Cô đưa đôi mắt yếu ớt và dò xét nhìn vào người đàn ông trước mặt, biết rõ đây là âm mưu nhưng lại không dám vạch trần, chỉ có thể gượng cười rồi lên tiếng:
“Em có hẹn với bạn cho nên không được rồi “.
“Vậy thì có thể đưa bạn em cùng đi “.
“Không cần đâu, bạn em khá nhút nhát, vẫn là không nên làm phiền đến… ” – Cô khựng lại vài giây, ánh mắt hơi rũ xuống, cô chẳng thể nào gọi hắn là ‘Nghiêm ca ca’ như lúc chưa biết nữa, trong lòng mang theo chút khổ sở, cô lấy lại bình tĩnh rồi ngẩng đầu lên đáp lại:
“Vẫn phải từ chối ý tốt của anh rồi “.
Giang Yểm Ly nói dứt câu thì đã nghe thấy tiếng cười khinh của Dương Nhất Nguyệt:
“Đúng là có phúc mà không biết hưởng “.
Trong bụng cô dâng lên cảm giác chua chát, không biết là phúc hay là hoạ. Biết rõ người khác không hề có ý tốt thì nên tránh xa.
Chiêu này của ‘Nghiêm ca ca’ quả thật rất hay, trước mặt thì có thể lấy lòng cha nuôi, khiến cho ông ấy nghĩ hắn trưởng thành chín chắn và biết thương yêu em gái, còn ở sau lưng thì ngầm cười nhạo, muốn cô biết rõ vị trí của mình.
Nếu bây giờ cô chấp nhận ‘ý tốt’ này thì trường hợp thứ nhất sẽ bị hắn mỉa mai, trừng hợp thứ hai sẽ bị hắn vừa mỉa mai vừa vứt xuống giữa đường.
Giang Yểm Ly mong cầu tình thương nhưng cũng không ngu ngốc, buồn cũng đã buồn, khóc cũng đã khóc, vậy thì phải chấp nhận hiện thực thôi.
Cô dùng xong bữa thì đứng lên, cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Con đến trường đây ạ “.
Những ngày tiếp theo đó cô đã biết ý, vậy nên không còn thân thiết với hắn nữa, không chủ động đến tìm, cũng không đeo bám.
Trong lòng cô thất vọng và buồn bực nhưng ngoài mặt vẫn xem như chẳng có chuyện gì, nếu như vô tình gặp thì vẫn sẽ tươi cười cúi đầu chào, tuyệt nhiên không làm gì hơn.
Thời gian đầu hắn nhìn thấy cô cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể thì cười khinh, nhưng đã một tuần trôi qua thái độ vẫn như thế thì dường như đã mất kiên nhẫn.
Dạo này cô thường ở trong phòng, hiếm khi ra ngoài để hạn chế gặp hắn nhất có thể, hôm nay có hẹn với bạn nên cô liền chuẩn bị ra ngoài, ai mà ngờ được người nào đó đã đứng ở trước cửa phòng cô tự bao giờ, Giang Yểm Ly mở cửa thì liền nhìn thấy hắn đang tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực.
Đối với tình thế như vậy thì bất cứ ai cũng sẽ giật mình, không riêng gì cô.
Nhìn thấy Giang Yểm Ly như thế, ánh mắt của hắn vốn sắc lạnh như dao chợt loé lên một tia hứng thú, Dương Nghiêm vênh mặt rồi tiến một bước về phía cô:
“Sao thế? Cứ như nhìn thấy quỷ, chẳng lẽ không muốn nhìn thấy mặt tôi? “.
Hắn biết rồi còn hỏi.
Thử hỏi tất cả người trên đời xem có ai muốn gặp kẻ lừa gạt rồi đem mình ra làm thú vui hay không.
Dù sự thật là thế thì Giang Yểm Ly cũng không thể nói quá thẳng thừng, chỉ có thể phủ định:
“Không, chỉ là hơi giật mình thôi, anh đứng ở trước phòng em làm gì “.
Dương Nghiêm lại tiến thêm một bước, hắn khom người xuống khiến cho khoảng cách của cả hai tuy xa mà gần, tuy gần mà xa.
Giang Yểm Ly hơi lo lắng, bản năng mách bảo cho nên cô lui về sau, ánh mắt của người đàn ông mang theo chút dò xét, hắn nhìn gương mặt rồi thầm đoán xem suy nghĩ của cô, cũng nhớ về chuyện trong quá khứ gần rồi cong môi lên tiếng:
“Chỉ là… đứng ở đây đợi “.
Cô đã chẳng còn trông mong gì sau chuyện đêm đó bị hắn giễu cợt, chỉ lạnh nhạt mà hỏi lại:
“Đợi em làm gì “.
Hắn lại quan sát cô rồi chậm rãi nói:
“Làm gì nhỉ? Cầu xin… sự tha thứ chăng? “.
Ánh mắt mang theo chút nhìn thấu của cô đối diện với hắn, người đàn ông phì cười:
“Chỉ là đùa thôi mà, làm gì phải khẩn trương? “.
“Trước đây không phát hiện ra anh lại là người hài hước thích đùa, không hợp với anh chút nào “.
“Vậy sao? ” – Đối với câu nói nửa châm chọc nửa thành thật của cô, hắn không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy vui khi nhớ đến chuyện cô bị mình lừa gạt.
Giang Yểm Ly biết hắn đến tìm gặp thì tuyệt đối không có ý tốt, vậy nên cũng không muốn ở lại dây dưa. Dù có muốn giả vờ thì khi nhìn hắn cô quả thật không thể cười nỗi, nhanh chóng chơi bài chuồn:
“Em có hẹn rồi cho nên phải đi ngay bây giờ, có gì thì nói chuyện sau nhé “.