Giang Yểm Ly đứng trước một Dương Nhất Nguyệt mang thái độ thù địch cũng chẳng tài nào vui vẻ được, muốn vào phòng nhưng cửa đã bị chặn lại, trong lòng cô thừa biết dù có lên tiếng thì cô em gái này cũng sẽ không nghe theo, nhưng lúc này nếu như xoay người rời đi thì chắc chắn em ấy lại ầm ĩ kinh động đến mọi người.
Tiến thoái lưỡng nan, Giang Yểm Ly chỉ đành nói thật:
“Chị đến tặng quà cho anh “.
Đáp lại sự chân thành đó, Dương Nhất Nguyệt cười khinh ra mặt:
“Ha, tặng quà? Ồ, hình như năm nào chị cũng đều tặng quà cho anh. Lúc nhỏ thì hái hoa trong vườn, đến nỗi bùn đất lấm lem, còn phấn khích chạy đến đưa cho anh hai, kết quả khiến cho thứ dơ bẩn dính đầy người anh ấy. Năm nay lại tặng thứ gì nữa vậy? “.
Giang Yểm Ly không có ý muốn nói, trùng hợp là Dương Nhất Nguyệt cũng chẳng muốn biết.
Cười khinh một lúc thì ánh mắt của cô ta liền trở nên lạnh lẽo, nhìn vào cô gái trước mặt cứ như nhìn trúng phải sâu bọ gì đó. Dương Nhất Nguyệt bước đến gần, lúc nãy nhìn từ xa thấy Giang Yểm Ly cười vui vẻ đã khiến cho cô ta cảm thấy khó chịu.
Trong đầu loé lên một suy nghĩ chẳng mấy hay ho, Dương Nhất Nguyệt lại câu lên nụ cười rồi nói với cô:
“Có muốn biết những món quà mà cô tặng… anh trai làm gì với chúng không? “.
Giang Yểm Ly có chút nghi hoặc cùng tò mò ngẩng đầu lên nhìn, muốn hỏi nhưng lại thôi.
Nhìn thấy gương mặt này của cô, Dương Nhất Nguyệt bắt đầu có hứng thú trở lại, ghé sát vào tai cô rồi thì thầm:
“Có lần nào cô thấy… anh ấy sử dụng đồ do cô tặng không? Là do cô ngu ngốc hay đang giả vờ vậy? Những thứ mà cô tặng ngay cả nhìn anh trai của tôi cũng cảm thấy chán ghét “.
Giang Yểm Ly sắc mặt trắng bệt, càng nhìn thì Dương Nhất Nguyệt càng hả hê, nụ cười càng trở nên khoái trá.
“Không tin? “.
Đúng, làm sao cô có thể tin những lời mà em ấy nói cơ chứ?
Dương Nhất Nguyệt luôn cảm thấy thích thú khi cô rầu rĩ, chắc chắn đây cũng là kế hoạch để khiến cho cô thất vọng.
Chỉ cần hỏi rõ thì sẽ biết được đáp án mà thôi.
Giang Yểm Ly vụt chạy đi, trong đầu cô xuất hiện gương mặt tươi cười dịu dàng của hắn, ánh mắt càng trở lộ rõ sự bi thương, đứng trước cửa phòng của Dương Nghiêm, bàn tay của cô run rẩy, căng thẳng đến mức quên cả thở.
Chắc chắn là nói dối, Nghiêm ca ca không phải là người như thế, Dương Nhất Nguyệt vốn dĩ ghét mình, em ấy nói như thế là muốn chia rẽ tình cảm.
Nghĩ thế, cô chỉ muốn rời đi, đôi mắt to tròn đã sớm ngấn lệ, Giang Yểm Ly chậm rãi xoay người thì liền nhìn thấy Dương Nhất Nguyệt ngay tầm mắt, nhìn thấy cô sợ hãi không dám mở cửa, cô ta châm chọc cười, khoái chí đến mức một tay che miệng một tay ôm bụng.
“Haha, sao thế? Sợ rồi sao? Để tôi giúp cô nhé, dù sớm hay muộn thì cũng nên biết sự thật chứ “.
Vừa nói, tam tiểu thư nhà họ Dương liền vặn khoá cửa mở ra.
Giang Yểm Ly muốn rời đi nhưng cô ta đã nhanh hơn một bước túm lấy cổ tay rồi kéo cô vào trong phòng.
Không gian tối không quan sát rõ khiến cho lòng cô bất an, lo lắng đến mức đứng yên một chỗ không di chuyển, lúc bấy giờ Dương Nghiêm đang ngồi ở trên giường, hắn bắt chéo chân, trên tay cầm một chiếc giày, Giang Yểm Ly nhìn thấy đó chính là quà mà cô vừa mới tặng.
Hộp qua ở ngay bên cạnh, một chiếc giày đang ở trong tay hắn, còn chiếc còn lại thì chẳng thấy đâu.
Lúc này bên tai truyền đến tiếng cười khinh khỉnh của Dương Nhất Nguyệt, cô ta tiến đến thùng rác phía đối diện anh trai của mình cất cao giọng:
“Ôi, cái gì ở trong thùng rác thế nhỉ? “.
Giang Yểm Ly bất giác xoay đầu nhìn theo, lúc này khoé mắt và đầu mũi đã hơi cay, trong thùng rác có thể thấy được quà mà cô tặng đang nằm ở trong đó.
Dương Nghiêm ngồi ở trên giường, từ lúc hai người bước vào cho đến tận lúc này hắn vẫn chẳng lên tiếng, chỉ âm thầm quan sát, ánh mắt hơi lạnh lùng nhưng khi đảo mắt nhìn sang Dương Nhất Nguyệt thì lại sủng nịch, mở miệng:
“Sao em lại vào đây? “.
“Sinh nhật của anh mà, cho nên muốn tặng anh một món quà thú vị, em gái nhìn thấy anh diễn kịch khổ sở mà lòng đau lắm, cũng đã 10 năm rồi còn gì, hạ màn được rồi, đỡ phải khiến anh chán ghét “.