nhíu mày, lại nổi lên mặt nước vẫy vẫy tay, chạy nhanh qua đây.

Làm quần chúng ở ngoài nhìn vào, Minh Thư cũng không muốn làm phiền các nàng, đang tính đứng dậy đi.

Hồ bơi 11 giờ thì đóng cửa, còn có hơn 1 tiếng nữa thì đến giờ.

Thời gian đã muộn, mọi gia đình đều mang con đi về hết rồi. Không còn hài tử nào ở đây, chung quanh chỉ còn vài người lớn chơi công khai, phía đối diện thỉnh thoảng truyền đến tiếng đùa giỡn, có người cười to haha mà chơi đùa đuổi bắt, có người xô xô đẩy đẩy nhau lăn nộn một trận, không lâu sau liền cùng nhau nhảy cầu. Mùa hè đến đi tắm hồ bơi là thoải mái an nhàn nhất, lại là buổi tối không có nắng, mọi thứ đều có đủ ở trong khu hồ bơi, với điều kiện đãi ngộ này đúng là thích hợp để hưởng thụ mà.

Ninh Tri vẫn là phải quay lại hồ bơi với đám bạn.

Một nam sinh cánh tay có xăm hình bông hoa đi qua, tới gần, nhìn về hướng Minh Thư trên bờ, tò mò hỏi: ”Người quen của ngươi sao?”

Ninh Tri ánh mắt để ở trong hồ trầm trầm nói: ”Không phải.”

Nam sinh tay có hình xăm nhìn bằng ánh có ý tứ xâu xa ngẩng ngẩng nói, ”Thấy ngươi ngồi ở đó cả buổi tối, còn tưởng là bạn quen biết của ngươi.”

Ninh Tri lười đi giải thích, không quan tâm.

Phương Du Tịnh thấy vậy, cũng xúm vào với đám người này nói chuyện tán gẫu tào lao.

Một nhóm người trẻ tuổi, có người dùng ánh mắt tia về phía Minh Thư đang ở bờ bên kia, không đứng đắn mà chậc một cái, nói: ” Người này lớn lên nhìn thật xinh đẹp.”

Bên trái một nam sinh tóc dài nói phụ hùa theo: ”Đúng là mỹ nhân tri thức, thật xinh đẹp.”

Mặt khác lại cười cười, làm mặt đểu, dùng bả vai hếch Ninh Tri, ánh mắt không thành thật mà nhỏ giọng nói: ”Ai, ngươi có cách liên hệ không?”

Phương Du Tịnh đều nghe thấy, ánh mắt xẹt qua quan sát Ninh Tri, bất động mà đánh giá.

Ninh Tri một mực không trả lời, ngay lập tức, muốn bắt lấy người hỏi kia ấn xuống nước.

( lão bà của chị mà cũng dám nhìn à đúng là tìm cái chết mà….. hhh)

Một đám người dùng hết sức, ở dưới nước nhao nhao láo loạn, hất nước ” như đánh nhau.”, không bao lâu lại hòa bình lại.

Ở trên bờ, Minh Thư không biết phía bên kia đang nói gì, không biết tình huống thật sự ở bên kia.

Nàng cũng phát hiện ra có người đang nhìn lén mình, coi như không biết, một mình ngồi ở ghế, cánh chỗ chơi đùa của mấy người trẻ tuổi rất xa.

Minh Thư không tiếp tục xuống nước, kế tiếp chỉ ngồi bên thành hồ thêm nửa tiếng nữa, đem chân ngâm vào hồ bơi, còn nhàn nhã quan sát khắp nơi, nếu không chỉ yên lặng một chỗ.

Có thể là lúc nãy đau chân quá mệt, ngâm ở trong nước cảm thấy thoải mái, miễn cường cũng vơi đi bớt mệt mỏi, nàng ngồi một lúc cũng mau đến 10 giờ rưỡi, đã có không ít người rời đi, còn số thì ít rảnh rỗi không làm gì, ở dưới nước ngâm mình, đơn giản chỉ để hết thời gian.

Ninh Tri cùng đám bạn cũng không rời đi, chính là lăn lộn tới cùng, nơi nơi chơi đùa ầm ĩ cãi nhau, làm cho nước văng khắp nơi, như là đang đánh giặc vậy.

Ninh Tri cũng lượn lờ qua đây thêm vài lần nữa, như là chỉ thuận tiện đi qua, có khi sẽ dừng lại ở nơi nào đó gần chỗ của nàng. Ninh Tri ở với bạn bè vẫn là bộ dáng mạnh mẽ ăn thua đủ, ai làm gì cũng không tránh đi, so với hình tượng lúc ở với dì Lâm đúng là không thể hình dung ra được như hai con người khác nhau. Tiểu quỷ kia cũng thật sự bá đạo, nếu ai mà cố ý trêu chọc tới nàng, nàng giống như là không chịu thua, tất cả đều đánh trả lại, tuyệt đối không để mình lỗ vốn mà để người hại được.

Minh Thư có điện thoại gọi đến,nàng rời đi chỗ khác vài phút.

Ninh Tri quay đầu lại, phát hiện không thấy đâu hơi thất thần, kết quả lập tức bị ăn một quả bóng cao xu vào vai.

Nam nhân xăm mình cùng đồng bọn xông tới đoạt banh, so với thổ phỉ còn mãnh liệt hơn, nước bay tung tóe, trong miệng còn gào lên chạy mau chuyền mau qua đi. Ninh Tri trong giây lát lại khôi phục bình thường, đem banh lém lại.

Bên cạnh bể bơi phía tây, Phương Du Tinh đang ngồi nghỉ ngơi, Thể lực không theo nổi, tạm thời nghỉ một lát. Tiểu cô nương rầu rĩ nhìn theo hướng Minh Thư đi ra ngoài, lại quay lại hướng trong hồ bơi, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì, có suy nghĩ gì đều không biểu hiện ra ngoài, chỉ nàng dùng lực nắm tay lại.

Không ai chú ý đến nơi này, cũng không phát giác ra có gì bất thường xảy ra.

Minh Thư đi nhận điện thoại là của Phàm Sở Ngọc gọi, không có chuyện gì lớn, chỉ gọi tùy tiện hỏi thăm.

Phàm tồng thật cần cù chăm chỉ, thực sự chuyên nghiệp, đã muộn như thế này còn chưa tan làm, còn đang ở trong cửa hàng trưng bày làm việc, hỏi nàng một chút về an bài sắp xếp cuộc họp báo, làm thêm một chút điều chỉnh, cũng báo cho Minh Thư thời gian có cuộc hẹn đi ăn cơm với tập đoàn nhà ai kia, nhắc nhở nàng đừng có quên.

Chuyện quan trọng như vậy, tất nhiên là Minh Thư không thể quên được rồi, nào cần phải đi nhắc nhở.

” Còn có, Trang Khải Niên buổi chiều mới phái người đến cửa hàng.” Phàm Sở Ngọc nói.

Minh Thư hỏi: ”Đến làm gì?”

“Còn có thể là làm cái gì nữa.” Phàm Sở Ngọc châm chọc nói, “Còn không phải là vì cô cháu gái kia sao, làm bộ làm tịch một chút, làm khoa trương một tý cho người khác thấy.”

Trang Khải Niên không có thông báo trước sẽ đến, mà đột nhiên cho một phó tổng đến, bên ngoài thì nói thuận tiện đi ngang qua xem, thực tế chỉ là lấy đại cái cớ đến, sợ cửa hàng không đạt tiêu chuẩn, còn mang theo mấy người đến đánh giá.

Phàm Sở Ngọc không hiểu ý của con cáo già kia là gì, thấy người tới thì đi tiếp đón tốt, dâng trà dâng nước lên, còn mời đi tham quan khắp cửa hàng. Nếu mà còn thời gian, Trang Khải Niên còn muốn phái bọn họ đến tham quan một vòng văn Phòng làm việc bên kia nữa.

Minh Thư trong lòng có nhiều tính toán, vừa nghe liền hiểu rõ ý đồ của lão.

Trang Khải Niên đang phí tâm cơ để biểu diễn như vậy, đơn giản chính là muốn cho người bên ngoài xem, hơn nữa còn đang để bụng biểu hiện của Minh Thư. Đoán không nhầm có lẽ Ninh Thái Thái bên kia đã nói đến việc này, biết tình huống của Ninh Tri, lại lo lắng phòng làm việc M&F không có năng lực đủ mạnh, liền kêu Trang Khải Niên đi khảo sát đánh giá trước một vòng.

Phàm Sở Ngọc đối với việc này rất để ý, Không nhịn được mà muốn chanh chua với Trang Khải Niên.

Phòng làm việc M&F khẳng định là địa vị so với tập đoàn AURORA kém xa, thật sự có sự chênh lệch quá lớn, nhưng việc Trang Khải Niên làm mà không báo trước như ngày hôm nay thật phản cảm, đã không hẹn trước còn trực tiếp đi đến cửa hàng, giống như là đi khảo sát thị trường vậy, giống như phòng làm việc M&F thật kém cỏi vậy.

Có ít lời gặp mặt không thể nói thẳng ra, nếu nói quá thì coi như không nể mặt, đến lúc đó lại kiếm củi ba năm thiêu hết một giờ, nếu manh động nhất thời chỉ nhận lại thiệt thòi chứ không có lợi lộc gì. Phàm Sở Ngọc ban ngày làm việc cẩn thận, hành sự đúng mực hoàn chỉnh, nhưng đối Trang Khải Niên thì chỉ biết nén giận sau lưng, đến lúc này mới dám độc miệng, sau lưng chửi thầm.

– ——- chủ yếu vẫn là gọi điện thoại để xả giận một chút, nói để cho Minh Thư đề phòng, đừng quá tin tưởng Trang Khải Niên, rốt cuộc người ta cũng không đem phòng làm việc M&F là cái thá gì ở trong mắt.

Minh Thư không quá biết an ủi người khác, nghe xong chỉ trả lời: “Đừng tức giận, không cần thiết phải vậy.”

Phàm Sở Ngọc cũng không làm ra vẻ gì nữa, xả giận xong liền tắt điện thoại, còn có việc khác phải đi làm.

Lại quay lại hồ bơi, trong hồ đã không còn ai, mọi người đều đang ở trên bờ.

Ninh Tri vẫn còn ở đó, trên người khoác một cái khăn tắm rộng, một bên lau tóc nói chuyện với bạn bè, Phương Du Tịnh liền bám lấy tay trái nàng, ngồi rất gần.

Nhìn đến thời gian, Minh Thư cũng chuẩn bị đi vào phòng thay quần áo.

Phòng thay quần áo ở cạnh hồ phía đông, vừa đúng lúc đi ngang qua Ninh Tri.

Từ đó đi qua, Minh Thư có thói quen đem mắt nhìn chú ý đến đám người này, nghe thấy họ đang thảo luận cái gì đó, hình như còn muốn đi ăn khuya với nhau.

Mà đúng lúc này, Phương Du Tịnh bỗng che đi tầm mắt của Ninh Tri, mang khăn bông lên muốn lau tóc, vẻ mặt như vô ý mà nói với Ninh Tri: ” Ta mượn dùng.”

Chỉ là một cái khăn tắm, không có chuyện gì lớn.

Ninh Tri cũng không nghĩ đến nhiều việc như vậy.

Nhìn thấy một màn cố tình như vậy, còn mang theo ý đồ không thèm che dấu, cùng với ánh mắt mang theo chút căm thù nhìn về phía Minh Thư, đúng là cố ý làm cho nàng xem thấy, giống như đang ẩn ẩn muốn công khai……….. Chủ Quyền vậy.

Minh Thư nhìn thoáng qua liền hiểu, chỉ là hơi bất ngờ, nghĩ rằng mình đang hiểu sai sao, nhưng đến chỗ khúc cua lại quay đầu lại nhìn lần nữa, nhìn thấy Phương Du Tinh đang bám vào tay của Ninh Tri.

Tiểu cô nương này nhìn không được cao, chắc chỉ được tầm mét sáu hơn, khi nói chuyện còn phải nhón chân lên, mới làm cho Ninh Tri nghe thấy được.

Chắc có chuyện gì quan trong để nói, hay là thân mật với nhau, Ninh Tri cũng không từ chối, còn phối hợp hạ người xuống mà nghe.

Trong phòng thay quần áo chỉ có vài người, bên trong toàn là phòng nhỏ được ngăn cách ra,tương đối thuận tiện.

Minh Thư đi vào, tiến vào phòng gần nhất, lau tạm nước trên người sau lưng.

Thay quần áo không mất nhiều thời gian, chỉ cần ba bốn phút đã đi ra bên ngoài.

Lúc sắp ra khỏi, Ninh Tri cùng các nàng cũng đi vào.

Cửa mở, đúng lúc gặp phải Ninh Tri vừa đi vào gian bên cạnh.

Phương Du Tịnh còn đang ở phía sau, lúc đến lại trạm mặt trực tiếp với Minh Thư. Phương Du Tịnh đang cùng với nữ sinh khác nói chuyện, nhìn đến Minh Thư lại liếc mắt chú ý hơn nhiều lần, lập tức từ bên ngoài đi qua.

Biểu hiện ra thái độ rõ ràng, trực tiếp như vậy không coi nàng ra gì.

Minh Thư cũng không biết cho nên đi đến trước bồn rửa tay, từ kính thấy người phía sau, một bên lấy mấy sấy treo ở trên tường xuống.

Tiểu cô nương này đúng là thích đi làm phiền,dùng sức gõ vào vách tường gian bên cạnh, mở miệng ra liền kêu: “Ninh Tri ———.”

Theo sau mà bình tĩnh nói: “Khăn tắm dùng xong chưa, dùng xong cho ta mượn một chút, lại quên cầm rồi!”

Thanh âm không nhỏ, toàn bộ phòng thay đồ có thể nghe được.

Minh Thư động tác cũng dừng lại, rũ mắt nhìn chằm chằm vệt nước trên thành bồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.