Khó Theo Đuổi

Chương 70



Chiếc rương da lẳng lặng nằm trên giường suốt hai ngày liền, nắp rương hé mở, để lộ những hộp trầm hương vẫn còn nguyên vẹn ở bên trong.

Hương trầm ấm áp lãng đãng khắp phòng ngủ.

Mới sớm tinh mơ, Giang Sắt đã nhận được một cuộc gọi từ Chu Minh Ly.

Tính ra thì bây giờ tin tức Chu Ấn Lân bị nhà trường cho thôi học hẳn là đã truyền đến tai Chu Minh Ly. Ngoài ra, video cậu ta vừa chơi thuốc vừa mắng ba mình và mẹ kế chắc hẳn cũng đã được gửi đến tay cô ta.

Trong video, đôi mắt cậu ta đục ngầu, vẻ mặt điên loạn, liên tục lặp đi lặp lại cái câu “Sớm muộn gì tao cũng sẽ giết bọn họ”.

Phải nói là vô cùng đặc sắc.

Chu Minh Ly cố gắng kìm nén cơn giận, “Cô có ý gì? Cô dám huỷ hoại em trai tôi, không sợ tôi liều mạng với cô sao?”

“Ai huỷ hoại em trai cô? Cậu ta gian lận thi cử tìm người đi thi hộ, bị nhà trường cho thôi học chẳng phải là điều tất yếu hay sao? Hơn nữa, đoạn clip kia tôi cũng chỉ mới gửi cho cô mà thôi, ba và mẹ kế của cô vẫn chưa được xem đâu, cô lo lắng cái gì?” Giang Sắt thong thả đóng nắp rương da kia lại, ung dung cất lời, “Tất cả chỉ mới là món khai vị mà thôi, bị đuổi học, bị quay video đã là gì, một “nhân tài” như em trai cô thì e là còn nhiều chuyện động trời hơn đấy.”

Chu Minh Ly khinh khỉnh đáp lại một tiếng, “Cô cầu xin tôi giúp cô bằng cái thái độ đó sao? Sầm Sắt, cô đừng có ép tôi kéo cô chết chung.”

“Cô nói sai rồi, không phải tôi đang cầu xin cô giúp tôi, mà tôi đang tìm đường sống cho cô đấy.” Giang Sắt bước xuống giường, giẫm chân trần xuống sàn nhà, “Em trai cô vừa gây tai hoạ tày đình, suýt nữa đã khiến dự án bên Úc lỗ một khoản tiền khổng lồ. Mấy người phụ trách dự án đang giận sôi máu, chất vấn Phó Uẩn vì sao lại đưa một tên ăn hại vào dự án. Vừa hay cô có thể mượn chuyện này, mở to mắt ra mà xem thái độ của Phó Uẩn đối xử với cô và em trai cô thế nào. Người ta thường nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi đã chuẩn bị sẵn quan tài cho cô rồi đấy, mau mau mà nhận lấy.”

Đã hai ngày không được ngon giấc, cơn cáu gắt sau khi ngủ dậy của Giang Sắt càng nghiêm trọng hơn, cô nói thêm vài câu cho xong chuyện rồi cúp điện thoại.

Ngay khi âm thanh máy bận vang lên “Tút tút”, Chu Minh Ly suýt nữa đã cắn nát cả hàm răng.

Một giây ngay sau đó, điện thoại lại hiện lên một cuộc gọi mới. Cô ta cụp mắt nhìn màn hình, hàng mày khẽ nhướng lên, chậm rãi cất giọng nói với người bên kia, “Uẩn à, vừa hay em có chuyện…”

Phó Uẩn lạnh lùng ngắt ngang lời cô ta, “Em có biết em trai em gây phiền phức cho tôi thế nào không?”

Chu Minh Ly sững người.

“Cậu ta dám lợi dụng danh nghĩa của tôi hứa hẹn lung tung với người khác, mới uống vài ly mà cái gì cũng dám nói, nói mọi chuyện đều có chị gái và anh rể của cậu ta chịu trách nhiệm. Sầm Lễ đã lên tiếng, nếu để cậu ta tiếp tục ở lại dự án này, anh ta sẽ để tôi giải quyết mọi rắc rối do cậu ta gây ra.”

Giọng Phó Uẩn dần dần lộ rõ sự mất kiên nhẫn, “Sau khi huỷ hôn với Sắt Sắt, quan hệ giữa tôi và Sầm Lễ đã không còn như lúc trước, tôi không muốn vì Chu Ấn Lân mà trở mặt với anh ta. Tôi sẽ cho người đưa em trai em trở về. Chuyện cậu ta tìm người thi hộ còn làm rầm rộ khiến ai ai cũng biết, tôi chẳng hơi đâu mà ra mặt để dàn xếp với nhà trường. Đợi cậu ta quay về Bắc Thành, tôi sẽ sắp xếp cho cậu ta vào đại một trường đại học nào đấy để lấy được cái bằng tốt nghiệp cho có với người ta.”

“Sắp xếp đại một trường đại học nào đấy?” Chu Minh Ly cau mày, “Chu Ấn Ngao hiện đang học ở đại học A, nếu Ấn Lân vào một trường còn tệ hơn, chắc chắn ba em sẽ không còn đặt kỳ vọng gì vào thằng bé nữa.”

“Đặt kỳ vọng?” Phó Uẩn khẽ cười dịu dàng, nhưng lời nói chẳng hề khách sáo, “Em trai em đã sắp 20 tuổi rồi. Em nhớ lại xem lúc chúng ta đang ở độ tuổi ấy đang làm gì, còn em trai của em đang làm gì? Em có kỳ vọng gì đáng để gửi gắm vào cậu ta?”

“Uẩn à, nó là em trai em.” Chu Minh Ly cất cao giọng, “Đó là đứa em trai mà trước khi chết mẹ em đã nhắn nhủ em phải chăm sóc nó cho thật tối, chẳng phải em đã từng nói với anh rồi sao? Em đã hứa với mẹ rằng sẽ chăm sóc cho Ấn Lân thật tốt.”

Phó Uẩn đứng trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Phó thị, lướt mắt nhìn xuống những toà nhà chọc trời tượng trưng cho sự giàu có, trong đôi mắt trong veo ánh lên vẻ khinh miệt.

Đường đường là con trai trưởng của nhà họ Chu, có một cơ hội tốt như thế mà cậu ta lại phá tan tành, sao lại không khiến anh ta khinh thường cho được?

Trước đây, nếu anh ta bắt được một cơ hội tốt như vậy thì đời nào anh ta lại để bàn tay mình nhuốm đầy máu tươi như bây giờ?

Từ một nơi tồi tàn như huyện Bách, để bước từng bước lên vị trí tổng giám đốc đầy quyền lực của tập đoàn Phó thị này, đến ngay cả cậu ruột của mình mà anh ta còn dám ra tay sát hại, anh ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một ai ngán đường mình.

“Một người suốt ngày chỉ biết gây chuyện, khiến nó không thể gây chuyện được nữa mới chính là cách chăm sóc tốt nhất. Chẳng lẽ sau khi đính hôn với em, tôi lại phải làm bảo mẫu cho nó, ngày ngày đi theo sau chùi đít cho nó sao?” Giọng anh ta dần lạnh đi, “Ly Ly à, với loại người chỉ biết cản đường chúng ta như thế, em còn định để tôi dạy em cách xử lý như thế nào ư?”

Phó Uẩn làm việc vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán.

Đến tối, Chu Ấn Lân đã đáp máy bay xuống Bắc Thành, Chu Minh Ly đích thân lái xe ra sân bay đón cậu ta về nhà.

Từ nhỏ Chu Ấn Lân đã sợ Chu Minh Ly, biết mình lần này đã gây ra hoạ lớn, thế nên suốt quãng đường về cậu ta đều im thin thít không dám hó hé.

Khi xe chạy về đến biệt thự của Chu Minh Ly, cậu ta mới ấp úng lên tiếng, “Chị ơi, em sai rồi.”

Chu Minh Ly nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, lặng thinh không nói lời nào.

Thấy chị gái không lên tiếng, biết chị đang rất giận, Chu Ấn Lân lại bắt đầu nịnh nọt nhắc đến cái tên Phó Uẩn như mọi khi, vừa mở miệng đã gọi anh rể liên tục.

“Anh rể nói sẽ tìm một trường khác cho em, bảo em đừng lo lắng. Chị cũng đừng lo làm gì, anh rể bây giờ rất có quyền lực. Đợi đến khi anh ấy tiếp nhận tập đoàn Phó thị, chắc chắn anh ấy sẽ giúp chúng ta giết chết hai mẹ con thằng Chu Ấn Ngao kia.”

Nghe thấy thế, Chu Minh Ly chợt quay sang nhìn cậu ta, đôi mắt dịu dàng kia lại chứa đựng những cảm xúc khó nói.

Chu Ấn Lân hoảng hốt trước ánh mắt của chị gái, “Chị, chị sao thế? Có phải có người chọc giận chị không? Là mẹ con thằng Chu Ấn Ngao kia chọc giận chị sao?”

Tình cảm giữa hai chị em vốn khăng khít từ nhỏ, vẻ quan tâm hiện rõ trên mặt cậu ta, không sao giấu được.

Chu Minh Ly lên tiếng, “Ấn Lân à, về Bắc Thành rồi em đừng gây chuyện nữa.”

“Em không gây chuyện nữa đâu, chị ơi, chị muốn em làm gì em cũng sẽ nghe theo chị.” Lời này cậu ta đã nói không biết bao nhiêu lần, nói lưu loát đến độ không chút vấp váp, vẻ mặt vô cùng chân thành, “À đúng rồi chị, chị có biết chuyện anh rể còn có người thân ở huyện Bách không?”

Chu Minh Ly thoắt cái đã biến sắc, “Em nghe ai nói?”

“Một người bạn em mới quen. Người đó biết chuyện ngày xưa của anh rể, ý em là cuộc sống của anh rể trước khi được nhà họ Phó rước về. Người thân bạn em từng làm việc trong một xưởng bia ở huyện Bách, người nọ biết anh rể. Nghe nói xưởng bia kia hiện giờ là của nhà của anh rể.”

Nhịp tim Chu Minh Ly hẫng mất một nhịp, “Người thân của bạn em tên gì?”?

Chu Ấn Lân ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp, “Triệu Zhi, còn Zhi là chữ nào thì em không hỏi, có cần em hỏi giúp chị không?”

Triệu Zhi.

Triệu Chí Thành.

Chu Minh Ly siết chặt chiếc túi Birkin trong tay, nhìn Chu Ấn Lân, gằn từng chữ một, “Lúc gọi điện cho Phó Uẩn, em có nhắc đến người bạn này của em hay là nhắc đến xưởng bia không? Có không hả!”

Cô ta nghiêm mặt hét lên khiến Chu Ấn Lân cảm thấy bất an trong lòng, “Không, bạn của em nói ngày xưa anh rể rất nghèo, nếu nhắc đến chuyện này trước mặt anh ấy chẳng phải là đang cứa vào vết sẹo của anh ấy hay sao? Chị…”

Chu Ấn Lân quan sát vẻ mặt của Chu Minh Ly. “Có phải chị và anh rể xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”

“Em đừng quan tâm đến chuyện của chị và anh rể. Em nghe này Ấn Lân, trong khoảng thời gian này, em đừng tìm anh rể của em.” Chu Minh Ly nghiêm giọng nói, “Bất kể là gọi điện hay nhắn tin, em đều không được làm phiền đến anh ấy. Còn chuyện về xưởng bia và mấy người họ hàng của anh rể, em cứ xem như mình chưa từng nghe thấy, tuyệt đối không được kể lại với bất kỳ ai, đặc biệt là anh rể của em. Quan hệ giữa anh rể và đám họ hàng bên kia không tốt, em không được nhắc đến bọn họ trước mặt anh ấy! Em có nghe không!”

Chu Ấn Lân nghe cô ta nói mà hoang mang, lại không dám hỏi nhiều, đành phải gật đầu đáp lại.

Bây giờ Phó Uẩn đã trở thành người bận rộn, gần như đêm nào cũng có xã giao. Nghe thư ký báo bữa tiệc tối nay được tổ chức ở câu lạc bộ Mayfair, Chu Minh Ly cũng biết chủ bữa tiệc, thế nên sau khi thu xếp cho Chu Ấn Lân xong, cô ta lái xe chạy thẳng đến câu lạc bộ.

Không ngờ lại bắt hụt, sau khi hỏi thăm, cô ta mới biết là do phía bên bệnh viện gọi đến gọi Phó Uẩn sang bên đó.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô ta bị “cắt đuôi”.

Hiếm khi nào Phó Uẩn thông báo lịch trình của mình cho Chu Minh Ly, tất cả đều do cô ta đi nghe ngóng khắp nơi.

Khi bước ra khỏi phòng riêng, cô ta chợt nhớ đến ánh mắt của Giang Sắt nhìn mình trong bể tắm onsen vào đêm đó.

Cô hỏi cô ta tại sao lại thành ra thế này.

Còn hỏi Phó Uẩn có tài đức gì mà khiến cô ta ngoan ngoãn nghe lời như thế?

Ban đầu vốn không phải như thế, bảy năm trước, khi Phó Uẩn cho người bắt cóc Giang Sắt, anh ta còn bảo làm thế để trút giận cho cô ta.

“Chẳng phải em rất ghét Sầm Sắt sao? Có cần tôi trút giận thay em không? Vừa hay tôi cũng đang rất ngứa mắt với đứa cháu trai kia. Chi bằng chúng ta cùng chung tay huỷ hoại cô ta?”

Khi người đàn ông dịu dàng nói với cô ta những lời này, trái tim Chu Minh Ly bỗng chốc loạn nhịp.

Cô ta luôn bị Giang Sắt áp đảo về mọi mặt, ngay cả mẹ cô ta cũng rất yêu quý Giang Sắt.

Nhưng dựa vào đâu mà Giang Sắt lại có thể làm mặt trăng giữa vô vàn vì sao vây quanh?

Dựa vào đâu mà mọi người đều thích cô, lúc nào cũng nhắc đến cô?

Dựa vào đâu mà đến tận bây giờ cô vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo kia, mỉa mai cô ta đang làm trâu làm ngựa cho Phó Uẩn?

Gót giày giẫm mạnh lên sàn nhà bằng đá cẩm thạch sáng bóng, bờ môi đỏ mọng của Chu Minh Ly hơi nhếch lên. Khi đang định đi về phía thang máy, cô ta nhác thấy một người đàn ông đang đứng ở phía cuối hành lang.

Bước chân Chu Minh Ly chợt khựng lại.

Người đàn ông đang đứng hút thuốc bên cửa sổ, ngũ quan sắc nét, khí chất kiêu ngạo đầy lạnh lùng, ngón tay kẹp điếu thuốc thỉnh thoảng lại gẩy vào gạt tàn bên cạnh.

Hiển nhiên Chu Minh Ly chẳng xa lạ gì với người đàn ông này.

Nếu nói Giang Sắt từng có thứ gì không có được, thì chắc hẳn chính là người đàn ông đang ở trước mặt cô ta.

Chu Minh Ly biết Giang Sắt đã từng thích anh.

Vì biết Giang Sắt thích anh, cũng vì muốn để Phó Uẩn ghen, thế nên Chu Minh Ly đã cố tình tìm cách quyến rũ Lục Hoài Nghiên ngay trong bữa tiệc đính hôn của Giang Sắt và Phó Uẩn.

Thế nhưng, người đàn ông này vừa liếc mắt đã nhìn thấu ý đồ của cô ta, hờ hững cất giọng khuyên cô ta hãy tìm một nhân viên phục vụ thì hơn.

Giây phút ấy, Chu Minh Ly cứ ngỡ như có ai đó lột hết đồ mình ra rồi quất mạnh vào người mình mấy cái.

Bẽ bàng, xấu hổ và nỗi tức giận bỗng chốc tuôn trào.

Vậy mà cô ta lại không thể đắc tội anh, chỉ đành cắn răng rời đi.

Chu Minh Ly và Lục Hoài Nghiên vốn chẳng có giao tình gì, người đàn ông này xưa nay chưa từng để cô ta vào mắt. Lúc này, cô ta hẳn nên cất bước đi tiếp về phía trước, vào thang máy rời khỏi nơi đây.

Song, cô ta lại nhớ đến mấy tin đồn dạo trước, người ta đồn rằng anh từng đến sân bay chặn người, mà người đó lại chính là Giang Sắt.

Còn Giang Sắt luôn miệng nói rằng cô vẫn còn chiêu cuối cùng.

Suốt mấy ngày nay, Chu Minh Ly vẫn luôn suy nghĩ đến chiêu cuối cùng của cô có thể là gì.

Có lẽ nào là Lục Hoài Nghiên?

Chẳng phải nhà họ Lục và nhà họ Quan chuẩn bị kết thông gia với nhau sao?

Ông cụ Lục đối xử với cô tiểu thư nhà họ Quan kia hệt như cháu dâu của mình.

Chu Minh Ly khẽ liếm khoé môi khô rang, nhấc bước hướng về phía Lục Hoài Nghiên.

Ánh mắt người đàn ông dửng dưng lướt qua, bờ môi mỏng chậm rãi nhả ra làn khói, đôi mắt phía sau cặp kính khuất trong làn khói trắng xám, không nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt.

Gót giày màu đen liên tục gõ lên sàn nhà, chẳng mấy chốc, cô ta đã đứng trước mặt Lục Hoài Nghiên.

Chu Minh Ly nở một nụ cười đầy quyến rũ, cô ta mở lời, “Tôi có lòng tốt muốn nhắc sếp Lục nhỏ một câu, thời gian này phải cẩn thận tránh bị người khác lợi dụng.”

Lục Hoài Nghiên lẳng lặng nhìn cô ta, anh gẩy mẩu tàn thuốc trên tay, buông giọng thờ ơ, “Cô muốn nói đến ai?”

Chu Minh Ly không trả lời, chỉ cười nói tiếp, “Sếp Lục nhỏ xưa nay là người thông minh, tôi nói ai hẳn trong lòng anh đã đoán ra. Tối nay tình cờ gặp anh ở đây nên tôi mới muốn nhắc anh vậy thôi.”

Mấy lời lập lờ kiểu này hiển nhiên nên dừng đúng lúc, Chu Minh Ly nói xong thì khẽ cười một tiếng, xoay người đi về phía thang máy.

Tiếng gót giày vang lên vài tiếng “lộc cộc”, người đàn ông phía sau lưng bất ngờ lên tiếng, “Nếu người cô nói là Giang Sắt…”

Trái tim Chu Minh Ly nảy lên một cái, cô ta dừng bước, quay đầu nhìn Lục Hoài Nghiên.

Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, anh bóp tắt điếu thuốc trên tay, nhìn xoáy thẳng vào mắt cô ta, chậm rãi cất giọng vô cùng bình tĩnh, “Tôi rất sẵn lòng để cô ấy lợi dụng. Nếu cô không tin thì cứ thử đụng vào một sợi tóc của cô ấy xem.”

[Tìm thời gian gặp nhau một lần, cô chọn địa điểm.]

Nửa đêm, Giang Sắt nhận được tin nhắn của Chu Minh Ly, nhưng cô không trả lời lại ngay.

“Cô ta cho cô chọn địa điểm là muốn thể hiện thành ý của mình đấy.” Trịnh Hoan liếc nhanh qua màn hình điện thoại của Giang Sắt, vừa nhai keo bạc hà vừa nói, “Thể loại nối giáo cho giặc sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo. Nhưng mà… sao cô lại biết Phó Uẩn sẽ không giúp em trai của cô ta?”

“Anh ta tốn bao nhiêu công sức mới xây dựng được hình tượng như bây giờ, dễ gì lại để Chu Ấn Lân huỷ hoại? Những chuyện mà Chu Ấn Lân đã làm khiến anh ta mất hết mặt mũi, bên phía anh tôi lại tạo áp lực, mọi người đều đang nhìn chăm chăm vào thái độ của anh ta. Nếu lần này anh ta giúp Chu Ấn Lân, thì từ đây về sau anh ta sẽ bị trói buộc với Chu Ấn Lân. Sau này nếu Chu Ấn Lân gây chuyện thì anh ta đều phải ra mặt dọn dẹp tàn cuộc.”

Dù sao cũng là người do ông cụ Phó đích thân dạy dỗ suốt mười mấy năm nay, Phó Uẩn am hiểu những thủ đoạn thế này hơn bất kỳ ai.

Đối với Chu Ấn Lân, anh ta đương nhiên sẽ không thiên vị hay nể tình riêng.

Trong khoảng thời gian ông cụ Phó bệnh nặng, tập đoàn Phó thị đều do anh ta toàn quyền xử lý. Nắm giữ quyền lực trong tay cũng là lúc lòng tự cao tự đại bành trướng dữ dội, anh ta cũng dần coi thường Chu Minh Ly hơn.

Chỉ cần một Chu Ấn Lân đã có thể để Chu Minh Ly nhận ra địa vị của mình trong lòng Phó Uẩn.

Cách tốt nhất để thức tỉnh một người tự lừa mình dối người, chính là để họ tự mình nhận ra sự thật phũ phàng về điều mà bọn họ luôn tôn thờ.

“Cô định bắt tay hợp tác với cô ta thật sao?” Trịnh Hoan vuốt phẳng tờ giấy gói kẹo trong tay, ngước mắt nhìn Giang Sắt, “Cô ta chính là một trong những người đã từng hại cô đấy.”

“Vì sao lại không?” Giang Sắt cười nói, “Cô ta là người thân cận với Phó Uẩn nhất, cũng là đồng phạm duy nhất còn sống, hợp tác với cô ta sẽ hiệu quả nhất. Đương nhiên, đối tượng hợp tác của tôi cũng chẳng phải chỉ có một mình cô ta. Khiến Chu Ấn Lân ê chề quay về nước không chỉ vì muốn khiến Chu Minh Ly e dè, mà đây cũng chính là thành ý của tôi muốn gửi đến mẹ kế của bọn họ.”

“Chu Minh Ly và mẹ kế của hai chị em họ?” Trịnh Hoan vứt vỏ kẹo trong tay, ánh mắt sáng lên, chị ấy lên tiếng, “Mẹ kế của cô ta… quả thật không phải là kẻ tầm thường, con trai bà ta cũng không phải là đồ bỏ đi. Lúc trước bị đánh bầm dập như thế mà vẫn cắn răng thi đậu đại học A, trở thành đàn em của cô.”

Nhờ có tập đoàn Phó thị ra tay giúp đỡ giúp nhà họ Chu vượt qua khó khăn, trong nửa năm qua, Chu Minh Ly càng kiêu ngạo và phách lối hơn, mẹ kế và đứa em trai kế của cô ta cũng buộc phải cắn răng nhịn nhục.

Nếu nhà họ Sầm có thể cho bọn họ mượn sức, Giang Sắt không tin bọn họ sẽ bỏ qua cơ hội này.

Cô hiểu hơn ai hết cái cảm giác sống trong thù hận này.

“Nếu hai mẹ con nhà đó là đèn đã cạn dầu thì làm sao có thể tống em trai Chu Minh Ly ra nước ngoài?” Giang Sắt nhìn về phía sau lưng Trịnh Hoan, “Lần này chú Vu về đây có mang bia về cho tôi không?”

“Chú Vu nhớ dai lắm.” Trịnh Hoan khẽ hừ một tiếng, lôi một cái giỏ đựng đồ thường hay thấy ở ngoài chợ từ dưới gầm bàn ra, nói, “Cả két đây.”

Giang Sắt lấy một chai bia từ trong giỏ đựng đồ, đặt trong tay ngắm nghía một hồi.

Gia Thổ, thân chai màu xanh.

Giống hệt chai bia mà Triệu Chí Thành từng mang về nhà.

Trịnh Hoan đảo mắt qua chai bia trên tay Giang Sắt, bỗng nói, “À đúng rồi, mấy bữa nay có người đang điều tra về tôi.”

Giang Sắt rời tầm mắt khỏi chai bia, “Điều tra cô sao? Là ai thế?”

“Nói chính xác hơn là muốn thông qua tôi để điều tra về cô.” Trịnh Hoan thoải mái bắt chéo chân, vẻ mặt điềm tĩnh, “Thái độ đối phương vô cùng tự nhiên, dường như chẳng hề bận tâm đến việc tôi có phát hiện hay không. Đó chắc hẳn là người quen của cô, đồng thời cũng không có ác ý gì với cô.”

Ánh mắt Giang Sắt hơi sững lại, rồi cô đáp lại đầy thản nhiên, “Tôi biết rồi.”

Vẻ mặt cô cũng bình tĩnh chẳng khác gì Trịnh Hoan, Giang Sắt đặt chai bia vào giỏ đựng đồ ăn, lấy điện thoại ra mở khoá màn hình. Chẳng mấy chốc, điện thoại đang đặt trên bàn của Trịnh Hoan bỗng đổ chuông, cô ấy cúi đầu kiểm tra, là tin nhắn thông báo chuyển khoản.

“Chị Hoan, đây là số tiền còn lại cần thanh toán.” Giang Sắt cất điện thoại lại vào túi, mỉm cười nhìn Trịnh Hoan, “Vụ án của tôi chính thức kết thúc vào hôm nay.”

Cô đưa tay về phía Trịnh Hoan, “Hợp tác vui vẻ.”

Bàn tay mảnh khảnh của cô gái như phát sáng giữa căn phòng tầng hầm tù mù ánh sáng, xinh đẹp như một khối ngọc.

Trịnh Hoan vô thức nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Năm năm trước, tại bãi đỗ xe bên ngoài phòng khám của Dr.Gina, cô nàng này bỗng nhiên tiến lại và gõ lên cửa sổ xe của chị ấy.

“Nghe nói trước đây chị là cảnh sát, bây giờ đang là thám tử tư có đúng không?” Cô thiếu nữ 18 tuổi khẽ rướn môi, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ chín chắn và điềm tĩnh không hề phù hợp với độ tuổi của mình, “Tôi đã xem qua những vụ án mà chị từng điều tra, rất ngưỡng mộ năng lực của chị, liệu chị có thể tiếp nhận sự uỷ thác của tôi không?”

Trịnh Hoan đã từng chạm mặt cô trong phòng khám vài lần, cũng đã đoán ra xuất thân thiên kim tiểu thư từ lời nói và cử chỉ của cô.

Chị ấy bỗng thấy hứng thú, bèn hỏi, “Vụ án thế nào?”

“Một vụ án bắt cóc.” Đôi mắt cô gái sâu thẳm như đầm mực, không nhìn thấy ánh sáng, nhưng lại như có đốm lửa lập loè, “Có một cô gái 16 tuổi vẫn còn đang bị giam cầm ở đó, tôi muốn đưa cô ấy về nhà.”

Đến tận bây giờ khi nhớ lại, Trịnh Hoan vẫn còn nhớ như in ánh mắt của cô khi ấy.

Ánh mắt cô giống hệt như ánh mắt của chị ấy khi muốn tìm ra kẻ sát nhân hàng loạt đã giết chết em gái mình, chính là ánh mắt muốn đánh cược mọi thứ để tìm ra chân tướng.

“Cô chắc chắn chứ?” Trịnh Hoan nhìn Giang Sắt, cất giọng trịnh trọng, “Cô muốn kết thúc vụ án này sao?”

“Ừm, vẫn còn vài manh mối nhờ vào chị và chú Vu.”

“Được.” Trịnh Hoan đứng dậy nắm chặt lấy tay Giang Sắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Cô vẫn còn nhớ rõ những lời tôi nói cách đây năm năm về trước chứ?”

“Vẫn nhớ kỹ.” Giang Sắt cười, “Khi trong tay không có con át chủ bài nào thì không nên vội vàng mạo hiểm.”

*** Jeongie:

Sắt Sắt đang dần thu xếp mọi chuyện sau này rồi. TT TT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.