Đồng Thành nằm ở Giang Nam, một cổ trấn uốn mình theo sông, tựa lưng vào núi.
Kiến trúc ở khu này theo phong cách của thời nhà Minh và Thanh, tường trắng ngói đen, là cổ trấn miền sông nước, ẩn hiện trong màn sương khói mờ ảo khiến cổ trấn như được khoác thêm một lớp sa mỏng, duyên dáng, dịu dàng như giai nhân ngại ngùng, e ấp như muốn thổ lộ điều gì.
Giang Sắt vừa lấy được vali, điện thoại vừa hay có cuộc gọi đến.
Màn hình hiển thị người gọi đến là Dư Thi Anh, cô hơi khựng lại vài giây rồi mới nghe máy, “Xin chào.”
Bên kia vang lên một giọng nói dịu dàng như nước, “Sắt Sắt à, chị hai con vào trong tìm con rồi đấy, con thấy con bé chưa?”
Trong sảnh sân bay kẻ đến người đi, Giang Sắt nhìn xung quanh một lượt, nhưng vẫn không nhìn thấy người mà Dư Thi Anh nói.
“Không ạ, không sao, lát nữa con…” Chưa kịp nói dứt câu “con tự về”, bất thình lình có người vỗ lên vai cô.
Giang Sắt quay đầu, bắt gặp một đôi mắt hạnh to tròn lấp lánh ý cười.
Giang Đường đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, đưa tay nắm lấy tay cầm vali của Giang Sắt, nở nụ cười rạng rỡ, “Sắt Sắt, chị đây này.”
Giang Sắt thoáng thất thần, vali đã bị người ta cầm đi.
Cô cũng không định giành lại, chỉ mỉm cười cám ơn Giang Đường.
“Đi thôi, mẹ đang chờ bên ngoài. Em có đói không? Ba đã nấu cơm sẵn ở nhà rồi, chúng ta về là ăn được ngay.”
Giọng Giang Đường rất dịu dàng, mềm mại, mang theo âm điệu trong trẻo đặc trưng của vùng sông nước.
Thật ra đây là lần đầu tiên Giang Sắt gặp Giang Đường, trước đó hai người chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nhưng cô đã từng xem mấy video nổi tiếng của Giang Đường nên cũng không mấy xa lạ với người chị này của mình.
Giang Đường là diễn viên múa chính của nhà hát lớn Bình Thành, thuộc đoàn múa cổ điển Trung Quốc, cũng có chút danh tiếng trong giới vũ đạo.
Trong bộ phim cổ trang Vũ Lâm Linh từng làm mưa làm gió cách đây hai năm có một phân đoạn múa kiếm với độ khó cực kỳ cao, và người thực hiện đoạn múa đó chính là Giang Đường đã được đạo diễn đặc biệt mời đến.
Dĩ nhiên Giang Đường không hề lộ mặt ở trên phim, nhưng nửa năm trước có người đăng một video ở hậu trường, gương mặt thanh thoát xinh đẹp của Giang Đường cũng vì thế mà xuất hiện trong video.
Video này ngay lập tức hot lên, mọi người đều bàn tán khen diễn viên múa thay này khiến người xem lòng đau như cắt.
Sau đó, cư dân mạng đã tìm thấy thông tin về Giang Đường, và rồi những video ở phòng tập và những buổi biểu diễn tại nhà hát của cô cứ thế được đào ra rồi lại chiễm chệ nằm trên hot search.
Lúc đó Quách Thiển còn gửi ảnh của Giang Đường sang cho Giang Sắt, hỏi cô: Cậu có thấy chị gái xinh đẹp này với cậu có nét gì đó giống nhau hay không?
Giang Đường lớn hơn Giang Sắt hai tuổi, dáng dấp hai người hiển nhiên không phải chỉ “có nét gì đó giống nhau”, phải giống đến ba, bốn phần, đặc biệt là đôi mắt hạnh trong veo như dòng suối kia đúng là giống nhau như đúc.
Đến khi gặp mặt Dư Thi Anh, cô liền biết cặp mắt của hai chị em được di truyền từ người nào.
Năm nay Dư Thi Anh đã bốn mươi bảy, nhưng thoạt nhìn chỉ mới ngoài ba mươi.
Gương mặt bà sở hữu những đường nét xinh đẹp, mắt hạnh to tròn, làn da trắng trẻo, khung xương nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng, tựa như một gốc liễu dịu dàng rủ bóng bên hồ.
Vẻ ngoài của Giang Sắt chỉ có một nửa giống Dư Thi Anh, trái lại khí chất của cô không hề mang vẻ yếu đuối nhu nhược.
Dư Thi Anh lái một chiếc Volkswagen Golf, xe đã rất cũ, không gian trong xe không lớn, có lẽ sợ Giang Sắt ngồi phía sau không thoải mái nên bà đã gọi cô lên ngồi bên ghế lái phụ.
“Chỗ này rộng rãi hơn, tầm nhìn cũng tốt, đợi cuối năm mẹ sẽ bảo ba tụi con đổi sang một chiếc xe khác tốt hơn, sau này con ngồi cũng thoải mái hơn.”
Dư Thi Anh nhìn Giang Sắt, hai mắt đỏ hoe, bà biết Giang Sắt đã mất đi những gì khi chọn trở về đây.
Một tháng trước, Quý Vân Ý từng gọi điện thoại cho bà.
“Sắt Sắt ở chỗ chúng tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn, nó vẫn là đại tiểu thư nhà họ Sầm, sẽ không có ai dám xem thường con bé. Nhưng nếu con bé đã lựa chọn mấy người, thế thì nó phải trả lại hết những gì mà nó đã nhận từ chúng tôi. Nó phải ra đi tay trắng.”
“Từ nhỏ Sắt Sắt đã quen sống trong nhung lụa, mấy người có thể cho nó một cuộc sống như thế hay không? Nếu mấy người thật lòng muốn tốt cho con bé thì không nên đón nó về.”
Dư Thi Anh biết những lời Quý Vân Ý nói đều là thật, thế nên ban đầu bà đã chuẩn bị tâm lý rằng Giang Sắt sẽ ở lại Bắc Thành.
Sợ Giang Sắt bị người ta dèm pha, bà còn nhờ Quý Vân Ý truyền lời rằng, lúc trước làm lạc mất con là lỗi của bọn họ. Thế nên dù cô có bất kỳ lựa chọn nào thì bọn họ đều sẽ hiểu và tôn trọng cô.
Nhưng Dư Thi Anh hoàn toàn không ngờ, Giang Sắt lại chọn quay về làm con gái của bà.
…
Không phải cô không để ý đến khoé mắt hoe đỏ và vẻ đau lòng hiện lên trong ánh mắt của Dư Thi Anh. Nhưng từ nhỏ Giang Sắt đã được dạy phải kiềm chế cảm xúc của bản thân, thế nên những cảm xúc như buồn bã, đau đớn thế này sẽ không bao giờ xuất hiện trên vẻ mặt của cô.
Vậy nên cô thật sự không quen khi đối mặt với cảm xúc và tình cảm đột ngột ùa đến của Dư Thi Anh.
Cô chỉ đành cúi đầu cài dây an toàn, rồi cười đáp, “Xe này ngồi rất thoải mái, không cần phải đổi xe làm gì.”
Mấy lời hiểu chuyện thế này càng khiến đôi mắt Dư Thi Anh đỏ hơn, như đang cố ghìm lại những giọt nước mắt.
Tuy đây chỉ là lần thứ hai hai người gặp mặt, hai bên vẫn còn lạ lẫm, nhưng không hiểu vì sao Giang Sắt lại không muốn nhìn thấy nước mắt của Dư Thi Anh.
Cô bèn quay đầu sang chỗ khác, ấn hạ cửa xe, ngắm nhìn làn mưa bụi bên ngoài cửa sổ.
Không ngờ, cửa xe vừa hạ xuống, một chiếc Gemera màu xám bạc từ làn xe bên cạnh rít gào chạy vụt đến, chắn ngang tầm mắt của cô.
Giang Sắt và người đàn ông ngồi ghế sau thoáng chạm mắt nhau.
Cách một màn mưa mỏng, chỉ một giây ngắn ngủi lướt qua, hai người nhanh chóng dời tầm mắt, gương mặt lạnh lùng như nhau.
“Anh, anh vừa nhìn gì thế?”
Trong xe thể thao, Hàn Tiêu đang lái xe tranh thủ nhìn Lục Hoài Nghiên qua kính chiếu hậu, cất giọng trêu ghẹo.
“Có phải nhìn thấy cô nàng xinh đẹp nào ở ven đường rồi đúng không? Em nói anh nghe, con gái ở Đồng Thành này dịu dàng đằm thắm không chỗ nào chê. Tối nay có cần em đây giới thiệu cho anh không? Nói không phải khoe đâu, mấy mỹ nhân nổi tiếng của cái đất này em đều quen hết đấy!”
Cửa kính xe dần dần được nâng lên, Lục Hoài Nghiên chẳng thèm hưởng ứng lời của Hàn Tiêu, chỉ hờ hững nói, “Thế nên cậu đến Đồng Thành nửa năm nay chỉ mải ngắm mỹ nhân à? Không sợ cậu lột da cậu sao?”
Hàn Tiêu vội vàng cười hi ha, “Đây chỉ là trò giải lao sau giờ làm việc mệt mỏi thôi mà anh, mấy chuyện ba giao cho em làm em đều nhớ cả, lúc nào cũng chăm chỉ làm việc bán mạng cho ông già hết!”
Lục Hoài Nghiên khẽ cười, dĩ nhiên chẳng tin mấy lời này.
Hàn Tiêu biết ông anh họ nhà mình đã nhìn thấu, nên không giả vờ nữa, hắng giọng một cái.
“Anh à, anh cũng biết đó, em chỉ là một đứa vô dụng, cũng chẳng biết sao mà ba mẹ em vẫn chưa chịu bỏ cuộc, một hai phải làm phiền tới anh đến Đồng Thành thế này.”
Hàn Tiêu nhún vai, “Nhưng nhân dịp đến đây rồi, tối nay em sẽ mở tiệc đón gió cho anh. Bên đường Phú Xuân có một quán bar pha chế rượu ngon chết đi được, nghe đâu là công thức do tổ tiên của ông chủ để lại. Anh đã đến đây rồi thì phải nếm thử rượu của họ một lần. Hơn nữa con gái ông chủ xinh lắm. Anh có nghe tới vũ công xinh đẹp từng nổi tiếng rầm rộ một thời gian trước chưa? Ầy, chính là cô ấy đấy!”
Lục Hoài Nghiên không tiếp lời, trái lại Lý Thuỵ ngồi bên cạnh như không chịu nổi bầu không khí tẻ nhạt trước mặt, lên tiếng, “Tôi có nghe, diễn viên múa chính của nhà hát lớn Bình Thành đúng không? Tên Giang gì nhỉ? Ầy, Hàn thiếu, cậu bảo quán bar đó tên là gì?”
“Vong Xuyên.” Hàn Tiêu cất giọng cợt nhả, “Sao? Có phải cái tên này hay lắm đúng không? Tối nay tôi sẽ đưa hai người đến đó xin một chén Mạnh Bà!”
…
Tuy quán bar mở ở đường Phú Xuân, nhưng cả nhà Dư Thi Anh lại không ở chỗ đó, mà ở Lê Viên cách đó mấy con đường.
Đây là một khu phố khá lâu đời, đường vừa hẹp vừa dài, xe không thể chạy thẳng vào trong.
Dư Thi Anh dừng xe ở đầu đường, nói với Giang Đường, “Đường à, con đưa em vào nhà trước đi. Nhớ bung dù, tuy mưa không lớn nhưng dầm mưa lâu mốt dễ hói đầu đấy.”
Giang Đường cúi đầu bật cười, ngoan ngoãn đáp lại bà rồi rút một cây dù bên cửa xe ra.
Sau khi lên xe, chị ấy đã cởi khẩu trang, lộ ra gương mặt đẹp tựa như tranh vẽ.
Giang Đường rất giống Dư Thi Anh, vóc dáng điển hình của người đẹp Giang Nam.
Chị bung dù, “Đi thôi, Sắt Sắt.”
Người ở đường Lê Viên đều là dân Đồng Thành, ai cũng biết mấy chị em nhà họ Giang từ hồi còn bé, ít nhiều cũng biết chuyện con gái thứ hai của nhà họ Giang bị bế nhầm.
Nhưng họ cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết Giang Sắt bị bế đến Bắc Thành, lại càng không biết người bế nhầm cô chính là nhà họ Sầm danh giá của Bắc Thành.
Giang Sắt vừa đi vào trong đã nhìn thấy mấy ông cụ bà cụ thò đầu ra khỏi cửa sổ, vui vẻ hỏi, “Đường đi đón em gái về hả con?”
Sau đó họ lại khen Giang Sắt, “Em gái xinh đẹp quá trời, vừa giống con Anh lại vừa giống thằng Giang Xuyên.”
Một bà chủ cửa hàng bán trái cây mà Giang Đường gọi là thím Mười một đã nhét thẳng một trái dưa hấu cho bọn cô, còn nói rằng để cả nhà chúc mừng ngày đoàn viên.
Giang Đường một tay kéo vali, tay kia còn đang cầm dù, Giang Sắt đành phải đưa tay nhận lấy trái dưa hấu.
Thế là ngày đầu tiên quay về Đồng Thành, người từng là tiểu thư danh giá của Bắc Thành, mặc một chiếc đầm màu xanh lá, tay ôm một trái dưa hấu bự chảng, ngon ngọt, mọng nước đi từ đầu đường đến cuối phố.
Màu váy như “ton sur ton” với vỏ dưa hấu xanh, không hiểu sao lại thấy rất hợp nhau.
Căn nhà của nhà họ Giang ở cuối ngõ không lớn lắm, nhưng lại rất độc đáo.
Một cái giếng, mấy cây hồng và quế hoa, dưới tàng cây bày một cái bàn đá, còn có mấy cái chum sành miệng rộng cao hơn nửa người.
Trong bầu không khí ẩm ướt, mùi rượu thoang thoảng vấn vít.
Giang Đường đẩy hai cánh cửa gỗ trước sân, một chàng trai cao gầy ướt chừng mười bảy, mười tám tuổi từ trong nhà bước ra, cậu gọi một tiếng “chị hai”, sau đó chỉ đứng yên một chỗ nhìn Giang Sắt, không nói lời nào.
“Mau tới cầm dưa hấu cho chị ba đi.” Giang Đường dứt lời liền quay sang nói với Giang Sắt, “Sắt Sắt, đây là Tiểu Dã.”
Giang Dã dùng dằn đi tới, cầm lấy vali trên tay Giang Đường, rồi lại đưa mắt nhìn sang Giang Sắt, “Đưa dưa hấu đây.”
Chàng trai cực kỳ khôi ngô, mày kiếm mắt sáng như sao, giọng nói cũng rất êm tai, có điều thái độ không được thân thiện cho lắm.
Đây là lần đầu hai chị em gặp nhau, Giang Sắt không mấy bận tâm đến chút địch ý thoáng qua của Giang Dã, cô đưa dưa hấu cho cậu, khẽ nói cám ơn.
Giang Dã nhếch môi, sải vài bước đã vào trong nhà.
Giang Sắt đi theo cậu vào nhà.
Vừa bước vào, một người đàn ông trung niên cao khoẻ bước ra từ phòng bếp, gương mặt đã in hằn dấu vết năm tháng nhưng vẫn không giấu được vẻ anh tuấn kia rất có nét giống Giang Dã.
“Sắt Sắt.” Người đàn ông mỉm cười gọi tên Giang Sắt.
Giang Sắt khẽ mím môi, “Xin chào.”
Giang Xuyên ừ một tiếng, không thèm để ý chuyện Giang Sắt không gọi mình là ba, vui vẻ ra mặt, “Sắp ăn cơm được rồi, Đường, đưa em gái con đi cất vali trước đi.”
Nhà họ Giang là một căn nhà có đầy đủ chức năng, diện tích khá rộng, hơn 180 mét vuông, bốn phòng ngủ, hai phòng khách, và một kho chứa đồ. Vì đón Giang Sắt về nên Giang Xuyên đã sửa kho lại cho Giang Dã ở, và căn phòng ban đầu của Giang Dã hiển nhiên thuộc về Giang Sắt.
Trước khi đến Đồng Thành, thật ra Giang Sắt đã tìm môi giới thuê một căn hộ nhỏ ở đường Hương Thụ gần đây.
Căn hộ kia đã sửa sang lại đâu vào đấy, đồ gia dụng trong nhà cô cũng đã tìm người trang trí lại, bây giờ chỉ cần xách đồ sang đó ở thôi.
Ngày mai bên môi giới sẽ mang chìa khoá đến cho cô.
Nói cách khác, cô chỉ ở tạm bên đường Lê Viên này một đêm.
Dù chỉ là một đêm, nhưng Dư Thi Anh và Giang Xuyên vẫn dọn dẹp phòng cho cô.
Tường mới được sơn lại, giường gỗ, bàn đọc sách và tủ quần áo đều là đồ mới, trên cửa phòng còn có treo một bảng gỗ khắc tên của cô.
Giang Đường kéo rèm cửa sổ, để sắc trời âm u của ngày mưa xuyên vào trong phòng.
“Thằng Dã vẫn còn trong thời kỳ phản nghịch, em cứ mặc kệ nó, vài bữa nữa quen với em rồi là nó cũng hết chướng khí thôi. Thật ra nó là đứa mềm lòng nhất nhà, lúc chia tay Tiểu Dụ, nó là đứa khóc dữ nhất.” Chị ấy nói rồi chỉ về phía cây hồng đã ra trái bên ngoài cửa sổ, “Chờ hồng chín rồi bảo Tiểu Dã hái cho em ăn.”
Giang Sắt nhìn ra bên ngoài, trong làn mưa bụi mịt mù, mấy quả hồng màu cam tựa như những chiếc lồng đèn nhỏ xinh treo khắp nhành cây khiến thị trấn vắng vẻ này trở nên ấm áp đôi chút.
Cô sao cũng được ừ một tiếng.
Cất vali xong xuôi, Dư Thi Anh cũng đã về nhà, đang bày chén đũa trong phòng ăn.
Bàn ăn là một chiếc bàn gỗ đào đã cũ, bên trên bày gần mười món ăn, món nào cũng là món yêu thích của Giang Sắt.
Có lẽ trước đó họ đã hỏi thăm sở thích ăn uống của cô qua thím Trương.
Tay nghề Giang Xuyên không kém gì bác Đông, Giang Sắt ngồi máy bay cả trưa, vốn chẳng có khẩu vị gì, nhưng lại ăn hết một chén cơm đầy.
Bữa cơm này xem như vô cùng ấm cúng.
Lúc ăn cơm Giang Sắt mới biết, vì đón cô về mà Giang Đường và Giang Dã một người xin phép đoàn phim bay về đây, một người thì đang tham gia huấn luyện bí mật ở căn cứ, bị ba chạy tới tận Giang Thành xách tai kéo về.
Bảo sao lúc thấy cô sắc mặt Giang Dã lại chướng khí như thế.
…
Sau khi ăn xong, Giang Sắt ngủ một giấc, đến lúc tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều.
Mưa đã tạnh, ánh nắng mỏng manh xuyên qua tán cây rồi len lỏi qua khung cửa sổ bằng gỗ thông, vẽ ra một tầng sắc vàng óng ánh.
Trước khi ngủ cô đã uống một viên an thần, nhưng đầu Giang Sắt vẫn còn đang ong ong, mơ mơ màng màng không biết mình đang ở đâu.
Mãi một lúc sau cô mới có phản ứng lại, cô đã rời khỏi Bắc Thành, hiện đang ở Đồng Thành.
Một thành phố hoàn toàn xa lạ với cô.
Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xoá một lúc lâu.
Sau đó cô vén chăn bước xuống giường, đi chân trần đến bên cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn cây hồng tràn đầy sức sống ở trong sân.
Giờ phút này, cô đã thực sự nhận rõ một điều, vườn đào kép Nhật từng cùng cô lớn lên, giờ đây đã hoàn toàn khô héo trong cuộc đời của cô.
Cô rủ hàng mi, lấy một bộ đồ trong vali ra thay, sau đó bước ra khỏi phòng.
Trong phòng khách chỉ có mỗi Giang Đường, thấy Giang Sắt đã dậy, chị ấy đóng lại quyển kịch bản đang cầm trên tay, cười hỏi cô có muốn sang quán bar nhà mình chơi không.
“Quán bar?” Giang Sắt hơi chần chừ, “Vong Xuyên ư?”
“Ừ.” Giang Đường đặt quyển kịch bản xuống, chỉ về một phía ở ngoài cửa, “Là quán bar nhỏ của ông ngoại để lại cho mẹ, ở ngay đường Phú Xuân. Đi thôi, chị đưa em tới đó xem thử, ba mẹ và Tiểu Dã đều sang đó cả rồi.”
Đường Phú Xuân được xây dọc theo sông Phú Xuân, là con phố quán bar nổi tiếng của Đồng Thành. Ở đây mỗi quán đều có phong cách độc đáo, nào là pub, book bar, livehouse mọc lên san sát nhau.
Vong Xuyên nằm ở một góc đường hẻo lánh nhất trên đường Phú Xuân.
Mặt tiền không lớn lắm, nhưng lại là quán bar nổi tiếng xa gần ở trên mạng, 5 giờ chiều quán mới chính thức mở cửa, nhưng thông thường phải sau giờ cơm tối mới bắt đầu náo nhiệt.
Dư Thi Anh thấy Giang Sắt đến, ân cần hỏi han một lúc, khi thì sợ cô đói, khi thì lo cô khát, lại pha cho cô một ly rượu dưa hấu, lấy từ dưa hấu của thím Mười một ở đường Lê Viên tặng.
Giang Dã đang xếp rượu cho tối nay ở quầy bar, thấy thế thì liếc sang ly vang sủi bọt trên tay Giang Sắt, bất mãn lên tiếng, “Mẹ, con cũng khát. Con qua đây từ nãy giờ mà mẹ cũng không cho con uống gì.”
Giang Xuyên đứng phía sau vừa nghe con trai nói thế bèn đốp một cái vào ót Giang Dã.
“Con bị cụt tay hay là cụt chân? Uống nước mà cũng phải chờ mẹ đến hầu hả? Chiều riết rồi sinh hư! Muốn uống gì thì tự đi mà pha, tiện tay pha cho chị hai con một ly mật ong quế hoa để nó nhuận giọng.”
Giang Dã, “…”
Giang Xuyên “xạc” Giang Dã một trận, quay sang nhìn Giang Sắt, sắc mặt thay đổi ngang ngửa nghệ thuật biến diện trong kinh kịch, từ bộ mặt hung ác thoắt cái đã biến thành thư sinh dịu dàng.
“Sắt Sắt, con có muốn ăn đồ ăn vặt của Đồng Thành không? Ba làm cho con nhé.”
“Không cần đâu, con không đói.” Vị ngọt thanh của dưa hấu vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, ngón tay trắng nõn của Giang Sắt lướt qua mấy giọt nước đã ngưng tụ bên ngoài thành ly, đôi mắt cong lên, “Cám ơn ba.”
Từ “ba” vừa được thốt ra, quầy bar bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Giang Xuyên ngơ ngác vài giây, sau đó bật cười sang sảng, “Cái con bé này, khách sáo với ba làm gì.”
Dư Thi Anh cũng mỉm cười với hai mắt đỏ hoe, ngay sau đó lại thấy Giang Sắt quay sang nhìn mình, “Mẹ ơi, con có thể học pha rượu với Tiểu Dã không?”
Rượu ở Vong Xuyên không giống với những quán bar khác, không dùng rượu tây mà sử dụng rượu truyền thống nhất của Trung Quốc, chính là dùng rượu cao lương và rượu trái cây.
Giang Sắt quả thật đang có hứng, mà cô cũng hơi ngứa tay.
Lâu lắm rồi cô chưa đụng tới shaker.
Dư Thi Anh sững sờ, ngay khi lấy lại tinh thần thì vội vàng đáp, “Được chứ, dĩ nhiên là được rồi. Tiểu Dã, dạy chị ba con pha rượu cho đàng hoàng, lát nữa mẹ làm món vịt bát bảo mà con thích cho con.”
Giang Dã bĩu môi.
Hừ, chẳng phải sợ cậu ăn hiếp bà chị ba từ trên trời rơi xuống này hay sao? Ai mà thèm món hối lộ này.
Lòng thì làu bàu, nhưng cậu vẫn liếc sang Giang Sắt, xẵng giọng nói, “Em chỉ làm một lần thôi đấy, chị nhìn cho kỹ, không hiểu thì đừng mong em làm lại lần thứ hai!”
Tuy lâu rồi không đụng vào shaker, nhưng dù gì Giang Sắt cũng từng theo học “phù thuỷ” pha chế giỏi nhất New York, vốn chẳng cần Giang Dã biểu diễn lần thứ hai đã có thể làm được.
Màu sắc của rượu cô pha còn đẹp hơn cả rượu của Giang Dã pha.
Mặt chàng trai tồ ra, ngơ ngác trừng mắt cực kỳ không phục nhìn chăm chăm hồi lâu, sau đó có lẽ thấy hơi “rát” mặt nên chạy lủi về quầy bar.
…
Tám giờ tối.
Sự yên bình, trầm lặng của cổ trấn vào ban ngày dần dần biến mất, thay vào đó là sự cuồng loạn trong màn đêm.
Cả phố Phú Xuân như chìm trong tiếng người ồn ào.
Hàn Tiêu đẩy cánh cửa gỗ của quán bar bước vào, đắc ý nhìn Lục Hoài Nghiên, “Anh, em nói thật đấy, em bảo đảm rượu ở đây là thứ mà anh có ở Bắc Thành cũng không uống được.”
Quán bar nhỏ là một kiến trúc theo thời Minh – Thanh, bầu không khí tràn ngập vẻ cổ xưa, thậm chí âm nhạc ở đây đều là đàn tranh.
Lục Hoài Nghiên chẳng có hứng thú ngước mắt lên.
Tầm mắt vẫn chưa đảo hết một vòng quán bar bé tí này, anh bỗng nghe thấy tiếng hô to đầy kinh ngạc của Hàn Tiêu, “DM! Em bị hoa mắt sao? Anh, cô nàng xinh đẹp ngồi bên kia sao trông giống Sầm Sắt thế?”