Giang Yểm Ly lúc này cảm thấy vô cùng sợ hãi, dù trước đó hắn ghét cô thấy rõ, trên gương mặt cũng đầy những biểu cảm khinh thường mỉa mia nhưng chưa lần nào như thế này.
Dù hắn có cười thì ánh mắt đó đáng sợ không lẫn vào đâu được, cô hệt như cá nằm trên thớt, còn hắn hệt như một ngư dân đang chuẩn bị xẻ thịt cô đến nơi.
Sợ quá.
Cánh tay bị nắm đau, nước mắt cô lã chã, cơ thể sợ đến phát run, dù đã cố nén nhưng biểu cảm ấy vẫn lọt vào trong mắt của người đàn ông.
Nụ cười của hắn càng thêm quỷ dị, nhìn thấy cô khóc thế này hắn vô cùng thoả mãn, thậm chí còn ác độc hơn bấu chặt cánh tay mảnh khảnh.
“Bỏ em ra… ư… ” – Giang Yểm Ly sụt sịt.
“Sao thế? Quả nhiên là tiếp xúc với tôi nên cô cảm thấy không vui? “.
Cô gái nhỏ nhanh chóng phủ nhận bằng cách lắc đầu, cô đứng yên vì sợ nếu phản kháng thì hắn lại càng gia tăng lực đạo.
Dương Nghiêm khẽ giơ tay chạm vào giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má non mềm, đầu ngón tay của hắn lạnh ngắt càng khiến cho cô rùng mình. Con người này hệt như làm bằng băng vậy, lạnh lẽo vô tình, ở cạnh hắn làm cho cô run sợ đến cực điểm.
“Dù không vui thì cũng cố mà chịu đựng đi, em gái. Vì suy cho cùng thì cô vẫn là em gái trên danh nghĩa của tôi, tiếp xúc với anh trai thì cũng đừng nên sợ hãi như thế, ai không biết còn tưởng tôi sắp gϊếŧ cô đến nơi đấy “.
Giọng điệu của hắn mỉa mai vô cùng, rõ ràng trong gia đình này chẳng ai xem cô là người thân nhưng lúc nào cũng nói về tình thân với cô, đặc biệt là hắn, những lời mà hắn thốt ra khiến cho Giang Yểm Ly thực sự cảm thấy nực cười.
Chẳng biết vì đau hay uất ức mà trong ánh mắt của cô ngập tràn sự bi thương, dù đã cố cúi đầu thật thấp để hắn không nhìn thấy nhưng những điều mà hắn muốn luôn đạt được, bàn tay của Dương Nghiêm sượt qua gò má trắng mềm, lướt xuống dưới rồi nâng cằm của cô lên, hắn bá đạo cưỡng chế cô phải mặt đối mặt với mình.
Sâu trong đôi con ngươi đen láy ấy ẩn chứa sự toan tính và thâm độc, cô càng né tránh thì hắn càng ép buộc cô phải nhìn mình.
Chân mày Giang Yểm Ly chau vào nhau, cánh tay bị hắn túm lấy vẫn chưa được thả ra, dù đang đối mặt với nhau nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn né tránh.
Điều này khiến cho người đàn ông cảm thấy không vui, cô đáng ra nên có dáng vẻ của trước kia, nhìn thấy hắn thì vẫy đuôi mừng rỡ chứ không phải xù lông rồi bỏ chạy hệt như một con mèo đang đề cao cảnh giác, dù cho hắn có làm điều gì quá đáng thì cô cũng phải xuôi theo.
Hắn chế trụ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô gái, cúi đầu áp sát rồi nghiến răng gằng từng câu chữ:
“Sống thì nên biết rõ vị trí của mình, cô chẳng qua chỉ là con chó cha tôi nhặt về, gọi là con nuôi là quá đề cao cô rồi, đừng có sống không biết điều “.
Cô sống không biết điều ư?
Suốt hơn 13 năm qua cô luôn kính cẩn, dù có bị chì chiết bởi Từ Phi cùng với Dương Nhất Nguyệt, bị Dương Yên Chi thờ ơ xem như người vô hình và bị hắn xem như đồ ngốc thì cô vẫn chẳng phản kháng dù chỉ là một lần, rốt cuộc biết điều mà hắn muốn là gì?
Chẳng lẽ muốn cô phải thê thảm hơn nữa thì hắn mới vừa lòng?
Người đàn ông nhìn thấy đôi mắt của cô đỏ ửng và không ngừng rơi ra những giọt nước trong suốt tựa như thuỷ tinh thì khinh khỉnh cười, Giang Yểm Ly biết rõ nước mắt của mình có giá trị chỉ khi người đối diện đặt mình trong lòng, nếu như họ chỉ xem cô là cái gai trong mắt thì dù cô có khóc đến mù cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng cô thực sự ấm ức.
Khoảng thời gian dài bị ngó lơ, bị xem thường, lăng nhục và bị coi như trò chơi nếu như bảo không để tâm thì chỉ là nói dối, con người làm bằng máu thịt, sao có thể xem những điều tiêu cực xảy đến với mình chỉ là gió thoảng mây bay cho được?
Cô biết hắn thấy bộ dạng cô thảm hại thì càng cao hứng, cô muốn ngừng khóc, muốn chạy đi nhưng Dương Nghiêm dường như sẽ chẳng để điều đó xảy ra.
Giang Yểm Ly chỉ có thể cắn chặt môi, muốn dùng cơn đau che lấp đi những suy nghĩ tiêu cực.
Vài giây sau thì đầu môi có gì đó lành lạnh dán vào.