Giang Yểm Ly vẫn chưa chắc chắn cho lắm, cô cần quan sát và thử hắn thêm vài lần nữa.
Những ngày tiếp theo đó cô trước mặt hắn luôn ổn định nhưng sau lưng thì lại diễn cho người làm trong biệt thự nhìn thấy bản thân vì mất ngủ mà trở nên mệt mỏi.
Cô biết chắc chắn họ sẽ thông báo tình hình của cô cho hắn biết.
Dương Nghiêm chưa đến giờ tan làm đã vội chạy về nhà, Giang Yểm Ly đang ngồi ở vườn hoa, hơi cúi đầu, sắc mặt vô cùng không tốt, khi nghe thấy các nữ hầu cung kính gọi hai tiếng “cậu chủ” thì cô liền mỉm cười.
Người đàn ông tiến đến, hắn đưa tay sờ lên gò má của cô.
/Nhìn em không ổn chút nào cả/.
“Tôi rất tốt mà, đừng lo “.
“… “.
Hắn thở dài, đưa tay vuốt ngược tóc ra phía sau.
Những ngày tiếp theo đó hắn ở nhà thường xuyên, công việc cũng sẽ đem về nhà, thỉnh thoảng hắn sẽ vào thư phòng đóng cửa để cô không nghe thấy giọng nói của mình rồi mở cuộc họp online.
Giang Yểm Ly ngồi ở sân sau uống trà, trong lòng có chút khoái chí, quả thực dù có thông minh đến cỡ nào thì khi yêu vào cũng khiến cho người ta cư xử hệt như một tên ngốc.
Hắn vì cô mà không đến tập đoàn làm việc, điều này chắc chắn sẽ gây ra một cuộc tranh chấp từ những người bất mãn hắn từ trước.
Đặc biệt phải kể đến chính là Dương Yên Chi, chị ta là người tham vọng, không thích chia sẻ lợi ích với người khác dù có là ruột thịt. Cơ hội để nắm thóp Dương Nghiêm không dễ có, chắc chắn chị ta sẽ nắm bắt.
Cô chỉ cần ngồi đây đợi hắn bị đá ra chuồng gà.
Kịch hay chỉ mới bắt đầu.
Đó là những gì trong đầu Giang Yểm Ly đang nghĩ, nhưng mà điều vui vẻ còn chưa kịp đến để cô xem thì chuyện thú vị đã đến.
Vào một buổi sáng đẹp trời, lúc cô đang ngồi ở ngoài sân cưng nựng Vàng thì bên ngoài vang lên một giọng nói chanh chua nhưng lại có hơi quen thuộc.
“Các người dám cản tôi sao? Cút!!! “.
Giang Yểm Ly vuốt ve Vàng một lúc, cười như không cười rồi chỉ sau 1 giây liền tỏ ra hốt hoảng, có chút ôm lấy chú chó rồi nhập vai thành cô gái mù một cách tài tình:
“Chuyện… chuyện gì vậy? “.
“Mau dìu tiểu thư vào trong ” – Một nữ hầu lên tiếng, tiếp đó chạy ra ngoài ứng phó.
Giang Yểm Ly không muốn đi, cô cũng muốn xem sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo, lúc nữ hầu tiến tới dìu thì cô vờ như trật chân, té ngã xuống thảm cỏ xanh.
“Sao cô ta lại ở đây? ” – Giọng nói the thé và âm lượng lớn vang lên, tiếp theo đó người đó mất kiên nhẫn xông vào trong.
Đang hùng hổ xông đến chỗ của cô thì Vàng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng nghênh chiến và sủa inh ỏi.
“Con chó điên này, mau trói nó lại rồi ném đi ngay. Tôi bảo các người đấy!!! “.
Giang Yểm Ly mắt nhìn xuống đất, dù cảm thấy nực cười trước hành động chẳng có dáng vẻ gia giáo nào của người trước mặt nhưng cô vẫn giả vờ nghi hoặc mà hỏi:
“Nhất Nguyệt? “.
Dương Nhất Nguyệt dè chừng Vàng nên không dám tiến tới gần, định thét lên thì thấy con vật trước mắt đang nhe nanh, chỉ có thể đè nén mà nói:
“Giả vờ cái gì chứ? Chị mù à? “.
“… “.
Giang Yểm Ly không đáp lại, gương mặt hơi cúi thấp, Dương Nhất Nguyệt liền khoái trá mà cười:
“Thật sao? Đúng là đáng thương thật đấy. Ôi trời, cái số của chị đúng là bần tiện còn xui xẻo, haha ” – Cười rộ lên chưa bao lâu thì sắc mặt của Dương tiểu thư lại trở nên khó coi:
“Đã trở nên thế này mà còn có thể mồi chài cơ đấy, đúng là có thiên phú trong việc gạ g… “.
“Nhất Nguyệt “.
Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng báo hại Dương tiểu thư giật thót tim, gương mặt đắc ý trở nên tái nhợt, ánh mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi.
“A… anh… “.
Tiếng nói của Dương Nhất Nguyệt dần nhỏ đi, người đàn ông chẳng biết đã đứng sau lưng em gái mình tự bao giờ, gương mặt của hắn hệt như Tu La dưới Địa Ngục.
Sau khi nhẹ nhàng cảnh cáo em gái mình thì ánh mắt của hắn hướng đến phía cô, gương mặt Giang Yểm Ly tái xanh chẳng kém Dương Nhất Nguyệt là bao, lúc này hắn mới nhận ra bản thân đã mở miệng.
Cô nghe thấy giọng nói của hắn mất rồi.
Giang Yểm Ly hoảng hốt lui về phía sau, khoé mắt đỏ lên, nước trong hốc mắt dường như có thể trào ra bất cứ lúc nào.
Nội tâm cô gái nhỏ lúc này thực sự cả thấy khâm phục chính mình, trong tình huống không thể đoán trước được chuyện gì xảy ra vẫn có thể diễn ra được dáng vẻ cần thiết.