Trời vẫn nắng vàng rực rỡ, hoặc có lẽ từ lúc họ bắt đầu tới đây, bầu trời này chưa từng có dấu hiệu sẽ mưa. Ba người Lâm Bán Hạ sửa sang lại hành lý, ăn bữa sáng đơn giản xong liền lên đường. Trước tiên họ phải đi qua con sông rộng nhưng có vẻ không sâu này. Hôm qua Lâm Bán Hạ xuống nước bắt cá đã thăm dò được, chỗ sâu nhất của con sông cũng chỉ tới đầu gối, có thể cõng hành lý trên lưng, cẩn thận chuyển qua là được.
Kỹ năng bơi của Lâm Bán Hạ rất tốt, vì vậy xung phong đi đầu, Lý Tô đi thứ hai, Sergei đi cuối cùng. Cậu cởi tất xắn quần, thận trọng giẫm lên tảng đá mà đi tới bờ kia sông, sau đó vẫy tay với bọn Lý Tô, ý bảo họ đi tới.
Ban ngày đến rồi, Lý Tô lại phải võ trang đầy đủ, kính râm khẩu trang không thiếu cái nào, giống như Lâm Bán Hạ, anh cũng an toàn tới được bờ bên kia.
Tiếp đến là Sergei. Thực tế, anh ta là người cường tráng nhất trong ba người, theo lý thuyết mà nói, vượt qua con sông nước chảy không xiết này căn bản không phải là việc khó, vì vậy Lâm Bán Hạ và Lý Tô cũng không lo lắng lắm, có điều một việc ngoài ý muốn đã xảy ra.
Lúc tới giữa sông, đột nhiên Sergei trượt chân, ngã vào trong nước. Nước sông không sâu, hẳn là có thể đứng lên ngay lập tức, nhưng không ai nhìn thấy người anh ta, chỉ thấy bọt nước sinh ra bởi việc giãy giụa không ngừng.
Lập tức Lâm Bán Hạ ý thức được chuyện có vẻ không đúng, cậu không chút do dự nhảy vào lòng sông. Khi vào trong nước cậu mới hiểu vì sao Sergei giãy giụa mãi mà không đứng dậy được. Trên chân của anh bị mấy thứ giống như sợi dây thừng quấn vào, ban đầu Lâm Bán Hạ nghĩ đó là rong hay bèo gì đó, nhưng khi tới gần cậu mới phát hiện đó là những cánh tay nhỏ dài, như thể tay của người rắn vậy. Những cánh tay này đã biến dạng trở nên vừa mảnh vừa dài, ngoi lên từ mặt bùn dưới sông nhìn giống hệt dây thừng, tóm chặt lấy Sergei, không ngừng kéo anh xuống. Sergei bất lực dùng dằng, bong bóng trong miệng vì thổi khí mà liên tục tuôn ra, chỉ sợ rằng không chống đỡ được bao lâu nữa. Lâm Bán Hạ bắt được những thứ kia, rút dao găm gài trên bắp đùi ra, cắt lia lịa những cánh tay dài mảnh như con rắn này. May mà những thứ này rất nhanh đã được xử lý xong xuôi. Lâm Bán Hạ kéo người Sergei, cố gắng di chuyển lên mặt nước, cậu nặng nề ho khan mấy tiếng, hô lên: “Nhanh! Giúp tôi một tay! Anh ta nặng quá!”
Lý Tô nhanh tay lần lượt kéo hai người lên bờ.
Lâm Bán Hạ lên bờ xong, ngồi dưới đất mà ho: “Sergei, anh sao rồi?”
Tất nhiên Sergei không hiểu cậu nói gì, anh ta quỳ rạp người, nôn ra mấy ngụm nước, mãi đến khi lấy lại sức mới nói mấy câu tiếng Nga, nghe giọng điệu thì hình như là chửi bậy.
“Trong lòng sông có gì đó, sao nó không tấn công hai chúng ta?” Lâm Bán Hạ kỳ quái nói: “Chẳng lẽ không thích ăn thịt người ngoại quốc?”
Lý Tô dở khóc dở cười: “Cậu đừng kể chuyện cười lúc này chứ.” Anh ta trao đổi với Sergei mấy câu, khi biết Sergei không sao mới yên tâm.
Nhưng dù còn sống, hành lý của Sergei lại gặp nạn, bị nước sông cuốn xuống hạ lưu rồi. Cả người ướt nhẹp, gió lạnh thổi qua khiến Lâm Bán Hạ rùng mình một cái, nói: “Sao đã tháng năm rồi mà vẫn còn lạnh thế nhỉ.”
“Bảo bối, đây là Nga đó.” Lý Tô nói: “Trước tiên nhóm lửa để hong khô y phục của các cậu đã, tiện sưởi ấm luôn. Sau này về mà bảo đồng đội chết vì bị cảm lạnh thì tôi bị cười cho thối mũi mất.” Anh vừa nói vừa nhanh chóng đi tìm củi khô, nhóm một đống lửa.
Lâm Bán Hạ lại bắt đầu hong khô quần áo.
Sau khi tỉnh lại, Sergei luôn miệng nói cảm ơn với Lâm Bán Hạ. Lâm Bán Hạ khoát khoát tay: “Anh cẩn thận một chút, tôi cảm thấy vận khí của anh không tốt lắm.”
Lý Tô phiên dịch lại lời này của Lâm Bán Hạ, Sergei nhìn con sông sau lưng, nói: “Tới bây giờ tôi mới chắc chắn rằng hai người các anh không phải là loại quái vật kia.”
“Vậy sao hôm qua anh giao súng săn cho tôi dễ vậy?” Lý Tô nhíu mày.
“Bị súng săn bắn cũng không phải là cái chết đau đớn lắm.” Sergei cười khổ: “Ít nhất… tôi không muốn trở thành bộ dáng giống Ilenia.” Rất lâu trước kia anh và Ilenia đã ước định với nhau, nếu như trong một nhiệm vụ nào đó, có người bất hạnh bị biến thành quái vật đáng sợ, vậy thân là một người hợp tác, tuyệt đối không thể nương tay. Bởi vì khi ấy thế giới tinh thần của người nọ đã hoàn toàn đổ vỡ, không còn là chính mình nữa. Nếu đã như vậy, thà chết còn sảng khoái hơn sống.
Anh đã thực hiện y như ước định đã đặt, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi vô cùng, khi mình biến thành bộ dáng kia, liệu sẽ có ai kết liễu anh thay chính mình hay không?
Lâm Bán Hạ không hiểu bọn họ nói gì, yên lặng ngồi bên hong khô quần áo.
Lý Tô thấy bầu không khí đã hoà hoãn lại, bấy giờ mới vui đùa với Lâm Bán Hạ: “Cậu có biết ban nãy cậu kéo anh ta lên trên đó, dáng vẻ chẳng khác nào một con chuột khoét kho thóc, cố gắng khiêng một tảng bánh quy lớn không vậy.”
Lâm Bán Hạ liếc cơ bụng sáu múi miễn cưỡng có thể coi là rõ ràng của mình, lại nhìn sang Sergei một ngực đầy lông, ỉu xìu: “Vậy phải làm sao, thể trạng tôi như thế, dù có gầy một chút nhưng cũng không đến mức bị nói thành chuột đồng chứ?!”
Lý Tô cười ha ha.
Lãng phí hơn nửa buổi sáng, cuối cùng hai người cũng hong xong quần áo, ba người lại tiếp tục lên đường, đi về hướng bình nguyên trước mặt.
Theo bước chân vào bình nguyên nọ, khung cảnh xung quanh họ càng lúc càng giống với hình ảnh trong video của Lý Tô. Lâm Bán Hạ đã hỏi Lý Tô rất nhiều lần rằng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với họ, Lý Tô đều chỉ nói qua loa cho xong, nếu Lâm Bán Hạ vẫn tiếp tục hỏi, anh ta sẽ lại trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Bán Hạ, không nói cho cậu biết là có nguyên nhân mà, công việc này của chúng ta ấy mà… hiếu kỳ không tốt đâu. Nếu như cậu muốn biết đến vậy, tôi cũng chỉ có thể nói rằng, nếu cậu phát hiện ra bí mật nhỏ gì đó, đừng nói ra, nếu không… bị vật kia nghe thấy, có lẽ sẽ có thứ khác xuất hiện.”
“Được rồi.” Lâm Bán Hạ thấy anh ta sống chết không chịu nói, vậy đành thôi.
Tuy Sergei và Lâm Bán Hạ đã biết đối phương là con người, nhưng trạng thái tinh thần của Sergei có vẻ không tốt lắm, cả người cứ thơ thẩn như hồn vía đã bay đâu mất, những lúc Lý Tô nói với anh ta gì đó, vẻ mặt anh ta đều rất hốt hoảng, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp.
“Có phải anh khó chịu ở đâu không?” Lý Tô hỏi Sergei.
“Không không, tôi ổn lắm mà.” Sergei hàm hồ đáp, nhưng khuôn mặt lại trái ngược với lời nói. Anh ta vốn cao to, vì thế càng khiến người ta có một loại cảm giác chán chường, thậm chí còn thường xuyên nhìn về phía sau bọn họ, như thể có thứ gì đó đang bám theo cả đoàn vậy.
Lý Tô và Lâm Bán Hạ tất nhiên cũng chú ý tới điểm này, nhưng hiện tại bọn họ đang ở nơi hoang dã mênh mông, nếu phía sau thật sự có gì đó thì chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy, những lùm cây thấp bé kia không thể che giấu hành tung của người theo dõi được.
Vào buổi tối, sau khi nhóm lửa trại xong, Lý Tô lấy ra hai viên xúc xắc giống của Tống Khinh La y đúc, bảo Sergei thực hiện kiểm tra tinh thần để đo lường lần nữa.
Nhìn thấy xúc xắc, Sergei đột nhiên trở nên hoảng loạn. Thực ra Lâm Bán Hạ vẫn cảm thấy rất kỳ quái, vì sao bọn họ lại chú ý đến mặt của xúc xắc kia như vậy, thậm chí còn coi hai viên xúc xắc này đáng sợ hơn cả quái vật nữa. Lần trước Mâu Hinh Tư ở trong thôn cũng thế, chẳng qua là dưới sức ép của Tống Khinh La, cô mới miễn cưỡng đổ xúc xắc.
Sergei nhìn chằm chằm xúc xắc, yết hầu di chuyển lên xuống, nhìn Lý Tô với ánh mắt khẩn cầu, mãi vẫn không chịu đưa tay qua lấy xúc xắc Lý Tô.
Lý Tô cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi.
“Chắc tôi không sao đâu.” Sergei nói: “Có thể, không cần xúc xắc này…”
“Xúc xắc này ấy à.” Lý Tô ôn tồn nói, tính tình của anh luôn rất tốt, dù trong hoàn cảnh này cũng không tỏ ra căng thẳng, thậm chí càng giống một dòng suối êm đềm, mang theo sự trấn an. Anh nói: “Ít nhất nó không lừa gạt chính mình.”
Sergei cười khổ một tiếng, cuối cùng thỏa hiệp. Anh khống chế đôi tay đang run rẩy, chậm rãi cầm lấy xúc xắc, hít một hơi thật sâu rồi ném xúc xắc trên mặt đất. Lộc cộc, lộc cộc, xúc xắc lăn vài vòng cuối cùng ngừng lại, một trắng một đen, theo thứ tự là 7 và 6, cộng lại à 76, vẫn chưa vượt quá giá trị nguy hiểm.
“Ha.” Thấy được kết quả, Sergei thở dài một hơi, kết quả này đã tốt hơn so với tưởng tượng của anh rất nhiều.
“Vì sao họ đều sợ hãi như vậy?” Lâm Bán Hạ kỳ quái nói: “Không phải chỉ là kiểm tra trạng thái tinh thần thôi sao?”
Lý Tô cẩn thận cất xúc xắc đi, nghe được câu nói của Lâm Bán Hạ, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ: “Bán Hạ, không phải ai cũng phản ứng trì độn như cậu đâu, thông thường, khi trị số chỉ mức độ ô nhiễm tinh thần vượt ngưỡng nguy hiểm, chỉ có một ý nghĩa mà thôi.”
Lâm Bán Hạ hỏi: “Là gì?”
“Ý nghĩa là, có lẽ cậu đã phát điên rồi.” Giọng điệu Lý Tô rất nghiêm trọng: “Hoặc là cậu đã biến thành thứ khác, việc này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cậu thử nghĩ xem, nếu như mọi thứ cậu nhìn thấy trước mắt đây đều là giả, ấy là một việc đáng sợ đến mức nào?” Anh cân nhắc từ ngữ một chút, một cố gắng giảng giải cho Lâm Bán Hạ hiểu hơn: “Khi tình huống này xảy ra, nếu giá trị tinh thần của cậu vượt quá giới hạn, người hợp tác với cậu có quyền xử quyết cậu luôn… cậu chưa đọc hợp đồng sao?”
Lâm Bán Hạ thành thật khai báo: “Chỉ mải xem tiền lương và tiền bảo hiểm.”
Lý Tô: “…”
Lâm Bán Hạ cười gượng vài tiếng, muốn giảm bớt sự xấu hổ: “Hahaha.”
Lý Tô trầm mặc một lúc, nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng phun ra một câu: “Cái tên Tống Khinh La này đúng là nên học lại lớp huấn luyện mới phải!!!”
Sergei đã thông qua bài kiểm tra tinh thần, nhưng anh vẫn không vui vẻ nổi. Anh nghĩ là mình điên rồi, nhưng xúc xắc lại nói cho anh biết rằng còn một khoảng nữa anh mới hoàn toàn phát điên, nếu như vậy, vật mà anh nhìn thấy rốt cuộc là cái gì? Sergei liếm đôi môi khô khốc. Từ sau khi rời khỏi bờ sông, anh liền có cảm giác có thứ gì đó bám theo bọn họ. Không thể nhìn rõ hình dạng của vật kia, cũng không nghe được âm thanh, nhưng Sergei cảm giác được rất rõ ràng có gì đó đang đi theo anh. Vật kia có khuôn mặt giống hệt Ilenia, thân thể cũng rất mềm mại, hình như nó biết tự ẩn nấp trong cát bụi, những người khác đều không phát hiện ra. Sau khi xác định được mình không điên, Sergei càng cảm thấy bi ai hơn, bởi người điên thì không cần phải suy nghĩ, cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. Hiện tại anh như thể bị ma ám, con ma này không thể chạm vào, hơn nữa chỉ mình anh có thể cảm nhận được nó.
Màn đêm buông xuống, nhiệt độ trên bình nguyên giảm xuống rất nhanh.
Hôm nay Lâm Bán Hạ và Sergei gác đêm. Lý Tô tính tình vốn phóng khoáng, đã sớm dùng cỏ hoang làm cho mình một cái giường mềm, nằm úp xuống là ngủ say khò khò.
Bây giờ mới hơn chín giờ, Lâm Bán Hạ hơi khó ngủ, vì thế cùng Sergei ngồi sưởi ấm cạnh đống lửa. Cậu thấy tinh thần Sergei không tốt lắm, muốn nói với anh ta hai câu, nhưng bất đồng ngôn ngữ nên chỉ có thể dùng vốn tiếng Anh năm xu của mình, cũng miễn cưỡng nói được hai câu.
Tiếng Anh của Sergei cũng không tốt lắm, nhưng anh ta sẵn lòng giao lưu với Lâm Bán Hạ. Dù sao so với Lý Tô võ trang đầy đủ thoạt nhìn quái dị, Lâm Bán Hạ – theo tiêu chuẩn của bọn anh – giống người bình thường hơn, hơn nữa có vẻ như cậu là người khá dễ làm quen bắt chuyện.
Hai người trò chuyện câu được câu chăng, Lâm Bán Hạ giao lưu tương đối khá, cảm giác tiếng Anh năm xu của mình đã đắt giá hơn một chút, lên thành sáu xu. Hiển nhiên Sergei không biết mình đã trở thành đối tượng bồi luyện tiếng Anh, chỉ thấy Lâm Bán Hạ thật tốt, chẳng những cứu mình mà còn ra sức an ủi mình.
“Trước hết anh cứ nghỉ ngơi hẵng.” Lâm Bán Hạ cảm thấy tinh thần anh ta không tốt nên muốn tạo điều kiện cho anh ta nghỉ nhiều chút, quên đi mấy chuyện xảy ra hôm nay: “Có việc tôi sẽ gọi anh.”
“Được rồi.” Sergei không cậy mạnh, nằm chết dí bên cạnh Lý Tô, chẳng bao lâu sau đã phát ra tiếng hít thở đều đều.
Lâm Bán Hạ trông chừng lửa trại, nghe gió lạnh gào thét trên thảo nguyên hoang vu. Nơi đây không có gì che chắn, cứ đến đêm là tiếng gió sẽ thổi như tiếng khóc, xoay quanh đỉnh đầu bọn họ. Thỉnh thoảng có cỏ cây héo khô và cát bụi bị gió to cuốn lấy, bay qua tầm mắt như một làn khói. Hoang vu, đây là từ phù hợp nhất để hình dung nơi này. Lâm Bán Hạ bắt được cỏ khô trong một cơn gió, cho vào đống lửa để lửa cháy vượng hơn. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm sáng ngời, đột nhiên cảm nhận được một loại mỹ cảm nơi đất khách quê người trong cảnh sắc ấy.
Ngay lúc Lâm Bán Hạ đang ngắm nhìn bầu trời, những vì sao sáng đột nhiên tối xuống. Mới đầu Lâm Bán Hạ còn tưởng có mây đen bay tới, nhưng khi có tiếng vù vù truyền đến bên tai cậu mới giật mình hiểu ra – đó là âm thanh của bầy côn trùng.
“Lý Tô, Sergei, dậy mau!” Sau khi phát hiện ra tình huống không ổn, Lâm Bán Hạ lớn tiếng kêu. Lý Tô tỉnh ngay lập tức, mặc dù Sergei không biết Lâm Bán Hạ đang gọi cái gì, nhưng cũng nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của cậu, sau khi bò dậy từ mặt đất còn hỏi liên tiếp mấy tiếng sao vậy sao vậy.
“Nhiều côn trùng quá.” Lâm Bán Hạ lo lắng nói, “Không biết là cái gì, mọi người xem!”
Lý Tô cũng nghe thấy tiếng vù vù dày đặc. Anh ngẩng đầu, thấy bầy côn trùng đã che khuất bầu trời, đám côn trùng này như thể bão cát, lan tới chỗ họ với tốc độ cực nhanh.
“Mẹ nó, ở đâu ra vậy, sao chúng lại tới đây!” Lý Tô kinh nghiệm đầy mình nhanh chóng đánh giá tình hình, biết rằng nếu bây giờ họ thi chạy với bầy trùng thì chắc chắn là chạy không nổi, anh ta lớn tiếng nói: “Nhanh lên, lấy quần áo và ba lô quấn lấy đầu, nằm rạp trên đất, bảo vệ hô hấp!!”
Lâm Bán Hạ tranh thủ làm theo, dù Sergei nhất thời chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn tình hình xung quanh và động tác của Lâm Bán Hạ thì cũng hiểu hơn phân nửa. Anh ta cũng học theo Lý Tô, dùng áo quần che mũi miệng mình lại.
Chỉ trong nháy mắt mà thôi, bầy trùng đen kịt kia đã bay đến trước mặt, Lâm Bán Hạ chỉ cảm thấy có cơn gió mạnh thổi qua, thân thể như bị cái gì đó đập vào liên tục. Phần da thịt lộ ra bên ngoài của cậu ngứa râm ran, hiển nhiên là do bị một số con rơi xuống người.
Lý Tô biết biện pháp tự cứu này của bọn họ chỉ là hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể cầu nguyện rằng đám côn trùng này không có hứng thú với thịt thà. May mà sau khi bầy trùng bay tới, dù anh cảm thấy có gì đó rơi lên người nhưng cũng không bị gặm cắn đau đớn, ít nhất cũng đã rõ, bầy trùng này chính xác là không ăn thịt người.
Ba người nằm rạp trên đất, cả người dính đầy côn trùng. Lúc này Lâm Bán Hạ mới thấy rõ bộ dáng của chúng ở khoảng cách gần, là những con thiêu thân màu đen, trên lưng có những đường vân kỳ quái. Mới đầu Lâm Bán Hạ cho rằng đó chỉ là bươm bướm bình thường, mãi đến khi có một con bay đến trước mặt Lâm Bán Hạ, dù ánh sáng rất tối, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Lâm Bán Hạ lại nhận ra những đường vân kỳ quái trên lưng con bướm kia – chúng giống hệt khuôn mặt của một người phụ nữ. Lâm Bán Hạ lại quan sát kĩ hơn, cảm thấy đúng là rất giống với khuôn mặt của Ilenia mà mình từng gặp qua, nhưng ngũ quan đã bị bóp méo đi rất nhiều, thoáng nhìn qua, giống như cô đang há miệng tru lên vậy.
Không biết đã bao lâu trôi qua, âm thanh vù vù bên tai nhỏ dần, Lâm Bán Hạ cảm thấy áp lực đè lên cơ thể cũng giảm bớt, vậy là cậu miễn cưỡng đứng lên, thấy bầy côn trùng đã đi xa rồi. Cậu lắc người, phủi sạch những con thiêu thân bám trên quần áo, mắt quét bốn phía nhằm tìm Lý Tô và Sergei.
“Hụ… khụ khụ…” Cách nơi cậu đứng không xa, Lý Tô cũng chật vật bò dậy, đưa tay che miệng mũi: “Oẹ, buồn nôn chết tôi, buồn nôn chết tôi rồi.”
Lâm Bán Hạ hỏi: “Anh sợ côn trùng hả?”
“Không sợ côn trùng, sợ thiêu thân.” Anh ta lắc người thật mạnh, “Nhanh giúp tôi phủi chúng nó xuống với, buồn nôn chết tôi rồi… mà Sergei đâu?”
Lâm Bán Hạ nói: “Ở kia kìa.”
Cậu chỉ tay, lại phát hiện Sergei đáng ra giờ phải đứng lên rồi, lúc này lại run lẩy bẩy nằm rạp trên đất. Lâm Bán Hạ kỳ quái nhìn anh ta: “Sao vậy?”
“Không biết nữa, để tôi đi hỏi thăm.” Lý Tô vừa rũ côn trùng trên người vừa đi đến chỗ Sergei. Anh tới cạnh Sergei, nhỏ giọng hỏi có phải anh ta cảm thấy không thoải mái ở đâu không. Sergei không trả lời.
“Sergei? Anh không sao đấy chứ?” Lý Tô cúi người, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh ta.
Thân thể run rẩy kịch liệt của Sergei bỗng nhúc nhích, chậm rãi ngẩng mặt lên. Trên mặt anh ta, thiêu thân đậu chằng chịt dày đặc, không hề có ý định sẽ bay đi.
Lý Tô vốn sợ thiêu thân, bị bộ dáng này của Sergei doạ đến mức giật mình kêu lên; chỉ trong nháy mắt da gà đã nổi đầy cả cánh tay, vội vàng kêu với Lâm Bán Hạ: “Nhanh nhanh nhanh nhanh, mau tới giúp anh ta một chút!”
Lâm Bán Hạ nhanh chân chạy tới, vươn tay bắt lấy những con thiêu thân không hề nhúc nhích trên mặt Sergei. Lúc đập chúng nó Lâm Bán Hạ mới phát hiện ra, những con thiêu thân này hình như đối xử với cậu và Sergei khác nhau. Chính xác mà nói, thiêu thân đối với họ chỉ như bay ngang qua, còn với Sergei, lại như chủ đích là đến chỗ anh ta; thậm chí có con còn định chui vào trong lỗ tai Sergei, may mà hình thể của chúng nó quá lên nên không chui vào được, có điều chỉ vậy thôi cũng đã đủ khiến người ra rợn cả tóc gáy.
Lâm Bán Hạ mất chút thời gian mới đập sạch mấy con thiêu thân này, cậu nhìn Sergei, thấy anh ta cả người cứng ngắc tại chỗ không nhúc nhích, như một pho tượng thạch cao, ngay cả tròng mắt cũng không buồn di chuyển.
“Người anh em, anh không sao chứ?” Lâm Bán Hạ lo lắng hỏi anh ta.
Lý Tô cũng hỏi một câu, lúc này mắt của anh ta mới giật giật một chút, như thể vừa tỉnh mộng, trong miệng lẩm bẩm những từ ngữ Lâm Bán Hạ nghe không hiểu. Lý Tô nói gì đó, hình như là an ủi Sergei, không biết có hữu ích hay không nhưng ít ra sau đó Sergei đã ngừng việc tự lẩm bẩm lại.
Mặc dù bầy côn trùng đã bay qua nhưng vẫn có thiêu thân bò nhúc nhích trên cát đá hoang vu. Lâm Bán Hạ nhóm lửa lên, cố gắng xua chúng nó đi, làm trống một khoảnh để làm nơi nghỉ ngơi. Toàn bộ quá trình này Sergei đều đứng yên không nhúc nhích. Rồi chợt anh ta mở miệng, hình như hỏi Lý Tô gì đó.
Sau khi nghe xong, Lý Tô không trả lời.
Lâm Bán Hạ nghe không hiểu, liền hỏi Lý Tô Sergei nói gì vậy. Lý Tô nhìn Lâm Bán Hạ một chút, nói: “Anh khát vọng điều gì nhất? Cũng lại sợ hãi điều gì nhất?”
Lâm Bán Hạ suy nghĩ một lát, đang muốn trả lời thì Lý Tô lại làm động tác im lặng, móc từ trong túi ra một tờ tiền đô – la, đập vào ngực Lâm Bán Hạ nói: “Tôi biết cậu sợ cái gì mà, ngoan, đi nhóm lửa tiếp đi.”
“Ok Lý ca!” Lâm Bán Hạ chẳng sợ gì nữa, đắc ý đi nhóm lửa.
Chẳng bao lâu sau lửa đã cháy lên, ba người đều không ngủ được, Sergei và Lý Tô ngồi bên đống lửa nói chuyện phiếm, Lâm Bán Hạ thì nương nhờ ánh lửa mà chăm chú nghiên cứu tờ tiền trong tay. Mặc dù thiêu thân trên người Sergei đã được đập sạch, nhưng tinh thần lại bị đả kích nghiêm trọng, ánh mắt anh ta sâu kín nhìn chằm chằm ánh lửa trước mắt, miệng kể một chút chuyện xưa của mình và Ilenia.
Ilenia là người hợp tác lâu nhất của anh ta, hai người rất hợp nhau, thậm chí còn liên lạc cá nhân ngoài công việc. Anh cho rằng mình rất hiểu cô ấy, nhưng đến khi Ilenia chết, anh mới phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về người phụ nữ này cả, anh thậm chí còn không biết việc cô ấy mang thai. Nếu như biết, nhất định anh sẽ không để cô ấy đi làm nhiệm vụ lần này. Khi rời khỏi đây, anh nhất định phải tìm tên bạn trai không chịu chịu trách nhiệm kia của Ilenia, đánh cho hắn một trận. Anh ta nói đi nói lại câu này rất nhiều lần, từ vẻ mặt có thể nhìn ra thật sự rất đau đớn và hối hận.
Lý Tô ngồi nghe bên cạnh, cũng không thử cho lời khuyên của người từng trải. Anh đã làm nghề này rất lâu, thường xuyên thấy những việc thế này, không riêng gì người ghi chép, mà ngay cả người giám thị thiên phú dị bẩm cũng đã hi sinh rất nhiều. Vật dị đoan luôn ẩn tàng nguy hiểm không ai có thể đoán trước, chỉ có người tinh thần thép và phán đoán nhạy bén mới có thể chống cự lại nó.
Nhưng người tinh thần thép thì có bao nhiêu đâu, Lý Tô nghĩ, phần lớn cũng chỉ miễn cưỡng được coi là người bình thường đã thông qua khảo nghiệm mà thôi.
Ilenia là người bình thường, Alexie cũng là người bình thường, nên họ đều đã chết, thậm chí còn không ai làm rõ xem rốt cuộc bọn họ đã chết như thế nào.
Sự bi thương trong giọng nói của Sergei càng đậm hơn, anh ta nói: “Anh nói xem trước khi chết, Ilenia có trách tôi không?”
Lý Tô nói: “Nếu cô ấy thật sự là người anh vừa kể, cô ấy sẽ không trách anh đâu.”
“Nhưng tôi cứ có cảm giác cô ấy theo sau lưng tôi.” Sergei thì thầm, trong giọng nói còn nhuốm vẻ sợ hãi, “Cứ đi… theo tôi.”
Lý Tô nhíu mày, hôm qua anh vừa mới cho Lý Tô làm kiểm tra tinh thần xong, xác định được Lý Tô không điên, vậy vì sao một người không điên lại nói những lời như vậy?
Hôm nay trời sáng rất chậm.
Vầng dương chậm rãi ló lên từ phía chân trời, tỏa ra ánh sáng, nhưng không hề khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Trên thảo nguyên hoang vu gió cũng càng lớn, cạnh đống lửa là la liệt xác bướm bị đốt cháy. Bọn chúng đã từng định lao về phía ánh mặt trời, nhưng lại không ý thức được rằng ánh lửa ấy chỉ là giả mà thôi, rồi đến khi ánh mặt trời đích thực xuất hiện, thì đã không còn cách nào chạm tới nữa rồi.
Ba người lại lên đường.
Phía trước mênh mông vô bờ, không nhìn thấy điểm cuối là nơi nào.
Lâm Bán Hạ không biết bọn họ sẽ đi như vậy bao lâu nữa. Hành trình không điểm cuối này khiến cho người ta càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng. Sau khi trải qua vụ bươm bướm, trạng thái tinh thần của Sergei ngày càng kém, thân hình cao lớn dần còng xuống, thường xuyên quay đầu lại, không ngừng ngó quanh. Nhưng sau lưng bọn họ chỉ là một mảnh đất hoang, không ai biết rốt cuộc Sergei đang tìm cái gì.
Cứ đi như vậy năm sáu ngày, chạng vạng tối hôm nào đó, trên thảo nguyên hoang vu chợt nổi lên một trận gió lớn, cuốn cát mịt mù, che khuất tầm mắt họ. Ba người bị ép dừng lại, đành hạ trại ngay tại chỗ.
Mấy ngày này, Lâm Bán Hạ không ngừng thăm dò Lý Tô nơi bọn họ định tới là nơi nào, nhưng Lý Tô sống chết không chịu trả lời, chỉ nói với Lâm Bán Hạ rằng đến nơi khắc biết. Lâm Bán Hạ hết cách, chỉ lại đành thôi.
Cát bụi vần vũ một đêm, ba người đều không có được giấc ngủ ngon, mãi đến lúc hừng đông, cát bụi mới dần dần rút đi. Lâm Bán Hạ gác đêm chợt thấy sau màn cát bụi kia là một tòa kiến trúc màu đen. Mới đầu cậu nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng sau khi trận bão cát hoàn toàn lắng lại, mới vững tin rằng không phải mình bị ảo giác. Cách bọn họ không xa thật sự xuất hiện một tòa thành nhỏ.
“Lý Tô, Lý Tô!” Lâm Bán Hạ đánh thức Lý Tô, kêu lên, “Nhanh tỉnh lại đi!”
Lý Tô mơ mơ màng màng tỉnh lại, hỏi: “Sao vậy?”
Lâm Bán Hạ: “Anh nhìn kìa, nhìn kìa!”
Lý Tô nhìn về phía Lâm Bán Hạ chỉ, hai mắt tỏa sáng. Lâm Bán Hạ nói: “Có phải đây là nơi chúng ta đi tìm không, vật kia ở trong đó hả?”
“Suỵt.” Lý Tô làm động tác im lặng, như sợ rằng sẽ quấy rầy thứ gì đó. Anh nhìn thoáng qua Sergei vẫn đang say ngủ bên cạnh: “Đi, chúng ta qua đó.”
Lâm Bán Hạ thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, trong lòng có chút kỳ quái. Tòa thành kia cách đây không xa, vì sao ngữ khí của Lý Tô lại nặng nề như vậy, như thể đến được nơi ấy chẳng phải chuyện gì dễ dàng. Ngay khi Lâm Bán Hạ nghĩ như vậy, Lý Tô nhẹ nhàng đánh thức Sergei.
“Sergei.” Lý Tô nói: “Anh vẫn ổn chứ?”
Sergei mở mắt, sự mờ mịt trong ánh mắt nhanh chóng rút đi, nghe Lý Tô hỏi vậy bèn khẽ gật đầu.
“Anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Không muốn cũng không sao.” Lý Tô nói: “Chúng tôi để lại cho anh chút đồ ăn, anh ở lại đây chờ…”
Sergei nói: “Tôi muốn ở cùng một chỗ với các anh.”
Lý Tô hỏi: “Anh chắc chắn chứ?”
Sergei đáp: “Chắc chắn.” Ánh mắt của anh ta vừa cố chấp vừa kiên định, không chút do dự mà trả lời câu hỏi của Lý Tô.
“Được.” Lý Tô nói: “Vậy chúng ta lên đường thôi.”
Ba người cõng hành lý tiếp tục tiến lên phía trước. Trên đường đi, ai nấy đều rất im lặng, Lý Tô hình như không muốn nói chuyện lắm, mà anh ta lại là phiên dịch viên duy nhất, anh không nói, tất nhiên Lâm Bán Hạ và Sergei cũng không thể nói chuyện.
Khoảng cách với tòa thành kia càng lúc càng gần, Lâm Bán Hạ cũng thấy rõ kiến trúc trước mắt. Đó là một công trình bằng đá rất lớn, bên trên xanh rì rêu cỏ, không hề có dấu vết của con người. Dựa vào tạo hình kiến trúc, nơi này không giống khu dân cư mà giống miếu thờ hơn, nhưng bởi vì niên đại xa xưa nên giờ đã cũ nát không chịu nổi. Xung quanh đó có rất nhiều trụ dài hình tròn, lối vào là một cánh cổng hình vòm cao lớn, bên trên khắc hoa văn phức tạp tinh xảo, có thể thấy người chế tác ra cái cổng này hẳn là kỹ nghệ rất cao siêu.
Đi đến cổng, Lý Tô vẫn luôn căng thẳng đột nhiên thở dồn dập, anh nói: “Cuối cùng cũng đến rồi…”
Lâm Bán Hạ hỏi: “Vì sao anh lại khẩn trương như vậy?”
Lý Tô đáp: “Vì đội của chúng tôi trước kia, cũng từng nhìn thấy tòa thành này.”
Lâm Bán Hạ ngạc nhiên hỏi: “Vậy tại sao các anh không đi vào?”
Lý Tô lại đáp: “Vì trong đội có người không muốn vào.”
Lâm Bán Hạ sững sờ một chốc, đột nhiên hiểu ra ý của Lý Tô. Ở đây cậu đã trải qua những việc như vậy, cũng loáng thoáng cảm nhận được nơi này kỳ dị ở đâu, như lúc Alexie dùng vàng ròng dụ dỗ cậu vậy. Nơi này, tự hồ sẽ xuất hiện đồ vật mà con người khao khát nhất. Lòng người phức tạp như vậy, vật mà họ khát vọng nhất cũng có thể tùy lúc mà thay đổi. Đội của Lý Tô cũng từng thử vào tòa kiến trúc này, nhưng còn chưa tới gần đã bị suy nghĩ của một cá nhân làm cho thay đổi toàn bộ hành trình.
“Không muốn vào, không muốn lại gần nơi này, sợ quá, muốn trở về…” – suy nghĩ và khát vọng biến thành sự thực, đến khi bọn Lý Tô kịp phản ứng, kiến trúc trước mặt bọn họ đã biến mất, một lần nữa bị đẩy lại khu rừng kì quái kia, khiến cho hết thảy thất bại trong ngang tấc.
Cũng khó trách Lý Tô không chịu nói chân tướng cho Lâm Bán Hạ, khó trách anh từ lúc nhìn thấy tòa thành này lại căng thẳng như vậy.
Sergei không hiểu lời họ nói, cũng không quan tâm cái này. Sau khi xác định phía trước không có nguy hiểm, anh ta liền dẫn đầu đi vào.
“Chỗ này hình như là tế đàn.” Sergei quan sát xung quanh: “Trên bản đồ, chỗ này… hẳn là tòa thành nhỏ?”
Lý Tô nhìn bản đồ, đáp: “Hẳn là vậy.”
Anh đi vào trong mấy bước, chợt dừng lại: “Kia là cái gì?”
Lâm Bán Hạ nhìn theo ánh mắt của Lý Tô. Đúng là trên mặt đất có một vệt máu lớn, nhưng đây không phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là vết máu này rất mới. Chứng tỏ đã từng có người tới đây trước họ không lâu!
“Có phải đội của anh không? Hay là mấy người Tống Khinh La nhỉ?” Lâm Bán Hạ tỉnh táo hẳn.
“Đi, qua đó xem một chút.” Lý Tô lần theo vết máu đi thẳng về phía trước.
Vệt máu này kéo dài về phía trước, mãi sau mới đứt đoạn. Lâm Bán Hạ cúi người kiểm tra mặt đất một chút, vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Dưới đất hình như rỗng…” Cậu dùng sức gõ gõ, hẳn là dưới này có hầm, Lâm Bán Hạ thầm nghĩ.
“Để tôi.” Lý Tô bảo.
Lúc đầu Lâm Bán Hạ tưởng anh ta sẽ dùng kỹ xảo gì đó để mở ra cơ quan, ai ngờ Lý Tô lại cầm súng săn của Sergei, sau đó nổ “đoàng đoàng” hai phát súng xuống đất. Phiến đá bị bắn vỡ, lộ ra một đường hầm đen ngòm đằng sau.
Mùi máu tươi nồng nặc trong đường hầm lập tức tràn vào khoang mũi. Lâm Bán Hạ đang định hỏi Lý Tô có muốn xuống dưới hay không, sau lại cảm thấy dưới chân bị hẫng – không ngờ dưới phiến đá mà họ đặt chân cũng rỗng, Lý Tô bắn nát phiến đá kia đã khởi động hiệu ứng mắt xích, khiến mặt đất nơi họ đứng đều nát vụn theo.
“Đệt!” Kinh hô một tiếng, Lâm Bán Hạ không kịp phản ứng liền rơi xuống hầm. Cậu cảm thấy mình như đang tiến vào một thông đạo dài hẹp, thân thể không ngừng va chạm với vách tường, cuối cùng rơi bộp trên mặt đất, trong lòng còn nghĩ may mà có ba lô làm giảm xóc thì lại cảm thấy có một vật nặng nện vào bụng mình, suýt chút nữa cậu không kìm được mà nôn ra.
“A!” Là tiếng kêu của Sergei.
“Nhanh nhanh ra khỏi người tôi, tôi sắp bị anh đè chết rồi…” Lâm Bán Hạ thảm thiết kêu la.
Mặc dù Sergei không biết Lâm Bán Hạ kêu cái gì, nhưng nghe tiếng kêu thê lương của cậu cũng hiểu cậu bị mình đập cho không nhẹ, thế là luống cuống tay chân bò dậy.
Lâm Bán Hạ cứ ôm bụng mãi, cậu thậm chí còn nghi ngờ xương sườn của mình bị đập gãy rồi. Chung quanh một vùng tăm tối, trong không khí ẩm ướt ngập tràn mùi máu tanh, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cậu vịn vách tường để đứng lên, kêu: “Lý Tô, Lý Tô, anh ở đâu rồi?”
Lý Tô không trả lời.
Lâm Bán Hạ nghe thấy tiếng tí tách tí tách vang lên bên tai, có thứ gì đó đang không ngừng rỏ xuống trán và mặt cậu. Cậu đưa tay quệt, liền ngửi thấy mùi máu trong lòng bàn tay. Lâm Bán Hạ cứng ngắc ngẩng mặt, nhìn lên bóng tối phía trên đỉnh đầu mình.
__
Tiểu kịch trường:
Lý Tô: Đến Nga có phải là học được rất nhiều điều?
Lâm Bán Hạ: Đúng vậy, được luyện tập tiếng Anh lại còn kiếm được một đô la tiêu vặt, tôi nhất định phải kể với Tống Khinh La mới được.
Lý Tô: …có thể không mách với anh ta được không?
*Tống Khinh La đang trên đường xách đao chạy tới.*