Khó Theo Đuổi

Chương 12



Trong bãi đỗ xe, vừa nhìn thấy chiếc xe mới đổi của Giang Sắt, hàng mày của Giang Đường đã cau tít lại.

“Đây là xe ông bô chọn cho em đấy à?”

“Không, tự em chọn đấy.”

Giang Đường bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, “Sao mắt thẩm mỹ của em cũng ba chấm giống hệt ông bô nhà mình thế hả?”

Buồn cười vì trông thấy biểu cảm của Giang Đường, Giang Sắt nhoẻn môi cười, “Chiếc này dễ thương mà.”

“…”

Hai người lên xe, Giang Đường vừa cài dây an toàn vừa hỏi, “Em không có gì muốn hỏi ư?”

Giang Sắt chầm chậm đánh tay lái, “Hỏi gì cơ?”

“Chuyện giữa chị và Tào Huân.”

“Có gì hay mà hỏi, cũng chỉ là một thằng đàn ông tồi vô trách nhiệm mà thôi, chẳng đáng để chúng ta lãng phí thời gian.” Giang Sắt nghiêng đầu nhìn chị, “Em chỉ muốn biết một điều, liệu anh ta và vị hôn thê của anh ta có đến làm phiền chị không?”

“Không đâu.” Giang Đường cười nhạt, “Lúc trước cũng chính là do Giản Như Ý để chị nhìn rõ bản mặt thật của Tào Huân, không cần biết cô ta có mục đích gì, nhưng chị lòng biết ơn cô ta. Công ty giải trí mà chị đầu quân là công ty của nhà họ Giản, chị đã ký “giấy bán mình” trong 5 năm rồi.”

Chị giao tương lai của mình vào tay Giản Như Ý cũng chỉ muốn cho cô ta biết rằng: Giang Đường này chẳng báu gì cái tên Tào Huân kia.

Giang Sắt gật đầu, không tiếp tục chuyện này nữa, chỉ thấy tò mò, “Sao chị lại biết chuyện của Tào Lượng? Tiểu Dã còn dặn em đừng nói cho chị biết mà.”

Giang Đường phì cười, “Tự nó lộ ra sơ hở rành rành, sao giấu được chị?”

Xe lái vào phố tài chính, những ánh đèn rực rỡ hoà cùng bóng cây dần dần lùi về phía sau qua ô cửa kính xe.

Giang Sắt dừng lại ở một ngã tư.

“Chỉ vì Tiểu Dã không gọi video cho chị mà chị đã đoán ra em ấy gặp chuyện sao?”

Giang Đường ừ một tiếng, “Em biết tính thằng Dã mà, sợ chị vào đoàn phim bị người ta ăn hiếp, thứ sáu tuần nào cũng phải gọi video cho chị. Nhưng bắt đầu từ tuần rồi, hai tuần liền nó đều chuyển cuộc gọi video sang gọi thoại.”

Mặt Giang Dã bị thương, đương nhiên không dám gọi video cho Giang Đường.

“Sáng nay chị tìm Hoàng Húc hỏi thăm mới biết chuyện của thằng Dã với Tào Lượng.” Giang Đường nói tiếp, “Chị lại tìm người điều tra lịch trình của Tào Huân, máy bay vừa đáp chị liền chạy thẳng sang đây tìm anh ta. Em đừng lo, Tào Huân đã hứa sẽ không để Tào Lượng tìm Tiểu Dã kiếm chuyện nữa. Tên này khốn nạn thì khốn nạn thật, nhưng nếu đã hứa rồi thì anh ta rất ít khi nuốt lời.”

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Giang Sắt lái xe, lúc quan sát qua kính chiếu hậu, cô lẳng lặng nhìn lướt qua Giang Đường.

Trông chị rất bình tĩnh, khi nhắc đến Tào Huân cũng chẳng tỏ ra vui vẻ hay buồn bã, cực kỳ bình thản, có vẻ như đã buông bỏ thật rồi.

Tào Huân có thể vì một cuộc gọi của Giang Đường mà gạt bỏ hết mọi thứ để đi gặp chị, có lẽ trong lòng anh ta vẫn còn vấn vương tình cũ.

Cô chỉ sợ Giang Đường ngộ nhận chút tình còn sót lại ấy thành nặng tình mà thôi.

Giang Sắt từng gặp rất nhiều cô gái như thiêu thân lao đầu vào đám công tử nhà giàu này, trái tim dù đã bị đốt thành tro bụi, nhưng vẫn cố chấp chờ đến ngày “tro tàn lại cháy”.

May là, Giang Đường đã nhìn thấu.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Giang Đường bỗng gọi tên cô, “Sắt Sắt.”

“Hửm?”

“Sau này dù có chuyện gì, em cũng đừng đi tìm bạn ở Bắc Thành nữa.” Giang Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hạnh giống hệt Giang Sắt lướt qua những tia sáng từ những ánh đèn rực rỡ, “Tiểu Dã nói em không thích bọn họ, thế nên, em đừng để bản thân phải chịu ấm ức. Đám người kia rất loạn.”

Đạo diễn đoàn phim của chị cũng là một trong những cậu ấm của Bắc Thành, nên cũng biết ít nhiều về chuyện của nhà họ Sầm.

Giang Đường biết hoàn cảnh của Giang Sắt.

Nhà họ Sầm bỏ mặc cô, nhà họ Phó cũng huỷ hôn.

Đám cậu ấm từng có ý với Giang Sắt nhưng không với tới nhà họ Sầm thậm chí còn cá cược với nhau, xem ai có thể đưa Giang Sắt lên giường mình trước.

Từng là người được trăng sao vây quanh, nhưng khi vừa thất thế, thoắt cái đã biến thành đồ chơi trong miệng người khác.

Giang Đường hiểu rõ cảm giác bị người ta xem là đồ chơi đau đớn thế nào.

“Trước khi em trở về đây, ba mẹ đã tổ chức một cuộc họp gia đình, dặn đi dặn lại với chị và Tiểu Dã rằng, em là châu báu mà nhà họ Giang chúng ta vừa tìm lại được, không ai được để em chịu ấm ức.” Giang Đường nói, “Nhà mình không thể, thì đám người dưng ngoài kia lại càng không thể.”

Bàn tay đang cầm lái của Giang Sắt hơi khựng lại.

Cô nhìn màn đêm mênh mông bên ngoài kính chắn gió, im lặng một lúc mới nở nụ cười, gật đầu đáp, “Em biết rồi, em sẽ không để bản thân phải chịu ấm ức.”

Giang Đường dời tầm mắt khỏi cửa sổ, quay đầu lại nhìn cô, bất ngờ chuyển chủ đề, “Em còn bị mất ngủ không? Thuốc ngủ em uống đêm hôm ấy chị cũng từng uống, đó là thuốc dành cho những người bị mất ngủ trầm trọng.”

Giang Sắt mím môi, đắn đo vài giây mới đáp, “Thuốc ấy thỉnh thoảng em mới uống thôi.”

Giang Đường, “Thế thì tốt rồi. Mất ngủ nghiêm trọng quá có khi là do vấn đề tâm lý. Nếu không hết thì em đi khám bác sĩ tâm lý thử xem.”

Giang Sắt ngoan ngoãn đáp lại, “Em biết rồi.”

Đưa Giang Đường trở về đường Lê Viên, lúc cô về lại nhà mình thì đã gần 11 giờ.

Tắm rửa xong, vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy thông báo tin nhắn Wechat ngập màn hình.

Tất cả đều là tin nhắn cách đây vài tiếng.

Cô út, [Dr.Gina nói hai tháng nay con không liên lạc với cô ấy, cũng không nhận điện thoại của cô ấy. Con có chuyện gì thế? Chỉ đổi một cái họ thôi mà cũng không thèm chữa bệnh nữa sao?]

Cô út, [Đừng có giả chết, cuối năm nay cô về nước. Nếu không muốn bị cô lột da thì mày tranh thủ gửi tin nhắn cho Dr.Gina nhanh.]

Cô út, […]

Cô út, [Con nhỏ này, chờ đấy!]

Giang Sắt đọc hết từng tin nhắn một, cách một màn hình mà cô vẫn có thể cảm nhận được lửa giận hừng hực của Sầm Minh Thục.

Tuy có một chữ “Thục” ở trong tên, nhưng tính cách của Sầm Minh Thục lại chẳng hề liên quan gì đến “hiền lương thục đức”.

Cô út này của cô, nói theo lời Sầm Lễ chính là quái thai trăm năm mới có của nhà họ Sầm, và cũng là người mà đến bây giờ nhà họ Sầm đều không muốn nhắc tới.

Sầm Minh Thục sống buông thả phóng túng, cả đời đều như đang trong thời kỳ phản nghịch.

Khi còn bé, Giang Sắt rất ngưỡng mộ người cô này của mình.

Bây giờ cũng thế, chỉ có điều, mất đi sợi dây liên kết là huyết thống, cô không biết Sầm Minh Thục có chịu nhận cô cháu gái này nữa hay không.

Nhìn chằm chằm tin nhắn như mang theo cảm xúc trong điện thoại, Giang Sắt bật cười.

Rất rõ ràng, Sầm Minh Thục đã nhận.

Cô nhắn lại một tin mang ý sâu xa, [Đắt quá, con không có tiền.]

Bên Mỹ đang giữa trưa, Sầm Minh Thục lại quen thói điên đảo ngày đêm, có lẽ giờ này bà đã ngủ mất rồi.

Sau khi gửi tin nhắn đi, Giang Sắt khoá màn hình rồi đi ngủ.

Cô không uống thuốc, nằm thẳng trên giường, chưa đầy nửa tiếng đã rơi vào mộng đẹp.

Cảnh trong mơ vẫn là một bóng đêm vô tận, trên hành lang chật hẹp, luồng gió nóng tràn vào từ khắp nơi. Tuy pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm, nhưng lại không có bất kỳ tia sáng nào lọt vào.

Mùi khói gay mũi tràn ngập trong màn đêm, kế đó là mùi máu tươi, cuối cùng là mùi trầm hương mát lạnh thoang thoảng lướt qua.

Tất cả mùi hương như quyện lại với nhau, càng trở nên ngột ngạt hơn bởi luồng không khí ẩm ướt.

Ép người ta gần như ngạt thở.

Giang Sắt giật mình tỉnh dậy trong cảm giác dính dớp, bức bối và khó thở.

Trong phòng lẫn bên ngoài vẫn chìm trong một màu đen kịt, cô cầm điện thoại lên xem, chỉ mới 5 giờ sáng.

Trong điện thoại, Sầm Minh Thục đã hồi âm tin nhắn, lời đáp lại vô cùng chất chơi, [Ghi nợ.]

Cô út, [Cô đứng ra bảo lãnh cho mày, Gina nhất định sẽ đồng ý.]

Hai từ “ghi nợ” này đậm chất Sầm Minh Thục.

Giang Sắt thoát khỏi khung chat, quyết định làm lơ đề nghị của Sầm Minh Thục.

Trong tài khoản của cô còn tiền, chưa đến mức đi khám bệnh mà phải ghi nợ.

Bán “thân” cho Hoằng Thịnh suốt 5 năm, nhà họ Sầm không đòi lại số tiền lương và tiền thưởng của mấy năm đó, tính ra cũng có hơn mấy triệu.

Tất cả số tiền đó đều được cô dồn hết vào đầu tư cổ phiếu.

Đến Đồng Thành hơn một tháng, số cổ phiếu và quyền chọn* mà cô mua lúc trước đã kiếm về cho cô một khoản tiền tiêu vặt.

* Option: là một dạng hợp đồng chứng khoán phái sinh (derivative securities) cho phép người nắm giữ nó có quyền mua hoặc bán một khối lượng hàng hóa cơ sở nhất định với một mức giá xác định vào một thời điểm đã định trước.

Cô nói mình không có tiền khám bác sĩ chẳng qua chỉ là lấy cớ.

Vì cô biết rõ, Dr.Gina không thể trị được căn bệnh này của cô.

Đến bây giờ, cô tìm đến Dr.Gina cũng chưa bao giờ là vì mục đích chữa bệnh.

Bộ phim Giang Đường quay còn 2 tháng nữa mới đóng máy, chị nghỉ ngơi ở Đồng Thành hai ngày rồi lại bay trở về đoàn phim tiếp tục bán “mạng”.

Chiều thứ năm, Giang Sắt tiễn chị ra sân bay, trên đường trở về thì nhận được điện thoại của Hà Miêu.

“Chị Giang ạ, sườn xám lần trước chị đặt tiệm em đã may xong rồi. Hôm nay chị có thể đến tiệm được không ạ?” Giọng Hà Miêu rất ngọt, “Hôm nay cô của em cũng có trong tiệm, không phải chị muốn thiết kế một hoa văn độc quyền sao? Vừa hay chị có thể sang đây trao đổi với cô luôn.”

Giang Sắt nhìn dòng xe cộ trước mắt, trái tim đập liên hồi, cô chầm chậm hít vào thở ra, đến khi nhịp tim trở lại bình thường, cô mới cười đáp, “Được, bây giờ tôi sẽ sang đó.”

Cúp điện thoại, Giang Sắt đánh tay lái quay đầu xe, chạy về phía ngõ Cẩm Tú.

Con phố này vẫn vắng vẻ như những lần trước, phố phường lạnh ngắt, không có một bóng người.

Tiệm May Trương vẫn ế chổng chơ.

Lúc Giang Sắt đến, Hà Miêu đang chỉnh lại mấy kệ vải, thoáng nhìn thấy bóng dáng cô thì vội chào, “Chào buổi chiều, chị Giang.”

Sau đó cô nàng lại cười híp mắt xốc một bên rèm lên, nhô đầu vào lên tiếng, “Cô ơi, khách đến rồi.”

Vừa dứt lời, một người phụ nữ xinh đẹp tầm ba mươi tuổi, dáng vẻ lả lướt trong bộ sườn xám từ trong tấm rèm bước ra.

Mái tóc đen dài mượt mà, đuôi tóc chấm đến eo, nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân của cô ấy.

Đây chính là cô giáo của Hà Miêu, và cũng là chủ tiệm may này — Trương Nguyệt.

Lúc Trương Nguyệt bước ra, trong tay còn đang cầm một giá đỡ bằng gỗ khá nặng, chiếc sườn xám mà Giang Sắt đặt được treo bên trên.

Sườn xám lấy chất liệu sợi bông màu trắng gạo làm chủ đạo, bên trên thêu một bức hỉ thước chuyền cành, trông rất nghệ thuật.

Giang Sắt lẳng lặng ngắm con hỉ thước kia, đôi mắt đen láy dần dần bị nhuộm sẫm bởi màu mực phía trên, càng trở nên nặng nề hơn bình thường.

“Thử trước xem có vừa không đã.” Giọng của Trương Nguyệt giống như cảm giác mà chị ấy mang đến cho mọi người, lạnh nhạt, xa cách.

Ánh mắt lướt qua gương mặt thanh tú mang theo chút khắc khổ của chị ấy, Giang Sắt tiến lên đỡ lấy giá gỗ.

“Phiền chị rồi.”

Trong tiệm có một phòng thử đồ, Giang Sắt đi vào thay đồ, lúc cô bước ra, Hà Miêu đang cúi đầu lướt điện thoại bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ vì choáng ngợp.

“Wow, chị Giang, chị mặc sườn xám đẹp quá đi mất!”

Lần đầu gặp Giang Sắt, cô nàng đã bị Giang Sắt hớp hồn một lần.

Lần này lại bị phong thái của Giang Sắt làm choáng ngợp một lần nữa.

Đường cong lả lướt, dáng người cân đối, thướt tha yêu kiều.

Đây là mẫu mặc sườn xám đẹp nhất và hợp nhất mà cô nàng từng thấy.

Giang Sắt lịch sự cám ơn một tiếng rồi bước ra khỏi phòng.

Trương Nguyệt nhìn sang, ánh mắt chầm chậm lướt chiếc qua sườn xám trên người Giang Sắt.

“Cô có muốn sửa chỗ nào không?” Chị ấy hỏi.

“Không, sườn xám rất vừa người, tôi muốn làm thêm một chiếc. Nhưng hoa văn trên sườn xám…” Giang Sắt mỉm cười nhìn Trương Nguyệt, “Tôi muốn thiết kế một hoa văn độc nhất vô nhị.”

Trương Nguyệt gật đầu, đi vòng qua quầy, lôi một quyển sổ phác hoạ và bút chì từ trong hộc tủ ra, hỏi Giang Sắt, “Tiểu Miêu đã nói với tôi, cô muốn hoa văn kiểu gì?”

“Chim.” Giang Sắt đi tới đối diện Trương Nguyệt, chống khuỷu tay lên quầy, cười nói, “Tiểu Miêu nói chị chủ giỏi nhất là thêu hoa lá chim muông, tôi muốn có một hoa văn có chim có hoa.”

Trương Nguyệt rủ mi mắt, hơi hoảng hốt.

“Mẫu chim thế nào?”

Nhìn bóng mờ khi hàng mi rủ xuống của cô ấy, Giang Sắt ngẫm nghĩ vài giây, chậm rãi lên tiếng, “Chim ấy có một cái đuôi thật dài, một nhúm lông đuôi hướng lên trên, một nhúm chỉa xuống dưới.”

Trương Nguyệt chớp hàng mi, ngòi bút nguệch ngoạc trên trang giấy vang lên âm thanh sàn sạt, thoắt cái đã phát hoạ ra vài đuôi chim có hình dáng khác nhau.

“Đây là chim giẻ cùi, đây là kim oanh, đây là goá phụ đuôi dài, đây là bạc má mày trắng.” Cô ấy cầm bút chì phác hoạ, giọng điệu bình tĩnh giới thiệu những mẫu chim mình vừa vẽ, “Chim đuôi dài tôi có thể thêu được chỉ có mấy mẫu này, cô xem thử có thích mẫu nào không.”

Mỗi một mẫu chim đều được vẽ trên một nhánh cây khô, nghiêng người rướn cổ lên trời, do tư thế đứng, hai mảnh lông đuôi dài có một bên hướng lên trên, một bên phết xuống đất.

Ánh mắt đảo qua tờ giấy vẽ, một lúc lâu, Giang Sắt đưa tay nhìn đồng hồ, cười nói, “Tôi không thể đưa ra ý kiến ngay được, chị chủ có thể cho tôi mượn mấy mẫu này về nhà được không? Mấy ngày nữa tôi lại sang.”

Trương Nguyệt ừ một tiếng, xé tờ giấy vẽ xuống rồi đẩy sang, ngước lên nhìn Giang Sắt, “Tôi không thường đến tiệm, nếu cô chọn được mẫu rồi thì cứ nói với Tiểu Miêu.”

Chiếc xe rời khỏi ngõ Cẩm Tú, lúc dừng lại ở ngã tư đường, cô bỗng nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn đến chùa Hàn Sơn bên lề đường.

Giang Sắt thoáng nhìn qua biển báo giao thông, chợt nhớ đến một câu trong kinh Phật —

[Chúng sanh cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không gì là không tạo nghiệp, không gì là không tạo tội.]

* Đây là một câu trong Kinh Địa Tạng, ở phẩm thứ bảy.

Niệm, nghiệp, tội.

Cô đá đèn xi nhan bên phải, lái về phía chùa Hàn Sơn.

Lần trước đến đây, Dư Thi Anh cứ tiếc nuối mãi vì không thể đưa Giang Sắt vào chùa xin bùa bình an.

Đã bao lần nói đến đây, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội.

Chọn ngày không bằng gặp ngày, dứt khoát đi luôn hôm nay.

Dưới chân núi có bãi đỗ xe riêng, hai bên đều có bậc thang dẫn lên chùa Hàn Sơn.

Đỗ xe xong, Giang Sắt mon theo bậc thang gần nhất chậm rãi đi lên núi.

Chùa Hàn Sơn nằm ở giữa sườn núi Tê Hàn, đứng từ xa Giang Sắt đã nhìn thấy dãy mái hiên màu xám trắng kéo dài phía sau bụi cây.

Sắc trời âm u, cả ngọn núi như chìm trong yên lặng, khách đến hành hương cũng chỉ lác đác.

Leo được nửa đường, điện thoại bỗng reo lên.

Là Sầm Minh Thục vừa thức dậy.

Giang Sắt nghe máy, “Cô út ạ.”

Hiển nhiên Sầm Minh Thục rất hài lòng vì Giang Sắt không đổi xưng hô, cười gằn, “Xem như con có lương tâm. Nghe anh con nói, vừa đổi họ được vài ngày là con đã sửa xưng hô với Sầm Minh Hoành và Quý Vân Ý ngay.”

Giang Sắt điềm tĩnh đáp lại, “Bắt chước cô đấy.”

“Bắt chước cái con khỉ.” Sầm Minh Thục cười mắng, “Tính con thế nào chẳng lẽ con còn không biết?”

“Chẳng phải cô thích cái tính xấu này của con hay sao?” Giang Sắt thở gấp, “Trước kia cô còn bảo hai cô cháu chúng ta là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.”

“Đúng rồi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.” Sầm Minh Thục cười khẩy, “Từ nhỏ con đã ỷ vào việc cô cưng con, cứ hễ làm chuyện xấu là chạy đi tìm cô. Thế sao lần này trở mặt với nhà họ Sầm lại không tìm cô?”

“Vì không cần thiết.” Giang Sắt ngừng lại trên một bậc thang, đợi lấy lại nhịp thở, cô mới tiếp tục cất bước, “Cô đã gặp đàn em chưa?”

Sầm Minh Thục đáp lại một tiếng, cố ý nói, “Cô và Tiểu Dụ gọi video không biết bao nhiêu lần, con nhóc kia còn thú vị hơn con nhiều!”

“Đương nhiên rồi.” Giang Sắt vẫn bình chân như vại, “Đàn em vừa đáng yêu vừa tốt tính, cô tốt với em ấy một chút.”

Sầm Minh Thục hừ khẽ, lười phải tranh luận với Giang Sắt, bà nói thẳng vào trọng tâm, “Con không thể ngừng khám Dr.Gina được, cô út cho con mượn tiền khám bệnh nhé?”

Sầm Minh Thục ngang ngược cả đời, đây là lần đầu tiên bà năn nỉ người khác mượn tiền mình. Nếu không phải biết rõ con nhóc này chỉ thích mềm không thích cứng, bà thật chỉ muốn cho người trói nó lại rồi kéo đến phòng khám của Gina thôi.

Thấy đã sắp đến giữa sườn núi, Giang Sắt cũng lười vòng vo, cất giọng đầy thành khẩn, “Cô út, cô cũng biết mà, căn bệnh này ngoại trừ con thì chẳng ai có thể trị được cả, dù có là Dr.Gina cũng vậy thôi.”

Sầm Minh Thục im lặng không nói.

Một lúc sau, khi Giang Sắt nghĩ bà sẽ cúp điện thoại, Sầm Minh Thục bỗng nói một câu vô cùng khó hiểu, “Sắt Sắt, tìm một người bạn trai mà xả stress đi, là cái kiểu mỗi ngày đều có thể ngủ cùng ấy.”

“…”

Đúng lúc Giang Sắt vừa leo hết mấy bậc thang cuối cùng, nghe thấy thế thì bật cười, “Cô đang ép con cúp điện thoại đấy à?”

Sầm Minh Thục, “Cúp cái gì mà cúp? Cô đang chỉ cho con một cách chữa trị tạm thời đấy. Đây là kinh nghiệm đúc kết từ bản thân cô út đấy, rất hiệu quả, chí ít thì tốt hơn nhiều so với đống chai chai lọ lọ kia.”

Phải công nhận một điều, cách đó cũng rất đậm chất Sầm Minh Thục.

Khi ba mươi tuổi, Sầm Minh Thục đã khắc cho bản thân một tấm bia: Bà đây phải chơi hết cả thế giới này.

Đàn ông đối với bà chỉ là công cụ để giải toả, có thể xưng là mẫu người đi lướt qua vạn bụi hoa nhưng không vương một phiến lá.

Giang Sắt vừa nghe bà nói vừa sải bước đi xuyên qua một đoạn đường rợp bóng cây.

Gạt đi một nhánh cây xanh um trước mắt, đoạn đường phía trước trở nên thông thoáng hơn.

Ngôi chùa cổ kính sừng sững giữa màn trời âm u.

Dưới mái hiên màu xám, những chiếc cờ phướn bị cơn gió phần phật thổi tung bay như những gợn sóng nhấp nhô trên mặt hồ.

Bóng người đàn ông khuất sau một chiếc lá phướn.

Anh đút một tay vào túi, tay kia cầm một chiếc áo khoác màu đen, nhàn nhã tựa vào khung cửa sổ khắc hoa màu đỏ được đóng kín. Anh hơi nghiêng đầu, không biết đang nhìn gì.

Giang Sắt vẫn không dừng bước.

Trái lại, người đàn ông đứng ngoài điện như nghe thấy động tĩnh phía bên này, anh quay đầu nhìn sang.

Khoảng cách không hề ngắn, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nặng nề kia.

Trong điện thoại, Sầm Minh Thục vẫn còn đang liên thiên, “Nhớ phải tìm thằng nào trông vừa ngon mắt vừa ngon ăn một tí, cái đám công tử bột kia chỉ được có mỗi cái mã chứ chẳng ngon lành đâu.”

Khoảng cách dần được rút ngắn.

Từ khi hai ánh mắt chạm nhau, Giang Sắt chưa từng dời tầm mắt, cô nói với Sầm Minh Thục, “Con cúp máy đây, con sẽ nghiêm túc cân nhắc đến đề nghị của cô út.”

Giọng điệu rất ngoan, cũng rất chân thành.

Nhưng Lục Hoài Nghiên biết cô nàng này hiện tại chỉ đang đối phó qua loa với người trong điện thoại mà thôi.

Cũng giống như lúc cô qua loa lấy lệ với anh vậy.

***

Tác giả:

Bổ quả cau ra, Hạ Hạ thấy: Ồ, người đàn ông vừa ngon mắt vừa ngon ăn kia xa tận chân trời ~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.