Khó Theo Đuổi

Chương 33



Phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Quân Việt.

Mãi cho đến khi Lục Hoài Nghiên bưng một tô mì đã nấu xong từ đảo bếp bước ra, Giang Sắt bỗng dưng lại thấy buồn cười.

Vốn định mời anh một tô mì trường thọ coi như bù lại quà sinh nhật, nhưng không ngờ nhà chủ tiệm có chuyện vui nên đóng cửa, cuối cùng bọn họ lại cầm túi mì kéo tay miễn phí quay về tự nấu.

Hai người cũng đã gửi lại lì xì, xem như không lấy đồ chùa.

Trong phòng tổng thống có bếp riêng, nồi niêu xoong chảo, dầu muối giấm tương đều đầy đủ không thiếu món nào.

Hiển nhiên, Lục Hoài Nghiên chưa đụng tới mấy thứ này bao giờ.

Tuy Giang Sắt là đại tiểu thư mười ngón tay không phải dính nước, nhưng dù gì cũng đã từng quan sát bác Đông và ông Giang Xuyên nấu ăn. Thế là, cô lấy nồi ra, đổ nước vào, xé mở túi quà màu đỏ, định bốc vắt mì đông lạnh cho thẳng vào nồi.

Lục Hoài Nghiên kịp thời bắt lấy cổ tay của cô, lấy lại vắt mì, cười tủm tỉm hỏi, “Em chưa từng nấu mì bao giờ đúng không?”

Giang Sắt nhướng mày, “Anh từng nấu rồi à?”

Lục Hoài Nghiên, “Ừ, em cứ ra sofa ngồi đi, để tôi nấu cho.”

Xưa nay Giang Sắt chẳng mấy hào hứng với chuyện bếp núc, nghe thế cũng biết thân biết phận ngoan ngoãn ra sofa ngồi chờ. Đúng vào lúc này, cô bỗng phát hiện ra trên bàn trang trí phía sau sofa có đặt một máy phát nhạc đĩa than.

Máy phát nhạc có kiểu dáng giống một chiếc vali đang mở, trông có vẻ cũng đã kha khá tuổi đời. Lần trước đến đây, cô nhớ rõ chỗ này có đặt một món đồ trang trí khác.

Bên cạnh máy phát nhạc là một hộp da chuyên dùng để đựng đĩa than, Giang Sắt rút một chiếc đĩa từ trong hộp da ra, cúi đầu xem thử, hoá ra là một đĩa nhạc quen thuộc, một ca khúc khác của Lana Del Rey – Young and beautiful.

Lại rút ra một cái đĩa khác, đĩa này còn quen hơn, là bài mà cô và Lục Hoài Nghiên đã từng cùng nhau nghe qua điện thoại cách đây mấy hôm.

Trả đĩa nhạc về lại chỗ cũ, Giang Sắt nghiêng đầu nhìn về phía đảo bếp.

Từ trần nhà phía trên đảo bếp thả xuống ba dây đèn treo bằng giấy origami màu trắng, ánh đèn xuyên qua từng tầng từng lớp giấy xếp toả ra bên ngoài, phủ xuống hàng mi đen dài và sống mũi cao thẳng của người đàn ông tạo thành một lớp bóng mờ, nhưng lại càng khiến gương mặt anh sắc nét và anh tuấn hơn.

Anh cầm một cái thố tráng men vừa được quản gia mang đến, chuẩn bị làm nước dùng. Cảm nhận được ánh nhìn từ cô, anh ngước mắt nhìn sang.

Giang Sắt hỏi, “Anh mang cái máy phát nhạc này sang đây hồi nào thế?”

Lục Hoài Nghiên cụp mắt khẽ cười, “Hôm nay nó đã ngồi máy bay sang đây cùng tôi đấy, em đoán xem chiếc máy này được sản xuất vào năm nào?”

Đáp án này chẳng cần đoán cũng biết.

Giang Sắt hỏi lại, “Là năm tôi sinh ra?”

“Ừm.” Lục Hoài Nghiên vớt mì đã nấu chín ra rồi bỏ vào nồi nước dùng còn đang nóng, thong thả đáp, “Còn có một bộ bằng tuổi của tôi đang được cất ở Bắc Thành, trong căn biệt thự mà em đã từng qua đêm ấy.”

Anh nói xong thì bưng bát mì lên, nhìn cô nhóc đang ngồi trên sofa, khẽ hất cằm về phía bàn ăn đặt bên cửa sổ, nói, “Sang đây ăn mì nào.”

Hai người cùng ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ.

Đồng Thành về đêm khác hẳn với Bắc Thành.

Nơi này toát ra một vẻ đẹp tĩnh lặng sau khi trút đi mọi ồn ào và náo nhiệt.

Bọn họ cùng nhau chia sẻ một tô mì trường thọ dưới màn đêm yên tĩnh.

Lục Hoài Nghiên dùng đĩa đựng nước chấm hứng lấy một đũa mì, rồi lại múc một muỗng súp, cẩn thận đẩy đến trước mặt cô, “Em nếm thử trước một đũa xem thế nào.”

Theo phong tục ở nơi đây, mọi người có mặt trong tiệc sinh nhật đều được chia một phần mì trường thọ. Hồi sinh nhật Giang Dã cũng thế, mỗi người đều được chia một đũa mì trường thọ của chủ nhân bữa tiệc sinh nhật.

Giang Sắt đã ăn no sau bữa tối ở chỗ của bà Hàn Nhân, thế nên tô mì này của Lục Hoài Nghiên cô cũng chỉ định ăn thử một đũa. Nhưng sau khi ăn hết đũa đầu tiên, cô lại cảm thấy dường như bụng mình vẫn còn chỗ để dành cho đũa mì thứ hai.

Ngon thật.

Cô đặt đĩa đựng nước chấm xuống, nhấm nháp hương vị chua chua ngọt ngọt trong miệng, nói, “Nước dùng làm từ tôm sốt chanh, chẳng phải anh không thích ăn chua sao?”

Nước dùng được quản gia lấy từ phòng bếp của khách sạn mang lên, đựng trog một cái thố tráng men, Giang Sắt cứ tưởng bên trong là nước hầm xương dê hay nước súp hải sản nổi tiếng của Quân Việt.

Cô chưa từng nghĩ đến đó là nước súp tôm chua cay của món tôm sốt chanh.

Lục Hoài Nghiên ngắm nhìn gương mặt cô, lại nhìn sang chén đựng nước chấm trống trơn trên tay cô, anh hỏi, “Em muốn ăn thêm một đũa nữa không?”

Giang Sắt gục gặc đầu, “Một đũa nữa thôi.”

Lục Hoài Nghiên lại gắp thêm một đũa mì cho cô, đợi cô ăn xong, xác nhận cô không ăn thêm nữa anh mới cầm đũa lên ăn.

Tuy tốc độ ăn không chậm, nhưng dáng vẻ khi ăn của anh lại rất tao nhã, có thể nói là rất thích mắt.

Giang Sắt nâng tách hồng trà, nhìn anh ăn hết cả tô mì.

“Trước đây anh thường xuyên xuống bếp lắm sao?”

Lục Hoài Nghiên lấy khăn ăn lau khoé môi, cũng rót cho mình một tách hồng trà, rồi anh đáp, “Lúc còn đi học ở bên Anh, khi chán đồ ăn bên ngoài thì tôi sẽ tự mình xuống bếp.”

Sau khi bà Hàn Nhân rời khỏi Bắc Thành, quan hệ giữa anh và Lục Tiến Tông trở nên gay gắt hơn, ông cụ Lục bèn đưa anh sang học một trường quý tộc ở Anh.

Trước kia ông cụ có cho hai quản gia sang Anh chăm sóc cuộc sống hằng ngày của anh, nhưng Lục Hoài Nghiên chỉ thích sống một mình, bèn cho hai quản gia ấy trở về nước.

Người đàn ông nhấp một ngụm hồng trà, thấy cô không hỏi nữa bèn đặt tách trà xuống, hỏi cô, “Em còn muốn biết gì nữa? Món ăn sở trường của tôi, mối tình đầu, hay là từng có bao nhiêu đoạn tình sử?”

Giang Sắt nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn sau cặp mắt kính của anh, cất giọng hỏi một câu chẳng liên quan gì, “Lúc đuổi được Lục Tiến Tông ra khỏi Lục thị, cảm giác của anh như thế nào?”

Dường như hơi bất ngờ khi cô lại hỏi chuyện này, Lục Hoài Nghiên gõ nhẹ ngón trỏ xuống tách hồng trà, trầm ngâm đáp, “Thống khoái, hưng phấn, hay nói chính xác hơn là khoái cảm tột độ.”

Khoái cảm tột độ.

Giang Sắt rủ hàng mi, ung dung nhấp một ngụm trà.

Một thoáng im lặng trôi qua, Lục Hoài Nghiên nhìn rèm mi buông xuống của cô, bỗng hỏi, “Em đã vui hơn chưa?”

Giang Sắt sững lại, ngước mắt, “Sao cơ?”

“Hồi chiều khi vừa đến chỗ mẹ tôi chẳng phải em đang bực bội sao?” Lục Hoài Nghiên nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô, hỏi lại lần nữa, “Bây giờ em đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Giang Sắt lặng thinh.

Trong đầu cô thoáng hiện lên tấm ảnh của Triệu Chí Thành và gương mặt đẫm nước mắt của Trương Nguyệt.

Hôm nay ở chỗ dì Hàn Nhân, anh nói nhiều hơn mọi ngày là vì cảm thấy cô không vui nên mới cố ý nói nhiều để dỗ cô sao?

Giang Sắt buông tách trà trên tay xuống, mỉm cười bâng quơ, gật đầu đáp, “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Lục Hoài Nghiên nhìn sang cô, ngay lúc này cô lại đứng dậy, lên tiếng, “Anh có ngại khi tôi mở một bài không?”

Anh đứng dậy theo cô, thẳng thắn hỏi lại, “Em muốn nghe bài nào? Là bài lần trước sao?”

“Ừm.”

Máy phát nhạc đã cài đặt sẵn, chỉ cần bỏ đĩa vào là có thể phát.

Vẫn là bài hát Born to die lần trước, Lục Hoài Nghiên đặt đĩa than vào rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Sắt, đệm sofa bằng da lập tức lõm xuống một khoảng nhỏ, mùi trầm hương thoang thoảng từ trên người anh bay sang.

Giang Sắt nghiêng mặt nhìn anh, cũng không hề né tránh khi đón lấy ánh mắt sâu hun hút của anh.

Đĩa than chầm chậm xoay vòng.

“Keep making me laugh, let’s go get high.”

“The road is long, we carry on.”

“Try to have fun in the meantime.”

Khi nữ ca sĩ hát đến câu này, ánh mắt Giang Sắt lướt qua cặp kính gọng vàng vắt ngang sống mũi của anh, chợt nói, “Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ khi không đeo kính của anh.”

Khi đưa cô thoát khỏi nhà máy bỏ hoang kia, anh không đeo kính.

Khi ấy anh vẫn còn đang trong thời gian “ngủ đông”, vẫn chưa ra tay đuổi tận giết tuyệt Lục Tiến Tông, và ông cụ Lục vẫn chưa bắt anh đeo kính để làm giảm bớt vẻ hung hãn trong mắt.

Giang Sắt nghĩ, cô vẫn thích dáng vẻ khi không đeo kính của anh hơn.

Lục Hoài Nghiên ngả lưng vào sofa, lẳng lặng nhìn cô rồi lên tiếng, “Nếu em muốn nhìn thì tự mình tháo xuống.”

Bọn họ chỉ cách nhau nửa cánh tay, Giang Sắt hơi nhoài người sang, vừa nhấc tay lên đã tháo ngay kính anh xuống.

Cô nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt anh.

Anh chưa bao giờ che giấu khao khát của mình dành cho cô, dù anh vẫn luôn dùng phương thức dịu dàng để tiếp cận cô, chinh phục cô, nhưng bản năng chiếm hữu và vẻ lạnh lùng sắc bén ẩn sâu trong xương tuỷ của anh vẫn chưa bao giờ yếu đi, trái lại càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Chỉ cần anh vừa xuất hiện, chỉ cần anh nhìn cô, cô đều có thể cảm nhận được cái cảm giác chiếm hữu đầy dịu dàng kia.

Lúc này đây, sóng ngầm nơi đáy mắt anh đã không còn bị ngăn trở bởi mắt kính, nó lại càng trở nên khủng khiếp hơn.

Hai người tựa như hai khối nam châm, chậm chạp tiến lại gần nhau.

Khi kim máy hát chuyển đến câu hát “Let me kiss you hard in the pouring rain” cũng là lúc hai đôi môi khẽ chạm vào nhau.

Thoạt đầu cũng chỉ là những cái chạm khẽ khàng và mơn man đầy dịu dàng, tựa như đang dùng đôi môi thay những ngón tay phác hoạ lại đường viền môi của đối phương.

Môi của bọn họ vừa được “ngâm” trong hồng trà, mang theo chút ẩm ướt.

Thế nhưng, hơi thở nóng rực của đối phương đã nhanh chóng khiến chúng khô rang.

Lục Hoài Nghiên lại là người mất kiên nhẫn trước, anh hé môi ngậm lấy môi cô.

Một giây ngay sau đó, Giang Sắt chỉ cảm thấy eo mình bị anh siết chặt lấy, thoắt cái đã bị anh kéo ngồi lên đùi, ngả vào lòng anh.

Người đàn ông giữ chặt gáy cô, làm nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Một nụ hôn triền miên say đắm.

Không mãnh liệt như lần trước, cũng không nhẹ nhàng như lúc nãy, giây phút này tựa như một cơn mưa phùn giăng giăng cùng làn gió dịu dàng lướt qua.

Chẳng ai chịu nhắm mắt khi hôn, thế nên Lục Hoài Nghiên có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi run rẩy như cánh bướm mỗi khi anh quấn lấy đầu lưỡi của cô.

Đầu lưỡi cô nóng đến bỏng người.

Vừa mềm, vừa dẻo, tựa như một viên kẹo marshmallow từ từ tan ra khi ngậm vào miệng.

Mãi cho đến khi ngón tay Lục Hoài Nghiên chạm vào phần da thịt nơi cần cổ của Giang Sắt, anh mới phát hiện ra có điều bất thường. Gắng gượng ghìm lại cảm giác khô nóng đang lan toả ra khắp cơ thể, anh áp hai tay lên hai bên má của cô, đầu hơi ngửa về phía sau, mạnh mẽ bứt ra khỏi nụ hôn đang dang dở.

Đôi mắt ngân ngấn nước của Giang Sắt hãy còn vương chút mơ màng và ngơ ngác.

Lục Hoài Nghiên đưa tay sờ trán cô, giọng nói khản đặc cùng với nhịp thở nặng nề vang lên, “Em sốt rồi.”

Giang Sắt biết rõ mình đang sốt.

Từ sau khi rời khỏi nhà của Trương Nguyệt, cô đã biết mình lại sốt nữa rồi.

Cô đã quá quen với cơn sốt âm ấm kiểu này, dường như đó là cơ chế bảo vệ riêng của cơ thể. Mỗi lần trong lòng cô bắt đầu cuồn cuộn sóng trào về chuyện từ bảy năm trước, cơ chế ấy sẽ được kích hoạt, sốt âm ỉ một trận, nhưng chỉ cần ngủ một giấc là có thể khôi phục lại dáng vẻ ngày thường.

“Sốt rồi thì không thể hôn sao?” Giang Sắt nhìn Lục Hoài Nghiên, “Không phải anh muốn tôi sao? Vừa khéo, hiện giờ tôi cũng đang muốn anh.”

Trên khuôn mặt cô chẳng hề có vẻ gì gọi là bất ngờ, hiển nhiên cô đã nắm rõ tình trạng sức khoẻ của mình.

Để mặc cơn sốt đi ăn tối, phớt lờ cơn sốt đi ăn mì trường thọ cùng anh, còn bây giờ lại liều mạng ôm hôn anh, quyến rũ anh.

Lục Hoài Nghiên giận đến bật cười, “Dù tôi có muốn em cỡ nào cũng sẽ không gấp đến độ không thể chờ đến khi em hạ sốt, càng sẽ không cầm thú tới mức kéo một cô nhóc đã sốt li bì lên giường.”

“…”

Hai tay anh luồng qua dưới nách của cô, trả cô về lại vị trí cũ, anh đứng dậy đi tới tủ để TV ở đối diện sofa.

Cơn mê man và ngọn lửa tình vừa bùng cháy nơi đáy mắt của Giang Sắt cũng hoàn toàn bị dập tắt, hai con ngươi đã dần khôi phục lại vẻ trong veo đầy tỉnh táo của ngày thường, cô nhìn theo bóng lưng của Lục Hoài Nghiên, cất giọng, “Tôi không sốt đến mức mê sảng, tôi vẫn biết rõ mình đang làm gì.”

Lục Hoài Nghiên chẳng buồn đáp lại lời cô, anh lục trong tủ thuốc lấy ra một cây nhiệt kế thuỷ ngân và thuốc hạ sốt, sau đó xoay người quay trở lại sofa.

“Có thật là không sốt đến sảng người không?” Người đàn ông lấy nhiệt kế ra khỏi hộp, đưa đầu nhiệt kế đến bên đôi môi vừa bị hôn đến sưng đỏ của cô, nói, “Ngậm cái này vào, đợi đo ra kết quả đi rồi tôi tin em.”

Giang Sắt, “…” Đúng là coi cô như con nít mà dỗ.

Cô nhìn về phía cây đo nhiệt kế trong tay anh, ngẫm nghĩ một lúc rồi hé môi ngậm lấy.

Lục Hoài Nghiên nhìn cô một hồi, đảm bảo cây đo nhiệt kế đã được cô ngậm chắc không rơi, anh mới đứng dậy trở vào phòng bếp rót một ly nước ấm mang ra.

Anh giơ tay xem giờ, tính thời gian rồi rút nhiệt kế ra khỏi miệng Giang Sắt.

“39.1 độ.”

Giang Sắt lại khá bất ngờ với con số này, trước đây cô chỉ thường sốt nhẹ, hiếm khi nào sốt qua 38 độ.

Con người khi trong trạng thái hưng phấn thì nhiệt độ cơ thể sẽ càng tăng cao, khi nãy hôn nhau có lẽ nhiệt độ nơi đầu lưỡi của cô còn cao hơn con số này, khó trách anh lại bỏ dở nụ hôn ấy.

Lục Hoài Nghiên đặt cây đo nhiệt kế xuống, tách lấy hai viên thuốc hạ sốt đút vào miệng cô, rồi lại đút cô một ngụm nước.

“Ngoại trừ sốt, em còn thấy khó chịu ở đâu không?”

Lúc nghĩ mình chỉ sốt nhẹ, ngoài cơn rét run ra thì cô không thấy khó chịu ở đâu cả.

Nhưng vừa biết mình sốt cao, tay chân cô ấy vậy mà đã bắt đầu nhũn như chi chi, đầu cũng nằng nặng vô cùng khó chịu.

Con người vốn là thế, một khi biết bản thân yếu đi, tinh thần thường sẽ dễ sụp đỗ nhanh hơn cơ thể.

Cô nuốt mấy viên thuốc ở trong miệng xuống, mặt mày thản nhiên đáp, “Không có, có lẽ là dính virus cảm cúm, có khi anh đã bị tôi lây bệnh rồi không chừng.”

Hai tháng nay Đồng Thành đang vào mùa cao điểm của dịch cúm, bệnh viện gần như quá tải.

Bọn họ vừa mới hôn nhau, còn hôn lâu như thế, nếu thật là do virus cúm thì anh cũng không thoát khỏi kiếp nạn này.

Lục Hoài Nghiên ngồi bên bàn trà dọn dẹp cây đo nhiệt kế và hộp thuốc, nghe thấy lời này của cô, anh hờ hững cất giọng mà chẳng hề nhướng mày lấy một cái, “Em biết là tốt rồi. Giang Sắt em nhớ cho kỹ đây, nếu hai ngày nữa mà tôi phát sốt thì tối hôm nay tôi chăm sóc em thế nào, em cũng phải chăm sóc lại tôi y như thế.”

“…”

Anh ngồi ở vị trí cao hơn cô một khoảng, Giang Sắt giương mắt nhìn anh vài giây, đáp, “Tôi không cần anh chăm sóc.”

Dứt lời, cô toan nhổm người đứng dậy, nhưng Lục Hoài Nghiên đặt hộp thuốc xuống một bên, hai tay đè lên vai cô buộc cô ngồi trở lại sofa.

“Hoặc là em ở lại đây để tôi chăm sóc, hoặc là báo người nhà đến đón em để bọn họ chăm sóc cho em.” Ánh mắt Lục Hoài Nghiên xoáy thẳng vào cô, anh nghiến răng gằn từng chữ một, “Em chọn một trong hai.”

Khi nước từ trên vòi sen nhỏ xuống, âm thanh tí ta tí tách kia khiến da đầu Giang Sắt như tê dại cả đi.

Đầu cũng bắt đầu đau râm ran.

Cô không gội đầu, chỉ xối người qua loa rồi choàng áo tắm lên, sau đó bước ra ngoài.

Lục Hoài Nghiên đang chờ bên ngoài phòng tắm, anh quan sát sắc mặt của cô trước hết, rồi lại đưa quần áo đang cầm trên tay sang cho cô.

“Đồ này tôi vẫn chưa mặc, em lấy mặc tạm đi, tối sẽ có người mang quần áo đến.”

Đó là một bộ đồ ngủ kiểu nam màu đen, mẫu dài tay dùng cho mùa thu đông.

Giang Sắt nhận lấy, “Cám ơn anh.”

“Thuốc vừa nãy em uống có thành phần gây buồn ngủ, em có thấy buồn ngủ không?”

Quả thật Giang Sắt có hơi buồn ngủ, cô gục gặc cái đầu.

Trông cô lúc này rất ngoan ngoãn.

Đốm lửa giận vì cô không quan tâm sức khoẻ của mình ở trong lòng anh cũng dần dần được dập tắt.

“Em ngủ đi, trên tủ đầu giường có đặt sẵn một ly nước, nếu em khát thì nhớ lấy uống. Tôi sẽ để cửa khép hờ, cần gì thì em cứ gọi tôi một tiếng.”

Phòng Giang Sắt nằm bên cạnh phòng ngủ chính, nếu để cửa mở, anh có thể biết rõ mọi động tĩnh phía bên này của cô.

Sau khi Lục Hoài Nghiên rời đi, Giang Sắt nhìn lướt qua cánh cửa phòng đang khép hờ, cởi áo choàng tắm trên người ra rồi thong thả mặc bộ đồ ngủ của anh vào.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô lại nảy ra một suy nghĩ vô cùng kỳ lạ: Thảo nào đến bây giờ dì Hàn vẫn giữ được nét ngây thơ ấy, vì nếu anh đã muốn chăm sóc một người thì anh sẽ chăm sóc cực kỳ chu đáo.

Giấc ngủ tối nay của Giang Sắt không hề yên ổn, cô cứ luôn cảm thấy cả người uể oải, như vừa bước qua một ngọn hoả diệm sơn rồi lại rơi vào vào cánh đồng băng, cả người khi nóng khi lạnh, cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không thể tỉnh lại.

Cô vốn không hề biết mình đang nói mớ, cũng không hề biết trong phòng vừa xuất hiện một bóng người.

Lục Hoài Nghiên áp mu bàn tay lên trán cô, hàng mày bất chợt cau chặt, anh ngồi xuống đầu giường, vừa đỡ Giang Sắt ngồi dậy vừa bưng ly nước đặt trên tủ đầu giường lên.

Mới đưa ly nước đến bên môi cô, anh chưa kịp lên tiếng, nhưng cô lại như phản xạ có điều kiện, ngoan ngoãn hé miệng, hai mắt nhắm chặt, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên nhấp từng ngụm nước.

Đến khi nước trong ly đã cạn, cô tựa đầu lên vai anh, lẩm bẩm một câu rất nhỏ, “Thím Trương ơi, một tiếng Sắt Sắt chỉ uống một ly thôi.”

Bàn tay Lục Hoài Nghiên hơi khựng lại, anh cụp mắt nhìn cô nhóc đang gối đầu trên vai mình.

Đúng là sốt mê man rồi, còn tưởng anh là thím Trương nữa.

Bệnh rồi lại rất ngoan, cũng rất nghe lời, bảo uống nước là uống nước, nhưng vẫn không quên cò kè mặc cả, vừa nhìn liền biết là người không thích uống nước.

Lục Hoài Nghiên bỗng nhớ đến Giang Sắt khi còn bé.

Ngày hè nắng như thiêu như đốt, cả người cô ướt sũng nằm vắt ngang trên vai anh, rõ ràng là vẫn còn rất hoảng sợ, cả người run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố cất giọng run rẩy hỏi anh, “Anh Hoài Nghiên ơi, lát nữa khi đến chỗ của dì Hàn, anh có thể giúp em gọi thím Trương đến có được không?”

Mấy đứa nhỏ khác khi vừa thoát chết chỉ biết khóc oà lên đòi ba gọi mẹ, nhưng cô nhóc lại chỉ muốn tìm quản gia của mình.

Là bởi vì dù bệnh hay chịu tủi thân cũng chỉ có thể tìm thím Trương sao?

Trong bóng tối, Lục Hoài Nghiên lặng lẽ ngồi tại chỗ ngồi một lúc lâu, đến khi bả vai bắt đầu thấy mỏi, anh mới buông ly nước xuống, đỡ cô nhóc đang ngủ ngon lành trên vai mình nằm lại xuống giường.

Anh dém chăn lại cho cô, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc vương bên má cô, khẽ giọng đáp, “Hồi bé em rất thích gọi tôi là anh Hoài Nghiên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.