Khó Theo Đuổi

Chương 43



Vừa nghe anh nói dứt câu, Giang Sắt chợt nhớ đến hơi thở nóng bỏng khi đầu lưỡi anh vói vào gây rối hồi tối qua.

Đầu lưỡi của cô bị anh mút đến tê rần, còn suýt ngạt thở.

“Đáng đời anh.” Cô đáp.

“Anh đã trách em đâu?” Lục Hoài Nghiên khẽ cười, “Mới nói một câu mà em đã cáu rồi. Đợi anh về anh cho em cắn lại một cái nhé.”

Càng nói càng quá đáng, cô có phải là ác quỷ ăn thịt người đâu, khi không cắn anh làm gì.

Giang Sắt đóng lại quyển sách đang đặt trên bàn, cất giọng đều đều, “Chẳng phải anh phải xuống hầm lấy rượu sao? Anh đi nhanh đi, em buồn ngủ rồi.”

Lục Hoài Nghiên gọi điện về cũng là vì muốn chúc cô ngủ ngon, nghe thấy thế thì phì cười, “Ngủ đi, đại tiểu thư.”

Trời London vẫn âm u, gió lớn thốc từng cơn, đụn tuyết trắng trên mấy nhành cây sơn tra lã chã rơi xuống theo cơn gió.

Lục Hoài Nghiên chậm rãi bước ra khỏi tán cây, ánh mắt thoáng lướt qua Quan Gia Di cứ chốc chốc lại nhìn sang bên này. Như nhớ ra điều gì, anh lại nói tiếp, “Người vừa nói chuyện với anh là em gái của Quan Thiệu Đình. Tối nay anh đến nhà bà ngoại của bọn họ ăn cơm, hai anh em của cậu ta đều ở đây. Còn chai rượu kia, lát nữa anh sẽ để Quan Thiệu Đình đi lấy với con bé.”

Giang Sắt đang định cúp điện thoại, bỗng nghe anh nhắc đến chuyện này, cô hơi khựng lại.

Thật ra cô không định hỏi sâu về chuyện của anh.

Ai đang nói chuyện với anh, anh định làm gì với người đó, cô vốn không có ý định hỏi tới.

Khi nghe Lục Hoài Nghiên nói giọng nói vừa nãy là của Quan Gia Di, trong đầu cô chợt hiện lên gương mặt xinh xắn đáng yêu của người nọ.

Hai năm trước, trong bữa tiệc mừng thọ của ông Lục, người nhà họ Quan cũng đến chúc mừng.

Lần ấy, Giang Sắt và Quan Gia Di đã từng chạm mặt nhau, cũng chào hỏi mấy câu. Khi ấy cô nàng tiểu thư nhà họ Quan này còn đang nghe ngóng xem ở Bắc Thành có nhà hát nào nổi tiếng, vừa hay Giang Sắt có biết nên đã chỉ cho cô nàng vài cái tên.

Bây giờ ngẫm lại, cô đã lờ mờ đoán được lí do vì sao hồi đó Quan Gia Di lại muốn xem kinh kịch đến thế.

Giang Sắt tắt đèn trên bàn sách, khẽ ừ một tiếng, sau khi chúc anh “Ngủ ngon”, cô cũng kết thúc cuộc gọi.

Lục Hoài Nghiên cất điện thoại vào lại túi, kéo mở cánh cửa kính nối giữa phòng khách và sân vườn, đi vào nhà.

Anh vừa bước vào, Quan Gia Di vội chạy đến đón.

Cô nàng cười tươi roi rói, đang định mở miệng, nhưng Lục Hoài Nghiên đã lên tiếng trước.

Anh nhìn về phía Quan Thiệu Đình đang ngồi trên sofa, nói, “Thiệu Đình, cậu đi xuống hầm lấy rượu với Mia đi, tôi vào bếp tìm Linda, tiện thể học lỏm món Smoke Salmon Tartare của bà.”

* Món Smoke Salmon Tartare

Mia là tên tiếng Anh của Quan Gia Di, anh vẫn luôn gọi cô nàng bằng cái tên này.

Món cá hồi trộn xốt Tartare đó là món khai vị duy nhất mà Lục Hoài Nghiên đã chọn khi Linda hỏi anh muốn ăn món gì.

Dõi theo bóng lưng tiến vào phòng bếp của anh, không hiểu sao Quan Gia Di lại nhớ đến lần đầu tiên mình và Lục Hoài Nghiên gặp nhau.

Năm đó cô nàng chỉ mới mười ba tuổi, vì không muốn đi học mà Quan Gia Di đã ở lì ở Hong Kong đến tận ngày cuối cùng mới chịu bay sang Anh.

Cô nàng nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày 16 tháng 8, cũng chính là ngày trước hôm khai giảng.

Công viên Richmond như phủ một lớp áo vàng trong mùa thay lá, cô nàng vừa đẩy cửa bước ra vườn nhà bà ngoại, bất ngờ trông thấy một chàng thiếu niên đang đứng dưới gốc cây sơn trà.

Bảo là thiếu niên cũng không phải cho lắm, trên người anh toát ra khí chất trầm ổn và chững chạc chỉ có ở những người đàn ông trưởng thành.

Có lẽ anh vừa từ câu lạc bộ Polo gần đó đến đây, trên người vẫn còn mặc chiếc quần jeans màu trắng, chân đi ủng da màu nâu, một tay cầm mũ polo, tay còn lại đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

Mái tóc đẫm mồ hôi rũ xuống trước xương cung mày, đường nét trên gương mặt vô cùng nam tính.

Trong đầu Quan Gia Di thoáng vụt qua một suy nghĩ: Người này chắc chắn là “Yan” mà bà ngoại và anh hai thường hay nhắc đến mỗi khi trở về Hong Kong.

Cô nàng đã nghe cái tên này suốt năm năm trời, nhưng chiều hôm nay, trong khoảnh khắc “ghép” khuôn mặt này và cái tên ấy lại với nhau, dường như có thứ gì đó va mạnh vào trái tim của Quan Gia Di.

Lúc cô nàng bước vào sân vườn, anh cũng vừa nói chuyện điện thoại xong.

Nhưng anh vẫn để điện thoại kề sát bên tai, lưu luyến mãi không buông.

Quan Gia Di chợt nhớ đến lời mà bà ngoại và anh hai đã từng nói, “Nghe tiếng đàn có thể hiểu lòng người, Yan là một người rất cô đơn.”

Có lẽ là vì câu nói ấy, cũng có thể là vì hành động cúi đầu lắng nghe cuộc điện thoại vừa được cúp máy kia, không hiểu sao Quan Gia Di lại có cảm giác, Lục Hoài Nghiên lúc này cực kỳ cô đơn.

Song, khi chạm phải ánh mắt của anh, cô nàng lại không thể tìm thấy cảm xúc cô đơn nào trên gương mặt ấy. Trái lại, đôi mắt đen láy sâu hun hút toát lên vẻ lạnh nhạt và hờ hững.

Không biết lấy can đảm từ đâu, Quan Gia Di lại dám bước tới làm quen anh bằng cái giọng phổ thông ngọng líu ngọng lo của mình.

Dĩ nhiên, anh cũng gặp khó khăn khi nghe cô nàng nói, lại càng không có kiên nhẫn. Tầm mười mấy giây sau, anh dùng tiếng Anh ngắt lời Quan Gia Di, điềm tĩnh nói với cô nàng rằng, “Em có thể nói tiếng Anh với tôi.”

Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, cô nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải nói tiếng phổ thông thật lưu loát.

Và bây giờ, Quan Gia Di đã có thể nói chuyện thoải mái với anh bằng tiếng phổ thông.

Trong phòng bếp nhanh chóng vọng ra tiếng nói chuyện của Lục Hoài Nghiên và Linda.

Quan Gia Di rời mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, oán trách nhìn Quan Thiệu Đình đang ngồi trên sofa.

Quan Thiệu Đình bị em gái lườm nguýt mà mặt cứ đờ ra không hiểu chuyện gì, đến tận khi đi xuống hầm rượu cùng Quan Gia Di, anh ta mới biết ánh mắt vừa nãy của cô nàng có ý gì.

“Hồi nãy nếu anh không ngồi trên sofa thì người đi lấy rượu cùng em là Nghiên đấy! Sao anh không chịu tắm lâu thêm một chút hả?”

“…”

Quan Thiệu Đình bất lực, “Gia Di à, Nghiên không phải là kiểu người mà em chỉ cần kiên trì theo đuổi là có thể thành công đâu.”

Lấy chai Romanee Conti yêu quý của bà Linda từ trong tủ rượu ra, anh ta nhìn sang Quan Gia Di, nghiêm túc nói, “Năm em mười bốn tuổi, anh hai đã nói với em rồi. Nếu em thực sự muốn ở bên cậu ấy, trước hết em phải trở thành một người giống như cậu ấy đã.”

Quan Thiệu Đình nói xong liền buông một tay, giơ lên xoa đầu Gia Di, cổ vũ nói, “Thế nên Mia nhà mình bây giờ phải cố gắng thực hiện ước mơ của mình trước đã, trở thành diễn viên múa chính của vũ đoàn ba lê Hoàng gia. Những chuyện còn lại cứ để anh hai lo. Về buổi biểu diễn số 26 ở nhà hát Hoàng gia của em, anh hai hứa sẽ đưa Nghiên đến cùng, để cậu ấy biết rằng, Gia Di nhà chúng ta đã không còn là cô nhóc Mia của chín năm trước nữa rồi.”

Đôi mắt Quan Gia Di sáng bừng, “Thật không anh?”

Lục Hoài Nghiên chưa từng đi xem buổi biểu diễn nào của cô nàng. Trong khoảng thời gian vừa sang Anh học, Quan Gia Di cũng từng tham gia một buổi diễn mừng Giáng sinh do nhà trường tổ chức, chính là vở Công chúa Bạch Tuyết.

Hôm ấy, cô nàng là diễn viên múa chính, ngay cả daddy và momy ở Hong Kong cũng đã bay sang đây cổ vũ cho Quan Gia Di.

Lục Hoài Nghiên rất thân với bà ngoại, cô nàng cứ tưởng chỉ cần bà ngoại mở lời thì anh sẽ đến xem mình biểu diễn, nhưng không ngờ anh lại không xuất hiện.

Đến kì nghỉ hè của một năm sau đó, anh vừa tốt nghiệp đã quay trở về Bắc Thành ngay. Mấy năm sau, dù sang châu Âu anh cũng chỉ đến ăn cơm với bà ngoại một bữa rồi đi ngay.

Gia Di biết anh rất bận.

Chàng thiếu niên đứng dưới gốc sơn tra năm xưa giờ đây đã trưởng thành, trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lục thị.

Thật ra Quan Gia Di vẫn nhớ như in những lời anh hai từng nói vào năm mình mười bốn tuổi, cô nàng quả thật đã không còn là cô nhóc dùng tiếng phổ thông ngọng nghịu để nói chuyện với anh nữa rồi.

“Anh hai nói là phải giữ lời đấy.” Trên bậc thang bằng gỗ dẫn lên tầng một, cô nàng háo hức kéo tay Quan Thiệu Đình, nói, “Nếu anh mà không làm được là em nghỉ chơi với anh cả năm luôn.”

“…”

Lục Hoài Nghiên và Linda đã uống gần hơn nửa chai Romanee Conti quý giá được cất giữ bao năm.

Trước đây Linda vốn là một nghệ sĩ piano, vừa ngấm men say, bà đã đứng dậy kéo Lục Hoài Nghiên đánh đàn cùng bà.

Trong phòng khách có đặt một cây piano Steinway được làm hoàn toàn từ thủ công, Linda ngậm điếu thuốc dành cho nữ mà bà thường hút bên môi, bắt đầu đưa tay lướt phím đàn.

Linda đã có tuổi, mái tóc điểm bạc trông rất phong cách, toát ra khí chất tao nhã, thế nhưng tiếng đàn phát ra dưới những ngón tay bà lại cực kỳ mạnh mẽ, giai điệu của bản Minute Waltz vang lên vô cùng sôi động.

Lục Hoài Nghiên không làm bà mất hứng, đợi bà đàn xong anh cũng ngồi xuống băng ghế trước đàn piano.

Anh hơi cụp mắt suy tư vài giây, không lâu sau, giai điệu êm dịu vang lên theo từng nhịp lên xuống của mấy đầu ngón tay.

Là bản Ánh trăng của Debussy.

Đây cũng chính là bản nhạc mà Giang Sắt đã tự mình chọn cho buổi lễ trưởng thành của cô.

Dáng vẻ lúc đánh đàn của người đàn ông vô cùng nghiêm túc.

Từ nhỏ anh đã theo học danh sư, mười mấy tuổi đã bắt đầu treo giải thưởng kín tường. Mấy năm nay, vì mải tập trung trở thành người thừa kế mẫu mực nên không có thời gian rảnh chơi đàn, kỹ thuật cũng không còn như xưa.

Tuy nhiên, Linda lại nghe đến thích thú.

Tối nay, Lục Hoài Nghiên cũng chỉ đàn mỗi một bản nhạc này. Khi quay trở lại căn hộ ở phố Oxford cũng chỉ mới tầm tám, chín giờ, thế nhưng sắc trời đã sụp tối.

Lúc đi ngang qua quầy bar trong nhà, anh mới chợt nhớ ra hôm nay đã quên hỏi cô nhóc kia muốn quà gì.

Anh bèn chụp cả tủ đựng rượu của mình rồi gửi sang cho Giang Sắt, [Em muốn uống chai nào, mấy bữa nữa anh sẽ mang về cho.]

Giang Sắt vừa rời giường đã nhìn thấy tấm ảnh anh gửi sang, cô vừa đánh răng vừa bấm mở ảnh lựa chọn vô cùng nghiêm túc.

Cuối cùng cô chọn được ba chai, đều là Whisky.

Chọn rượu xong, cô thay quần áo đi sang phố Lê Viên ăn sáng.

Mấy ngày nữa là đến tết Ông Táo, Giang Đường và Giang Dã sẽ trở về. Qua tết Ông Táo rồi thì sẽ đến tết Âm lịch ngay.

Hiện giờ không khí Tết cũng đã ngập tràn trên khắp phố phường.

Hôm nay bà Dư Thi Anh quyết định nghỉ nửa ngày, nói rằng muốn đưa cô đi may một bộ đồ mặc Tết.

Hai mẹ con đi tới một tiệm may khá lâu đời, hơi giống với cửa tiệm của Trương Nguyệt, nhưng ở đây không may sườn xám.

“Hồi nhỏ con bé Đường với con bé Dụ thường hay đến đây may đồ Tết lắm.”

Giang Sắt nhìn bộ Hán phục trẻ em được treo trên tường, cô im lặng vài giây, rồi hỏi, “Mẹ muốn con mặc Hán phục ăn tết ạ?”

Bà Dư Thi Anh nắm tay cô đi vào trong tiệm, cười đáp, “Không phải con thích sườn xám ư? Mẹ đã hỏi chị Kỳ, bà ấy bảo có thể may một bộ cách tân cho con.”

Hoá ra bà vẫn còn nhớ chuyện do cô thuận miệng bịa đại ra khi đi tìm Trương Nguyệt may sườn xám.

Thật ra Giang Sắt không thích mặc sườn xám, nhưng nhìn gương mặt dịu dàng của bà Dư Thi Anh, cô không thể buông câu từ chối, đành ngoan ngoãn để mặc thím Kỳ lấy số đo.

Buổi tối quay về căn hộ của mình, tắm rửa xong xuôi rồi ngồi lên giường, cô chợt nhớ đến bộ sườn xám mà lúc trước mình từng đi nhờ Trương Nguyệt may. Cô lại mở quyển bách khoa toàn thư kia ra, lật đến trang viết về loài chim không chân.

Trên trang này, Triệu Chí Thành đã note lại ba chữ “Chim thiên đường”.

Ba chữ này gợi Giang Sắt nhớ đến lời thoại mà Trương Nguyệt từng nhắc đến. Một loài chim khi đáp xuống đất cũng chính là lúc nó kết thúc cuộc đời của mình.

Một loài chim bi thương, Giang Sắt thật sự không hề muốn có một chiếc sườn xám như thế.

Cô cất quyển sách vào thùng giấy. Sáng sớm hôm sau, cô lại ôm thùng giấy đi tới nhà của Trương Nguyệt.

Mấy ngày nay Trương Nguyệt đều được Hà Miêu chăm sóc, nhưng lúc Giang Sắt đến lại không thấy bóng dáng cô nàng đâu, cô bèn hỏi, “Hà Miêu đâu rồi?”

“Tiểu Miêu trở về phụ việc nhà rồi, sắp đến Tết rồi, con bé về nhà giúp ba mẹ mình.”

Trương Nguyệt nom có vẻ nhuận sắc hơn mấy ngày vừa rồi, đã có thể chống nạng vào bếp pha trà cho cô. Giang Sắt nhận tách trà từ tay chị, từ tốn nhấp một ngụm, cất giọng, “Hôm nay trông chị có tinh thần lắm.”

Trương Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt liếc sang thùng giấy đặt trên sofa, nói, “Cô xem xong rồi sao?”

Giang Sắt ừ một tiếng, dìu Trương Nguyệt cùng quay trở lại phòng khách, ngồi xuống sofa.

Cô lấy chai bia đã hết hạn từ trong thùng giấy ra, hỏi, “Chai bia này là của Triệu Chí Thành mang về sao?”

Trương Nguyệt nhìn sang chai bia, chị nhớ rõ mỗi một món đồ trong thùng giấy, chỉ cần vừa liếc mắt đã có thể nhớ ra ngay.

“Đây là của A Thành mang về vào ngày cuối cùng ở Giang Thành, cùng với số tiền kia.” Chị lấy chai bia từ trên tay Giang Sắt, cụp mắt ngắm nghía, “Hôm đó cũng là lần đầu tôi nhìn thấy chai bia này, xưa nay A Thành không uống bia hay rượu gì cả.”

Người xưa nay không uống bia rượu, mà hôm ấy lại cầm theo một chai bia về nhà.

Là của người khác đưa cho? Đi kèm với số tiền kia?

Giang Sắt ngước mắt, “Chị Trương à, tôi có thể lấy chai bia này được không? Đợi khi nào dùng xong rồi tôi sẽ mang về trả lại cho chị.”

Trương Nguyệt đáp lại rất hờ hững, “Nếu cô cần dùng bất kỳ món nào trong thùng giấy này thì cứ việc mang đi.”

Giang Sắt nhìn chị một cái, khẽ gật đầu.

Hai người ngồi nói chuyện đến gần tới giờ cơm trưa, phần lớn là Trương Nguyệt nói, Giang Sắt lắng nghe.

Tất cả đều là mấy chuyện vụn vặt giữa chị và Triệu Chí Thành.

Giống như cuối cùng đã tìm được người có thể tâm sự, Trương Nguyệt nói liên tục như cái máy hát, nói đến khi miệng đắng lưỡi khô.

Trước khi chia tay, Trương Nguyệt chống nạng đi theo hỏi Giang Sắt, “Cô Giang, tôi đã kể hết chuyện của tôi và Triệu Chí Thành rồi, cô còn muốn nghe chuyện gì nữa không?

“Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra còn gì để hỏi chị.” Tầm mắt Giang Sắt nấn ná trên quầng xanh dưới mắt của chị vài giây, sau đó lại nói, “Chị cứ dưỡng bệnh cho khoẻ trước đã, hai bản hợp đồng này chị có thể giữ lại.”

Cô đưa hợp đồng sang, Trương Nguyệt nhận lấy, nhưng lại không nhìn, chị chỉ nhìn Giang Sắt, “Cô Giang, tôi hi vọng cô có thể bắt được kẻ kia.”

Khi nói những lời này, gương mặt chị thoáng ánh lên ý cười, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.

Giang Sắt nhìn chị một lúc, cũng cười đáp lại chị, gật đầu nói, “Cám ơn chị.”

Lúc xuống lầu, vừa lúc có một gia đình mở cửa nhà ra, bên trong nhà bày sẵn mâm đựng trái cây, còn dán thêm chữ Phúc ngược.

Tấm giấy hình thoi đỏ rực, trên đó là chữ Phúc to tướng màu vàng kim.

Hạnh phúc bình dị trong cuộc sống thường xuất hiện thông qua những điều nhỏ nhặt nhất.

Giang Sắt ngoảnh đầu nhìn lại, bên ngoài cánh cửa cô vừa mới bước ra vô cùng sạch sẽ, bức tường phủ đầy bụi cũng không hề có dấu vết sau khi dán câu đối xuân.

Từ khi Triệu Chí Thành ra đi, có lẽ bao năm qua Trương Nguyệt cũng chưa từng đón Tết lần nào.

Cô và bà Dư Thi Anh đã hẹn nhau ngày mai sẽ cùng nhau đi lựa câu đối.

Đến lúc đó cô sẽ mua dư thêm một bộ, bảo Hà Miêu dán lên cánh cửa kia, cô thầm nghĩ.

Hôm sau là ngày 26 tháng 1, Giang Sắt và bà Dư Thi Anh không chỉ mua câu đối xuân mà còn mua thêm vài chậu hoa thuỷ tiên vô cùng xinh đẹp.

Giang Sắt ôm chậu hoa và bộ câu đối trở về nhà mình, lấy điện thoại gọi cho Hà Miêu.

Người bên kia nhận máy rất nhanh, “Chị Giang, sao khéo thế? Em đang định gọi cho chị đây! Chị có ở nhà không? Em đang trên đường đến đường Phú Xuân này. Cô có chuẩn bị quà tết cho chị, bảo em mấy bữa nữa có gặp chị thì đưa cho chị. Em chợt nhớ ra hình như nhà chị ở gần đường Phú Xuân, nên quyết định hôm nay đưa sang cho chị luôn.”

Ánh mắt Giang Sắt chợt sững lại, “Quà gì? Em gặp cô em khi nào?”

Hà Miêu nhanh nhẹn đáp lại, “Hồi trưa này nè chị, cô bảo em qua ăn cơm trưa với cô, cô cũng có chuẩn bị quà tết cho em nữa. Em đã bàn với cô rồi, tối Ba mươi này cô sẽ đến ăn bữa cơm đoàn viên với nhà em, cô cũng đồng ý rồi.”

Giang Sắt đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ chiều rồi.

Cô nhớ lại nụ cười của Trương Nguyệt vào lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, và cả thái độ khi bảo cô mang chai bia đi, một suy nghĩ bất chợt vụt qua trong đầu cô.

“Tiểu Miêu, em mở quà mà cô em tặng cho chị ra xem thử đi.”

“Không được đâu chị, cô…”

“Mau lên!”

Hà Miêu giật mình, vội dừng bước, ngoan ngoãn mở hộp giấy trên tay ra.

Là một bộ sườn xám vô cùng xinh đẹp.

Màu xanh diên vĩ, bên vai còn thêu một con chim không chân, ngẩng đầu nhìn lên trên, như đang ngóng chờ bầu trời xanh thẳm.

Cô nhóc cười nói, “Chị Giang ơi, cô may cho chị một bộ sườn xám đấy.”

“Có phải trên sườn xám thêu một con chim không có chân không?”

“Ơ? Đúng là con chim này không có chân thật.”

“Loảng xoảng”, chậu hoa thuỷ tiên rơi thẳng xuống đất, nụ hoa chưa kịp hé nở đã bị vùi xuống lớp đất bùn lẫn gạch vụn, bật cả rễ ra.

Giang Sắt nheo mắt, vội vàng xoay người, “Tiểu Miêu, em quay trở lại mau! Mau quay lại xem cô của em!”

Cô mò chìa khoá, bước vội ra cửa, vừa chạy xuống cầu thang vừa lấy điện thoại ra, đang định gọi điện thì đúng lúc có một cuộc gọi đến.

Giang Sắt không thèm nhìn đã bấm nút từ chối ngay, chuyển sang gọi cho 120.

Bên London hiện giờ là mười giờ sáng, Lục Hoài Nghiên nhìn cuộc gọi bị từ chối, hàng mày hơi nhướn lên.

Quan Thiệu Đình thong thả bước vào phòng họp, trên tay còn cầm một ly champagne, lên tiếng, “Chẳng phải đám người Anh kia đã đồng ý hợp tác với Lục thị sao? Sao trông cậu vẫn khó đăm đăm thế?”

Anh ta gõ lên mặt bàn họp, cười nói, “Linda bảo sẽ chúc mừng chúng ta, bây giờ chúng ta sang đó luôn nhé, để bà đỡ phải chờ lâu.”

Lục Hoài Nghiên xoa ấn đường, cất điện thoại vào túi, xoay người đi cùng Quan Thiệu Đình ra khỏi phòng họp.

Suốt cả quãng đường, anh không thể nào tập trung được.

Hiếm khi nào anh lại có cảm giác như thế này, trước đây đã từng có một lần, đó là ngày mà bà Hàn Nhân tự tử.

Anh nhìn ra bầu trời xám xịt, nâng cửa kính xe lên, lại gọi cho Giang Sắt một cuộc gọi nữa, lần này điện thoại không bị ngắt ngang, mà đã chuyển sang chế độ thông báo tự động của tổng đài.

Khi chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Quan, anh vẫn mất liên lạc với cô.

Linda từ trong nhà bước ra đón bọn họ, “Tối nay Mia nhà mình có một buổi biểu diễn quan trọng, đang ở vũ đoàn chuẩn bị sẵn sàng để ra “trận”. Trưa nay chỉ có ba người chúng ta chúc mừng mà thôi.”

Quan Thiệu Đình tiếp lời, nhìn về phía Lục Hoài Nghiên, cười nói, “Chuyện mà tôi muốn nhờ cậu giúp vào cái hôm cậu vừa sang chính là chuyện này đây. Buổi biểu diễn đêm nay vô cùng quan trọng với Mia. Ba mẹ bọn tôi không bay sang kịp, chỉ có thể nhờ chúng tôi đến cổ vũ cho con bé. Tôi biết cậu không thích xem vũ kịch, nhưng tối nay cậu cũng không bận gì, thôi thì đi cùng tôi và Linda nhé?”

Lục Hoài Nghiên ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ kiểu cũ trên tường.

Mười hai giờ rồi, Giang Sắt đã cắt đứt liên lạc với anh suốt hai tiếng đồng hồ.

“Thành thật xin lỗi, con xin phép gọi một cuộc điện thoại.” Anh nhìn sang Linda và Quan Thiệu Đình, “Là một cuộc gọi rất quan trọng.”

Anh thậm chí còn không mặc áo khoác, cầm lấy điện thoại rồi bước thẳng ra vườn hoa.

Dưới gốc sơn tra, tuyết rơi như mưa.

Lục Hoài Nghiên gọi cho Phương Thương và Lý Thuỵ trước, sau đó mới gọi lại dãy số của Giang Sắt.

Lần này, điện thoại vang lên ba tiếng, cuối cùng cũng được kết nói.

Đương lúc Lục Hoài Nghiên định lên tiếng, bên tai bỗng truyền đến một giọng nói khẽ khàng, “Lục Hoài Nghiên, hình như em đã làm sai rồi.”

Bao lời muốn nói như nghẹn lại, bao từ ngữ đã soạn sẵn thoắt cái bỗng biến mất.

Thoáng chốc, anh giương mắt lên, hỏi cô, “Em đang ở đâu thế, Sắt Sắt?”

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Giang Sắt nhìn bảng đèn “Đang phẫu thuật” sáng nhấp nháy một màu đỏ rực. Cô không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng nói tiếp, “Đáng lẽ em phải đoán được chị ấy cũng đã đoán ra.”

Đầu bên kia điện thoại, Lục Hoài Nghiên mím chặt môi, hỏi lại một lần nữa, “Sắt Sắt, em đang ở đâu?”

Giang Sắt chầm chậm rủ hàng mi, “Em đang ở trong bệnh viện, Trương Nguyệt tự sát, uống thuốc ngủ quá liều.”

Cô hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nói, “Anh nói xem, vì sao người ta cứ phải đến bệnh viện như thế? Em rất rất ghét nơi này.”

Lục Hoài Nghiên xoay người sải bước đi vào nhà, “Anh sẽ về đón em ngay.”

Anh cúp điện thoại, đẩy cánh cửa kính bước vào.

Quan Thiệu Đình thấy anh ra ngoài không lâu đã trở lại, cười hỏi, “Sao nhanh thế? Tôi vừa mới nói…”

“Thiệu Đình, tôi thành thật xin lỗi.” Lục Hoài Nghiên ngắt lời anh ta, khom lưng nhặt áo khoác đang vắt trên sofa, “Bây giờ tôi phải rời khỏi London ngay, tôi có việc gấp cần phải xử lý.”

Quan Thiệu Đình ngạc nhiên, “Sao lại gấp thế? Không phải cậu bay vào sáng mai sao? Tôi đã cố tình chọn mấy ngày…”

“Watson.” Quan Thiệu Đình chưa nói dứt câu đã bị người khác ngắt lời. Linda lắc đầu nhìn anh ta, sau đó dời mắt sang Lục Hoài Nghiên, “Là người con đã nhớ đến khi đánh đàn vào tối hôm ấy sao?”

Lục Hoài Nghiên khẽ gật đầu, tiến lên ôm lấy Linda, hôn lên má bà chào tạm biệt, bình tĩnh nói, “Nếu có cơ hội, con sẽ đưa cô ấy đến gặp người.”

Linda vỗ vai anh, hiền từ đáp, “Hứa rồi nhé, con mau trở về tìm cô ấy đi.”

Từ Anh về Đồng Thành không có chuyến bay thẳng, nhưng Lục Hoài Nghiên ngồi chuyên cơ của tập đoàn. Khi máy bay đáp xuống Đồng Thành đã là sáng ngày 27.

Vì được cấp cứu kịp thời, nên Trương Nguyệt đã được cứu sống, nhưng chị vẫn còn đang hôn mê.

Giang Sắt và Hà Miêu túc trực cả đêm, mắt ai cũng đỏ quạch.

Tám, chín giờ sáng, cả thành phố tựa như một con thú khổng lồ vừa mới thức dậy, khắp nơi trở nên ồn ào.

Giang Sắt đứng bên cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt ở dưới lầu.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh được mở ra.

Trên áo khoác của người đàn ông phủ đầy bông tuyết, anh chậm rãi nhấc bước đi về phía Giang Sắt, nhìn đôi mắt hằn rõ tơ máu của cô, nói khẽ, “Em cần phải ngủ một giấc, anh đã sắp xếp người chăm sóc Trương Nguyệt rồi. Em cùng anh quay về ngủ một giấc, sau khi thức dậy anh sẽ đưa em quay lại đây.”

“Lục Hoài Nghiên…”

“Nghe lời anh.” Lục Hoài Nghiên nắm tay cô, không để cô nói thêm lời nào, “Trương Nguyệt không tỉnh lại nhanh như thế đâu, em phải chăm sóc cho bản thân em trước đã.”

Đôi tay lạnh lẽo của Giang Sắt dần dần được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể của anh. Cô muốn rút tay lại, nhưng lại bị anh nắm chặt.

Trong lúc hai người đang giằng co, Hà Miêu xoa nhẹ gương mặt căng cứng vì nước mắt đã khô, nói với Giang Sắt, “Chị Giang à, chị về nghỉ ngơi trước đi. Chị ngủ một giấc rồi quay lại thay ca cho em. Chúng ta cứ thay phiên chăm sóc cô giống như lần trước vậy. Đừng để cô chưa tỉnh lại thì chúng ta đã gục trước rồi.”

Giang Sắt trầm mặc một lúc, ngay sau đó gật đầu đáp, “Chiều nay chị sẽ sang thay ca cho em.”

Chiếc xe con màu đen đợi sẵn trước cổng bệnh viện, Lục Hoài Nghiên đưa cô trở về khách sạn.

Rèm cửa trong phòng suite được kéo lại kín kẽ, không một tia sáng nào có thể lọt vào, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Giang Sắt ra ngoài quá gấp, đến cả áo khoác cũng không kịp mặc. Chiếc áo măng tô đang khoác trên người cô là do Lục Hoài Nghiên phủ lên giúp cô khi ở trong bệnh viện lúc nãy. Cô đang định cởi nó ra, người đàn ông bất ngờ đưa tay ôm lấy cô từ phía sau.

Anh ôm chặt cô vào lòng, tì cằm mình lên trán của cô.

Sau một thoáng im lặng, anh hơi cụp mắt, từ tốn cất giọng, “Anh đã từng cứu một người tự tử.”

“Sắt Sắt, em hãy nhớ kỹ, bọn họ tự tử không phải là vì chúng ta đã làm điều gì sai, cũng không phải vì chúng ta làm không tốt, chúng ta không hề sai.”

“Em đã nhớ chưa?”

Giọng anh bình tĩnh tựa như một mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, ngữ điệu nhẹ nhàng.

Giang Sắt rủ mi, cô không khóc, vẻ mặt cũng rất tỉnh táo, nhưng cả người lại run rẩy giống như người vừa mới khóc một trận thật to, cô vùi sâu vào lòng anh khẽ nấc.

Như thể có một nỗi buồn từ tận sâu đáy lòng lan ra khắp cơ thể.

Cái ôm của Lục Hoài Nghiên càng chặt thêm, cả căn phòng chìm trong bóng tối, anh gằn từng chữ, “Giang Sắt, em đã nhớ chưa?”

Giang Sắt chầm chầm ngước mắt lên, hai tay đặt lên cánh tay đang choàng trên vai mình, cô đáp lại một tiếng “Ừ” rất khẽ.

*** Jeongie:

Lục Hoài Nghiên là bạn trai mười điểm không nhưng nhị gì hết, chủ động giải thích thân phận của những đối tượng khác giới mà không đợi bé bồ mở miệng hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.