Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cưng Chiều

Chương 13



Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, né tránh cái tay đang nắm cằm của mình.

Cảm xúc mềm mại đột nhiên biến mất, Tả Tư Nam cũng không dùng lực quá mạnh, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó hơi kì lạ cho lắm, hình như trên cằm của cô vẫn còn đọng lại một chút hơi ấm từ tay của cậu ta.

“A.”

Cô mềm mại mà phát ra tiếng, xoa xoa cằm, đem chiếc cằm đang tê dại không được tự nhiên xoa xoa nhẹ.

Nói đi nói lại chính là không muốn tham gia. Cô cũng chưa từng nghĩ đến việc đăng ký tham gia, tại sao lại một hai bắt Tả Tư Nam phải tham gia.

Thẩm Thư Điềm nghĩ tới Lục Nhứ, không khỏi cảm thấy chột dạ, rũ xuống mi dài nói:

“Không tham gia thì không tham gia.”

Tả Tư Nam cúi đầu uống một ngụm canh, mắt đen cười như không cười mà liếc nhìn cô một cái nói: 

“Hy vọng chị có thể kiên trì.”

Lời nói vô cùng đơn giản, âm thanh khàn khàn mê người, một lời nói ra đều như chọc đến lòng người.

Nhưng Thẩm Thư Điềm không biết tại sao cô lại có cảm giác nghe xong  lạnh lạnh sống lưng, như kiểu cô vừa rớt xuống hầm băng 0°c.

Thẩm Thư Điềm sờ sờ cánh tay, không vui mà bĩu môi.

Thẩm Thư Điềm vừa rồi cùng Tả Tư Nam chiến đấu, ăn cơm đều chôn mặt ở trong chén, hiện tại trong chén chỉ có mấy cọng rau xanh, cô vô ý thức mà khảy nó rơi ra ngoài, đáng thương vô cùng.

Tả Tư Nam nhíu lại mi, chậm rì rì mà gắp cho cô một khối thịt gà, thản nhiên nói: “ Chị tức giận, có bản lĩnh thì tức giận với tôi, chị tự mình chịu đựng làm gì?”

Thẩm Thư Điềm trợn tròn đôi mắt, bừng tỉnh hiểu ra, chính mình vừa rồi lại không nhận ra?

Tức giận cậu ta! Tức giận cậu ta?

Thẩm Thư Điềm trong đầu suy nghĩ, tròng mắt đáng yêu xoay chuyển, nhìn một lượt đồ ăn trên bàn cơm, cầm lấy cái thìa lớn, không chút khách khí mà múc một cái móng heo bỏ vào trong chén cậu.

Amen, cảm tạ dì Phương, hôm nay làm món giò heo.

Thật sự quá xứng với cậu ta!

Móng heo bự!

Tả Tư Nam nhìn trong chén xuất hiện cái móng heo lớn chiếm hơn phân nửa, cùng với đôi tay chống cằm, cô gái nghiêng đầu với ý cười đầy mặt nhìn cậu.

Những sợi tóc nhẹ buông xuống, mắt không chớp mà nhìn cậu, trong mắt long lanh động lòng người, gương mặt trắng nõn, môi diễm hồng, thuần túy lại sạch sẽ.

Không tự giác mà mê hoặc cậu, giống như một nữ yêu tinh chân chính.

Làm cho cậu có suy nghĩ, muốn ôm chặt lấy cô, gặm nhẹ sau đó cắn nuốt cô, nhốt cô làm của riêng của mình.

Tả Tư Nam ngón tay thon dài xoa xoa giữa chân mày, nhắm mắt, đem đôi mắt âm u thu lại.

Lại tới nữa rồi, lần này không áp chế được, cất giấu trong lòng những suy nghĩ xấu xa.

Lúc này, Tả Kỳ đã về.

Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, quay đầu nhìn ông ta, giây đầu tiên liền không tự giác mà nhìn thoáng qua sau lưng ông ta nhiều lần, không biết phía sau lưng ông ta có đột nhiên xuất hiện một cô gái nào hay không.

Nhưng mà không có, chỉ có một mình ông ta mà thôi. 

Chỉ là lúc sau, cô không khỏi có chút ngượng ngùng, cũng không biết Tả Kỳ có nhìn ra tâm tư của cô hay không.

Thật xấu hổ.

Dì Phương lại cầm ra thêm một bộ chén đũa, Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu nhìn ông ta, cười nhạt lễ phép chào hỏi: “Chú Tả, chú đã về rồi.”

Tả Kỳ trên mặt mang theo tia ôn hòa mà cười, trông như là một người trưởng bối hòa ái.

Giống như việc xảy ra đêm qua như chưa từng xảy ra, ông ta ngồi xuống, giải thích nói: “Công ty có quá nhiều công việc, vừa kết thúc xong chú đã vội trở về.”

Không biết có phải hay không mà Thẩm Thư Điềm như trông thấy ảo giác, ở trong nháy mắt bất giác nhìn thấy được trên mặt Tả Tư Nam xuất hiện sự châm chọc cùng khinh miệt.

Tả Kỳ cùng Tả Tư Nam mặt mày tựa giống nhau, nhưng hiển nhiên cậu  càng giống mẹ hơn.

Không thể nghi ngờ, Tả Tư Nam là được kết hợp từ tất cả ưu điểm của cả hai người, một bộ dáng vô cùng yêu nghiệt.

Rõ ràng Tả Kỳ so với Tả Tư Nam lớn tuổi hơn rất nhiều, kinh nghiệm phải nhiều hơn mới đúng, nhưng mà Tả Tư Nam bản lĩnh không chút nào chịu thua thiệt, thậm chí còn ổn áp vững vàng hơn.

Tả Tư Nam không quan tâm mà ăn cơm, căn bản không đem việc Tả Kỳ trở về để ở trong mắt, thậm chí so với người xa lạ đều không bằng.

Hai người mang đến bầu không khí không thể hoà thuận, Thẩm Thư Điềm trong lòng vô cùng bất lực, chỉ biết cười khổ cho qua.

Cô li3m li3m môi đỏ nói: “Chú vất vả rồi.”

Tả Kỳ đã bắt đầu ăn cơm, nghe thấy vậy liền cười thành tiếng nói: 

“Không có gì, công ty nhiều việc đã thành thói quen.”

Thẩm Thư Điềm ngoan ngoãn gật gật đầu, vừa định lại khen hai câu, cố gắng làm dịu bầu không khí khó chịu này một chút.

Tả Tư Nam tầm mắt nhìn lại đây, liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của cô, nhạt nhẽo nói: 

“Không cần nói chuyện, đồ ăn đều nguội rồi.”

“A.” Thẩm Thư Điềm thuận theo mà lên tiếng, ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra cô không có thói quen là bọn họ và Tả Kỳ ăn cơm cùng nhau, lúc trước ông ta không trở về, cô cảm thấy trong nhà như không có sự tồn tại của người này.

Thậm chí hôm nay là lần đầu tiên bọn họ ăn cơm cùng nhau.

Tả Kỳ như thế nào không rõ cảm xúc của Tả Tư Nam, ông ta nhẫn nhịn trực tiếp mở miệng nói: 

“Cuối tuần này ông của con sẽ trở về.”

Là đang muốn diễn vai cha con thân thiết yêu thương nhau à.

Tả Tư Nam hàng mi dài kích động, hơi câu môi không trả lời.

Tả Kỳ trán hiện lên gân xanh, đ è xuống tức giận trong lòng, không vui nói:

“Nên làm cái gì, nên nói như thế nào, trong lòng con hẳn là hiểu rõ.”

Tả Tư Nam rốt cuộc cũng quay lại nhìn, đôi mắt cùng người phụ nữ kia y chang nhau, hàng mi dài vừa xoay chuyển, cười như không cười nói: 

“Nói ông dẫn về đây một con ả so với con trai mình nhìn còn nhỏ tuổi hơn nhiều, ở trong phòng của mẹ nó l@m tình?”

Tả Kỳ quăng chén xuống đất, âm thanh loảng xoảng vang lên, dì Phương mau chóng lui về trong phòng bếp.

Tả Kỳ không thích nhất là bộ dáng không thèm quan tâm ai này của Tả Tư Nam, ông là cha của cậu, dựa vào cái gì cậu lại có thái độ như vậy với ông.

Nhưng mà ông căn bản không thể động đến cậu, cậu có ông của cậu che chở, không chừng có một ngày còn có thể đem vị trí hiện tại của ông kéo xuống.

Ông châm chọc mà suy nghĩ, cậu nhìn như thế nhưng thật ra là đang ngồi ở trên đầu của ông.

Nhìn chén cơm rớt ở trên đất, ông không khách khí nói một câu:

“Mày hiện tại liền muốn xoay người cưỡi lên đầu tao? Quả thực si tâm vọng tưởng.”

Thẩm Thư Điềm cắn chiếc đũa, yên lặng mà nhìn Tả Kỳ đi lên lầu.

Thẩm Thư Điềm lo lắng mà nhìn Tả Tư Nam, ánh mắt mềm mại làm cậu quả thật rất muốn cười.

Tả Tư Nam chậm rì rì mà buông đũa ra đột nhiên nói: “Sợ ư?”

Thẩm Thư Điềm sửng sốt, không nghĩ tới cậu sẽ phát giác ra mà lẩm bẩm nói:

“Có một chút.”

Tả Tư Nam âm thanh lãnh lại rất có trọng lượng: “Không cần phải sợ, tôi sẽ bảo vệ chị.”

Thẩm Thư Điềm giương mắt, nhìn thấy đôi mắt đen kia quả thật nghiêm túc, tay nắm chặt chiếc đũa, không tự giác mà nói: “Ừa.”

Ăn cơm chiều xong, Thẩm Thư Điềm liền trở về phòng.

Sắp phải thi, Thẩm Thư Điềm đối với lần thi này rất coi trọng.

Lúc trước chuyện trên diễn đàn nói cô không có cái gì để nổi tiếng, muốn có chút ảnh hưởng là không có khả năng.

Ai cũng không muốn vô duyên vô cớ bị tạt nước bẩn, cô muốn dùng lần thi cử này để chứng minh chính mình.

Hôm nay đưa đề thi là do một mình thầy giáo lớp mười một tự mình ra đề, bài thi so với ngày thường khó hơn nhiều, đặt biệt là những bài ở mặt sau.

Thẩm Thư Điềm thành tích vẫn luôn rất tốt, những môn khác tuyệt đối là cô đứng nhất, nhưng so với toán học thì ngược lại, có không ít thầy cô khi nhìn thấy kết quả môn toán của cô thì rất đau lòng.

Hôm nay làm bài thi đặc biệt khó khăn, mặt trước của tờ đề còn đỡ nhưng mặt sau lại vô cùng khó nhằng, cũng có thể là do trong lòng cô đang có chút hỗn loạn, cô cố gắng ngồi làm hơn nửa giờ nhưng đều không giải ra.

Cô không khỏi có chút ủ rũ, có chút không vui. Vì bài thi này cô đã dùng tận hai giờ, hiện tại đầu óc lại không suy nghĩ được cách giải.

Cửa phòng bị gõ một cái, Thẩm Thư Điềm tưởng là dì Phương, tùy ý nói: 

“Vào đi.”

Thẩm Thư Điềm cầm lấy bút ở trên giấy nháp tiếp tục tính toán, cho đến khi một bàn tay thon dài cầm một ly sữa bò đưa tới trước mắt cô.

Sau đó bài thi trên bàn bị rút ra, Tả Tư Nam hơi dựa ở trên bàn sách của cô mở miệng:

“Mười chín đề?”

Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu, mờ mịt mà nhìn Tả Tư Nam rút bút ra viết lên bản nháp của cô, không nhanh không chậm liền viết ra đáp án.

Thẩm Thư Điềm tuy rằng toán học không quá giỏi, nhưng cũng có thể xem qua một cái liền nhìn ra đáp án.

Chính là hiện tại cậu mới học lớp 11, mấy bài này hình như còn chưa có học tới, Thẩm Thư Điềm không khỏi giật mình, kinh ngạc hỏi:

“Cậu như thế nào mà giải ra được?”

Tả Tư Nam mắt đen hiện lên một tia ý cười, bình tĩnh nói: “Lúc nghỉ hè lớp mười đã từng học qua.”

Thẩm Thư Điềm: “……”

Cmn, cậu là quái vật à.

“Chị tính trong bao lâu?”

“Hai giờ.”

Tả Tư Nam hơi nhíu mi nói: “Chỉ ngồi tính cái này thôi ư?”

Thẩm Thư Điềm nghe thấy trong giọng cậu có chút khó tin, đột nhiên không có tự tin, liền lấy lại cây bút, lẩm bẩm nói: “Ừa.”

“Về sau mỗi buổi tối tôi đều sẽ phụ đạo cho chị.”

“A?” Thẩm Thư Điềm đột nhiên ngu người, nhìn người con trai với đuôi mắt lạnh lùng đang nhìn lại mình, bèn nghẹn khuất nói:

“Đã biết.”

Tả Tư Nam cũng nhìn ra cô là đang cố gắng đè nén, môi đỏ đều chu lên, muốn phản bác nhưng lại không dám, ngoài ý muốn lại nhìn lên mắt cậu.

Cậu với ánh mắt âm trầm, đột nhiên cúi người xuống, hơi thở đàn ông mát lạnh đột nhiên thổi tới đem cô bao phủ, dán vào vành tai cô nói: 

“Như thế nào cảm ơn tôi? Hửm?”

Gần quá đi.

Thẩm Thư Điềm thấy không ổn, cô đẩy ng ực cậu ra, vội vàng mở ngăn kéo ra, bắt lấy một cây kẹo sữa hình thỏ, nhét vào trong tay cậu nói:

“Cho cậu kẹo”

Tả Tư Nam ngồi dậy, nhìn trong tay cây kẹo sữa hình thỏ, cười như không cười nói: “Kẹo?”

Thẩm Thư Điềm cho rằng cậu đồng ý, mau chóng gật đầu vô cùng tích cực.

Tả Tư Nam ánh mắt âm trầm nhìn cô một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói: 

“Bỏ đi.”

Ngày hôm sau, Thẩm Thư Điềm rốt cuộc đã cảm nhận được câu hôm qua Tả Tư Nam nói là có ý gì.

Bởi vì cô phát hiện, thật sự có quá nhiều người khi bị cô cự tuyệt nhưng vẫn không có chút nào là nhụt chí mà lại tiếp tục khuyên bảo cô nhất định là sẽ làm được.

Lại thêm một lần bị tạt nước ở trong WC, Thẩm Thư Điềm hít sâu một hơi, giơ tay xoa xoa giữa mày nói: 

“Thật ra các cô nên đi tìm Tả Tư Nam.”

Các cô gái mang khí thế hùng hổ, đang một hai muốn cô đồng ý giúp. Khi nghe nhắc tới tên này, các cô lập tức đồng thời im lặng.

“Tôi cũng muốn đi, nhưng mà tôi rất sợ.”

“Đúng vậy, nếu có thể chúng tôi đã không tới tìm cô.”

“Tôi sợ nếu tôi đi thì ngày hôm sau tôi liền không thể bước chân vào trường học, Thái Tử gia thật sự rất đáng sợ.”

……

Thẩm Thư Điềm: “……”

Thật vất vả mới từ đám con gái kia trốn được ra ngoài, liền đụng phải Lục Nhứ đang đứng ở bên ngoài nhà WC chờ mình.

Thẩm Thư Điềm: “……”

Thôi xong rồi.

Thẩm Thư Điềm tức giận đến nghiến răng!

Lục Nhứ tâm tình lại vô cùng sung sướng, hai người lại lần nữa gặp nhau như lần đầu tiên gặp mặt ở phòng học.

Lục Nhứ vui vẻ mà đem túi xách tùy ý ném ở trên mặt bàn, bước chân khoan khoái nói: 

“Thật tốt quá, Thư Điềm. Quá tuyệt vời mà, tôi luôn tin rằng em có thể làm được, quả nhiên tôi không có nhìn lầm em.”

Thẩm Thư Điềm: “???”

Thẩm Thư Điềm trợn tròn mắt giải thích nói: “Cô Lục, Tả Tư Nam cũng không có đồng ý tham gia.”

Lục Nhứ lắc lắc đầu khẳng định nói: 

“Cậu ta nói vậy có ý chính là đồng ý tham gia, tôi thật sự cảm ơn em. Cảm ơn em giúp tôi giải quyết vấn đề khó khăn mấy tháng qua, tất cả thầy cô giáo ngay cả hiệu trưởng đều muốn cảm ơn em.”

Từ từ đã hai người hình như thảo luận không phải cùng một vấn đề?

Lục Nhứ mang trên mặt ý cười không tắt, hứng thú bừng bừng nói:

“Bất quá không vội, em trước hết chuẩn bị cho thi cử đi, sau khi thi cử xong chúng ta bắt đầu kế hoạch sau.”

Đại khái là Thẩm Thư Điềm đang cảm thấy vô cùng mờ mịt, thậm chí còn hoài nghi thính giác của mình.

Lục Nhứ vô cùng thích cô, hiện tại cảm thấy cô vô cùng đáng yêu, nhìn như thế nào cũng vô cùng thuận mắt.

Sau đó vỗ vỗ bả vai cô, ngữ khí vô cùng xác định nói:

“Tôi tin tưởng là không lâu nữa em Thẩm sẽ thay đổi chủ ý, nhân tiện em Tả cũng sẽ thay đổi suy nghĩ luôn, tôi đối với em là vô cùng tin tưởng.”

Thẩm Thư Điềm: “……”

Kịch bản này hình như có chỗ nào không đúng cho lắm.

Thẩm Thư Điềm trở về phòng học, Trần Ngữ Trúc lôi kéo cô ngồi xuống ghế, nhìn cô đồng tình nói:

“Nghe nói cô lại bị người khác vây lại ở trong nhà WC.”

Sao thông tin lại truyền nhanh như vậy, sự mất mặt của mình đã truyền đi đến đâu rồi không biết nữa?

Thẩm Thư Điềm tủi thân mà trề môi, đôi mắt màu hổ phách lóng lánh vài giọt nước mắt, thật đáng thương nói: 

“Đúng vậy.”

“Thật là thảm a.” Trần Ngữ Trúc mang theo thương hại nói, nhưng độ cong nơi khóe miệng như thế nào cũng không khép lại được.

Thẩm Thư Điềm mở to mắt, phồng má lên, gương mặt không vui mà quay đầu sang một bên, trông như con mèo nhỏ tức giận mà thở phì phì.

Trần Ngữ Trúc kéo kéo khuôn mặt xinh đẹp của cô, cảm giác khi đụng vào thật tuyệt vời, làn da bóng loáng tinh tế, làm cô ta không tự giác mà lại sờ s0ạng thêm một phen.

Thẩm Thư Điềm nhìn qua, bộ dáng kiều mị tinh xảo, không chỗ nào có thể bắt bẻ, đôi mắt trong suốt màu hổ phách nhìn lại đây, sạch sẽ trong sáng, vẻ đẹp này thật sự có thể câu đi hồn phách của bất cứ ai khi nhìn thấy cô.

Không trách Tả Tư Nam đối xử với cô không giống như những người khác, nếu cô mà là con trai, khẳng định bản thân cũng muốn chiếm cô làm của riêng.

Cô ta cười híp mắt, đột nhiên thở dài một hơi nói:

“Cô nghe không hiểu ra sao? Ý của Tả Tư Nam chính là hy vọng cô cũng tham gia, cậu ta có thể nguyện ý vì cô mà tham gia hoạt động đó và cậu ta đem quyết định này giao cho cô.”

Thẩm Thư Điềm ngơ ngác cả người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.