Cúp điện thoại, Giang Sắt nghiêng đầu nhìn Lục Hoài Nghiên.
Ngọn đèn cảm ứng nằm ngay trên đỉnh đầu của anh, ánh sáng từ bên trên rọi xuống khiến từng đường nét trên gương mặt anh càng thêm rõ ràng, thậm chí Giang Sắt còn có thể nhìn thấy sóng ngầm đang cuồn cuộn trong đôi mắt bình tĩnh kia.
“Sao anh lại ở đây?”
Cách đây hơn năm tiếng, người đàn ông này còn nói với cô anh phải đến bữa tiệc của Quách Tụng, sáng sớm ngày mai sẽ đợi cô thức dậy rồi gọi điện cho cô.
Theo thông lệ hàng năm, mỗi sáng mùng Một anh đều phải dùng bữa sáng đầu năm với ông cụ Lục, nếu không có chuyện gì đột xuất thì buổi tối sẽ đến nhà họ Hàn ăn tối với bà Hàn Nhân.
Lịch trình mấy ngày sau đó gần như đã được sắp xếp kín hết.
Anh vốn không nên xuất hiện ở chỗ này.
Lục Hoài Nghiên cụp mắt nhìn cô, anh nói, “Muốn gặp em nên đến thôi.”
Khi anh vừa dứt lời, ngọn đèn cảm ứng trên đỉnh đầu bất chợt tối sầm.
Hai người không ai lên tiếng, lẳng lặng đứng trên hành lang mờ tối, lắng nghe tiếng pháo hoa đì đùng không ngớt bên ngoài bờ Phú Xuân, lặng thinh nhìn nhau.
Một lúc sau, Lục Hoài Nghiên chợt giơ tay lên vân vê vành tai của cô, “Em buồn ngủ chưa? Nếu chưa thì để anh đưa em đến một nơi.”
Giang Sắt cúi đầu lục tìm chìa khoá trong túi xách, vừa tìm vừa hỏi, “Đi đâu thế?”
“Em cứ đi thì biết.”
Căn hộ Giang Sắt thuê nằm ở giữa, cô cầm chìa khoá, chậm rãi cất bước đi về phía nhà mình, nói với anh, “Để em vào cất đồ đã.”
Đèn cảm ứng lại sáng lên.
Hai người đi vào nhà, Lục Hoài Nghiên đứng ở huyền quan, ngước mắt quan sát căn hộ nhỏ trước mặt.
Đây là lần đầu tiên anh đến đây.
Một khu chung cư cũ đến độ không có thang máy, hiển nhiên anh chẳng mong chờ gì vào một căn hộ nhỏ bé này.
Thế nhưng, trong căn nhà này lại ngập tràn hơi thở của cô, chiếc khăn quàng cổ vắt trên giá áo ngoài huyền quan, tấm chăn nhỏ trên chiếc sofa bằng vải bố, và cả tách trà đặt trên bồn rửa chén.
Cảm giác này kỳ diệu làm sao, vốn chỉ là một căn nhà trọ bình thường chẳng thể lọt vào mắt anh, nhưng bởi vì nó mang theo hơi thở của cô mà trở thành nơi mà anh thích nhất.
“Anh chờ bên ngoài bao lâu rồi?”
“Chưa tới nửa tiếng.”
“Nếu tối nay em ngủ lại nhà ở đường Lê Viên thì anh cũng tính chờ ở đây cả đêm sao?” Giang Sắt mở tủ giày, lấy dép đi trong nhà cho anh, nhưng lại không tìm thấy, “Không có dép, anh cứ mang giày vào luôn đi.”
Lục Hoài Nghiên vẫn cởi giày ra, vừa cởi giày vừa thản nhiên trả lời câu hỏi của cô, “Bỗng dưng muốn gặp em nên đến đây luôn, chẳng kịp nghĩ tới mấy chuyện khác.”
Giang Sắt đang treo túi xách lên, nghe thấy thế thì hơi khựng lại. Cô ngoảnh đầu nhìn anh, bất ngờ chạm phải ánh mắt của anh khi ngẩng lên nhìn mình, cô lại vội quay mặt đi, cụp mắt lấy một xấp bao lì xì dày cui từ trong túi xách ra.
Hôm nay, cô được nhận lì xì đến mỏi cả tay, từ chú A đến thím Y, cô hết chào rồi lại cám ơn.
Bao nào cũng căng phồng, hai bao lì xì dày nhất cũng căng đến độ suýt nữa rách luôn cả vỏ bao.
Hai bao đó chính là của bà Dư Thi Anh và ông Giang Xuyên cho cô.
Thoáng nhìn qua xấp bao đỏ trên tay cô, Lục Hoài Nghiên đưa tay vỗ nhẹ lên túi trong của áo khoác, anh nhớ tối nay mình vẫn còn dư một bao lì xì.
Giang Sắt đang xấp lại từng bao một, phía trước mặt bỗng nhiên tối sầm, một bao lì xì màu đỏ có chữ Lục nho nhỏ được viết bằng bút kim tuyến bất ngờ nằm chồng lên xấp bao lì xì của cô.
“Tiền mừng tuổi năm nay của anh trai cho bé đây.”
“…”
Tầm mắt rơi xuống bao lì xì kia vài giây, Giang Sắt không nói không rằng, cúi đầu tiếp tục xếp đống bao lì xì lại cho gọn gàng, sau đó mang vào phòng ngủ cất.
Lúc Giang Sắt ra ngoài lại nhìn thấy Lục Hoài Nghiên đang cầm ly nước uống nước vô cùng tự nhiên. Đó là cái ly mà cô thường hay dùng, cái ly có đế màu xanh lục và viền ly màu vàng nhạt, trông rất nhỏ nhắn trên khi nằm trên tay anh.
Uống hết một ly nước lạnh, anh đặt ly xuống, thong dong cất bước đi về phía cô.
Giang Sắt ngước lên nhìn anh.
Người đàn ông dừng lại trước mặt cô, nhét hai tay vào túi áo khoác. Anh không dang tay ôm cô mà chỉ hơi khom người xuống, bờ môi mát lạnh khẽ chạm nhẹ lên môi cô một nụ hôn phớt qua, dịu dàng thì thầm bên môi cô, “Chúc mừng năm mới, đại tiểu thư.”
Dứt lời, anh đứng thẳng người, lùi về sau một bước, “Áo khoác ám mùi khói thuốc nên không ôm em được.”
Giang Sắt khẽ chớp hàng mi, cô xoay người quay về phòng ngủ, lúc trở ra thì cầm theo một chiếc áo măng tô trên tay, nói với anh, “Anh mặc cái này đi, vết rách trên vai đã được vá lại bằng một miếng vải cashmere khác, tay nghề của thợ sửa đồ rất khéo, gần như không nhìn ra.”
Lục Hoài Nghiên vừa nhìn đã nhận ra, đó là chiếc áo măng tô anh từng mặc trong đêm Giáng sinh bị mấy đứa nhóc chơi pháo làm cháy mất một lỗ, lúc ấy cô nhóc này đã lên tiếng bảo đảm rằng sẽ bắt tụi nhỏ đền tiền sửa đồ.
Anh nhận lấy chiếc áo măng tô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn một chỗ trên vai áo, anh nhếch môi hỏi, “Mấy đứa nhóc kia trả tiền sửa áo rồi sao?”
Giang Sắt ừ một tiếng, “Tiền lì xì năm nay coi như đi tong rồi.”
Lục Hoài Nghiên khẽ bật cười, tiện tay đổi luôn áo khoác, sau đó đưa tay nắm lấy cổ tay Giang Sắt rồi kéo cô vào lòng mình.
Anh hơi siết chặt vòng tay, hơi thở nóng rực phả xuống vầng trán của cô.
Giang Sắt cứ tưởng anh sẽ hôn cô.
Đã sáu ngày không gặp nhau, nụ hôn phớt qua kia vốn không đủ để giải toả cơn “khát” trong lòng cả hai.
Thế nhưng, anh chỉ ôm cô một lúc rồi buông tay, tiếp đó nắm lấy tay cô, cất giọng, “Đi thôi, nếu không đi sẽ không kịp mất.”
Ban đầu Giang Sắt chẳng quan tâm anh muốn dẫn cô đi đâu, nhưng nghe anh nói thế cô lại thấy hơi tò mò.
Xe Lục Hoài Nghiên đỗ ở bên đường Phú Xuân, bọn họ nắm tay nhau, đi xuyên qua đám đông, thong thả đi về phía bãi đỗ xe.
Lúc đi ngang qua lan can bằng đá bên bờ sông Phú Xuân, trong lòng Giang Sắt lại dấy lên một cảm xúc khác lạ.
Chỉ mới vài tiếng trước thôi, cô đã nhận điện thoại của anh ngay tại chỗ này.
Không ngờ mấy tiếng sau, bọn họ lại cùng nắm tay nhau đi ngang qua nơi này, có cảm giác không chân thật vô cùng kỳ lạ.
Giống như cái hôm ở bệnh viện, hai người vừa gọi điện xong, cô mơ mơ màng màng chịu đựng một đêm, vừa xoay người đã trông thấy bóng hình của anh.
Vượt qua khoảng cách địa lý và chênh lệch múi giờ, anh vội vàng chạy đến bên cô, ôm chặt lấy cô chỉ để nói một câu rằng: Em không làm điều gì sai, từ trước tới nay đều không phải lỗi của em.
Có lẽ phát hiện cô thả hồn trôi xa, Lục Hoài Nghiên khẽ véo ngón tay cô một cái, “Đi đường mà cũng thất thần được à? Em buồn ngủ rồi hả?”
Hôm nay Giang Sắt đã đi được 26328 bước, cô không những buồn ngủ mà còn rất mệt, bước chân nặng như đeo chì.
Cũng may chỉ còn vài bước nữa đã đến bãi đỗ xe, sau khi hai người ngồi lên xe, Lục Hoài Nghiên lái xe về phía ngoại ô.
Giang Sắt nhìn khung cảnh phố xá lướt qua vùn vụt bên ngoài cửa sổ, cô hơi nhướng mày, nghiêng đầu hỏi anh, “Anh định lên chùa Hàn Sơn à?”
Lục Hoài Nghiên ừ một tiếng, “Nếu em buồn ngủ thì cứ chợp mắt một lúc, khi nào đến nơi anh sẽ gọi em dậy.”
Giang Sắt đã qua cơn buồn ngủ, tinh thần và cơ thể đều bắt đầu tiến vào trạng thái hưng phấn do thiếu ngủ.
Nhưng khi xe chạy đến bãi đỗ xe dưới chân núi, khi cô nhìn lên những bậc thang đá dài hun hút như chìm hẳn vào màn đêm kia, chút hưng phấn vừa xuất hiện lập tức đã tan biến theo làn gió đêm.
Cô ngước mắt nhìn Lục Hoài Nghiên, “Em không muốn lên đâu, không leo nổi nữa.”
Lục Hoài Nghiên nương theo ánh đèn nơi bãi đỗ xe nhìn sang cô. Giang Sắt búi tóc gọn gàng, khuôn mặt lớn chừng bàn tay đang nấp sau chiếc mũ trùm của áo khoác, đôi mắt đen như mực lẳng lặng nhìn anh chăm chú.
Anh khẽ cười, “Nhõng nhẽo à?”
“…” Giang Sắt gằn từng chữ, “Lục Hoài Nghiên, hôm nay em đã đi hết 26328 bước rồi.”
“Ừ, anh biết rồi.” Lục Hoài Nghiên khom người giật nhẹ chiếc mũ trùm áo khoác của cô, cất giọng trêu, “Muốn anh trai cõng hay bế em đây?”
Giang Sắt chẳng muốn anh cõng, lại càng không muốn anh bế, cô hỏi thẳng, “Chúng ta lên đó làm gì?”
Lục Hoài Nghiên hất cằm ra hiệu cô nhìn về phía bãi đỗ xe đã chật kín chỗ, “Em có biết mấy người này nửa đêm nửa hôm đến đây để làm gì không? Họ đều đang xếp hàng chờ được dâng nén nhang đầu tiên lên Phật Tổ đấy.”
Anh nhìn vào mắt cô, cười nhạt, “Hồi trước là ai không ngại đường xa chạy đến chùa Hàn Sơn chỉ để xin một miếng ngọc bình an? Nếu em đã tin Phật, anh sẽ đưa em vào đại điện dâng nén nhang đầu tiên, thế thì năm nay dù đại tiểu thư Giang Sắt nhà mình muốn làm gì cũng đều sẽ thành công mỹ mãn.”
Núi rừng chìm vào yên tĩnh, mấy ngọn đèn rải rác dọc theo sườn núi như lơ lửng giữa màn đêm đen kịt.
Bãi đỗ xe đón lấy ánh sáng từ hai ngọn đèn đường, khuôn mặt người đàn ông ở phía ngược sáng, khi làn gió thổi tung mái tóc của anh, tia sáng dìu dịu khẽ lướt qua vầng trán ấy.
Gương mặt đong đầy nét cười xoáy thẳng vào hai con ngươi của cô.
Vẻ mặt Giang Sắt thoáng thay đổi.
Thật ra, cô không tin Phật, lần trước đến đây xin ngọc bình an cũng là vì bà Dư Thi Anh cứ lải nhải bên tai cô. Nhưng người đàn ông đang đứng trước mặt cô, lại bay từ Bắc Thành sang đây ngay trong đêm chỉ vì muốn đưa cô đi dâng nén nhang đầu tiên, cầu cho cô vạn sự như ý.
Cô đưa mắt nhìn về phía cầu thang dài dằng dặc kia, cất giọng, “Đi thôi.”
Giang Sắt leo từng bậc một, bọn họ đi lên từ phía sau núi, trên đường đi không chạm mặt khách hành hương nào.
Vừa vào hậu điện, một vị sư thầy mặc áo cà sa từ trong bước ra, cầm một bó nhang đủ độ dài ngắn khác nhau đưa cho Lục Hoài Nghiên.
Giang Sắt chỉ lấy một nén nhang nhỏ nhất. Lục Hoài Nghiên đánh vào đá mài, một ngọn lửa bùng lên từ chiếc bật lửa màu đen.
Giang Sắt kề đầu nén nhang vào ngọn lửa, hỏi anh, “Anh không thắp nhang à?”
“Để anh xem thử Phật Tổ có hiển linh không đã. Nếu ngài có thể phù hộ độ trì tâm nguyện của đại tiểu thư mỹ mãn, sang năm anh sẽ lên đây dâng một nén nhang.”
“…”
Trong đại điện thoang thoảng mùi trầm hương, anh lại dám đứng trước đức Phật uy nghiêm nói những lời như thế, không hiểu sao Giang Sắt lại cảm nhận được ẩn ý uy hiếp trong đó.
Giống như là, nếu Phật Tổ không phù hộ cho cô thì sang năm khỏi cần hưởng khói nhang đèn gì nữa.
Khoé môi cô khẽ cong lên, nhẹ nhàng cắm nén nhang đang vẽ ra làn khói trắng dài vào lư hương.
Thắp nhang xong, hai người rời khỏi từ hậu điện.
Lục Hoài Nghiên hỏi cô, “Đưa em về nhé?”
“Chuyến bay về Bắc Thành của anh lúc mấy giờ?”
“Anh vẫn chưa đặt vé, muốn về lúc nào cũng được.”
Giang Sắt lườm anh một cái, xoay người thong thả đi lên núi, “Em không đi nổi nữa, nghỉ tạm ở căn nhà trúc một lúc đã, trời sáng rồi hẵng về.”
Không có bà Hàn Nhân, rừng trúc đã phủ một lớp tuyết mỏng, lá trúc xanh biếc bị bóng đêm nhuộm thành một màu mực nhàn nhạt.
Bọn họ quay về phòng của Lục Hoài Nghiên, một căn nhà trúc khác nằm ngay bên hồ Trúc Âm, cách trang trí trong phòng gần như giống hệt bên chỗ của bà Hàn Nhân.
Lục Hoài Nghiên nấu nước pha trà, Giang Sắt lôi chiếc túi giấy kraft từ trong túi áo khoác ra, bên trong còn lại ba quả kim quất lớn bằng đầu ngón tay cái.
Lúc vào phòng cô đã rửa tay sạch sẽ, thế nên cô cầm một quả kim quất bỏ vào miệng, một bên má hơi phồng lên.
Lục Hoài Nghiên cầm tách trà nóng ngồi xuống tựa vào bên tường, hơi co lại một chân, tư thế vô cùng nhàn nhã. Ánh mắt anh đảo qua bên má hơi phồng lên của cô, cười hỏi, “Ngọt không?”
Giang Sắt bảo ngọt, hỏi anh có muốn ăn thử một quả không.
Lục Hoài Nghiên, “Chỉ còn mỗi hai quả, nếu anh ăn mất một quả, có phải sẽ bị em ghim tới cuối đời không?”
“…”
Giang Sắt chẳng thèm khách sáo ăn sạch ba quả kim quất.
Ăn xong, cô nhấp một ngụm trà nóng, cất giọng, “Thiển Thiển bảo anh và anh hai gây lộn với nhau?”
“Ừ, dạo này nhìn thấy anh hai em là anh lại ngứa mắt.”
“…”
Giọng người đàn ông hờ hững lạnh nhạt, chẳng thể cảm nhận được vui buồn.
Giang Sắt thờ ơ ừ một tiếng, không hỏi vì sao anh lại ngứa mắt Sầm Lễ.
Lục Hoài Nghiên nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, “Hôm ấy em đến câu lạc bộ là vì cô nhóc kia có đúng không?”
Giang Sắt suy nghĩ vài giây, “Ý anh là Trần Lễ Âm? Ừ, đúng là vì cô nhóc.”
Lục Hoài Nghiên lại hỏi, “Khi đó không phải em muốn “tặng” cho Tào Lượng một vết sẹo bỏng sao? Sao lại không ra tay?”
Mọi người trong căn phòng ấy đều tin vào câu nói “Tôi không làm chuyện trái pháp luật của cô”, chỉ có Lục Hoài Nghiên là không tin. Anh nhìn thấy rất rõ ánh mắt của cô khi mở nắp bật lửa, cô quả thật muốn “ăn miếng trả miếng” với Tào Lượng.
“Anh hỏi chuyện này làm gì?” Giang Sắt thản nhiên hỏi lại.
“Anh cũng đã từng có suy nghĩ muốn phá huỷ mọi thứ giống như em.” Lục Hoài Nghiên lấy bật lửa từ trong túi ra lơ đãng nghịch trong tay, “Năm mười tuổi, khi anh đứng ngoài phòng nhìn thấy Hồ Úc Bình ngồi trên đùi Lục Tiến Tông châm thuốc cho ông ta, lúc ấy anh chỉ muốn giật lấy điều thuốc trên tay ông ta, dí thẳng vào mặt ông ta.”
Hồ Úc Bình là thư ký của Lục Tiến Tông, thỉnh thoảng sẽ mang giấy tờ đến nhà cũ cho ông ta.
Mỗi lần ả ta đến, Hàn Nhân đều dịu dàng cám ơn ả ta, “Vất vả cho thư ký Hồ quá.”
Hồ Úc Bình đúng là rất vất vả, ban ngày phải làm thư ký, đêm đến còn phải làm tình nhân.
Lục Hoài Nghiên phát hiện mối tình vụng trộm của bọn họ sớm hơn bà Hàn Nhân một năm.
Một cậu thiếu niên chỉ mới mười tuổi, lại tận mắt chứng kiến ba mình cắn điếu thuốc trên môi, nhoài người tới để Hồ Úc Bình châm thuốc cho ông ta, chứng kiến ông ta đưa tay vói vào cổ áo của ả đàn bà kia. Khi anh rời đi, trong thư phòng đã bắt đầu vang vọng những âm thanh mập mờ buồn nôn.
“Xoẹt.”
Lục Hoài Nghiên đánh lửa, lẳng lặng nhìn ngọn lửa bùng lên.
“Em đến Đồng Thành là vì muốn tìm con cá lọt lưới năm xưa có đúng không?”
Giang Sắt giật mình.
Ánh mắt rời khỏi ngọn lửa bập bùng trên bật lửa, người đàn ông nhìn Giang Sắt, chậm rãi cất giọng, “Sau này, nếu em không thể tự tay ấn “đầu thuốc” đó xuống, anh sẽ làm thay em.”
Đôi mắt vốn luôn lãnh đạm hờ hững giờ đây lại như hiện lên hai đốm lửa nhỏ.
Giang Sắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Trái tim cô như bị một vật sắc nhọn “liếm” qua, vừa đau đớn vừa tê dại.
Cô nhoài người về phía trước, đẩy ngón cái đang giữ bật lửa của anh ra, ánh lửa trong đôi mắt anh thoắt cái đã biến mất.
Chiếc bật lửa rơi xuống sàn nhà đã được phủ bằng đệm, phát ra tiếng vang trầm đục.
Giang Sắt ngả nửa người lên lồng ngực anh, cô ngẩng đầu nhìn anh, đón lấy ánh mắt lẳng lặng nhìn xuống của Lục Hoài Nghiên.
Một lúc lâu sau, cô đưa tay xoa mặt anh, hơi rướn cổ, hôn lên môi anh.
Lục Hoài Nghiên siết chặt vòng eo cô, để cô ngồi lên đùi mình, đỡ lấy gáy cô làm nụ hôn thêm sâu.
Gió bên ngoài luồn qua khung cửa sổ, tựa như tiếng thở dài xao xác giữa màn đêm.
Đầu lưỡi Giang Sắt bị anh mút đến tê rần, cô nhắm chặt đôi mắt, bàn tay khoác trên vai anh chậm chậm lướt xuống dưới, khi chạm đến cúc kim loại lạnh lẽo ở bên hông của anh, bất thình lình bị anh ngăn lại.
Lục Hoài Nghiên buông môi thơm của cô, cất giọng khản đặc, “Thất sách rồi, anh không mang bao, về sau phải chuẩn bị vài hộp trong xe mới được.”
“…”
Giang Sắt mở to đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh.
Cô vẫn mặc chiếc sườn xám hai mảnh buổi sáng, chân váy xoè đỏ rực rỡ phủ kín đôi bàn tay đan chặt vào nhau của hai người.
Lục Hoài Nghiên cúi đầu hôn lên khoé môi cô, bàn tay đặt trên mu bàn tay cô dần luồn ra phía trước.
“Anh sẽ dùng cách khác để thoả mãn em.”
Giang Sắt khẽ rùng mình, bàn tay đặt trên khoá quần của Lục Hoài Nghiên lại quay về vòng qua cổ anh.
Anh biết rõ mọi điểm yếu của cô, giống như tay nghệ sĩ múa rối chuyên nghiệp, ngón tay thon dài của anh không ngừng đùa giỡn với dây thần kinh nhạy cảm của cô, khiến toàn thân cô như mất hết sức lực.
Hơi thở cô trở nên dồn dập và nặng nề hơn.
Lục Hoài Nghiên hé mắt cúi xuống nhìn cô.
Dù trên trán đã hằn gân xanh, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, chỉ sợ bản năng huỷ diệt trong máu khiến anh mất khống chế mà làm đau cô.
Anh biết rõ làn da mỏng manh này dễ bị tổn thương đến mức nào.
Đợi đến khi cô nhóc này hé mở môi xinh thở hổn hển như một chú cá con thiếu dưỡng khí, Lục Hoài Nghiên mới cúi đầu ngậm lấy môi cô, hút hết hơi thở nóng rẫy và tiếng nức nở se sẽ ngâm nga nơi cổ họng.
Quần áo trên người hai người vẫn tươm tất chỉnh tề, ngay cả áo khoác cũng không cởi ra, bao cảnh xuân kiều diễm đều được ẩn giấu bên dưới làn váy đỏ rực.
Giang Sắt mệt mỏi tựa đầu vào bả vai Lục Hoài Nghiên, hơi thở vừa nóng vừa ẩm phả lên cần cổ của anh.
Không biết qua bao lâu, cô trượt xuống khỏi người anh, lên tiếng, “Anh còn chưa chịu đi rửa tay à?” Trong giọng nói lười nhác pha lẫn ghét bỏ.
Lục Hoài Nghiên khẽ cười, “Anh còn chưa chê mà em chê cái gì?”
Anh vừa nói vừa lườm cô, rút khăn giấy từ trong hộp ra chậm rãi lau tay, rồi anh lại đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, vươn tay vốc một nắm tuyết phủ trên cành trúc ngang tầm với mái hiên.
Nắm tuyết lạnh bị anh nghiền nát trong lòng bàn tay từ từ tan ra thành nước.
Gió xuân từ trong núi tràn vào phòng.
Người đàn ông mượn hơi lạnh ấy mà chầm chậm hạ hoả.
Giang Sắt nhìn lướt qua dưới hông anh, hỏi, “Anh không khó chịu à?”
Đuôi mắt và chóp mũi của cô đều phơn phớt đỏ, giọng nói lạnh lùng hơi khàn nhẹ.
Lửa tình trong đôi con ngươi đen như đầm mực vẫn chưa tan đi hết.
Lục Hoài Nghiên liếc cô một cái, một lát sau, anh lại cười nói, “Anh đang hạ hoả đây, em đừng có nhìn anh như thế, không lại phí công anh.”
Giang Sắt nghe thấy thế thì nhìn sang anh, sau đó lại nhanh chóng hạ tầm mắt, gắng gượng tựa vào tường, trông giống hệt một vị hiền giả vừa trải qua một trận chiến kịch liệt.
Dáng vẻ của cô hiện tại cũng vô cùng quyến rũ.
Lục Hoài Nghiên khẽ rên lên một tiếng, vội vàng dời tầm mắt.
Bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ đã dần dần được phủ lên một màu trắng bạc. Người đàn ông tựa người lên bậu cửa sổ, phóng tầm mắt qua khu rừng trúc, nhìn nơi giao nhau giữa đường chân trời và chân núi.
Khi những tia sáng màu vàng cam bắt đầu vẽ một đường viền trên đỉnh núi tuyết, anh quay đầu lại, nhìn về phía cô gái vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, nói với cô, “Em muốn ngắm bình minh không?”
Giang Sắt hơi nhấc mí mắt, trước mắt cô chính là đôi mắt sâu thẳm của Lục Hoài Nghiên và bầu trời bên ngoài khung cửa sổ phía sau lưng anh.
Bầu trời có màu xanh vỏ cua, bên dưới lại được điểm xuyết bởi những nét vẽ màu vàng óng ả.
Như tờ giấy lụa trắng tinh mang theo cảm giác lạnh buốt, nhưng khi những vệt vàng óng chầm chậm lan ra thành một mảng vàng rực rỡ, nền trời lạnh lẽ cũng trở nên ấm áp hơn.
Giang Sắt đứng dậy nhấc bước đi sang, chống hai khuỷu tay lên bậu cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn vầng thái dương thong thả nhô lên từ rặng núi phía xa.
Mấy hôm trước cô còn hẹn Trương Nguyệt đi ngắm bình minh.
Nhưng đâu có ngờ, sáng sớm mùng Một cô đã có cơ hội thưởng thức khung cảnh tuyệt vời ấy.
Chỉ có điều, người ở bên cạnh cô lúc này lại là anh.
***
Jeongie:
Biết chuyện ngày xưa em bị bắt đi 3 ngày, lờ mờ đoán ra chuyện gì đã xảy ra với em, cũng đã đoán được mục đích của em khi đến Đồng Thành, anh bay sang trong đêm chỉ vì muốn đưa cô đi dâng nén nhang đầu tiên cho Phật Tổ, mong cho em có thể hoàn thành tâm nguyện.