Hoàn cảnh xung quanh lúc này ồn ào, ánh đèn lập lòe ể oải bao vây, nơi đây hơi tối, nhìn có vẻ mê man trầm đục. Hành động như vậy quá đột ngọt, nhưng lại không dừng lại, thong dong tự nhiên, đều cho là như chuyện bình thường.
Minh Thư không ngăn cản, cũng không kịp cản.
Quán bar trang trí xa hoa theo phong cách cấm dục, mặt bàn quầy bar làm bằng đá cẩm thạch tự nhiên cao cấp, không có một hạt bụi sạch sẽ, chỉ có dấu vết của tàn thuốc nóng bỏng vừa rơi xuống.
Dập thuốc đi lém xuống mặt đất, rơi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh.
Ninh Tri không giải thích, giống như vừa làm một chuyện bình thường hết sức, cũng không có rối rắm gì.
Cách đó không xa có một hộp khăn giấy, nâng tay lên là có thể lấy, nàng từ trên quầy bar, bình tĩnh lấy mà lau lau ngón tay, làm như hỏi vô ý: “Ngươi ở đây, làm gì, chờ bạn sao?”
Minh Thư không so đo, đối với việc này cũng không có cảm thụ gì, không đến mức tức giận.
Dù sao cũng đang ở bên ngoài, có lẽ đối phương không gửi quen mùi thuốc kia, vẫn là đến quan tâm người khác.
“Không phải, không chờ ai.” Minh Thư nói, tay phải chống lên quầy bar, hơi nghiêng người một chút qua nói chuyện, ” Cũng đang rảnh đến đây uống vài ly, đêm nay không có nhiều việc lắm, có thể thả lỏng một chút.”
Đem giấy ném đi, Ninh Tri hạ đầu gối xuống, đôi chân dài thẳng tắp không có chỗ để, duỗi thẳng ra gần chạm đến mặt sàn, thiếu một chút nữa. Nàng đêm nay tóc dài cuốn lên một chỗ tùy tiện, nửa thả nửa cột, trên chán vẫn như vậy thả ra mấy sợi tóc quăn, tỏa ra khí chất hơi chán đời, nhưng lại độc đáo, bất đồng với người khác.
“Hai ngày nay không thấy được ngươi,” Ninh Tri nói, ánh mắt nhìn lên tủ chưng bày rượu phía xa, ” Ở lại tăng ca sao?”
“Không, về nhà một ngày, xem như là nghỉ phép………” Minh Thư trả lời, nghĩ nghĩ lại sửa lại, ” Làm thêm ngoài giờ, không đến cửa hàng, đi bên ngoài xử lý một ít công việc.”
Không nói chi tiết sẽ không lộ, nói hai ba câu cũng không sao, Minh Thư vẫn thu lại cảm xúc, đem nững lời này nói ra để đè xuống những chuyện quá khứ không vui, không thể hiện ra bên ngoài, nhìn giống như là ra ngoài làm việc quan trọng, tiếp theo liền hỏi: “Từ trường học qua đây sao?”
Ninh Tri nhíu mày, ” Đi về ký túc xá lấy đồ, buổi chiều mở họp.”
Minh Thư gật đầu, ” Làm trước để chuẩn bị thi đấu sao?”
” Đang muốn làm kế hoạch khởi nghiệp, tháng sau cần đến.” Ninh Tri nói, nói ra toàn những lời không ngờ tới.
Cho rằng là loại hoạt động của của trường học, Minh Thư thuận miệng hỏi,: “Lập nhóm nhỏ làm sao?”
Học đại học giống nhau không có kỳ nghỉ hè, cùng học cấp ba khác biệt cực lớn, nhưng vẫn có các hoạt động tập thể thông thường, đặc biệt là tới gian đoạn năm ba năm tư, trường học thường đưa ra ít đồ án lung tung, bạn bè cùng nhau lập thành nhóm nhỏ hoàn thành đồ án, bên ngoài thì kêu là tự do lựa chọn, nhưng thật ra là bắt tất cả cùng tham gia. Minh Thư cùng từng trải qua kỳ đại học như vậy, tuy rằng đã ra khỏi trường nhiều năm, nhưng vẫn nhớ ít cách thức, lập nhóm trước thì làm chủ.
Nhưng người trước mặt lại phủ nhận, nói: “Nhận hạng mục riêng ở bên ngoài làm.”
Lời đáp lúc này quá đứng đắn, Minh Thư không nghĩ tới. Đối với Ninh Tri mình đúng là hiểu biết nông cạn rồi, Ninh Tri nhìn không giống sẽ đi làm cái này, sinh viên đang đi học mà gây dựng sự nghiệp thì đúng là đạt tới cấp bậc nào rồi, đúng là không thể đánh giá bề ngoài, làm việc cực khổ như thường, nàng ta đã là người thừa kế của cả một tập đoàn, hẳn là không thèm làm mới đúng. Phải nói, Ninh Tri không phải là người hòa đồng với tập thể, làm việc tập thể không giống với phong cách của nàng.
Chẳng qua chỉ nghĩ trong lòng như vậy, Minh Thư ngoài miệng sẽ không nói ra, nàng hỏi nhiều thêm vài câu.
” Công ty làm hạng mục ở đây?”
Ninh Tru nói: “Xem là vậy.”
Minh Thư lại nghiêng người đi nói, ”Là công ty như thế nào?”
Đối phương không nói dối,có gì đều nói, nói cái tên chưa từng nghe tới.
Đó là công ty nhỏ mới thành lập không bao lâu, quy mô không lớn, chủ yếu là sản nghiệp dùng để vui chơi giải trí, tính chất chuyên môn nhất định không giống với phòng làm việc của nàng. Ninh Tri cùng bạn là chủ của công ty nhỏ này, một nam nhân lớn hơn nàng hai tuổi, cũng là Phú nhị đại, cũng là bạn của Lý Lâm Trạch cùng Phương Tịnh Du, mới về nước đầu năm nay, vừa tới Z thành đã hấp tấp mở công ty.
Ninh Tri đầu tư tiền vào công ty trước, cũng không tính là nhiều lắm, đối với nàng chỉ là vài con số mà thôi, làm như vậy cũng thuận tiện hỗ trợ việc học, còn về phương diện khác chính là nhàn rỗi không có gì làm, giết thời gian chơi.
Nhóm người này gia cảnh đều không tồi, có tiền nhiều sẵn trong tay, chính mình có thể tự lấy ra dễ như trở bàn tay, không cần gom góp người nhà, thất bại thì thôi, coi như rèn luyện vậy.
Minh Thư nghe xong, nói: ”Vậy cũng được đi, chắc là sẽ không tệ lắm.”
Bản chất là hai người vẫn chưa có nhiều quan hệ thân quen, mới ăn qua một bữa cơm bình thường, gặp mặt nhau vài lần, hiện nay vẫn như cũ nhưng thân hơn một chút, có thể nói ít chuyện râu ria.
Cách nhau tám tuổi, Minh Thư vẫn không xem Ninh Tri như người trưởng thành mà đối đãi, trong mắt nàng tiểu Qủy kia vẫn là một nữ sinh chưa tốt nghiệp đại học, kém với bản thân mình quá xa, cho nên lúc nói chuyện vẫn là nói theo lời đối phương, không đem Ninh Tri đặt ở ngang hàng.
Đại khái đã nhận ra được sự khác biệt rất nhỏ trong đó, Ninh Tri chuyển sang nhìn về hướng khắc, không nói gì, mất đi hứng thú.
Minh Thư không phát hiện ra, cảm thấy cô bé này chính là tính tình khó chịu, tình cách cùng mai tóc giống nhau y như một con sư tử nhỏ vậy, chính là không muốn nói chuyện nhẹ nhàng, không thích bị người khác nhìn trộm, liền thức thời không lặp lại những thứ đó nữa.
Một người pha chế đưa đến cho Ninh Tri một ly rượu, một ly Kim sắc mã, lại để lên trên thêm một cái dù nhỏ.
Minh Thư cũng có, mặt khác còn được đưa lên thêm một đĩa trái cây cùng đồ ăn vặt. Đây là nể mặt mũi nàng mới đem đến, bởi vì nhận thức được nàng là bạn của ông chủ, đã quen mặt rồi.
Lúc trước vị pha chế kia còn vừa cắt đá cho ly whiskey, cố gắng tạo ra một hình khối đẹp, rảnh lại thời gian hướng đến Minh Thư nói chuyện, tùy tiện tâm sự một chút.
Âm thanh của người pha chế không lớn, lại hướng qua Ninh Tri chào hỏi, nói: ”Chúng ta đã gặp mặt qua ba lần, lần trước là cùng Lý Lâm Trạch làm ở đây, ngươi cũng đã tới đây.”
Đối diện với người không thân, Ninh Tri thay đổi khác hẳn thái độ, không thèm mở miệng ra nói một chữ, chỉ gật đầu xem như trả lời.
Người pha chế là người có tính hướng ngoại, không để ý này lọ, đối với việc này cũng không để bụng, còn cười cười lại, hỏi nàng muốn hay không gọi thêm cái khác, hắn mời khách.
Minh Thư cùng người pha chế này cũng khá hợp nhau, không cần e ngại, vì thế gọi thêm một ly nước chanh lạnh.
Cách xa sân khấu mấy mét, dàn nhạc đang biểu diễn, là ca khúc tự sáng tác, giai điệu rất hay.
Lão Tào mới ký với một dàn nhạc mới, không phải là dàn nhạc lần trước. Nàng quay đầu hỏi người pha chế, sao lại đổi mới, dàn nhạc trước kia sao lại không tiếp tục biểu diễn nữa. Người pha chế cũng không rõ lắm, hình như là dàn nhạc kia tan rã, về sau không thấy đến biểu diễn nữa.
Minh Thư ra vẻ luyến tiếc, nàng rất hưởng thụ nhạc của dàn nhạc kia.
”Ban đầu ở chỗ chúng ta cũng không phải là dàn nhạc gì, họ chỉ là tạm thời biểu diễn thôi.” Người pha chế noi, ”Nghe nói tay trống lập một nhóm mới, đi đến tây thành.”
Minh Thư hỏi: ” Vậy dàn nhạc mới tên là gì?”
Ngươi pha rượu nghĩ một lát, không rõ lắm trả lời: ” Tên là….. Cái gì xe lửa? Chậm tốc xe lửa? hình như là cái này.”
Ninh Tri không tham gia nói chuyện, hoàn toàn không có hứng thú, nhất thời lấy điện thoại ra chơi, sau đó rời đi.
Ly rượu kia đưa lên cũng không có uống, chưa từng động qua.
Nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Mịnh Thư ngón tay vuốt vuốt ly đá lạnh, sau đó cúi đầu xuống chầm chậm uống rượu.
Ninh Tri không có đi, hơn mười phút sau lại quay trở lại.
Minh Thư cũng không hỏi đi đâu, nàng đem đến mấy túi đồ ăn vặt đẩy đến trước mặt Minh Thư, nhẹ nói: ”Cho ngươi ăn.”
Lúc rời khỏi Hẻm Giác ngoài trời đã là rạng sáng, hai người đi cùng nhau ra ngoài.
Bởi vì cả hai đã uống rượu, lên không thể lái xe, đành gọi người tới lái hộ.
Ninh Tri không có đi xe đến, cùng lên xe trở về với Minh Thư, hai người ngồi ở ghế sau đợi người tới lái.
Không gian trong xe không lớn, không bật đèn, không khí có vẻ nặng nề.
Mở cửa sổ ra, Minh Thư nhắm mắt nghỉ ngơi hai ba phút. Ban đêm không khí mang theo hơi lạnh, thổi vào trong xe khiến nàng cũng tỉnh táo hơn một chút.
Có thể là cả hai đều không thoải mái, cho nên cũng không nói chuyện gì.
Bên xe cạnh xe là một cái đèn đường, ánh sáng từ đèn phảng phất chiếu vào xe, xuyên qua cửa sổ chiếu vào thân thể hai người.
Ninh Tri đang xem điện thoại, đem độ sáng chiếu ở mức thấp nhất.
Diễn đàn trong WeChat, Lý Lâm Trạch bọn họ đang Spam nói chuyện, Phương Du Tinh cũng liên tục tag @Ninh Tri, vẫn luôn hỏi: ”Ngươi đâu rồi, sao còn chưa quay lại?”
Ninh Tri không nói gì, mãi đến gần Ngọc Lâm Uyển mới đánh chữ trả lời: ”Có việc, không đi.”
Phương Du Tịnh gửi đi một chuỗi chấm hỏi:?????
Phương Du Tịnh: ”Chuyện gì vậy?”
Lý Lâm Trạch cũng hỏi: ”Gặp gì sao? Như thế nào lại không đến.?”
Ninh Tri mặt không biểu tình, ngón tay gõ nhẹ: ”Hôm khác nói.”
Không biết người này đang làm cái gì, Minh Thư ấm ủ một hồi lâu, thừa dịp đang có men say, bỗng nhiên cố ý làm như vô tình hỏi vài câu: ”Tuần sau ta muốn đi công tác, đi sa mạc Tháp mã cara, có công việc chụp hình ở đó.”
Ninh Tri thu hồi điện thoại, nhìn sang nàng.
Minh Thư nói tiếp tục: ”Thật ra cũng không phải công việc, là tự hợp tác với bên ngoài, giúp bạn làm triễn lãm tư liệu thực tế, sau đó hắn giúp ta tuyên truyền đồ bên cửa hàng.”
”Thời gian quay chụp cũng không lâu, nhiều nhất là một tuần hay ba đến bốn ngày là xong.” Nàng vừa nói chuyện vừa quay qua nghiêm túc nhìn đối phương trong bóng tối, ”Nhưng mà bọn ta còn đang thiếu người, tuyển mấy lần rồi, trước mắt còn thiếu một người, vẫn không tìm được người mẫu thích hợp. Ta có cảm giác…. Lần này quay chụp thật hợp với phong cách của ngươi.”
Bên trong xe lúc này vô cùng an tĩnh, Ninh Tri cũng không đáp lại.
Minh Thư dựa lưng về phía sau, mệt mỏi mà ngửa đầu ra dựa, cũng không ép người trả lời ngay, chỉ nói: ”Không phải quay chụp mang tính chất thương nghiệp, sẽ không dùng để kiếm tiền, người nếu đồng ý, có thể cùng ta đi xem, đến lúc đó chụp hay không cũng được.Không chụp cũng không sao, coi như là đi du lịch vậy.”
Làm như không nghe thấy, Ninh Tri như cũ im lặng, một lúc sau mơi mở miệng: ”Cho nên?”
Minh Thư mơ hồ không hiểu ý, ”Tùy ngươi có muốn đi hay không.”
Đối phương cự tuyệt dứt khoát: ”Không đi.”
Thái độ vô tình như vậy, Minh Thư cũng không giận, ”Dù sao cũng là ý của ngươi, ngươi làm chủ.”
Sau đó nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói thêm một câu:
”Qua hai ngày nữa nếu muốn đi, có thể tùy lúc đến tìm ta.”